Chương 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwarang lê một thân ướt đẫm mồ hôi trong con ngõ nhỏ nơi ngoại thành Seoul, trên tay cầm tờ giấy ghi địa chỉ, số điện thoại và thời gian hẹn gặp khách hàng.

Con ngõ này quá nhỏ, taxi dù có lái xe được vào cũng không thể quay đầu, bất đắc dĩ phải để cậu xuống từ đầu đường tự sinh tự diệt. Phần lớn nhà cửa trong ngõ đều được xây dựng theo lối sân vườn, đi dạo ngoài đường cũng có thể nhìn ngó vào sân qua những hàng rào hoa lá thấp đến ngang hông thường xuyên được cắt tỉa gọn gàng ngay ngắn. Sau mấy hàng rào thấp lè tè thường là khoảng sân rộng lát gạch với đủ thứ cây cảnh tinh xảo trang trí thêm cho những căn nhà duyên dáng xây dựng theo lối kiến trúc châu Á hiện đại. Từng ấy thứ cũng đủ làm vui mắt những người đi dạo qua đây. Có thể thấy, căn ngõ này dù nhỏ nhưng cư dân sinh sống rất khá giả, mỗi căn đều có một khoảng sân rộng nhà nọ xếp sát nhà kia, nhà ở được thiết kế tỉ mỉ từng chi tiết mang hơi hướng villa nhà vườn đắt đỏ vừa gần gũi với thiên nhiên lại không kém phần tinh tế.

Hwarang không có quá nhiều thời gian cảm thán, sắp đến giờ gặp mặt khách hàng nhưng cậu vẫn chưa tìm được địa chỉ trên tờ giấy viết tay được đưa vội cho cậu cách đây chưa đầy một tiếng trước. Song Hwarang là nhân viên của công ty vệ sĩ- công ty chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ an toàn tính mạng cho khách hàng. Cậu vừa tốt nghiệp đại học sớm với thành tích khá tốt tuy vậy dòng đời xô đẩy vẫn bắt cậu trai mới lớn làm trái ngành nghề đã học. Ông già nhà Hwarang chính là chủ công ty cho thuê vệ sĩ, cũng là người cha rất nghiêm khắc. Từ nhỏ cậu đã được ông đào tạo trải qua đủ mọi bài tập khắc nghiệt về thể chất cũng như rèn luyện sử dụng vũ khí thành thạo với mục tiêu lớn lên sẽ kế thừa công ty của mình. Tuy cha tâm huyết là thế nhưng Hwarang không quá thích công việc này, cậu cho rằng muốn điều hành tốt một công ty chỉ cần học về quản trị kinh doanh là đủ bởi cùng lắm khi đi làm cũng chỉ ngồi kí hợp đồng, đâu cần quá dùng sức cho mấy việc đánh đấm. Thế nhưng ngoài sức tưởng tượng, cậu vừa tốt nghiệp đã bị bố lôi đến công ty lại sắp xếp cho một chân nhân viên trong đội vệ sĩ.

Quay về thực tại, cái nắng đầu hè dù không quá bỏng rát cũng đủ khiến chàng thanh niên sức dài vai rộng đổ mồ hôi ròng ròng. Hwarang bất cần cởi áo vest đồng phục đen khoác lên vai cho đỡ nóng, cố gắng căng mắt nhìn bảng tên treo trước dãy nhà san sát nhau trong con ngõ nhỏ sâu hun hút. Hôm nay có vẻ là một ngày xui xẻo, những căn nhà nơi đây đều không được đánh số như căn hộ giữa trung tâm thành phố, chỉ có độc một cái bảng nhỏ ghi họ của chủ nhà treo ngoài hàng rào để người không biết có thể tìm ra. Ngặt nỗi nhiều tấm bảng còn sử dụng phông chữ rồng bay phượng múa kiểu thư pháp làm cậu phải mất kha khá thời gian mới dịch được tên nhà, ngoài đường vắng tanh Hwarang muốn hỏi thăm cũng chẳng được.

Đã 9 giờ 10 phút. "Chết tiệt!" cậu vò đầu. Trễ giờ hẹn đã mười phút mà vẫn chưa tìm ra nơi cần đến. Thời tiết nắng nóng khiến con người ta trở nên sốt ruột lại có chút bực bội. Ai nhìn thấy cậu lúc đó chắc chắn sẽ nghĩ là một tên đòi nợ thuê bởi thân hình cao lớn, mặt mũi lạnh lùng cau có, miệng không ngừng chửi thề chuyện ông bô cố tống cổ cậu đến nơi khỉ ho cò gáy này. Hwarang vò đầu loạn xạ khiến đầu tóc quần áo cũng xộc xệch rối loạn. Dẫu vẻ ngoài lôi thôi cậu cũng không quá để tâm, nếu không hoàn thành kì thực tập ông già sẽ không coi cậu ra gì mất, mới đầu chặng đường đã phải đối mặt với đủ thứ chuyện. Ngay lúc đó một căn nhà khác thường thành công thu hút sự chú ý của Hwarang, sở dĩ nói nó khác thường bởi đây là căn nhà nhỏ duy nhất lọt thỏm giữa dãy villa to lớn kia. Ngôi nhà hai tầng không có sân, hàng rào ngăn cách với đường chỉ đơn giản là hàng nguyệt quế đã nở trắng xóa có lẽ là lâu chưa được cắt tỉa đã mọc lởm chởm cao ngang đầu. Qua dãy nguyệt quế cậu bước đến thẳng bậc thềm nhà được lát gạch đất nung. Trên cửa gỗ treo lủng lẳng có một biển hiệu nhỏ nhắn viết tay đề " Văn phòng thám tử OH HANBIN". Hwarang thầm đánh giá khách hàng của mình. Có lẽ là một ông chú trung niên sống theo phong cách tối giản nhưng lại rất có gu, từ dãy hàng rào đến biển hiệu kia dù có chút tùy ý vẫn hòa hợp với căn nhà màu trắng nhỏ nhắn này đến lạ thường, làm người ta có cảm giác mình vừa khám phá ra được một thế giới hoàn toàn mới ẩn náu giữa khu rừng nhỏ hoang sơ mà rực rỡ ánh nắng ban mai.

Vội vàng khoác lại áo vest rồi chỉnh lại đầu tóc, Hwarang với tay rung chiếc chuông kim loại nhỏ treo ngay cạnh cánh cửa. Tiếng chuông rất vang, trong trẻo lại không khiến người ta có cảm giác giật mình như tiếng chuông cửa bằng điện thông thường. Một phút, hai phút rồi năm phút... căn nhà vẫn im lặng không hề vọng ra chút tiếng động gì như có người tồn tại. Hwarang trở nên lo lắng không biết mình tìm nhầm địa chỉ không, trong giấy ghi rõ ràng tên văn phòng thám tử Oh Hanbin cùng địa chỉ chính là con ngõ này, mới đến trễ có mười phút mà chủ nhà đã ra ngoài rồi sao. Cậu kiên trì rung chuông thêm một lúc nữa mới thấy động tĩnh trong nhà. Hình như là tiếng rầm rầm phát ra khi ai đó đang chạy xuống cầu thang và tiếng bịch bịch vang lên khi chạy trên sàn gỗ, chuỗi âm thanh dừng lại vài giây rồi nhanh như chớp xuất hiện tiếng "cạch", cửa chính bật mở.

Đứng trước cửa là một cậu con trai thấp hơn Hwarang cả cái đầu, mặt mũi non nớt như học sinh cấp ba với đôi má phúng phính mặc bộ đồ ngủ hình gấu đang đưa tay dụi mắt cho tỉnh ngủ. Thấy cậu người kia hơi ngơ ngác cất giọng ngái ngủ mà hỏi:

- Văn phòng thám tử xin chào, anh đến là có việc muốn điều tra sao? Mời anh vào nhà.

Hwarang đang lo sợ sẽ bị phàn nàn vì lỗi đến muộn cũng thở phào đôi chút. Theo chân cậu trai nhỏ kia vào nhà cậu ngả người lên chiếc sofa màu cà phê đặt giữa căn phòng mờ tối. Đây có lẽ là phòng tiếp khách kiêm luôn phòng làm việc của chủ nhà. Người con trai kia đi chân trần đến bên cửa sổ sau bàn làm việc kéo tấm rèm trắng ra, sau đó đưa tay đẩy cánh cửa sổ, tiếng cửa gỗ cót két làm con mèo Anh tai cụp màu kem nằm ngủ trên bệ cửa giật mình thức giấc kêu lên một tiếng khó chịu rồi chạy biến. Thứ ánh sáng bên ngoài tươi sáng rực rỡ đến lạ kì trái ngược hẳn với mảng tối đen trong căn phòng nọ, nhẹ nhàng chảy qua cửa sổ rót vào nơi đây một luồng sinh khí đánh thức tất cả khỏi đêm tối lạnh lẽo. Dòng thác ấy chiếu rọi qua thân hình cậu trai nhỏ nhắn đổ xuống một cái bóng đen kéo dài đến tận ghế sofa nơi cậu đang ngồi. Lúc này Hwarang mới nhìn rõ được cách bày trí trong phòng.

Không gian nơi đây rộng rãi lại ấm cúng với nội thất là những món đồ có vẻ không quá liên quan với nhau được xếp đặt ngẫu hứng mà cũng rất hợp mắt. Sàn nhà lát gỗ trải một tấm thảm Thổ Nhĩ Kì lớn tông ấm, trên tường treo đầy những bức ảnh đóng khung về bầu trời, cảnh vật còn có một vài khoảnh khắc ngẫu hứng của cậu trai nhỏ kia, dù không quá am hiểu về nhiếp ảnh nhưng Hwarang vẫn thấy chúng đầy tính nghệ thuật. Một góc phòng là bể thủy sinh lớn bày trí tỉ mỉ đang sáng đèn cùng một chậu lan ý xanh tốt. Ngay sau sofa là bàn làm việc chất đầy ảnh chụp có lẽ là bằng chiếc máy ảnh cũ đặt gần đó, một số được cố định lên tấm gỗ treo trên tường bằng đinh ghim, bên cạnh chiếc bảng trắng tinh có thể di chuyển bằng bánh xe gắn phía dưới. Nơi đây trông giống một tiệm ảnh hơn một văn phòng thám tử. Tất cả mang lại cảm giác hơi hoài cổ lại rất thư giãn cũng thể hiện được tâm hồn nghệ thuật cùng con mắt thẩm mĩ tốt của người sắp xếp chúng.

Cậu trai nhỏ đi đến chiếc tủ kính góc phòng nơi được trang trí bằng nhiều chai rượu, trà, rất nhiều cốc chén vào dụng cụ pha cà phê, người đó vừa mở tủ vừa hỏi:

- Anh muốn dùng trà hay cà phê?

Người trẻ hầu như không thích trà, Hwarang cũng vậy. Chỉ một thoáng người kia đã bưng đến cho cậu một ly thủy tinh chứa chất lỏng nâu đen cùng một cốc nhỏ sữa đặc bên cạnh rồi thản nhiên ngồi xuống ghế đối diện. Cậu lúc này đã hơi chột dạ vì đến muộn chỉ lên tiếng cảm ơn rồi gấp gáp hỏi:

- Tôi có hẹn trước với bố cậu nhưng đến trễ, không biết bác còn ở nhà hay không?

Cậu trai kia hơi ngạc nhiên:

- Bố tôi không sống ở đây, ngôi nhà này chỉ có một mình tôi thôi, không biết anh có nhầm lẫn gì không?

- Đây đúng là văn phòng của thám tử Oh phải không? Tôi là Song Jaewon từ công ty vệ sĩ theo lịch hẹn đến để gặp mặt ông Oh Hanbin người đã trả trước nửa năm dịch vụ của chúng tôi.

Vừa nói Hwarang vừa đưa ra danh thiếp cùng tờ bản sao hợp đồng. Lúc này người kia mới ngớ người ra một lát rồi cười trừ:

- Thật xin lỗi cậu tôi quên mất. Tôi là Oh Hanbin, thời gian tới mong cậu giúp đỡ.

Hwarang vẫn có chút không tin tưởng, cậu dè dặt đưa tay ra đáp lại cái bắt tay đầy nhiệt tình của Hanbin:

- Xin lỗi đã hiểu lầm nhưng nhìn cậu đúng là có chút không giống...

Hanbin phì cười:

- Không giống người đã thành niên à? Tôi từng bị nhiều người hiểu lầm như thế lắm. Nói cho cậu biết tôi đã 25 tuổi rồi đấy, nếu cậu không tin tôi cho cậu xem chứng minh thư.

Hwarang há hốc mồm, Hanbin là người đã thành niên còn lớn tuổi hơn cậu. Cậu vội xua tay:

- Không cần đâu. Tôi là Song Jaewon anh cứ gọi tôi là Hwarang, tôi 22 tuổi.

Để bớt căng thẳng cậu đưa cốc thủy tinh trên bàn lên uống thử lập tức bị hương vị cà phê làm cho trấn động. Cà phê này đậm đặc hơn hẳn loại cà phê lon cậu hay uống ở máy bán hàng tự động trong khuôn viên trường đại học. Vị đắng mạnh sộc đến đầu lưỡi nhanh khiến Hwarang nhăn mặt nhưng hương thơm cùng hậu vị nồng đậm khiến cậu không kìm được phải thử thêm lần nữa.

Hanbin thấy vậy cũng khẽ cười:

- Nếu cậu thấy đắng quá có thể thêm sữa đặc bên cạnh.

Hwarang nghe lời thử làm theo, đúng là đỡ đắng hơn hẳn, vị đắng đã được trung hòa đi bớt mà vẫn giữ nguyên hương vị thơm ngon vốn có của cà phê. Cậu buột miệng khen:

- Rất đặc biệt, hương vị này đúng thật tôi chưa từng được nếm thử.

Hanbin gật gù:

- Cà phê này là cất công mang từ nước tôi sang, cậu là người đầu tiên ở Hàn Quốc này được nếm thử đó.

- Anh là người nước ngoài sao?

- Phải tôi là người Việt Nam. Cậu biết nó chứ? Chúng tôi không quá quan trọng lễ nghi đâu nên cậu cứ thoải mái gọi tôi là Hanbin huyng là được rồi.

Hwarang cười cười, cậu còn đang lo khách hàng quá khó tính thật không ngờ gặp được người thoải mái như Hanbin, cũng coi như là trút bớt gánh nặng.

- Được rồi anh Hanbin cảm ơn anh chiếu cố. Theo như trong hợp đồng đã kí, công ty có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho anh 24/24, không biết anh có thấy bất tiện nếu có người chuyển đến nhà...

Hanbin lắc đầu. Anh không yếu đuối đến nỗi cần người kè kè theo sát cả ngày, việc tìm dịch vụ bảo vệ cũng là do bạn bè thúc rục. Lần trước vì vạch mặt được kẻ gian mà suýt ăn một viên đạn ngay giữa hiện trường vụ án, đã suýt chết thì thôi đi còn bị Koo Bon Hyuk giáo huấn cho một trận, bắt anh thuê người bảo vệ nếu không sẽ không thèm nhìn mặt anh nữa. Hanbin muốn thoái thác nhưng không được, việc phải ở bên ai đó cả ngày làm anh có cảm giác bị giám sát mà người kia chắc chắn cũng chẳng thoải mái gì cho cam.

- Không cần đâu, em chỉ cần đi cùng lúc tác nghiệp thôi, thời gian khác cũng không có nguy hiểm gì, khi nào cần anh sẽ gọi. Nhưng nếu thời gian đi đến đây lâu quá em có thể dọn tới, trong nhà vẫn còn phòng ngủ trống cho khách ở tầng trên.

Nhà Hwarang ở trung tâm thành phố, đi taxi tới đây cũng mất gần ba mươi phút chưa kể phải đi bộ đến cuối con ngõ vừa dài vừa hẹp làm người trẻ mình đồng da sắt như cậu cũng chán nản. Hai người nhanh chóng thống nhất rằng cậu sẽ chuyển hành lý đến đây vào ngày mai.

Anh dẫn cậu đi tham quan ngôi nhà một lượt. Từ cửa chính bước vào một hành lang dài, rẽ trái là phòng khách. Từ ngoài nhìn vào Hwarang cứ nghĩ đây là căn nhà duy nhất trong ngõ không có vườn nhưng mở cửa sổ ngay lập tức bắt gặp một khu đất trồng hoa lớn.

Hiện tại đã vào hè, những đóa hướng dương cũng bắt đầu bung nở rực rỡ hơn bao giờ hết. Hanbin hái một ít cắm vào bình sứ đặt lên quầy bếp. Phòng bếp nằm đối diện được mở ra với đầy đủ tiện nghi. Dụng cụ nấu nướng vô cùng đầy đủ, có vài thứ lạ mắt mà người ít khi khi nấu ăn như Hwarang chưa bao giờ nhìn thấy. Cách khu vực quầy bếp vài bước chân kê một chiếc bàn ăn tròn trắng tinh cùng vài chậu cây xinh xắn đặt quanh phòng, tất cả đều không quá cầu kì. Nhà vệ sinh tầng một nằm dưới chân cầu thang gỗ dẫn lên tầng trên với hai phòng ngủ cạnh nhau và một nhà vệ sinh cuối hành lang sâu hút. Không gian trống duy nhất trên tầng có lẽ là lãnh thổ riêng của con mèo tên Bông- cái tên tiếng Việt mà Hwarang phải uốn lưỡi bảy bảy bốn chín lần vẫn chưa đọc được chuẩn. Trên khoảng trống đó một hệ thống nhà cây lớn, đệm ngủ cũng khay cát mèo. Con vật nhỏ với bộ lông mượt mà sạch sẽ đang nằm ườn trên đệm đến ném cho cậu một ánh nhìn cũng chẳng buồn liếc. Hanbin đưa tay xoa xoa cằm nó, mèo nhỏ vô thức dụi dụi cái đầu tròn tròn vào bàn tay anh, nhìn bộ lông cũng đủ biết chủ nhân con mèo này chăm sóc nó kĩ lưỡng mức nào.

Đây sẽ là nơi ở mới của cậu trong sáu tháng tới, Hwarang có chút mong chờ vào lần đầu tiên thoát được khỏi căn nhà cùng ông bố nghiêm khắc mà cậu sinh sống hơn hai chục năm qua. Căn nhà này là một thế giới hoàn toàn khác, không ồn ào nhộn nhịp mà hết sức thanh bình, thong thả gần như tách biệt hoàn toàn với nhịp sống bên ngoài. Hanbin thấy khuôn mặt háo hức của cậu cũng vui lây. Lần cuối anh ở chung nhà cùng người khác là khi học đại học, có thêm người ở ngôi nhà này biết đâu sẽ bớt trống trải, anh cũng sẽ có thêm một người bạn mới cùng đồng hành trên cuộc hành trình vô tận không điểm kết của cuộc đời này.

_____________
Đang tính viết kết cho con Nhật kí phản công tư bản mà bí quá chẳng biết nên kết thế nào cho phải. Nhân một ngày cạn ý tưởng viết truyện tình cảm lại nhớ ra mình từng muốn triển fic trinh thám nên thử luôn.

Fic mới này thiên về điều tra phá án nên tuyến tình cảm giữa hai nhân vật chính phát triển rất chậm chậm ngang ngửa thời gian ý tưởng tìm đến với mình ༎ຶ‿༎ຶ.
Thời gian tới mình sẽ rất bận nên sẽ tìm cách kết thúc fic đầu tiên sớm nhất có thể, còn fic này hứng lên mới viết nên không thể đều đặn ra chương mới, thời gian cập nhật chắc chắn sẽ cách nhau rất lâu ai muốn đọc liền mạch thì chờ full hãy đọc (tuy mình không chắc có thể kiên trì viết đến chương cuối hay không).( ̄ヘ ̄;)

Đó liên thiên hết rồi cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. (' ω '♡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro