Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwarang cứ lo bản thân sẽ không quen nơi ở mới mà mất ngủ, không ngờ ngay tối đầu tiên cậu đã đánh một giấc sâu đến sáng. Nếu không có tiếng báo thức kéo dài từ ngoài vọng vào có lẽ Hwarang sẽ ngủ một mạch đến trưa.

Đã 8 giờ sáng, cậu làm vệ sinh cá nhân xong vẫn thấy tiếng đồng hồ reo inh ỏi. Hwarang không quá ngạc nhiên, dù sao ngay lần gặp đã được diện kiến khả năng ngủ bất chấp bị làm phiền của con người này. Cậu đứng trước cửa phòng treo biển tên "HANBIN" mà gõ cửa, lúc này trong phòng mới vọng ra tiếng nói của anh. Vì giật mình tỉnh dậy mà Hanbin theo phản xạ thốt ra một câu tiếng Việt cậu cũng không rõ nghĩa:

- Chết dở muộn rồi!

Ngay sau khi tiếng chuông báo thức dứt hẳn cũng là lúc Hwarang nghe thấy tiếng thở phào. Ba giây sau Hanbin mặt mày tươi tỉnh xuất hiện trước mắt cậu trong bộ đồ ngủ bằng len bao bọc anh từ đầu đến chân không khác gì một cục bông mềm mại. Hwarang đưa tay vào túi quần kìm nén ham muốn đưa tay lên xoa đầu người trước mặt. Cậu cất tiếng xóa tan không khí ngại ngùng:

- Em nghe thấy tiếng chuông báo thức, đoán anh chưa dậy nên gõ cửa.

Hanbin cười cười:

- Cảm ơn em đã đánh thức nếu không anh muộn giờ mất, à quên...

Hanbin lại biến mất vài giây sau cánh cửa khi quay lại anh cẩm trên tay một tấm biển ghi "HWARANG" rồi rục cậu gắn lên cửa phòng. Hwarang không ngờ anh chu đáo thế, nhìn tấm biển cũng biết là tự làm bởi nét chữ viết y hệt tấm biển gắn ngoài cửa chính. Cậu hết sức nghiêm túc gỡ miếng dán phía mặt sau tấn gỗ, lại đứng một hồi căn chỉnh vị trí cân xứng trên cửa phòng mới dán xuống, trong lúc đó Hanbin đang bận rộn chuẩn bị cho ngày làm việc mới.

Hwarang theo lời anh xuống nhà lấy bữa sáng được giao tới. Cậu bày hết bữa ăn lên bàn cũng vừa đúng lúc Hanbin bước xuống nhà. Cả người anh toát lên đầy hơi thở thanh xuân trong bộ áo sơ mi trắng cùng quần âu, mái tóc hơi dài được vuốt lên gọn gàng, dù dáng vẻ rất nghiêm túc nhưng vẫn không che được nét trẻ con làm Hwarang liên tưởng tới mấy cô cậu học trò cấp ba ăn mặc tươm tất lúc chụp kỉ yếu. Cậu đoán lúc nữa anh cần ra ngoài bèn bảo Hanbin ăn xong bữa chờ cậu lên lầu thay đồ một chút. Hanbin xua tay, một lúc nữa anh không cần đi đâu chỉ là có khách quý tìm tới, tất nhiên không thể thất lễ mặc đồ ngủ ra tiếp người ta như hôm qua được. Anh hơi ngại ngùng khi nhắc lại chuyện sáng hôm qua còn cố ý giải thích là do ngủ quên không kịp chuẩn bị mới xuất hiện trước mặt cậu với bộ dạng như thế.

Hai người vui vẻ cùng nhau dùng bữa sáng. Trong lúc chờ Hanbin dùng nốt phần ăn còn lại, Hwarang với tay lấy tờ báo trên bàn. Mỗi sáng đều sẽ có người đi xe đạp giao báo đến, mỗi tờ báo đều cập nhật những sự kiện mới nhất trong ngày ở nhiều lĩnh vực. Hanbin bảo cậu đọc lên để anh cùng nghe. Nào là tin tức về scandal đời tư của một nữ diễn viên hạng A, biến động giá cả thị trường hay tin mất tích của người thừa kế tập đoàn lớn nọ. Hwarang cảm thán, cuộc sống của người lắm tiền nhiều của cũng không dễ dàng gì, dù sao chúng ta cũng chẳng liên quan, mấy tin tức này không giúp ích được gì mấy.

Hanbin đặt đũa xuống thở dài:

- E là muốn không liên quan cũng khó, hôm nay khách hàng của anh chính là em gái của người thừa kế mất tích kia, có lẽ là đến nhờ điều tra về vụ mất tích của anh trai.

Hai người dọn dẹp xong rồi cũng nhau ngồi ở phòng khách uống cà phê chờ khách hàng tới. Hanbin không mấy sốt ruột mà ngồi xem lại ảnh anh chụp trong chiếc máy ảnh cũ kĩ đặt trên bàn làm việc. Hwarang rất có ấn tượng với nó. Đây là thứ đồ điện tử hiếm hoi được đặt ở nơi phòng tiếp khách này. Anh ngồi bên cậu chăm chú xem ảnh, thỉnh thoảng gặp vài bức ưng ý lại khẽ cười lên dịu dàng còn hớn hở khoe với Hwarang rằng mình sẽ đem in ra hết rồi tìm chỗ treo dù theo cậu thấy mấy bức tường nhà anh đã chật cứng với toàn ảnh là ảnh.

Đúng 9 giờ chuông cửa cũng vang lên, Hwarang ra mở cửa. Trước mắt cậu là một phụ nữ trung niên diện cả cây đồ hiệu màu đen đang đứng chờ. Cậu lịch sự mời bà vào nhà, vừa lúc Hanbin cũng bê khay trà bước ra. Anh khách sáo mời người phụ nữ ngồi rồi rót một ly trà trong khi bà từ tốn bỏ mũ đội đầu rộng vành và chiếc kính râm lớn trên mặt xuống. Có thể thấy da dẻ người này được chăm sóc rất tốt nhưng vẫn không thể tránh được vài nếp nhăn ở đuôi mắt là bằng chứng tố cáo tuổi tác bà đã không còn quá trẻ trung. Theo trí nhớ của Hwarang nếu người này đúng là em gái của người mất tích trên báo kia thì bà ta tên là Han Ga In con gái thứ hai của nhà tài phiệt chủ tập đoàn trang sức A nổi danh cả nước.

Hanbin mở lời trước:

- Quý bà thông cảm, đường vào văn phòng chúng tôi khó đi lại, lần sau bà có thể đặt lịch hẹn ở ngoài tôi sẽ đến.

Han Ga In lắc đầu:

- Không dám phiền cậu, vả lại việc này có chút khó nói, nếu để cánh báo chí chụp được lại càng không hay.

Nãy giờ Hwarang cũng ngồi xuống ghế sofa cạnh Hanbin mà nghe chuyện trong lòng thầm đánh giá. Chẳng lẽ việc anh trai bà ta mất tích còn nhiều uẩn khúc khiến cả gia đình sốt ruột phải thuê riêng thám tử tư hỗ trợ điều tra.

Người phụ nữ nhấp ngụm trà nhỏ để che đi chút bối rối nơi đáy mắt đã bị Hanbin nhìn ra. Anh không vạch trần chỉ chờ bà ta đủ bình tĩnh tự kể ra câu chuyện. Han Ga In nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trong tách trà nhạt màu khẽ thở dài. Dường như việc níu giữ thanh xuân mãi mãi là không thể, một khi nhan sắc theo tuổi xuân tàn úa người bên cạnh cũng dần dần bỏ mặc ta. Bà khẽ đặt tách trà xuống bàn, hít thật sâu rồi trình bày sự việc:

- Có lẽ cậu cũng biết gia đình tôi đang rối ren. Tôi biết lúc này nói chuyện cá nhân là không thích hợp nhưng tôi muốn nhờ cậu điều tra giúp việc chồng tôi có ngoại tình hay không.

Hwarang người nghe xong hơi ngớ người nhưng Hanbin vẫn chuyên nghiệp đi đến bàn làm việc lấy bút và một cuốn sổ nhỏ:

- Sẵn sàng rồi thưa bà. Tôi muốn hỏi một chút, tại sao bà lại cho rằng ông nhà có người bên ngoài?

Han Ga In bày ra vẻ mặt không chắc chắn:

- Tôi cũng không biết nữa, có lẽ là do trực giác của phụ nữ. Gần đây anh ấy hay tăng ca nói là gặp gỡ đối tác, về nhà còn rất nóng nảy với tôi. Có lần tôi thấy trên cổ tay sơ mi của anh ấy dính một vệt đỏ mờ mờ hình như là dấu son đã bị quệt đi. À phải rồi còn có hôm tôi ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ.

Hanbin chăm chú lắng nghe còn tỉ mỉ ghi lại vào cuốn sổ, anh hỏi thêm:

- Vậy bà từng hỏi ông nhà chưa? Ông ấy phản ứng thế nào?

Han Ga In lắc đầu:

- Tôi... Tôi không đủ can đảm. Vợ chồng sống với nhau hơn chục năm nhưng anh ấy ít khi thể hiện tình cảm lại rất lãnh đạm, tôi không muốn làm anh ấy mất hứng.

- Bà cố nhớ xem còn dấu hiệu hay bằng chứng nào chắc chắn hơn không?

Người phụ nữ ngập ngừng một lúc để nhớ lại:

- Có, có một vài lần tôi lái xe bám theo sau xe anh ấy để theo dõi. Có hai ba lần anh đến một khu đô thị cao cấp mới mở gần đây, chỉ là không bám theo được lâu đã bị vệ sĩ phát hiện rồi cắt đuôi nên mất dấu.

Hanbin hơi nghiêng đầu chăm chú lắng nghe. Quả thật trường hợp này rất khó, tất cả thông tin đều mơ hồ cảm tính, dù có đến đó nhiều lần cũng không chắc ông chồng kia đi gặp gỡ tình nhân hay đến gặp mặt đối tác. Han Ga In thấy anh do dự bèn lấy ra tấm séc mười triệu won trong túi:

- Tôi biết là khó xử cho cậu nhưng mong cậu giúp đỡ. Đây là khoản tiền hỗ trợ điều tra tôi gửi trước mọi chi phí phát sinh cậu tính cả vào đây nếu thừa cậu cứ giữ lấy coi như tiền tôi đặt cọc. Cậu yên tâm chỉ cần có đầy đủ bằng chứng đem về tôi sẽ lập tức chuyển cho cậu mười triệu won nữa là phí điều tra.

Hwarang thật sự được mở mang tầm mắt. Lúc mới gặp cậu còn đang thắc mắc tại sao Hanbin con người này suốt ngày ở nhà ngủ trương thây tới lúc mặt trời mọc lên cao đầu vẫn không lo chết đói. Mỗi phi vụ thế này thành công cũng đủ nuôi anh sống cả năm nếu không tiêu xài phung phí.

Hanbin tiễn vị khách xộp kia xong bước vào nhà thấy Hwarang đang ngồi ngẩn ngơ ngó vào quyển sổ nhỏ anh ghi ban nãy. Anh mới hỏi:

- Em có thắc mắc gì à?

- Không, em không có chỉ là hơi ngạc nhiên thôi. Trước nay vẫn nghĩ thám tử chỉ điều tra mấy vụ án mạng giết người bắt trộm không ngờ còn có cả thu thập bằng chứng ngoại tình nữa.

Hanbin cười lớn:

- Vì miếng cơm manh áo cả thôi. Mấy phú bà giàu có hay tìm thuê dịch vụ kiểu này lắm. Có điều như thế cũng tốt, anh đỡ phải đụng tay đụng chân vào mấy thứ máu me lại kiếm được khá hơn nhiều.

Thấy anh vui vẻ thản nhiên như thế cậu bỗng thấy vui lây. Lạc quan đúng là dễ lây lan, Hwarang vừa bị nhiễm từ anh một chút. Anh đứng lên dọn dẹp bớt ảnh trên chiếc bảng gỗ rồi lấy đinh ghim hình chân dung người chồng được Han Ga In đưa cho cùng với mảnh giấy ghi địa chỉ khu đô thị mới cạnh nhau, đến lúc phải dùng não kiếm tiền rồi.

Hanbin nghĩ nghĩ một lúc rồi quay sang Hwarang đang chăm chú nhìn anh:

- Em làm ở công ty bảo an đúng không? Đã từng bảo vệ người nổi tiếng kiểu này bao giờ chưa?

Hwarang nhớ lại, có một thời gian cậu có đi làm hộ người đồng nghiệp có con bị ốm. Người nổi tiếng đó cũng khá có máu mặt trong giới kinh doanh, dù chỉ làm thay một hai ngày cũng tính là có đi.

- Vậy bình thường những lúc thế nào họ không để vệ sĩ bên cạnh?

Hwarang lắc đầu:

- Hầu như là không đâu, đến lúc kí mấy đồng ngầm với nhau còn kè kè vệ sĩ ở bên nữa là, gặp gỡ tình nhân hay gì gì đó vệ sĩ cũng phải đứng ngoài cửa. Mấy khách hàng có địa vị như thế công ty càng phải bảo vệ kĩ thiếu điều muốn cử người vào nhà vệ sinh cùng thôi.

Hanbin nghe mà ngán ngẩm. Bằng chứng cung cấp thì mơ hồ mà đầu mối cũng được bảo vệ 24/ 24, muốn bắt đầu điều tra bằng cách theo dõi như thông thường hoàn toàn không khả thi. Anh nhìn địa chỉ khu đô thị mới một lát rồi lôi điện thoại ra lướt lướt danh bạ bấm gọi cho ai đó cùng lúc giục cậu đứng lên thay đồ cần có việc ra ngoài thật rồi.

Hanbin đứng cạnh chiếc motor chờ Hwarang đi xuống, anh mở bản đồ thấy điểm đến cũng cách đó không xa, chạy xe máy vẫn ổn đỡ phải mất công đi bộ ra đầu đường đón taxi. Hwarang lại một lần nữa ngạc nhiên, người nhỏ con như anh cũng chạy motor cao như thế này sao. Không dừng lại cậu ngứa đòn đến nỗi mở miệng trêu trọc, không biết lúc dừng đèn đỏ anh có chống chân chạm đất được không. Hanbin hơi phồng má rồi gằn giọng đáp trả:

- Anh cao tận 1m 76 đấy nhé, chỉ tại em quá cao nên nhìn gì cũng thấy thấp thôi.

Hai người kì kèo một lúc Hwarang cũng chở anh đến trước khu đô thị kia. Đây là tổ hợp khu đô thị mới mở đắt đỏ bậc nhất Seoul bao gồm đầy đủ trường học, bệnh viện, siêu thị, trung tâm thương mại và nhà ở với cư dân phần lớn là người nổi tiếng hoặc giới kinh doanh. Cũng bởi đắt đỏ nên an ninh được thắt chặt tối đa, mỗi tòa trung cư cao tầng đều có rất nhiều bảo vệ trực dưới sảnh, chỉ khi được chủ các căn hộ xác nhận người quen mới được lên trên.

Hanbin chỉ Hwarang dừng lại bên ngoài một tòa trung cư ngay đầu đường lớn. Trong lúc chờ cậu đi cất xe, anh xác minh có người quen với bảo vệ rồi ngồi xuống tám chuyện với mấy ông chú ở đây. Anh khen an ninh khu này rất tốt nếu có tiền cũng muốn mua một căn để ở nhưng không quên phàn nàn thủ tục ra vào như thế hơi rườm rà, tính riêng mấy dịch vụ như thuê ship hàng một ngày không biết bao nhiêu chuyến, chẳng phải sẽ rất bất tiện sao.

Ông bảo vệ nhìn anh cười khà khà nói người lắm tiền nhiều của đúng là phức tạp thật, nhưng đó là quy định rồi không theo không được, còn tiết lộ thêm shipper mỗi lần đến giao hàng sẽ để hàng kí gửi ở đây nếu chủ nhà không muốn xuống lấy thì thuê dịch vụ của chung cư đưa lên tận nhà.

- Giờ người ta có tiền mà nên mấy ông làm dịch vụ cũng nghĩ ra đủ trò để moi tiền. Quét dọn từng nhà cũng có công ty liên kết với chung cư phụ trách đấy chứ, cả tòa dùng chung dịch vụ của một công ty cung cấp thôi. Mà như thế cũng được lợi nhiều mặt, bên khách hàng thuê được người rẻ hơn, công ty có khách đều đều mà chủ tòa nhà cũng được ăn chia hoa hồng không ít.

Ông vừa nói vừa quét mã xác nhận trên thẻ của một người mặc áo đồng phục xanh dương tay xách theo một số đồ dùng vệ sinh cùng chất tẩy rửa.

Hanbin hiếu kì:

- Chỉ vậy là không cần quen biết chủ nhà vẫn có thể lên tầng trên bất cứ lúc nào ạ?

- Đâu có, khách phải đặt trước lịch trình dọn dẹp đã, thời gian yêu cầu đến dọn sẽ hiển thị lên phần mềm quản lý chung cư, cứ đến giờ thấy đúng người của công ty đến mới quét mã cho vào, bên công ty vệ sinh cũng tự động xác nhận có người đã làm ca đó. Công nhận máy móc bây giờ hiện đại làm gì cũng tiện, thế mà mấy ông già như chúng tôi lúc mới vào cũng lóng ngóng mãi đấy.

Hai người ngồi cười cười với nhau một lúc Hwarang cũng đã trở lại. Anh chào mấy ông chú bảo vệ rồi cùng cậu bước vào thang máy. Hwarang phải cảm phục độ quan hệ rộng của anh vừa gặp đã làm thân được:

- Anh quen cả người ở đây sao? Đừng nói là anh định đi tìm từng nhà xem có ông chồng kia ở đó không đấy nhé.

Hanbin bĩu môi:

- Em bị ngốc à anh đâu có rảnh mà quen được mỗi tòa nhà một hộ. Anh cũng không định tìm ông chú đó đâu, ông ta đâu có thường xuyên ở đây.

Thang máy dừng ở tầng 5. Hwarang theo sau Hanbin đến trước căn phòng ghi số 101. Anh nhấn chuông rồi chờ đợi vài giây đến khi tiếng cạch từ ổ khóa vang lên, cửa nhà mở ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro