Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra đón cả hai là một người đàn ông khoảng hơn ba mươi dáng người cao lại hơi gầy, mái tóc dài lòa xòa che mắt cùng bộ râu cắt ngắn trông khá bụi bặm. Thấy Hanbin anh ta tươi tỉnh hẳn lên. Hai người vui vẻ bắt tay nhau còn cụng vai một cái rõ mạnh. Hanbin chào hỏi xong cũng nhớ ra còn Hwarang đứng bên cạnh bèn lên tiếng giới thiệu:

- Anh, đây là Song Hwarang bạn em, còn đây là anh Park Seo Jun từng là thầy của anh hồi đại học.

Người đàn ông họ Park vui vẻ bắt tay làm quen với Hwarang rồi mời họ vào nhà. Ngồi xuống bàn uống nước anh lập tức trách móc Hanbin:

- Lâu rồi không thấy cậu đến thăm, anh lại không dám hỏi sợ cậu bận. Đợt này cậu khỏe chứ?

Hanbin hơi ngại. Nói anh bận cũng không phải chỉ là không có nhiều thời gian. Một ngày của anh nếu không có vụ án cũng là chăm mèo, làm vườn rồi vác máy ảnh đi chụp hết mấy ngóc ngách trong nhà hoặc vài cảnh đẹp anh vô tình nhìn thấy, thành ra khái niệm thời gian trôi qua cũng không có, cứ như một mình chìm đắm trong thế giới riêng của mình như vậy.

- Em xin lỗi anh, gần đây em đúng là hơi bận lâu rồi không thể đến thăm anh, mới hôm nay lại nhận thêm một vụ án muốn nhờ anh giúp đỡ.

Người đàn ông kia lắc đầu cười cười. Chẳng mấy khi tên nhóc này muốn nhấc mông ra khỏi nhà nay chủ động đến gặp anh cũng là có lý do cả:

- Rồi cậu thử nói xem định nhờ gì anh mới giúp được chứ.

Hanbin đưa ra tấm ảnh chụp chân dung của một người đàn ông trung niên:

- Chắc anh cũng biết ông ta chứ? Seo Won Shik con rể tập đoàn A. Gần đây trong giới có nghe được tin tức gì về đời tư của ông ta không?

Park Seo Jun hơi ngạc nhiên:

- Đợt này cánh báo chí chỉ để ý tới anh vợ mất tích của ông ta, anh tưởng thám tử như cậu cũng phải quan tâm chứ. Đợt này anh không có theo dõi ông ta, rình rập gia đình tài phiệt kia cũng đủ mệt rồi.

Hwarang lúc này cũng hiểu ra người này là một paparazzi. Mấy việc đời tư người nổi tiếng muốn biết đúng là nên hỏi mấy tay nhà báo săn tin kiểu này. Hanbin hơi thất vọng nhưng Park Seo Jun vỗ vai anh an ủi:

-Yên tâm đi anh còn nhiều anh em đồng nghiệp rồi sẽ hỏi cho cậu. Nếu có tin gì anh thông báo luôn cho.

Hanbin cười cảm ơn anh. Cả hai ngồi hàn huyên về khoảng thời gian Hanbin từng vác máy theo học việc ở chỗ tay săn ảnh này. Trong lúc đó Hwarang cảm giác mình như người thừa, cậu đưa mắt nhìn khắp căn hộ rộng rãi rồi ngó ra cả ngoài ban công đang mở nơi trồng rất nhiều cây cảnh và dây leo nên trông chẳng khác gì một khu rừng nhỏ. Do lân la nói chuyện quá lâu mà lúc nói tạm biệt đã quá giờ ăn trưa. Hanbin áy náy định mời Hwarang đi ăn một bữa lớn tại nhà hàng cao cấp. Hwarang nói không muốn, cậu nói sẽ chở anh đến quán ruột của mình.

Cả hai đi vào một con ngõ nhỏ rồi dừng lại trước một cửa hiệu cũ kĩ chuyên bán cơm gia đình đông đúc. Hanbin hơi ngạc nhiên cảm thán:

- Không ngờ giữa Seoul nhộn nhịp vẫn còn tồn tại một quán ăn thế này.

Trong lúc chờ đồ ăn được bê lên Hwarang tỉ mỉ lấy giấy ăn lau đũa muỗng rồi đưa qua cho anh.

- Lần cuối em đến đây ăn cũng là hồi năm hai rồi, đồ ăn ở đây dù bình dân nhưng ngon lắm. Quán lúc nào cũng đông không đủ bàn nên đi một mình sẽ không được phục vụ đâu. Muốn ăn ngon mà không phải về nhà thì tới đây.

- Sao em không rủ bạn bè đi cùng?

- Lên năm ba bạn bè em bận học hành, đi làm thêm nên không mấy ai rảnh, bây giờ mới có anh đấy.

Cả hai dùng bữa trưa xong rồi ra về khi bụng đã căng phồng. Hanbin ngồi sau xe cố ghé sát đầu lên phía trước nghe tiếng hỏi của Hwarang hòa lẫn tiếng gió:

- Ngày xưa anh từng học làm báo sao?

- Đâu có, ngày xưa anh học ngành kinh tế hoàn toàn không liên quan đến báo chí đâu, chỉ là thích chụp ảnh nên tình cờ quen được anh Park lúc đó còn đang làm nhiếp ảnh tự do. Anh được anh ấy nhiệt tình chỉ dạy rất nhiều thứ đến nỗi bái anh ấy làm thầy, tiếc là cuối cùng anh ấy vẫn không thể duy trì đam mê nữa...

- Tại sao vậy?

- Do tiền bạc cả thôi. Nhiếp ảnh tự do lương không ổn định khó nuôi sống được bản thân nói chi là gia đình. Hồi đó vợ anh ấy lại đúng lúc bệnh nặng không có đủ tiền thuốc thang, anh Park buộc phải bỏ nghề, bươn trải tìm đủ cách kiếm tiền nhưng cuối cùng chị ấy cũng vì bệnh tật mà ra đi rồi...

Cả hai đều rơi vào khoảng lặng. Câu chuyện trở thành giọt nước rơi xuống mặt hồ yên ả gợn lên từng đợt sóng buồn trong thâm tâm mỗi người. Hanbin than thở:

- Có lẽ anh ấy tự trách bản thân nhiều lắm, bây giờ nhà cửa tiền bạc dư giả vẫn không thấy có ý định lập gia đình nữa...

Hwarang bỗng lên tiếng khẳng định giọng chắc nịch:

- Đó không phải lỗi của anh ấy, chắc chắn người đã ra đi cũng không hề trách móc gì, ai chẳng muốn người mình yêu sống thật hạnh phúc. Nếu là em, em sẽ tiếp tục sống thay cả phần người đó nữa. Quá đắm chìm trong kỉ niệm cũ vốn chẳng có ý nghĩa gì cả, mạnh mẽ sống tiếp thật tốt mới là cách giải thoát tốt nhất cho cả hai.

Hanbin nghe cậu nói một mạch không xót chữ nào, anh hơi cúi gằm xuống khiến Hwarang không rõ vẽ mặt.

Chiều muộn Hwarang mở cửa ra ban công đã thấy Hanbin lọt thỏm trong đám hướng dương cao cao sau nhà. Anh đang lúi húi ngồi xổm nhổ cỏ dại, tỉa lá úa và bắt sâu. Trời nóng khiến khuôn mặt trắng trẻo hơi đỏ lên sau vành mũ rơm rộng, anh đưa tay lên lau đi vài giọt mồ hôi trên thái dương rồi ngước nhìn bầu trời vô tình bắt gặp Hwarang đang ngẩn ngơ ở ban công trên cao. Hanbin thấy thế cũng cười tươi hết cỡ đưa tay lên vẫy vẫy với cậu. Khoảnh khắc đó Hwarang như thấy đóa hướng dương rực rỡ nhất khu vườn đang bung nở. Nụ cười của người con trai thân hình nhỏ bé mà tràn đầy sức sống làm bừng sáng cả góc vườn. Cả cơ thể anh được tắm trong nắng chiều vàng ươm tạo thành bức tranh với đủ mọi sắc vàng ấm áp. Cậu đang thầm mong trong tay mình là chiếc máy ảnh dưới nhà, chắc chắn khoảng khắc ấy sẽ được ghi lại để thật lâu thật lâu sau vẫn có thể nhìn ngắm.

Cảnh đẹp ý vui bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ. Hwarang nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của Hanbin trong chốc lát biến thành nghiêm túc đến cực độ. Anh vâng dạ chào tạm biệt rồi rửa tay chân vào nhà. Hwarang đoán hẳn là có tin tức gì quan trọng.

Cậu đã đoán đúng, người gọi chính là anh Park. Chỉ sau vài tiếng, anh đã liên hệ được với một số đồng nghiệp để hỏi thăm. Có người nói từng bắt gặp Seo Won Shik và một hot girl mạng có tiếng đi mua sắm trong một trung tâm thương mại. Sẵn đà có máy ảnh bên mình người nọ đã chụp lại nhưng bị mấy tên vệ sĩ bắt được đành phải xóa ảnh đi. May mắn thay người đó nhận mặt được cô gái kia và có trang cá nhân của cô ta.

Hanbin nhìn vào laptop. Theo đường link anh Park gửi tới dẫn vào một tài khoản Instagram khá nhiều lượt follow. Anh chậm rãi lướt xem từng ảnh. Chủ yếu hình đăng lên ghi lại khoảnh khắc cô ta ăn mặc sang trọng, ăn chơi du lịch tại những địa điểm đắt đỏ bậc nhất, lần trước là đi nghỉ mát ở Hwaii rồi bỗng bặt vô âm tín khoảng một tháng. Hiện tại có lẽ cô ta đang ở nhà bởi bức ảnh gần nhất được cập nhật hôm qua là bữa tối dưới ánh nến ngoài ban công, cô nàng mặc một chiếc áo dây khoét sâu trong lòng ôm một bó hoa hồng lớn.

Thấy Hanbin nhìn màn hình không chớp mắt Hwarang hờ hững hỏi một câu:

- Thì ra gu anh là mấy cô gái như này sao?

Hanbin liếc xéo Hwarang một cái còn lấy tay gõ mạnh vào đầu cậu. Hwarang ôm đầu ai oán nhìn theo hướng tay anh chỉ trong màn hình:

- Em thử nhìn xem từ bức ảnh ngoài trời này có thể biết được vị trí chính xác của khu nhà cô ta ở. Phải xác định xem chung cư đối diện là tòa nào để khoanh vùng đã.

Hwarang nheo mắt để nhìn cho rõ. Dù trong ảnh đèn tòa đối diện bật sáng trưng nhưng tòa nhà nào ban đêm chẳng thế, trời cũng tối quá nhìn không ra ngoại cảnh phía sau.

Hanbin tải ảnh về máy rồi hí hoáy chỉnh sáng trên phần mềm photoshop một hồi. Lúc này, ở chung cư đối diện hiện ra một căn nhà mà ban công trồng rất nhiều dây leo. Hwarang hơi không chắc chắn chỉ vào nó:

- Anh xem, đây có phải căn hộ của anh Park không? Ban công nhà anh ấy cũng rậm rạp thế này.

Hanbin phóng to góc ảnh để cậu nhìn cho rõ, anh sáng trắng của đèn điện hắt ra ngoài bạn công toàn cây là cây, trong nhà cũng có bóng người cao cao in lên rèm cửa. Hanbin nhận ra đúng là dáng hình quen thuộc anh đã thấy không biết bao nhiêu lần. Mừng rỡ anh quay sang choàng tay qua cổ cậu rồi xoa đầu như một thằng em trai:

- Song Songie giỏi thật đấy, em còn giúp được anh phá án rồi kìa.

Nói rồi anh lại lúi húi ghi chép vào cuốn sổ tay bỏ mặc Hwarang hơi cúi gằm xuống che đi vệt đỏ trên khuôn mặt đã len đến tận hai tai.

Mới trong ngày đầu tiên mà thu nhập dấu vết cũng được kha khá. Tâm trạng Hanbin rất tốt nên nấu một bàn lớn đồ ăn tối. Cả hai vừa cạn ly vừa ăn uống lại cùng nhau bàn về vụ án. Hwarang sau khi lập được công bỗng nổi máu thám tử, trông cậu có vẻ còn hăng hái hơn anh:

- Xác định được tòa nhà cô ta ở rồi nhưng chúng ta làm sao biết được số phòng đây? Lại đến tận nơi điều tra sao?

Hanbin đang nhai cũng dừng lại. Anh cầm cốc bia uống một ngụm rồi suy nghĩ:

- Cái anh lo là không có cách vào được tòa nhà đó nếu không có người quen, chỉ cần vào được anh tự khắc có cách.

Hanbin hăng máu uống liền mấy chai rồi gục luôn trên bàn ăn. Hwarang thở dài đỡ anh lên phòng ngủ, lúc dìu người lên cầu thang cậu còn nghe thấy Hanbin vừa lẩm bẩm gì đó vừa nức nở:

- Kei... Anh Kei...

Cậu không chắc Hanbin đang nhắc đến điều gì bởi anh nói chêm cả từ "anh" bằng tiếng Việt lại có cả tiếng Anh, là chữ K trong tiếng Anh sao? Cậu không đoán mò nữa. Hwarang đặt người nọ xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho Hanbin còn đứng lại ngắm anh một lúc.  Đến tận lúc người kia khó chịu cựa mình mới khiến cậu thức tỉnh, chột dạ mà xuống nhà dọn dẹp bãi chiến trường trong phòng bếp.

__________
Một lần nữa cầu xin ai đọc thấy lỗi chính tả hoặc lỗi diễn đạt thì cmt để mình sửa nhá, đọc lại thấy sai tùm lum mà trầm kảm ngang.
( ;'Д`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro