Chương 1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài ngày trôi qua, ngoài cái tên tòa chung cư đối diện do anh Park cung cấp quá trình điều tra hoàn toàn không có tiến triển gì thêm. Hwarang cũng không hỏi Hanbin về mấy lời anh nói lúc say đêm đó dù sao cũng không nằm trong trách nhiệm nghiệp vụ của cậu.

Hanbin mấy ngày nay dành nhiều thời gian lên mạng tìm hiểu về đơn vị vệ sinh kí hợp đồng độc quyền với chủ tòa nhà. Hwarang không hiểu anh định làm gì, chỉ ngồi cạnh quan sát đến lúc quá hiếu kì mới buột miệng hỏi. Anh thần bí nhìn cậu mà trả lời:

- Anh bỏ ý định đột nhập trái phép rồi, đành đổi nghề đi làm công nhân vệ sinh thôi.

Thấy cậu trợn mắt kinh hãi anh cười như được mùa:

- Cỡ áo của em là gì? Anh đặt cho em một cái áo đồng phục.

Hwarang vẫn ù ù cạc cạc khai ra số áo mà không hiểu anh định làm gì:

- Anh tính ứng tuyển đi làm ở công ty vệ sinh đó sao?

- Tất nhiên là không. Em có được nhận cũng mất thời gian training, có khi còn bị điều đi nơi khác nữa. Anh chỉ muốn mượn đồng phục công ty đó để đi vào thôi.

- Nhưng anh đâu biết lịch dọn dẹp nhà cô ta, cũng đâu có thẻ để quét mã?

Hanbin cố nghiêm mặt tỏ vẻ nguy hiểm mà nhìn cậu:
- Anh tự có cách.

Trước giờ ăn tối hôm đó căn nhà nhỏ lại đón thêm một vị khách. Hwarang vừa mở cửa đã thấy một vật thể không xác định lao như bay vào trong khiến cậu không kịp trở tay, vừa đuổi theo cái bóng kia vào bếp liền thấy vật thể đó đang đứng tựa cả người vào Hanbin, hai tay ôm chặt lấy cổ anh. Mái đầu người nọ cố dụi lấy dụi để vào cổ Hanbin khiến anh hơi nhột nhưng vẫn không nỡ đẩy ra.

- Nhớ Hanbinie quá à.~

Hanbin đầy bất lực nhìn cậu trai cao hơn anh nửa cái đầu đang cọ mái tóc hồng hồng đã ra chân đen vào người mình. Koo Bon Hyuk dụi chán cũng buông tha cho cái cổ đỏ bừng vì bị tóc cậu chọc ngứa nhưng hai tay vẫn khóa chặt người anh từ phía sau. Cậu đưa ánh mắt đầy thách thức nhìn về phía Hwarang:

- Hanbinie kia là ai vậy?

Chưa kịp để Hanbin giới thiệu Hwarang đã đánh phủ đầu:

- Tôi là vệ sĩ mà anh Hanbin thuê.

- Cậu quen Hanbinie bao lâu mà mở mồm ra một câu là huynh vậy, không có ý đồ gì với em bé của tôi đấy chứ?

Hanbin bất lực trước tên cún trắng trẻ con kia:

- Em bắt anh thuê vệ sĩ còn gì.

Bon Hyuk ấm ức:

- Làm vệ sĩ có cần dễ nhìn thế không. Hay thôi anh đừng thuê cậu ta nữa, em nghỉ việc rồi đến làm vệ sĩ toàn thời gian cho anh.

Hanbin nhìn xuống đất nén cười không dám nhận ý tốt của cậu em này. Có Koo Bon Hyuk đi theo chắc anh phải bảo vệ ngược lại cho cậu mất.

Trong bữa tối hai tên họ Song và họ Koo liếc nhau không ít. Koo Bon Hyuk hào hứng gắp miếng mực hấp lớp vào bát giục Hanbin ăn khi còn nóng. Hwarang cũng chẳng vừa, cậu đưa tới trước mặt anh một con tôm đã bóc vỏ có ý bảo Hanbin há miệng để cậu đút. Hanbin lơ đi cuộc chiến ngầm của cả hai mà tập trung ăn cơm, so với hai tên nhóc này cục Bông nhỏ ngoan ngoãn hơn nhiều. Mèo con ở góc phòng từ tốn nhấm nháp đồ ăn Hanbin đã chuẩn bị sẵn, xong xuôi bèn chui tọt lên lòng anh cuộn tròn mà đánh một giấc.

Sau khi dọn dẹp xong ba người tập trung trên sofa phòng khách ăn hoa quả mà Hanbin đã gọt ban nãy. Koo Bon Hyuk đặt laptop lên đùi vừa liếc nhìn trang web của công ty vệ sinh kia nghe Hanbin kể đầu đuôi. Cậu nhanh chóng tìm ra địa chỉ IP máy chủ công ty nọ. Công ty lớn lại đông nhân viên, nhưng khâu quản lý nhân sự có vẻ rất rốt. Việc điểm, danh chấm công đều được tự động hóa bằng mã QR riêng của mỗi nhân viên với thông tin được lưu trữ đầy đủ trên máy tính tổng bộ.

Koo Bon Hyuk lúi húi gõ phím một hồi rồi chuyển máy tính đến trước mặt hai người. Đây là thông tin của hai nhân viên phụ trách căn hộ 103 gồm có đầy đủ họ tên, số định danh cá nhân, số điện thoại và cả lịch trình làm việc.

Mắt Hanbin sáng lên khi thấy nó còn cảm ơn Koo Bon Hyuk rối rít. Cậu trai kia cũng cười tít mắt dùng giọng cưng chiều ghé sát vào tai Hanbin còn ôm lấy eo anh:

- Mấy việc đơn giản này có là gì, chỉ cần Hanbinie muốn lên núi đao xuống biển lửa em cũng làm.

Hwarang ngồi bên cạnh thấy cảnh này phải nổi cả da gà. Tên nhóc này sao có thể ăn nói không ngượng mồm như thế còn bám dính Hanbin như keo. Anh bên cạnh lại không hề phản kháng mà mặc cho người nọ ôm ấp, không lẽ cậu ta là bạn trai của anh đấy chứ.

Theo như thông tin Koo Bon Hyuk đột nhập vào máy chủ kia cung cấp về khách hàng Lee Ahn Yeong thì cô này có số nhà là 103, tầng 6, thuê người dọn dẹp căn hộ vào khoảng thời gian từ 6h30 đến 8h tối mỗi thứ ba và thứ sáu hàng tuần. Hanbin nhờ Koo Bon Hyuk giúp anh gửi thông báo giả tạm nghỉ tuần sau cho hai nhân viên ca đó, còn nhờ cậu làm giả giúp mình hai tấm thẻ gắn mã QR.

Sau một hồi bám dính không nỡ chia xa cuối cùng Koo Bon Hyuk cũng đành tiếc nuối rời khỏi người anh mà ra về, lúc đi còn không quên nói vọng lại có việc gì anh phải nhờ em đó. Hanbin cười bất lực nhìn theo bóng lưng gầy gầy đã biến mất nơi đầu ngõ nhỏ. Anh vào nhà thấy Hwarang vừa ngồi ăn trái cây vừa nhăn trán như đang suy xét việc gì. Hỏi một hồi cậu mới trả lời:

- Tên ban nãy,... Là bạn trai anh à?

Hanbin lắc đầu từ chối:

- Không, cậu ấy là bạn thân anh, bọn anh học cùng đại học.

- Phải thế chứ!

Hwarang buột miệng thốt lên trong sự ngơ ngác của Hanbin. Cậu biết mình lỡ lời bèn che giấu ngại ngùng bằng cách bỏ lên phòng đi ngủ.

Đúng 6h25 cả hai đã có mặt trước cửa phòng 103. Mở cửa cho họ chính là Lee Ahn Yeong. Có vẻ cô nàng vừa từ bên ngoài về, trên người vẫn mặc nguyên bộ váy dài lấp lánh đính đá và lớp trang điểm đậm màu. Ngay từ lần đầu gặp Lee Ahn Yeong đã nhìn từ đầu đến chân hai người làm Hwarang bất giác chột dạ. Nói cậu đánh đấm cũng không ngại nhưng phải diễn kịch kiểu này khiến áp lực tâm lý bỗng chốc nặng lên gấp bội. Ấy vậy màn Hanbin bên cạnh đến ánh mắt cũng không hề thay đổi, anh còn mở lời chào:

- Chào cô chúng tôi đến dọn dẹp theo lịch.

Lee Ahn Yeong cất giọng biếng nhác mang chút hờ hững:

- Người mới sao? Vào đi.

Cả hai đã tiến được vào tận hang ổ địch, chỉ cần nhân lúc cô ta bất cẩn gắn máy nghe lén và camera ẩn ở vị trí thích hợp mà thôi. Hwarang và Hanbin một cao một thấp cùng nhau bước vào căn hộ trung cư sang trọng đầy đủ tiện nghi. Phòng khách rộng rãi ở trung tâm xung quanh lần lượt là một phòng vệ sinh, một nhà bếp lớn cùng phòng ngủ riêng. Đồ dùng trong nhà phần lớn đều đắt đến kinh người, nhìn là biết một mình cô ta không thể đủ tiền mua được đống đó.

- Trong lúc tôi đi tắm mấy người dọn dẹp phòng khách và phòng ngủ đi. Nhưng đừng đụng vào phòng bếp, chồng tôi không thích người khác đụng vào đồ nấu nướng của anh ấy.

Hanbin hơi nhếc mép sau lớp khẩu trang. "Chồng tôi"- đúng là không chút xấu hổ.

Sau khi nghe thấy tiếng nước đều đều trong phòng tắm cả hai cũng bắt đầu hành động. Hwarang phụ trách gắn máy nghe lén vào mặt sau sofa. Cậu khéo léo rạch một đường nhỏ lên mặt da ghế rồi nhét máy nghe lén vào giữa lớp bông xong xuôi mới kê lại chiếc ghế gọn gàng ngay ngắn. Về phía Hanbin anh phụ trách gắn máy quay lén. Đó là thiết bị chỉ nhỏ bằng hộp diêm, thông thường người ta thường gắn vào phần dưới màn hình ti vi, nếu không để ý kĩ sẽ khó phân biệt với bộ điều khiển cơ phía dưới.

Hanbin vừa lắp vừa nhìn ngắm chiếc ti vi đắt tiền, trên màn hình còn nguyên tem ghi ngày lắp đặt là vào hơn 2 tháng trước. Đó chẳng phải là ngày cô ta đi du lịch nước ngoài hay sao?

Dù là mạo danh nhưng để không bị bại lộ cả hai vẫn dọn dẹp qua loa phòng khách và phòng ngủ một lượt. Trong phòng ngủ có một tủ quần áo nhỏ của đàn ông chủ yếu là đồ tây gồm quần âu, vest, áo sơ mi và cà vạt đắt tiền. Hanbin nhìn móc treo quần rồi lấy xuống một cái ướm thử vào chân mình. Người này trong ảnh trông rõ ràng là cao ráo vạm vỡ không ngờ chân còn ngắn hơn anh nhiều. Để chắc chắn anh vẫn lấy điện thoại chụp hình lại một vài bộ quần áo cùng tủ đồ.

Cả hai dọn dẹp xong mà vẫn chưa thấy Lee Ahn Yeong ra khỏi nhà tắm. Phụ nữ thường tắm rất lâu Hanbin không lạ, ngược lại anh có chút tò mò về phòng bếp. Có vẻ tình nhân của cô ta cũng có sở thích nấu nướng giống anh lại còn mắc bệnh sạch sẽ, vừa bước vào bếp đã ngửi thấy nồng mùi chất tẩy rửa đủ loại có lẽ nơi đây được lau dọn thường xuyên. Đặc biệt tủ lạnh không chỉ có một mà còn có tận hai chiếc, một cái tủ đứng đựng đồ ăn vào một chiếc tủ đông ngang, mặt bằng kính có thể kéo ra kéo vào, có lẽ dùng để bảo quản đồ tươi sống cỡ lớn.

Hwarang mở tủ đông ra tròn mắt khi thấy bên trong là một con cá hồi nguyên vẹn được bảo quản trên tảng băng đã đông cứng dưới đáy tủ, xung quanh còn phủ đầy đá viên. Hanbin thấy vẻ mặt đó của cậu cũng ngó vào thử rồi đưa quyết định nếu hoàn thành chót lọt phi vụ này anh sẽ dẫn cậu đến một nhà hàng Nhật nào đó ăn sushi cá hồi thỏa thích.

Sau khi ăn tối cả hai trở về văn phòng thám tử. Trời đã muộn, ai cũng mệt lử chỉ kịp chúc nhau ngủ ngon rồi về phòng.

Dù mệt nhưng Hanbin vẫn chẳng thể nào ngủ được, anh trằn trọc suy nghĩ về phi vụ ngày hôm nay, có vẻ có điểm gì đó bất thường mà Hanbin chẳng thể tìm ra nổi. Chẳng lẽ là anh tìm nhầm người? Nguồn tin của anh Park thường rất đáng tin cậy, có vẻ cô gái kia cũng có người đứng sau thật, bằng chứng là căn hộ cùng nội thất đắt đỏ kia. Đành bỏ nó ra khỏi đầu vậy, ngày mai chỉ cần xem video quay lén cùng thu âm là biết có chuẩn hay không thôi.

Có vẻ Hanbin đã lo nghĩ hơi nhiều. Ngày chiều tối hôm sau từ màn hình laptop kết nối trực tiếp với máy quay lén ghi lại được cảnh trong phòng khách ở căn hộ nọ tiếp đón một người đàn ông không ai khác chính là Seo Won Shik. Ông ta đặt cặp táp lên sofa, đưa tay nới lỏng cà rồi ngả người xuống ghế vẻ đầy mệt mỏi. Trái lại Lee Ahn Yeong rất hí hửng. Cô ta rót một cốc nước đặt trước mặt Seo Won Shik rồi với tay ôm lấy cổ ông ta:

- "Anh mệt lắm à, ăn tối chưa? Em vào bếp nấu gì đó hay mình gọi đồ ăn ngoài nhé."

Hanbin chợt thấy Seo Won Shik ngồi thẳng lưng lên, sắc mặt người đàn ông họ Seo hơi thay đổi khi nhìn về phía trước. Trán anh bỗng rịn một lớp mồ hôi mỏng lẽ nào thiết bị quay lén đã bại lộ rồi.

May mắn có vẻ như không phải. Ông ta hơi cao giọng trách móc người phụ nữ:

- "Anh đã nói bao nhiêu lần rồi rằng em không được động tay vào bếp rồi mà. Em không biết nấu ăn thì để anh nấu, không thì đặt đồ bên ngoài về. Anh không thiếu vài đồng bạc để em phải khổ sở thế đâu."

Lee Ahn Yeong hơi bất ngờ rồi mỉm cười tỏ vẻ hạnh phúc. Cô ta dở giọng nũng nịu, mong manh hai tay cũng ôm chặt lấy Seo Won Shik như muốn xoa dịu cơn bực mình của người đàn ông này:

- "Em biết rồi, em nghe lời anh tuyệt đối không nấu ăn nữa."

- "Lúc em ở nhà có lén anh làm bếp không đó?"

- "Không hề! Em không có. Dạo này ban ngày em bận chụp quảng cáo bên ngoài buổi tối ăn với anh rồi còn gì..."

Hwarang ngồi cạnh Hanbin xem một màn ân ái này thì nóng máu hộ người vợ ở nhà của Seo Won Shik. Ở với tình nhân thì ngày ngày nói lời ngon tiếng ngọt, không để tiểu tam phải đụng tay đụng chân đến bất cứ thứ gì vậy mà với vợ mình một câu yêu thương cũng không thèm nói, để người ta ở nhà lo lắng đủ đường đúng là không đáng mặt đàn ông.

Vốn với từng ấy bằng chứng chỉ cần gửi nó cho khách hàng là có thể nhận tiền công liền nhưng Hwarang vẫn chưa thấy Hanbin gửi đi. Hai ngày tiếp theo anh vẫn tiếp tục theo dõi đôi chim chuột kia.

- "Cuối tuần này em có nhà không, anh cho vài người đến dọn dẹp cái tủ đông kia đi. Tủ nhỏ quá không đủ dùng, mình mua tủ mới to hơn nhé."

- "Hôm qua em bảo anh cuối tuần em có job mới rồi mà. Thôi anh cứ cho người lên đi em sẽ gọi điện xác nhận với bảo vệ dùm cho..."

Hwarang thấy mặt Hanbin hơi đăm chiêu trong miệng lại lẩm bẩm cái gì đó. Hỏi anh cũng chỉ lắc đầu tỏ vẻ không chắc chắn.

Đến sáng ngày thứ sáu cậu thấy Hanbin đột nhiên dậy sớm. Anh đang tìm kiếm hình ảnh về Han Dae Jung người con trai đã mất tích của nhà họ Han.

- Anh đang làm gì vậy?

Hanbin không nhìn cậu mà mở bức ảnh anh chụp trong điện thoại hôm qua ra:

- Em nhìn mấy bộ đồ cũng cà vạt này.

Hwarang cũng nghe lời anh nhìn theo rồi trấn động:

- Giống... Giống nhau thật này.

Hanbin gật gật đầu:

- Phải, giống một hai bộ thì không nói nhưng tất cả đều trùng khớp. Han Dae Jung khá nhỏ con, chiều dài ống quần có vẻ cũng khớp với chiều cao của ông ta.

Hwarang tròn mắt nhìn anh:

- Có vẻ có uẩn khúc gì đó.

Hanbin gật đầu:

- Có lẽ tối nay chúng ta lại phải quay lại căn chung cư đó rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro