Chương 1.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kịch bản diễn ra vẫn y hệt hôm trước. Hai người được Lee Ahn Yeong mở cửa rồi phó mặc tự tung tự tác. Cô ta vừa đi khỏi, Hanbin giục Hwarang đi thu hồi thiết bị quay lén và máy ghi âm rồi cả hai cùng vào phòng bếp.

Hanbin ngửi ngửi một hồi mùi nước tẩy rửa trong căn phòng rồi đánh giá:

- May quá chỉ là nước lau sàn bình thường thôi.

Hwarang vẫn chưa hiểu anh định làm gì, chỉ thấy anh lục tìm thứ gì đó trong đống chất tẩy rửa mang theo lấy ra một bình xịt đựng chất lỏng trong suốt. Hanbin cẩn thận dùng bình xịt phun thứ chất lỏng đó xung quanh căn bếp.

- Anh, thứ đó là gì vậy?

- Lát em sẽ biết. Nhanh lên ra tắt đèn phòng bếp hộ anh.

Hwarang vội vã làm theo. Cậu vừa nhấn công tắc đã ngạc nhiên đến há hốc khi thấy sàn nhà và tủ lạnh sáng rực lên một vệt sáng xanh lam lớn kéo dài đến tận bàn bếp bằng đá trông huyền diệu như một dải cực quang thu nhỏ bám lên sàn nhà.

- Rốt cuộc đây là thứ gì?

- Là luminol. Khi nó tiếp xúc với máu sẽ phát quang ra sáng xanh, có thể dùng để phát hiện vệt máu dù đã được lau rửa. Em xem vệt này khá sáng, có lẽ máu bám ở đây cũng lâu rồi.

Hanbin mặt không biến sắc giải thích cho cậu trong khi Hwarang cảm thấy lạnh sống lưng. Vậy là máu từng bắn tung tóe ở đây nhiều đến thế sao? Khung cảnh đẹp đẽ vài giây trước bỗng hóa rùng rợn đến kinh người, cậu tưởng tượng vệt sáng xanh kia biến thành màu đỏ chảy tí tách từ bàn bếp xuống sàn mà kinh hãi, không khí trong căn phòng tối mịt áp lực vô cùng đè nén cả hai con người bên trong đến khó thở, rốt cuộc người ta đã làm gì ở đây thế.

Hwarang lại nhấn công tắc bật đèn theo lời Hanbin. Anh lần này đi đến bên tủ đá nhanh tay mở cánh tủ kính. Bên trong vẫn là con cá hồi lớn hôm trước được đặt trên tảng đá đóng băng cùng rất nhiều đá viên xung quanh. Anh bới đống đá để lấy con cá ra rồi lại vất thêm một ít đá viên lên sàn, không lâu sau đó tảng nước đá lớn kê con cá lộ ra. Nó được ghép bởi nhiều tảng dày che phủ kín diện tích bề mặt ngăn tủ. Hanbin lựa một tảng nhỏ nhất cầm lên, từ khe hở lại lộ ra một tầng đá viên nữa. Anh ngắm nghía tảng nước đá to kia, điều kì lạ là phía dưới nó có dính một miếng xốp trắng. Cả quá trình Hwarang vẫn chăm chú theo dõi anh:

- Anh Hanbin rốt cuộc làm sao vậy?

Vẻ mặt Hanbin trở nên nghiêm trọng:

- Em xem, mấy tảng nước đá này đều gắn xốp, hôm trước mở tủ ra chúng ta đều không để ý phải không?

- Đúng rồi, hôm trước phủ nhiều đá viên quá lúc bới xuống thấy khoảng nhỏ trắng trắng em nghĩ mảng trắng đó là đáy tủ.

Mặt Hanbin hơi biến sắc:

- Nhanh lên! Giúp anh khiêng mấy tảng đá này ra đi.

Hwarang cùng anh bỏ mấy khối nước lớn đã đóng băng ra khỏi tủ, tầng đá viên bên dưới cũng dần lộ ra. Cả hai nhìn lại bãi chiến trường trên sàn rồi nhìn vào tủ mà kinh hãi đến tột độ. Trong đống đá viên có lẫn... Một bàn tay người. Hanbin dù đã lường trước sự việc xấu nhất nhưng hai chân vẫn run lên đứng không vững. Anh cất giọng hơi run trấn an Hwarang đã vì sợ hãi mà ngồi phịch xuống sàn:

- Bình tĩnh nào Hwarang. Anh sẽ gọi cảnh sát.

Lúc Ahn Hyoengseop dẫn một đội điều tra tới nơi cũng là lúc Lee Ahn Yeong vừa ra khỏi nhà tắm. Cô ta kinh ngạc nhìn cửa nhà mình bị vây kín bởi đám người lạ mặc đồng phục cảnh sát. Ahn Hyoengseop thấy cô ta cũng giải thích:

- Chúng tôi được trình báo và đã phát hiện vài bộ phận của một thi thể trong phòng bếp của căn hộ đứng tên cô, mời cô về trụ sở của chúng tôi để hợp tác điều tra.

Lee Ahn Yeong sững sờ há hốc miệng kinh ngạc:

- Mấy người nói thứ kì quái gì vậy, sao tự nhiên... Xác người gì chứ...

- Khi cảnh sát tới theo lời của hai nhân chứng là Oh Hanbin và Song Jaewon chúng tôi tìm thấy một số bộ phận cơ thể người gồm 2 chi trên, 2 chi dưới, một số xương và vài phần khác, tất cả đã bị cắt nhỏ xếp lẫn trong đống đá viên trong tủ đá căn hộ này thưa cô.

Lee Ahn Yeong bị giải về trụ sở cảnh sát Seoul, nghiễm nhiên Hanbin và Hwarang cũng phải đi theo vì là nhân chứng quan trọng phát hiện thi thể. Cả ba được đưa vào cùng một căn phòng để lấy lời khai, vì là nghi can số một nên Lee Ahn Yeong còn bị còng tay và có hai cảnh sát đứng sau giám sát.

Vị cảnh sát thẩm vấn trẻ tuổi, cao lớn bước vào, anh ta nhìn ba người trong phòng hơi ngạc nhiên rồi cất giọng nghi ngờ:

- Oh Hanbin lại là cậu sao? Lần trước suýt mất mạng mà bây giờ đã hết sợ rồi à?

Hanbin bày ra vẻ mặt thách thức không thèm nhìn anh ta lấy một cái mà quay đi chỗ khác:

- Mong đồng chí tập trung vào công tác nghiệp vụ đừng lôi chuyện cá nhân vào công việc.

Hwarang nghe thấy vị cảnh sát kia hừ lạnh một tiếng rồi bắt đầu thẩm vấn. Lee Ahn Yeong một mực chối rằng cô ta hoàn toàn không biết gì về cái xác, bình thường đến động tay vào bếp cũng không làm thì làm sao biết trong cái tủ lạnh đó có gì chứ.

- Cô sống một mình trong căn hộ đó sao?

Viên thẩm vấn nhàn nhạt hỏi.

Cô ta bỗng im lặng, cúi gằm mặt xuống không đáp.

- Không phải, cô Lee thường xuyên qua lại ở căn hộ đó với Seo Won Shik phó tổng giám đốc của tập đoàn A.

Vừa nghe Hanbin lên tiếng Lee Ahn Yeong đã mở to mắt quay sang nhìn cậu như thể vừa bị phát hiện ra bí mật mình cố gắng chôn giấu bấy lâu nay. Viên thẩm vấn kia lại lớn giọng:

- Oh Hanbin, tôi còn chưa có hỏi cậu tại sao có mặt tại hiện trường vụ án đâu.

Hanbin vẫn cứng đầu liếc anh ta một cái rồi quay đi. Hwarang thấy tình hình căng thẳng bèn ra sức giải thích rằng bọn họ được phu nhân họ Han thuê ra sao, khi nhận ra bất thường thì hoảng hốt thế nào. Viên thẩm vấn có vẻ cũng cố kiềm chế lại chăm chú nghe cậu trình bày rồi ghi chép.

Thẩm vấn xong, Lee Ahn Yeong bị đưa đến phòng tạm giam. Từ đầu đến cuối cô ta đều chối rằng mình không hề biết gì hết. Về phần Hanbin và Hwarang cũng được bỏ qua tội đột nhập bất hợp pháp nếu giao ra đoạn phim quay lại mấy ngày qua. Dù được thả Hanbin vẫn chưa về, anh có nói Hwarang về nhà nghỉ trước mình cần đến hiện trường vụ án nói với Ahn Hyoengseop vài lời.

Tất nhiên là Hwarang từ chối, cậu nói mình không mệt, nhiệm vụ của cậu là bảo vệ an toàn cho Hanbin nên phải ở cạnh anh mọi lúc.

Cả hai đến nơi đã thấy phía bên dưới chung cư bị cảnh sát phong tỏa để điều tra. Ahn Hyoengseop bảo cấp dưới để anh và Hwarang lên gặp mình. Vừa thấy hắn Hanbin đã hỏi:

- Sao rồi? Đã biết cái xác là của ai chưa?

Ahn Hyoengseop lắc đầu:

- Các bộ phận thi thể được bảo quản trong nhiệt độ thấp gần như không có dấu hiệu phân hủy nên rất khó xác định thời gian tử vong để khoanh vùng thời điểm mất tích.

Hanbin hơi lưỡng lự rồi mở điện thoại ra cho cậu xem mấy bức ảnh so sánh trang phục trong tủ với đồ của Han Dae Jung:

- Anh chỉ là suy đoán thôi không có căn cứ nên mới đến đây nói với em, em thử giám định với người nhà họ Han xem.

- Nhưng không có dấu hiệu gì có vẻ cái xác này liên quan đến nhà họ, yêu cầu xét nhiệm sợ người ta không đồng ý đâu.

- Yên tâm anh chắc chắn con gái thứ hai của họ sẽ đồng ý. Chồng bà ta cũng trở thành tình nghi bị triệu tập rồi bây giờ không thể không ra đính chính lấy lại mặt mũi cho gia tộc.

Kết quả đúng như Hanbin đã đoán, cái xác kia đúng là người thừa kế của nhà họ Han. Hwarang và Hanbin trở về nhà sau khi nhận được thông báo đó. Cả hai đã mệt lử ngả người luôn lên sofa không muốn nhúc nhích. Hwarang vừa nhìn lên trấn nhà vừa hỏi:

- Anh, sao tự nhiên anh lại nghĩ trong tủ có xác người còn biết đó là của người họ Han đó?

Hanbin nhắm mắt lại nói bằng giọng lười nhác như đang nói mớ:

- Cái tủ đó vừa rộng vừa to, lúc em bảo với tay chạm vào đáy anh ước lượng vẫn còn một khoảng bên dưới nữa, rõ ràng người ta muốn giấu cái gì đó ở tầng đá dưới nên mới làm như vậy để che đi sự tồn tại của nó. Còn đoán là Han Dae Jung thì dựa vào mấy bộ quần áo, tuy hơi vô căn cứ nhưng anh linh cảm là vậy...

Hanbin vừa nói vừa ngủ thiếp đi bỏ mặc Hwarang bất lực bế anh lên phòng ngủ.

Dù đã hết chức trách nhưng sáng hôm sau Hanbin vẫn có mặt ở sở cảnh sát. Hwarang biết anh muốn góp sức cùng điều tra. Anh vừa đến cổng trụ sở đã có đồng chí gác cổng nhận ra:

- À Hanbin, lâu rồi không thấy cậu, lại đến thăm đồng chí Koga à?

Hanbin cười hì hì lắc đầu:

- Không có, hôm nay tôi là nhân chứng đến hỗ trợ điều tra thôi.

Hwarang lại lần nữa ngạc nhiên, rốt cuộc có người ở chỗ nào mà anh không quen thế. Hanbin lại đến tìm Ahn Hyoengseop hỏi việc thẩm tra tối qua. Hắn hơi chán nản kể lại:

- Tinh thần Lee Ahn Yeong hoảng loạn quá cô ta một mực nói không hề quen biết với Han Dae Jung, quần áo trong tủ cũng khai là của Seo Won Shik. Seo Won Shik càng không khai thác được gì, ông ta nói mình dùng nhà bếp thật nhưng cũng không có bằng chứng gì cho thấy ông ta biết xác Han Dae Jung ở trong tủ đá.

Hyoengseop hơi khựng lại như nhớ ra điều gì :

- À phải rồi, trong tủ đá đó không hề có đầu người chết, trong khi hiện trường án mạng rõ ràng là ở đó. Bọn em đang cố tìm kiếm nốt phần sọ đó mà không thấy. Có vẻ chúng đã bị đem ra khỏi căn hộ rồi.

- Vô lý thật đấy camera an ninh ở hành lang và thang máy không ghi lại hình ảnh Han Dae Jung xuất hiện ở căn hộ đó ư?

- Bọn em kiểm tra hết rồi, tiếc là cứ sau hai tháng nếu không có chuyện gì xảy ra thì những đoạn phim ở hành lang sẽ tự động bị xóa để đảm bảo quyền riêng tư. Như vậy suy ra thời nạn nhân đến đó trùng với thời gian mất tích là hơn 2 tháng trước. Màu luminol cho thấy máu đọng ở đó phải được hơn hai tháng rồi. Từ manh mối này có thể loại Seo Won Shik ra khỏi diện tình nghi bởi ông ta và Lee Ahn Yeong đều xác nhận gặp nhau lần đầu tại căn hộ đó lúc nạn nhân mất tích sau đó một tháng. Anh biết rồi đấy không có số điện thoại bàn của chủ nhà gọi xuống bảo vệ xác nhận quen biết người bên ngoài không thể lên, ông ta cũng không thể xuất hiện ở đó vào 2 tháng trước được. Lee Ahn Yeong đáng nghi hơn. Khoảng thời gian đầu Han Dae Jung mất tích cô ta có bằng chứng ngoại phạm vì đang du lịch với bạn bè vài ngày nhưng sau đó thì không. Nếu xét theo hướng đó nạn nhân đã tử vong trong khoảng thời gian cô ta trở về và trước cả khi được Seo Won Shik bao nuôi.

Hanbin trầm ngâm một hồi. Tất cả trở thành mớ bòng bong hỗn độn không biết nên xuất phát suy luận từ đâu. Cái xác mất đầu, mối quan hệ giữa Han Dae Jung và Lee Ahn Yeong, tủ quần áo của nạn nhân trong căn hộ đó...

- Nhỡ hai người họ thông đồng với nhau khai khống thời gian gặp mặt thì sao? Một cô gái chân yếu tay mềm sao có thể dễ dàng phân một cái xác ra nhiều mảnh như thế chứ?

Hwarang thắc mắc bèn bị Hyoengseop phủ nhận. Đội vệ sĩ của Seo Won Shik xác nhận ông ta quen cô ả mới được một tháng là thật.

Lúc này ngoài cửa phòng Ahn Hyoengseop vang lên tiếng gõ cửa, bước vào chính là viên thẩm vấn hôm qua. Anh ta đưa ánh mắt lạnh tanh lướt qua hai người rồi cảnh cáo:

- Đề nghị người không phận sự không cản trở quá trình điều tra của chúng tôi.

Hanbin cũng lạnh giọng:

- Chúng tôi là nhân chứng hàng đầu của vụ án không phải không liên quan.

Người kia khựng lại động tác, đưa mắt nhìn Hwarang một lượt rồi lại nhìn Hanbin:

- Cậu có nhúng tay vào cũng chỉ gây thêm rắc rối cho cảnh sát thôi, tốt nhất là nên im lặng sống an phận đi.

- Nếu tôi tìm ra hung thủ thì sao? Lúc đó anh sẽ xin lỗi chúng tôi chứ?

Người đàn ông cao lớn cười khẩy:

- Được lúc đó cậu muốn làm gì thì làm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro