Chương 1.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên cảnh sát vừa ra khỏi phòng ánh mắt sắc bén của Hanbin cũng thay đổi hẳn. Hwarang thấy anh quay đi như muốn che dấu dòng cảm xúc đang trào ra, đáy mắt cũng ẩn hiện một tia buồn bã lại ấm ức không nói thành lời. Trước cảnh tượng kia Ahn Hyoengseop có vẻ không quá ngạc nhiên, hắn chỉ đưa mắt nhìn hai người khẽ cất giọng:

- Phiền cậu đưa anh Hanbin về nhà nhé, có việc gì tôi sẽ liên lạc với hai người.

Trong lúc ra về, cả hai vô tình gặp lại Han Ga In vừa bước xuống từ xe riêng. So với lần gặp đầu tiên bà trông tiểu tụy hẳn, khuôn mặt nhợt nhạt hốc hác với nếp nhăn sâu hoẵm trên trán cùng mái tóc đã bạc đi phân nửa làm Hwarang suýt nữa không nhận ra vị phu nhân quý phái mới gặp tuần trước. Han Ga In đưa đôi mắt sưng lớn cũng quầng thâm rõ ràng, cả khuôn mặt đờ đẫn nhìn vào vô định đến tận khi nhìn thấy hai người mới lóe lên chút lay động mà vội vã chạy đến:

- Hai cậu... Hai cậu chờ một chút.

Cả hai lễ phép chào người phụ nữ đứng tuổi. Han Ga In dường như đã mệt mỏi đến độ không còn chú ý đến lễ nghi nữa, bà vội vã chụp lấy tay Hanbin:

- Cậu biết mà, chồng tôi chắc chắn không thể làm ra chuyện đó... Cậu... Chỉ cần cậu giúp chồng tôi được thả ra, cậu cứ ra giá, bao nhiêu cũng được.

Giọng bà run run nghẹn ngào, cả người gần như quỳ xụp xuống mà van xin Hanbin giúp đỡ. Hwarang nhìn cảnh này nhíu mày, cậu đang không hiểu tại sao người phụ nữ cao quý kia lại làm đến nông nỗi này để cứu tên đàn ông cặn bã đã phản bội mình đến nỗi từ bỏ tự tôn, không màng danh dự cầu xin một người xa lạ.

Hanbin nghe mấy lời kia cũng đơ ra vài giây, anh nhẹ nhàng đỡ người đàn bà kia đứng vững rồi hỏi:

- Tôi có nghe phía điều tra nói ông nhà có bằng chứng ngoại phạm, theo lý mà nói thì giờ này phải được thả ra rồi chứ?

Han Ga In lắc đầu, vẻ mặt đầy lo lắng:

- Tôi không biết, cảnh sát thẩm vấn ông ấy xong bèn nói với tôi rằng vẫn còn rất nhiều nghi vấn nên chưa thể thả người.

Rõ ràng ban nãy còn nói Seo Won Shik không thể là thủ phạm mà, Hwarang khó hiểu lại nhìn thấy Hanbin hơi đăm chiêu suy nghĩ. Hai người an ủi vài lời rồi từ biệt phu nhân nhà họ Han.

Sau khi trở về từ trụ sở cảnh sát, Hwarang dễ dàng nhận ra rằng tâm trạng Hanbin không tốt lắm. Anh ngồi yên lặng một lúc lâu trong phòng khách trước tấm bảng trắng ghi chằng chịt manh mối liên quan về vụ án mà lơ đãng nhìn ra cửa sổ, hàng mi dài rũ xuống che bớt một phần đôi đồng tử đen láy đã gợi lên thoáng chút buồn. Rõ ràng Hanbin đang không để tâm trí mình vào vụ án kia, thỉnh thoảng cậu chỉ nghe thấy anh buông một tiếng thở dài không rõ đầu đuôi rồi bê tách cà phê đã nguội từ lâu lên nhấp một ngụm. Lần đầu tiên thấy Hanbin trở nên mất tinh thần như thế.

Hwarang không muốn làm phiền anh suy nghĩ, chỉ lặng lẽ ngồi trên ghế sofa trong phòng nhẹ nhàng lật dở từng trang cuốn Sherlock Holmes đã cũ được lấy xuống từ kệ sách cao trên lầu. Cứ như thế một lúc lâu, cả hai chìm sâu vào thế giới của riêng mình, tiếng đồng hồ quả lắc treo trên tường vang lên từng nhịp đều đặn cũng chẳng thể phá vỡ nổi sự im lặng bao trùm trong không khí, lâu đến mức Hwarang đã hoàn toàn quên mất thực tại. Cậu như đang nhìn thấy con chó to lớn nhà Baskerville rượt đuổi mình trong đêm, xung quanh là khu đầm lầy rộng lớn đen kịt vắng vẻ không một bóng người. Hwarang dường như đang bị cuốn vào những trang sách đó, vào chính câu truyện đang trở nên căng thẳng kia, bỗng giọng nói của Hanbin cất lên:

- Em nói xem, bị người ta phản bội nhưng vẫn không thể buông bỏ được có phải là ngu ngốc lắm không?

Hwarang ngạc nhiên rời mắt khỏi trang sách quay ra nhìn Hanbin đang tựa đầu bên khung cửa sổ, ánh nắng rọi lên nửa khuôn mặt anh lung linh một màu sáng trắng làm biểu cảm người kia trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết. Không rõ anh đang đau buồn hay hờ hững vô tình nói về một câu chuyện chẳng mấy liên quan đến bản thân chỉ nghe thấy giọng nói kia cất lên nhẹ nhàng nghe thều thào yếu ớt tựa như lời thì thầm xa xôi từ đâu vọng tới.

Hwarang bỗng bối rối không biết trả lời ra sao. Quả thật trong giây phút đó cậu nghĩ ngay tới dáng người xiêu vẹo của Han Ga In lúc cầu xin Hanbin cứu lấy chồng mình mà muốn trả lời là phải, thật sự quá ngu ngốc. Tuy vậy lời nói chưa kịp thốt ra đã bị dòng kí ức năm nào ngăn lại.

"- Bố à... Con cầu xin bố... Đến nhìn mặt mẹ lần cuối được không?

Đứa trẻ mười tuổi nước mắt rơi lã chã nhìn người đàn ông ngồi giữa đống vỏ chai trong căn phòng tối đen lụp xụp. Đáp lại câu nói kia chỉ là sự im lặng. Người cha nọ lặng lẽ đưa chai thủy tinh lên dốc một hơi cạn hết chút rượu còn xót lại, trong họng phát ra tiếng rít căm hận như thể muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt:

- Làm sao có thể... Không thể... Không thể tha thứ được..."

- Không thể tha thứ...

Hwarang vô thức lặp lại lời nói cùng ngữ điệu kia khiến Hanbin phải giật mình, anh quay sang nhìn người con trai đang ngồi trên sofa, ánh mắt dịu dàng nhu hòa thường ngày nay phủ lên một tầng nước lại hằn lên vài tia máu. Cậu ngồi đó nhìn chằm chằm vào trang sách trước mặt, ánh mắt kiên định không hề lay động. Hanbin biết Hwarang không đọc sách nữa.

- Hwarang.

Anh khẽ gọi, kéo cậu ra khỏi hồi tưởng về quá khứ. Hwarang giật mình bừng tỉnh quay ra nhìn Hanbin đã bước đến ngồi xuống bên cạnh mình. Anh không nói thêm điều gì, chỉ khẽ vuốt ve tấm lưng rộng của người bên cạnh như cách người ta xoa dịu một đứa trẻ. Hwarang thật sự rất muốn ôm anh để tìm chút an ủi muốn đưa tay ra nhưng rồi lại không dám.

- Nếu em không muốn giữ trong lòng, cứ kể với anh...

Giờ phút này Hwarang như thấy anh đang đứng trên cao đưa tay về phía người đang treo leo trên vách núi sau lưng là vực thẳm. Anh muốn kéo cậu lên nhưng Hwarang vẫn do dự. Cậu sợ. Sợ lỡ như mình sẽ kéo Hanbin xuống cùng thì sao. Đó là đoạn quá khứ Hwarang muốn chôn giữ sâu nhất trong cả cuộc đời, nếu anh biết rồi sẽ nghĩ thế nào về cậu, về mẹ hay về cả gia đình cậu nữa.

Nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ, chờ cậu trong im lặng. Người con trai ấy chăm chú nhìn nét mặt đang thay đổi qua từng giây của Hwarang bằng ánh mắt dịu dàng nhất như muốn nói rằng không sao đâu, chỉ cần cậu đưa tay ra anh chắc chắn sẽ dùng hết sức mình mà nắm lấy.

Hwarang hít một hơi thật sâu nhớ về những năm tháng cũ, những năm tháng mà gia đình cậu vẫn còn đủ ba người chung sống với nhau trong một căn nhà lớn tại thành phố biển Sokcho cũng là quê hương của bố cậu. Đứa trẻ sáu bảy tuổi lúc đó hoàn toàn không biết bố mình làm nghề gì chỉ thấy sáng nào ông cũng ra khỏi nhà từ rất sớm nhưng chưa bao giờ quên hôn chào tạm biệt mẹ. Mẹ cậu là một người phụ nữ xinh đẹp mảnh mai lại hết mực dịu dàng ôn hòa. Bà tươi cười đón nhận nụ hôn từ chồng trước khi tiễn ông ra cửa. Nhưng khi cánh cửa kia vừa đóng lại cũng là lúc vẻ mặt bà thay đổi, ánh nhìn đầy yêu thương vài giây trước biến thành sự lo âu sợ hãi không thôi, bà chắp tay lại lầm bẩm cầu nguyện gì đó rồi trở vào nhà chuẩn bị đưa cậu con trai nhỏ đến trường.

Cả tuổi thơ của Hwarang ngồi sau chiếc xe đạp nhỏ của mẹ. Mỗi sớm bà thong thả đạp xe trên con đường bờ biển dài vắng vẻ chở sau lưng cậu con trai nhỏ vẫn còn gà gật ngáy ngủ tựa trên lưng mình. Hwarang thực sự rất nhớ những năm tháng ấy, nhớ những cơn gió biển lành lạnh thổi đến hơi muối mặn chát phả vào khuôn mặt trẻ thơ, nhớ tiếng sóng đánh vào mỏm đá xa xa rồi xủi bọt trắng xóa, nhớ nhất tấm lưng mềm mại cùng giọng cười khe khẽ của mẹ. Mẹ là người kiệm lời ít nói nhưng không bao giờ tiếc mấy lời yêu thương với hai bố con, là người nấu ăn rất ngon cũng không bao giờ đến đón cậu tan học trễ dù chỉ là một phút.

Có lẽ là đã quá lâu, thước phim kí ức ấy được tua lại trong đầu Hwarang dần bị phủ thêm một lớp bụi, màu sắc cũng nhạt nhòa không rõ. Cậu thấy những vệt đen dần dần xuất hiện rồi loang ra cả không gian, nuốt chửng hết những màu sắc tươi đẹp rực rỡ kia.

Năm Jaewon lên mười gia đình phải chuyển đến một căn nhà nhỏ lụp xụp cách đó rất xa. Bố mẹ đều không giải thích về sự việc đột ngột này, chỉ nói với cậu rằng đợi một thời gian nữa sẽ quay trở về nhà cũ. Jaewon là đứa trẻ hiểu chuyện nên không thắc mắc gì thêm, tuy vậy cậu cũng nhận ra có lẽ đã có biến cố nào đó. Một nhà ba người sống trong căn nhà cũ kĩ dột nát, ăn uống cũng dè sẻn hơn trước rất nhiều. Bố cậu vẫn ra khỏi nhà từ sáng sớm nhưng không còn tối nào cũng về ăn cơm với hai mẹ con. Ông đi biệt tăm hai ba ngày mới về một lần, mỗi lần trở về quần áo không lấm lem bùn đất cũng là nhăn nhúm đến không thể tả. Jaewon biết những vệt đen dày cộp đã khô lại kia là máu dù ông đã cố vui vẻ cười đùa với cậu rằng mình hậu đậu ngã xuống bùn. Mẹ cậu vẫn vậy, vẫn vô cùng chu đáo dịu dàng nhưng bà ít cười hơn hẳn. Mẹ bắt đầu bận rộn nhận việc làm thêm về nhà, mỗi lần đi học về cậu lại thấy bóng lưng nhỏ nhắn của mẹ tất bật giữa mấy chồng hộp giấy cao ngất nhanh nhẹn gấp rồi lại lật hết tấm bìa này đến tấm bìa khác. Jaewon nhận ra dạo này mẹ gầy và xanh xao quá, lúc ở một mình thỉnh thoảng bà vẫn rơi nước mắt nhưng khi thấy Jaewon bèn vội vã lấy tay lau đi mà tươi cười với cậu, nụ cười đã thấm đẫm mệt mỏi cùng bất lực đến cùng cực. Không khí ẩm thấp trong căn nhà trật trội làm bệnh viêm phổi của mẹ trở nặng cộng với suy nghĩ lao lực khiến sức khỏe bà giảm sút rõ rệt.

Một chiều mưa nặng hạt, Song Jaewon nhỏ bé đứng ngoài hành lang của ngôi trường cũ kĩ nhìn ra đường lớn. Cơn mưa tầm tã trút hết ánh sáng của bầu trời xuống khoảng sân rộng lớn đã chẳng còn ai. Lần đầu mẹ đến đón cậu trễ giờ tan học. Hwarang chưa từng bực tức, chỉ là sốt ruột lo lắng không biết mẹ có bị ngã trên đường hay không. Trời tối hẳn, đèn đường cũng đã sáng, đứa trẻ bất đắc dĩ phải đội mưa lớn về nhà.

Trong nhà tối om. Tất cả chỉ lặng thinh một màu đen mờ mịt, cả căn nhà im lìm không chút sinh khí. Jaewon cất tiếng gọi mẹ, không ai đáp lại. Trong phòng khách vẫn ngổn ngang mấy chồng bìa giấy đang gấp dở. Căn bếp thường ngày đã sáng đèn ấm áp nay cũng vắng người, chỉ thấy vài món đồ đã được giã đông vẫn còn hơi lạnh đã đặt ngay ngắn trên bàn bếp. Jaewon lết thân người nhỏ bé ướt sũng đi một vòng tìm kiếm. Căn nhà nhỏ chỉ có mấy phòng chẳng mấy chốc đã bị cậu lục tung. Mẹ cậu đã hoàn toàn biến mất như thế.

Jaewon ngồi bệt xuống sàn trước cửa ra vào, đã mấy tiếng rồi cậu bé vẫn ngồi đó không ngúc nhích. Jaewon có một linh cảm lạ, lạ rằng mình không bao giờ có thể gặp lại mẹ nữa. Cậu ngồi đó bó gối thành một cục tròn xoe, để nỗi sợ bao bọc lấy thân thể nhỏ bé đang run lên từng hồi vì lạnh. Ngoài cửa có tiếng chân người cùng tiếng gõ cửa, chưa đợi đến tiếng động kia vang lên lần thứ hai Jaewon đã lao ra.

Nhưng người đang đứng đó không phải là mẹ.

- Trời ơi, sao cả người cháu ướt sũng thế này!

Tiếng bà nội thảnh thốt cất lên ép cậu bé vào nhà thay đồ lau khô người. Bà xách theo một túi lớn thức ăn mang vào bếp vừa luôn miệng nói:

- Đáng ra nó phải nói sớm hơn mới phải, giờ này cháu vẫn chưa ăn cơm đúng không? Tội nghiệp, tắm rửa nhanh đi bà nấu xong ngay đây.

Quả thật Jaewon rất đói bụng nhưng sự quan tâm của đứa trẻ lại dồn toàn bộ vào người mẹ đi vắng kia.

- Bà, mẹ cháu có nói với bà mẹ cháu đi đâu không?

Khuôn mặt bà tối xầm lại, động tác cũng ngắt quãng, ánh mắt dịu dàng dành cho cậu bỗng trở nên sắc lạnh:

- Không biết, có khi nó lại bỏ đi rồi cũng nên. Cái ngữ tiểu thư ấy chịu được mấy tí gian khổ...

Jaewon biết bà nội chưa bao giờ ưa mẹ, mấy lời nói cay nghiệt kia cũng chẳng phải lần đầu. Tất nhiên cậu không tin mấy lời ấy nhưng cũng không giám cãi lại, cả bữa ăn chỉ vùi đầu vào bát không dám ngẩng lên, đồ ăn trong miệng vừa chua, vừa đắng đến khó nuốt.

Sáu tháng từ cái ngày định mệnh ấy, Jaewon tuyệt nhiên không nghe được chút tin tức nào về mẹ cũng chưa gặp lại bố lần nào. Cậu bé vẫn chờ, vẫn mong mỗi ngày đi học về sẽ lại thấy bóng lưng của mẹ cặm cụi trong bếp, thấy bố tất bật dọn bàn ăn, nhưng chào đón cậu chỉ là thực tại u ám trong căn nhà tối tăm không chút ánh sáng hi vọng.

May mắn có bà nội chuyển đến ở hẳn cùng cháu trai. Một đứa nhỏ mười tuổi sao có thể tự xoay sở chuyện bếp núc nhà cửa chứ. Dù không thích mẹ nó nhưng Jaewon dù gì cũng là cháu ruột của bà, bà không chăm nó thì chăm ai. Biết bà vất vả vì mình nhưng mỗi lần nghe thấy mấy lời bóng gió của bà về mẹ cậu vẫn không khỏi ấm ức.

- Đừng chờ nữa, mẹ cháu theo người ta rồi không về nữa đâu...

- Loại đàn bà thấy giàu sang là đu bám đến lúc phải sống cực khổ mới lộ rõ bản chất. Tốt nhất là nên đi thật xa cho khuất mắt đi đừng về nữa.

Jaewon muốn hét lên với bà rằng mẹ cháu không phải là người như thế nhưng lời chưa thốt được ra đành phải bất lực nuốt xuống. Nửa năm đó Jaewon chưa từng thấy mẹ quay lại cũng không được gặp bố, tính tình cậu nhóc trở nên trầm lặng ít nói hẳn đi. Cuộc sống của đứa trẻ mười tuổi giờ chỉ gói gọn trong vòng luẩn quẩn hết ở nhà rồi đến trường, thỉnh thoảng giúp bà ra ngoài mua đồ hay phụ việc lặt vặt.

Một buổi sáng chủ nhật, bố bước xuống từ chiếc taxi trắng. Bộ râu dài mọc lởm chởm cùng mái tóc dài bù xù của ông khiến Jaewon suýt nữa không nhận ra bố.

- Sao rồi, cô ta bỏ đi thật rồi đúng không? Con cái còn bé tí mà nỡ bỏ lại, đúng thật là không có lương tâm.

Thường ngày nếu nghe được mấy lời đó bố sẽ nói lại vài câu bênh vực mẹ nhưng hôm nay ông chỉ im lặng lướt qua hai bà cháu mà đi vào phòng khóa trái cửa lại. Jaewon thấy sau đôi mắt đỏ ngập tràn tơ máu cùng tuyệt vọng của bố giấu sau mái tóc dài. Bố cậu không nói gì, chẳng lẽ mấy lời của bà là thật sao.

Hai ngày sau, bố vẫn ở lì trong phòng không chịu ăn uống. Từ căn phòng đó chẳng hề vọng ra chút tiếng động nào như không có bất kì ai bên trong. Bà nội lo bố nghĩ quẩn, mỗi ngày ba bữa đều bưng thức ăn đến trước cửa nhẹ giọng thuyết phục bố ra ngoài. Đáp lại bà chỉ là tiếng loảng xoảng của thủy tinh va vào nhau như báo hiệu với người bên ngoài ông vẫn còn sống.

Cũng chiều ấy một cuộc điện thoại gọi tới nhà báo về tin tức của mẹ. Bà nội nghe máy trong ánh mắt mong chờ của Jaewon. Bà chăm chú lắng nghe rồi nhíu mày lại nhìn về phía đứa cháu nhỏ. Jaewon đoán chắc có điều gì chẳng lành nhưng vẫn giữ ánh mắt kiên định nhất quyết muốn biết sự tình.

Bố nhất định không chịu ra khỏi phòng, chỉ có mình bà đưa cậu đến bệnh viện. Đến nơi, Jaewon nghe thấy bà ngoại khóc nấc lên nghẹn ngào bên cạnh ông ngoại:

- Tên đàn ông đó có phải là người không vậy... Sao lại dám làm thế với con gái tôi...

Mấy lời gào lên của bà ngoài sảnh chờ lọt vào tai Jaewon. Tên đàn ông kia là ai cậu không biết nhưng chắc chắn không phải là bố, bố chưa bao giờ lớn tiếng với mẹ dù chỉ một câu, chẳng lẽ là người mới của mẹ... Cậu cố ném suy nghĩ đó ra khỏi đầu để bước vào phòng bệnh. Mẹ nằm đó cả người gầy guộc, gò má đã nhô lên cao thấy rõ, mặt mày bầm tím cùng chi chít vết thương trên cánh tay.

Jaewon cảm nhận được rõ hơi thở yếu ớt thoi thóp của mẹ, mỗi tiếng máy trợ tim vang lên như một nhát cứa sâu vào lòng đứa bé còn chưa hiểu hết chuyện đời. Jaewon lặng lẽ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt gắn đầy kim truyền, cậu ngồi đó một lúc lâu không nói lời nào vì sợ, sợ đây là lần cuối, lần cuối có thể ở bên cạnh người mình yêu thương nhất.

Từ trong lòng bàn tay đứa trẻ, ngón tay của người phụ nữ khẽ động đậy. Cảm nhận được chút thay đổi ấy, Jaewon hốt hoảng đến rơi nước mắt, đôi tay nhỏ không tự chủ mà nắm chặt hơn. Mẹ đã tỉnh, hai mắt rưng rưng ngập nước nhìn cậu, đôi môi khô khốc mấp máy như muốn nói lời gì.

- Jaewon à... Xin lỗi... xin lỗi hai bố con... Mẹ không thể chăm sóc... Hai người nữa rồi...

Tiếng nói ấy nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt lịm. Đứa trẻ đứng đó, hai bàn tay cố siết tay mẹ đến trắng bệch lặng lẽ nhìn giọt nước mắt rơi từ khóe mi người phụ nữ đã ngừng thở. Tiếng kêu chói tai từ máy trợ tim kéo một hồi dài là dấu chấm hết cho tất cả hi vọng cùng ngóng chờ trong mấy tháng qua của Jaewon.

Cậu đã từng mất tất cả như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro