Chương 1.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố nhất quyết không chịu đến đám tang mẹ mặc kệ Jaewon khóc hết nước mắt cầu xin. Có lẽ bố không thể tha thứ cho người đã phản bội mình, phản bội gia đình này để đi tìm bến đỗ mới. Jaewon không ngờ bố có thể tuyệt tình như thế, dù kết cục không tốt đẹp nhưng những năm qua dù khấm khá hay nghèo khó họ đã sống rất hạnh phúc cùng nhau, bố thật sự không thể biện chút tình xưa đến đưa tiễn người đã ở bên mình từng ấy năm sao. Nhưng cậu cũng chẳng thể trách bố. Với bố, mẹ chỉ là một người từng bước qua cuộc đời ông, từng vui vẻ sống chung một mái nhà rồi bỏ đi, thế là hết. Nhưng người đó là mẹ cậu, là người quan trọng nhất trong cả quãng thời gian ngày bé của Jaewon. Cũng bởi tảng đá đè nặng trong lòng đó mà cậu xa cách dần với bố.

Sau cái chết của mẹ, bố dẫn cậu lên Seoul lập nghiệp cũng bắt đầu dạy cậu đánh đấm. Có đứa bé chưa lớn nào lại muốn từ bỏ thì giờ vui chơi cùng chúng bạn để luyện tập khắc khổ đâu, Jaewon cũng vậy thế nên bất hòa giữa hai người giờ không chỉ còn là nỗi oán trách trong lòng Jaewon nữa, đứa trẻ ấy bắt đầu phản kháng:

- Con không muốn trở thành người như bố!!!

Đó là câu nói mà Jaewon lúc mười tám tuổi hét vào mặt bố mình trước một cuộc chiến quyết liệt của hai người đàn ông thực thụ. Kết quả chắc chắn ai cũng biết, cậu vẫn chẳng thế thắng ông. Jaewon nằm phủ phục dưới đất, cả khuôn mặt sưng lên vì nhận vài cú đấm từ người kia, trong khóe miệng tanh nồng mùi máu tươi rỉ ra. Trái lại người trước mặt cậu một thân không chút sây sát, khuôn mặt cũng bình thản đến lạ. Người kia là bố cậu. Ông đưa mắt nhìn đứa con trai duy nhất ôm bụng nằm trên sàn lạnh giọng nhắc nhở:

- Con thua rồi, đã hứa thì phải thực hiện lời hứa đi.

Nói rồi ông bỏ đi để lại Jaewon một mình ở đó...

- Lời hứa đó là gì vậy?

Hanbin vì tò mò mà buột miệng hỏi.

- Lời hứa em sẽ đến công ty làm việc sau khi tốt nghiệp.

Hwarang thở dài. Mấy năm tháng đại học cậu chuyển hẳn ra kí túc xá không về, mỗi ngày đều mong thời gian tốt nghiệp lùi lại một chút nhưng cuối cùng nó vẫn đến và giờ cậu ở đây cũng để thực hiện lời hứa đó. Nhìn Hanbin lại nhìn căn phòng này, Hwarang bỗng thấy thời gian thực tập cũng không tệ như cậu nghĩ, lời hứa với bố kia cũng không phải việc gì đáng bài xích lắm, chỉ là không biết nếu mẹ còn sống, bà có muốn cậu trở thành người như bây giờ không.

- Lúc ban đầu em đã nghĩ tại sao Han Ga In chấp nhận tha thứ cho người kia chứ, thật ngu ngốc. Nhưng ngẫm lại em cũng đã từng trách bố vì không tha thứ cho mẹ. Có phải em cũng ngốc lắm không?

Hanbin lắc đầu không nói, anh bất ngờ tiến tới ôm cậu. Chẳng vì sao cả, chỉ vì tự nhiên anh muốn thế. Hanbin bỗng thấy nỗi buồn tủi trong lòng vơi bớt vài phần, so với tổn thương cậu từng phải chịu nhưng ấm ức kia của anh có đáng là gì.

Hwarang hơi cứng người căng thẳng trước hành động bộc phát kia của anh. Một lúc sau cậu mới lấy hết dũng khí thả lỏng đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ mềm mại của người bên cạnh, khẽ dụi mặt vào cổ anh như khi còn bé ở bên cạnh mẹ. Cậu thầm nghĩ, nội tâm tính cách Hanbin đúng là rất giống mẹ. Cả hai đều nhẹ nhàng dịu dàng với người khác như thế chẳng trách lúc bên cạnh anh cậu bỗng thấy yên bình mà quen thuộc đến lạ.

Buổi chiều Hanbin cùng Hwarang có hẹn với hai nhân công ty vệ sinh phụ trách căn hộ của Lee Ahn Yeong. Cả hai đều là phụ nữ trung niên đứng tuổi từ quê lên thành phố kiếm việc làm thêm. Thấy cậu thanh niên trẻ măng như học sinh cấp ba ngồi đợi mình trong quán cà phê, cả hai có chút lưỡng lự ngồi xuống. Hanbin nhiệt tình chào hỏi rồi đi thẳng luôn vào vấn đề:

- Cháu hẹn hai người muốn hỏi một chút về công việc của hai cô, cô chỉ cần trả lời vài câu hỏi đơn giản thôi ạ.

Hai người phụ nữ càng thêm hoài nghi về cậu trai trước mặt mình, ngồi gần cậu ta còn là một tên cao to mặc đồ đen, chẳng nói câu nào chỉ đưa đôi mắt cáo sắc bén không chút nhiệt độ nhìn về phía họ.

- Cậu ơi... hình như chúng tôi nhầm bàn rồi, rõ ràng phía bên công ty gửi tin nhắn muốn gặp mà...

Thực ra mấy tin nhắn đó cũng là mánh khóe của Hanbin, đó là cách duy nhất khiến hai người xa lạ chấp nhận gặp mặt anh mà không chút nghi ngờ. Anh vỗ vỗ nói nhỏ với Hwarang kêu cậu thu ánh mắt hung dữ kia lại, nếu không dọa người ta chạy mất là mấy trò kia của anh sẽ trở thành công cốc. Hwarang nghe anh nói cũng ngoan ngoãn làm theo như cún nhỏ, ánh mắt cũng bớt đe dọa đi ít nhiều.

Hanbin thành công giữ chân hai người phụ nữ lại, anh bất đắc dĩ phải nói ra mình là thám tử điều tra vụ án mạng ở căn hộ 103. Nghe đến đây cả hai kinh hãi nhìn nhau rồi nhìn anh như không thể tin vào tai mình, họ còn hỏi lại:

- Thật sự là ông Han chết rồi sao?

Hanbin ngạc nhiên, anh chỉ mới nói là người đàn ông sống trong căn hộ 103 họ đã biết là Han Dae Jung:

- Hai người có chắc chắn là ông Han không? Có biết quan hệ giữa Han Dae Jung và cô Lee Ahn Yeong chứ?

- Căn hộ đó có hai người ở thôi mà làm sao chúng tôi nhầm được. Tôi thấy hai người họ sống với nhau như vợ chồng nên tưởng...

Hanbin lại trầm ngâm. Nghĩa là nạn nhân và Lee Ahn Yeong từng có quan hệ tình ái hoàn toàn trùng hợp với suy đoán của anh. Kể ra hai anh em vợ cùng yêu một người cũng lạ, chẳng lẽ động cơ gây án là do tranh chấp tình cảm? Mấy bộ quần áo trong tủ của Han Dae Jung chứng tỏ rằng Seo Won Shik cũng biết đến sự tồn tại của người đàn ông khác trong căn hộ đó như vậy mà cũng chấp nhận sao?

- Vậy còn phòng bếp thì sao? Bình thường lúc dọn dẹp mọi người có lau chùi tủ lạnh không?

- Trước đây chúng tôi có lau dọn phòng bếp nhưng cũng chỉ là phủi bụi qua. Cô Lee chẳng nấu ăn bao giờ nên tủ lạnh cũng chẳng có gì mấy, tủ cấp đông cũng mới nguyên toàn đá nên chẳng cần dọn dẹp gì. Sau này cô ấy nói chúng tôi không cần dọn phòng bếp nữa nên chúng tôi cũng chẳng dám bước vào...

--------------

- Em cũng không ngạc nhiên lắm, quan hệ bọn họ đúng là có thể đoán được, phải chăng chúng ta nên đi tìm đầu của Han Dae Jung trước? Em thấy cảnh sát cũng đang tìm kiếm theo hướng đó.

Trên xe Hwarang thắc mắc hỏi Hanbin thì nhận lại được câu trả lời:

- Không tìm được đâu. Án mạng xảy ra lâu lắm rồi nhưng đầu nạn nhân không bị phát giác chứng tỏ hung thủ phi tang nó rồi. Một thi thể khó mang ra ngoài nhưng một cái đầu thì khác. Có vẻ hung thủ đã tính toán kĩ lưỡng để giấu xác trong tủ đông mà khó bị phát hiện. Kế hoạch khá hoàn hảo, tiếc là lại bị chúng ta chen chân vào nên danh tính nạn nhân bị phát hiện ngay lập tức.

- Anh đoán được hung thủ là ai rồi sao?

- Từ đầu đến cuối anh chỉ nghi ngờ đúng một người thôi, nhưng vẫn còn phải xác nhận một vài chuyện nữa... Trước tiên chúng ta đến trung tâm thương mại đã.

Hwarang lại một lần nữa khó hiểu, vụ án còn chưa giải quyết xong anh đã có tâm trạng đi mua sắm rồi.

Hanbin kéo cậu đến một gian hàng đồ điện tử lớn bày bán la liệt ti vi, điều hòa cùng đủ loại thiết bị điện gia dụng bảo cậu ngó vài cái ti vi thử xem. Hwarang bán tín bán nghi làm theo lời anh cũng chọn ra vài chiếc cậu cho là ổn thỏa nhưng chỉ cái nào cũng bị Hanbin lắc đầu chê hết cái này đến cái khác.

Không lâu sau nhân viên bán hàng đã chú ý đến họ. Một cô gái trẻ tiến đến niềm nở giới thiệu các dòng sản phẩm mới nhất của cửa hàng còn không quên phổ cập về ưu đãi trả góp cho hai người.

Đến đây Hanbin cũng có vẻ xuôi theo, anh chỉ vào một chiếc tivi tỏ vẻ khá hài lòng:

- Có lẽ tôi sẽ chọn cái này. Nhưng nhà tôi cách đây cũng khá xa đường lại rất khó đi, không biết chính sách vận chuyển của bên mình thế nào nhỉ?

Cô nhân viên vẫn giữ thái độ chuẩn mực, niềm nở trả lời anh:

- Anh yên tâm, đơn vị vận chuyển của chúng tôi là công ty X. Nếu có yêu cầu gì anh có thể liên hệ với họ.

- Được vậy thì tốt quá cô có thể cho tôi số điện thoại bên đó không?

Hanbin lưu số điện thoại xong bèn mỉm cười cảm ơn cô nàng rồi kéo Hwarang ra khỏi cửa trong sự sửng sốt của nhân viên tiếp thị. "Anh gì ơi, hình như anh quên mua tivi thì phải..."

Hwarang mắt tròn mắt dẹp nhìn anh đứng trước cửa trung tâm thương mại nhấn gọi đi trong đầu nảy ra hàng loạt dấu hỏi chấm. Rốt cuộc Hanbin đang làm cái gì vậy, sao vừa rồi lại không mua tivi nữa? Cậu chưa kịp định thần đã nghe thấy giọng nói gay gắt của Hanbin:

- Hai tháng trước tôi có đặt mua tivi do đơn vị các người vận chuyển, các người đến lắp đặt kiểu gì mà nhân lúc tôi vắng nhà lại cầm luôn cái nhẫn kim cương của tôi vậy hả?

Đầu dây bên kia có vẻ bối rối giải thích gì đó. Hwarang thấy Hanbin đọc rành mạch thông số cùng ngày tháng mua tivi ở căn hộ 103 mà kinh ngạc, anh mới ngó qua cái tivi ấy có một hai lần mà đã nhớ tất cả thông tin ghi trên đó sao?

Sau một hồi làm khó dễ, công ty vận chuyển đưa ra đề xuất để anh gặp riêng hai người lắp đặt bởi họ phải tự chịu trách nhiệm với hành vi cá nhân của mình, việc làm phạm pháp hoàn toàn không dính dáng gì tới công ty. Hanbin đồng ý.

Bên kia đưa ra điểm hẹn là một khu xí nghiệp bỏ hoang vắng người nghe đã rất bất thường. Hanbin biết hai người kia vốn định động tay động chân với mình nên trước khi đi vẫn dặn Hwarang cẩn thận.

Hai người vừa xuống xe đã bị hai tên đàn ông lực lưỡng mặc đồng phục công nhân tiến tới áp sát, Hwarang nhanh nhẹn tiến về phía trước che chắn cho Hanbin. Cậu ngay lập tức túm được tay một người bẻ quặp về sau chế trụ hắn trong khi tên còn lại đang vừa thảnh thốt vừa tức giận nhìn về phía hai người:

- Hai thằng oắt con này...

Hắn đang định xông lên tấn công Hwarang thì bị giọng nói lạnh lẽo của cậu ngăn lại:

- Tiến thêm bước nữa tôi bẻ gãy tay người này.

Ngữ khí vô cùng bình tĩnh nhưng sức uy hiếp cũng không hề nhỏ. Tên kia thấy thế đành thỏa hiệp.

- Chúng mày... Bọn tao chưa từng thấy cái nhẫn gì đó của bọn mày, chúng mày khiếu nại lên công ty làm bọn tao sắp mất việc rồi kìa.

Hanbin lúc này mới bước ra cười xòa hòa giải:

- Xin lỗi các anh. Chúng tôi thật sự không muốn đổ oan cho các anh chỉ là bất đắc dĩ muốn gặp mặt nên...

- Thằng ranh miệng còn hôi sữa này, việc của người lớn để mày lấy ra làm trò đùa à?

Hắn quắc mắt nhìn Hanbin còn chen vào lời anh nói. Hwarang nghe vậy cũng dồn thêm lực tay khiến tên còn lại đau đớn mà í ới kêu lên vài tiếng. Thấy bạn mình đang bị uy hiếp tên kia cố nén cơn giận mà nghe Hanbin nói:

- Sự việc lần này rất nghiêm trọng liên quan đến cả mạng người, chúng tôi cần gặp các anh để thu thập thông tin và làm chứng cho vụ việc.

Thấy Hanbin muốn nhờ vả mình, tên đàn ông cao lớn dần lấy lại tự tin. Hắn cười khẩy:

- Tại sao tao phải giúp chúng mày? Chúng mày định uy hiếp tao sao?

- Tám trăm nghìn won và chúng tôi sẽ thanh minh với công ty cho hai người.

Thấy con số đó, hai người đàn ông nọ kinh ngạc nhìn nhau.

- Nếu không thì thôi... Dù sao vẫn còn nhân chứng khác có thể khai thác.

Anh ra hiệu cho Hwarang thả tên kia ra. Hắn chạy chối chết đến chỗ bạn mình nhìn theo hai chàng trai trẻ đang định quay người đi vội kêu lên:

- Được, mấy người muốn hỏi gì cứ hỏi đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro