Chương 1.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hanbin dẫn người đến sở cảnh sát trời đã xẩm tối vừa lúc Ahn Hyoengseop cùng viên thẩm vấn hôm trước đang giám sát Han Ga In đến thăm nom tình nghi Seo Won Shik.

Trái với vẻ lo lắng tiều tụy của vợ mình, người đàn ông trung niên bình tĩnh đến lạ. Seo Won Shik không nói gì nhiều, trước mấy lời khóc lóc dặn dò của Han Ga In chỉ ậm ừ cho qua như không muốn để vào tai.

Hanbin đứng ngoài một hồi cũng chẳng muốn nghe nữa. Anh cảnh giác nhìn viên thẩm vấn một lượt mới ra hiệu cho Ahn Hyoengseop lại gần rồi ghé vào tai hắn thì thầm.

Hwarang chỉ thấy vẻ mặt họ Ahn từ chăm chú biến thành ngạc nhiên rồi hoảng hốt. Hắn nhìn Hanbin hoang mang muốn xác thực:

- Anh chắc chứ?

Hwarang thấy anh không lưỡng lự mà gật đầu. Từ đầu đến cuối viên thanh tra thẩm vấn vẫn lặng lẽ quan sát, Hwarang không chắc cảm xúc trên mặt anh ta, phải chăng có xuất hiện một tia bất lực cũng mất mát chẳng thể nói rõ.

Thời gian thăm nom nghi phạm không mấy mà kết thúc. Hyoengseop cùng Hanbin tiến vào trong thái độ dò xét của Seo Won Shik. Han Ga In khi thấy Hanbin lại có vẻ mong chờ, bà tin người mình ủy thác sẽ giúp chồng minh oan cũng như làm rõ cái chết của người anh trai tuy không mấy thân thiết nhưng cũng được tính là máu mủ.

Đối mặt với ánh mắt đầy mong chờ Hanbin chỉ lặng lẽ cúi đầu. Người đàn bà kia đã đặt tất cả niềm tin vào anh, giờ đây phản bội lại niềm tin ấy quả là không mấy dễ dàng. Nếu vạch trần Seo Won Shik, anh sẽ phá nát hạnh phúc của Han Ga In cùng toàn bộ kì vọng mong mỏi suốt mấy ngày qua của thân chủ mình.

Nhưng một mạng người đã bị lấy đi, tên sát nhân lại ngồi đó nhởn nhơ nhìn vợ mình đau khổ tìm đủ mọi cách giúp hắn tại ngoại. Hanbin cố nén nỗi day dứt trong lòng để cất tiếng:

- Sau một thời gian điều tra tôi đã tìm ra hung thủ...

Không khí trầm lặng, Hanbin cảm nhận được giọng mình hơi run lên:

- Là ông... Ông Seo Won Shik, chính ông đã giết hại anh vợ mình.

Hwarang như nghe thấy cả cõi lòng đang vỡ tan ra của Han Ga In. Bà chăm chú lắng nghe không sót từ ngữ nào để rồi nỗi mong chờ biến thành tuyệt vọng. Người phụ nữ ấy nghẹn ngào không lên tiếng nổi, chỉ thấy nước mắt trên khuôn mặt lã chã rơi thành từng giọt.

Tiếng giày da nện đều đều xuống sàn vang lên. Viên thanh tra thẩm vấn hôm trước khoan thai bước vào. Anh ta không lạnh không nhạt nhìn qua một lượt toàn cảnh căn phòng rồi nói:

- Cậu không thể kết tội một người mà không có chứng cứ, tại sao chúng tôi phải tin mấy lời đó của cậu?

Hanbin cũng chẳng vừa:

- Anh chưa để tôi nói gì sao đã vội kết luận là vô căn cứ.

- Vậy ngài thám tử nói xem Seo Won Shik lên căn hộ 103 bằng cách nào nếu lúc đó ông ta không quen cô Lee Ahn Yeong chủ căn hộ đó đây?

- Đâu phải chỉ mình cô Lee mới xác nhận được, nếu nạn nhân là người cho ông ta lên thì sao? Theo tôi điều tra được căn hộ đó được đứng tên cả hai người là cô Lee và cả ông Han nữa.

Hwarang ít khi thấy Hanbin trở nên gay gắt khi giao tiếp với mọi người. Trong quá trình điều tra, có đôi lúc anh phải ăn nói sắc bén gây áp lực cho đối phương nhằm đạt được được thông tin mình mong muốn, nhưng lần này lại hoàn toàn khác. Phong thái tự tin mọi lần giờ đây chỉ còn nóng vội lại pha chút bực dọc, một bộ mặt lần đầu Hwarang thấy ở anh. Cậu chợt nhận ra chỉ khi nói chuyện với viên thanh tra kia Hanbin mới trở nên như thế.

Tròng mắt Seo Won Shik khẽ động. Ông ta nhíu mày nhìn Hanbin nhưng vẫn im lặng không đáp, trong đầu như đang suy tính xem tiếp theo sẽ phải đối phó với anh thế nào. Hanbin lại tiếp:

- Tôi có tìm được hai người thợ lắp đặt ti vi hôm đó làm chứng. Họ đã khai có gặp ông ở căn hộ 103. Ông còn gì chối cãi không?

- Tôi thừa nhận có đến đó và được anh rể xác nhận để lên nhà, nhưng chỉ từng đó đâu thể kết luận tôi giết anh ấy?

Lần đầu mọi người thấy Seo Won Shik lên tiếng, là một giọng nam trầm trung niên rắn rỏi lại đầy quả quyết. Viên thanh tra kia cũng được đà thêm vào:

- Có vẻ cậu Oh vẫn hơi hấp tấp nhỉ? Những bằng chứng cậu đưa ra vẫn là không đủ để chứng minh hung thủ đâu.

Han Ga In thất thần lắng nghe câu chuyện từ đầu đến cuối. Tuy tin tưởng vào năng lực của Hanbin nhưng giờ phút này bà chỉ mong mấy lời anh nói là nhầm lẫn. Phải, người bà từng đầu ấp tay gối sao có thể là kẻ sát nhân man rợ như thế, lại có thể xuống tay với chính anh vợ mình. Nhưng Hanbin không nghe thấy lời thỉnh cầu ấy, anh thẳng tay dập tắt hi vọng kia:

- Vậy ông nói gì về mấy miếng xốp chống sốc trong hộp ti vi được chuyển tới?

Seo Won Shik trực tiếp á khẩu, Ahn Hyoengseop đột nhiên nhớ ra:

- À phải rồi, miếng xốp trong tủ lạnh là miếng chống sốc của đồ điện gia dụng.

- Tôi có hỏi hai người thợ lắp đặt, họ kể lại khi định đem vỏ hộp xuống khu tập kết rác hộ gia chủ ông đã ngăn lại. Cả quá trình họ chỉ gặp có mình ông trong khi theo lý mà nói việc mua mới bất kì thiết bị gì chủ nhà hay chính là người xác nhận cho ông căn hộ phải là người giám sát kiểm tra. Nếu tôi đoán không nhầm lúc đó ông Han Dae Jung đã bị ông sát hại rồi giấu đâu đó trong bếp hoặc phòng ngủ, chẳng may hôm đó lại đúng ngày ti vi mới được chuyển đến nên ông mới nghĩ ra cái ý tưởng giấu xác điên rồ đó phải không? Khá khen cho kế hoạch kĩ lưỡng, đem xác người đi thì khó nhưng một cái đầu thì dễ hơn nhiều, chỉ cần gói kín lại thì có gặp cũng chẳng thấy có gì đặc biệt, đến lúc phát hiện ra xác cũng chẳng thế biết được danh tính nạn nhân.

Đáp lại anh vẫn là im lặng. Viên thanh tra kia có vẻ vẫn chưa chịu thua:

- Vậy sao Seo Won Shik phải quay lại cái chung cư đó làm gì? Việc ông ta làm thần không biết quỷ không hay, cứ thế bỏ đi thì tình nghi duy nhất chẳng phải Lee Ahn Yeong sao?

- Anh quên rằng sao hai tháng dữ liệu camera mới xóa một lần à? Nhỡ cô ta phát hiện ra trước dự tính việc ông Seo xuất hiện sẽ bị lộ. Thế nên ông ta lại tìm cách đến căn hộ 103 một cách chính đáng dựa vào mối quan hệ thân quen với Lee Ahn Yeong. Trong đoạn băng tôi vô tình quay lại được có vẻ cuối tuần này ông muốn cho người đên đem bỏ cái tủ lạnh kia đi rồi kết thúc mọi chuyện ở đây...

Đến bước đường này chẳng còn gì để chối cái được nữa, Seo Won Shik cũng cúi đầu ngầm hiểu rằng ông ta đã nhận tội.

Ahn Hyoengseop một lần nữa tóm tắt vụ án:

- Theo anh nói nghĩa là căn hộ 103 đó là của chung Lee Ahn Yeong và ông Han Dae Jung. Hơn hai tháng trước nhân lúc cô Lee đi vắng, ông Seo Won Shik có đến gặp và sát hại ông Han rồi dùng chính miếng xốp chống sốc ti vi được chuyển đến cùng ngày để giấu những mảnh xác nạn nhân dưới lớp đá tủ lạnh và thủ tiêu phần đầu của nạn nhân. Sau đó ông ta quay lại cặp kè với cô Lee nhằm tìm cách phi tang cái xác.

Viên thanh tra kia dù không muốn cũng bắt buộc phải tin. Anh ta miễn cưỡng tra hỏi Seo Won Shik:

- Vậy rốt cuộc động cơ giết người của ông Seo là gì? Theo lời của đồng nghiệp quan hệ của ông và nạn nhân khá tốt, chẳng lẽ vì tranh dành tình cảm lại nỡ xuống tay với anh vợ mình sao?

- Thằng khốn đó xứng đáng phải chết!

Giọng nói khàn đặc của Seo Won Shik rít lên đây giận dữ.

- Hắn ta qua lại với con ả đào mỏ họ Lee đó cũng là một tay tôi giúp đỡ giấu diếm trước truyền thông và gia đình. Trong công ty cũng là tôi nhún nhường hắn đủ đường... Ấy vậy mà chỉ cần nghe mấy lời ngon ngọt của ả, hắn ta đã tìm cách phá nát gia đình tôi...

- Vậy sao thư kí của ông nói trước đó ông và Lee Ahn Yeong chưa từng quen nhau? - Ahn Hyoengseop thắc mắc.

- Thật sự không quen... Nhưng Han Dae Jung có nói đến ả với tôi nhiều lần và bảo tôi tìm cách bảo vệ mối quan hệ giữa hắn và ả nên tôi mới tìm và giúp hắn mua căn hộ đó. Nhưng ả ta vẫn chưa hài lòng còn xúi giục hắn chiếm đoạt khoản thừa kế của vợ tôi.

Seo Won Shik hít một hơi lấy lại bình tĩnh tiếp tục kể:

- Tên đó lăng mạ hạ nhục tôi còn có thể chịu đựng, nhưng hôm đó hắn ta gọi tôi đến căn hộ kia nói chuyện thừa kế. Hắn bảo tôi thuyết phục vợ sang tên cổ phần cho con trai, thằng bé chưa đủ tuổi nên tôi là người giám hộ của nó có quyền quyết định. Thằng khốn đó nói tôi chuyển hết cổ phần cho hắn rồi ly hôn với vợ, còn hứa cho tôi một phần...

Người đàn ông họ Seo kể đến đây bỗng nhiên cười lớn. Hwarang cảm tưởng trước mặt mình không còn là người nữa mà là một con quỷ hiện nguyên hình, mắt hắn vằn lên tia máu, ý cười đầy khoái trá lại đắc ý như kể về chiến công lẫy lừng mình đã đạt được:

- Làm sao tôi có thể đồng ý chứ, hắn còn dọa sẽ giàn cảnh để giết chết cả vợ và con tôi, đến lúc đó tôi không những chẳng được đồng nào mà cả gia đình cũng tan nát... Thế nên trước khi hắn kịp hành động tôi đã giết chết hắn... Hờ, hờ, thằng khốn đó đến chết còn không thể nhắm mắt nổi huống chi...

- Anh im miệng!

Tiếng gào lên thảm thiết của Han Ga In chặn đứng mọi lời thốt ra từ miệng tên sát nhân. Lần đầu tiên ánh mắt hắn lay động giữ dội, khóe môi run run nhìn người đàn bà trước mặt bất lực không thể nói thành lời.

- Anh... Anh xin lỗi... Anh không cần mấy thứ đó... Nhưng hắn dọa giết em... Hắn còn nói em là con hoang, không sớm thì muộn cũng bị đuổi ra khỏi nhà... Anh trong lúc nóng giận... Anh thề... Anh không cố ý... Là hắn ta... Hắn tự đập đầu vào tường...

Seo Won Shik bối rối giải thích, từ ngữ cũng lộn xộn mất kiểm soát. Hwarang có thể cảm nhận giờ phút ấy, đối với ông ta mọi cáo buộc từ pháp luật đều không còn quan trọng nữa, hình phạt khắc nghiệt nhất lúc này chính là nỗi đau đớn tuyệt vọng từ người mình yêu.

Mọi người rời đi để Han Ga In và Seo Won Shik có không gian riêng chỉ để lại Ahn Hyoengseop cũng nán lại ngoài cửa phòng giám sát.

Hwarang theo Hanbin ra ngoài. Có thể cảm nhận tâm trạng anh không tốt, thỉnh thoảng lại buông tiếng thở dài thườn thượt. Hwarang biết anh đang day dứt về chuyện vừa xảy ra, cậu hơi khuỵu gối cúi xuống gần khuôn mặt bí xị kia dỗ dành:

- Anh đã làm rất tốt rồi, đâu còn tiếc nuối gì chứ. Chẳng phải công lý được thực thi rồi sao?

- Tại anh... Anh làm bà Han thất vọng...

- Em lại không thấy thế... Bà ấy có đau đớn nhưng đã nhận ra tình cảm của Seo Won Shik dành cho mình là thật lòng. Anh đã làm hết sức rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, hôm nay đi ăn ở...

- Hanbin!

Hwarang đang nói thì bị một tiếng gọi giật giọng xen vào, là viên thanh tra đối đầu với họ. Từ đầu Hwarang luôn cảm thấy anh ta cư xử kì lạ, ban nãy rõ ràng là cố ý ngắt lời khi cậu đang nói chuyện với Hanbin, còn gọi tên anh thản nhiên như thân quen từ lâu.

- Anh tìm tôi có việc gì?

Hanbin còn cảnh giác hơn, anh kéo Hwarang ra phía sau mình như thể sắp lao đến đánh nhau tới nơi.

- Như đã hứa tôi đến để xin lỗi.

Anh ta nói rồi cúi đầu rất thành tâm. Hanbin thực sự cũng không muốn làm đến bước này, anh phủi tay:

- Thôi được rồi, chúng tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh, giờ anh đi được rồi.

- Nhưng... Tôi vẫn còn có chuyện muốn nói riêng...

Anh ta đưa mắt nhìn Hwarang tỏ ý không muốn cậu tránh mặt đi. Hwarang ngơ ngác nhìn người kia rồi nhìn anh, cậu thật sự tò mò muốn biết rốt cuộc viên thanh tra này là ai, có quan hệ thế nào với Hanbin nhưng nếu là việc riêng của anh có lẽ cậu cũng không nên can dự vào.

Chẳng ngờ Hanbin đã đưa tay túm chặt lấy tay áo cậu như túm lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Anh không muốn cậu rời đi, càng không muốn nói chuyện một mình với người đàn ông trước mặt:

- Chúng ta không còn chuyện gì để nói riêng nữa anh K à...

Hết phần 1.

__________________________

Thành thật xin lỗi mọi người vì đã hứa ra chương mới vào tuần trước nhưng dealine phát sinh dí quá thở không kịp giờ mới up được.
(╥ᆺ╥;)










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro