Americano, trà mật ong và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nghỉ yên bình, hôm nay tiệm bánh không mở cửa nhận khách như bao ngày khác.

Lí do rất giản đơn bởi tuần trước Hwarang dùng mọi sự đáng yêu, làm nũng vì muốn có ngày nghỉ đi hẹn hò với người nào đó, bất lực trước sự đáng yêu mèm xèo của con Cáo ranh ma nào đó Hanbin chỉ cười bất lực đồng ý. Con Cáo nhỏ nhảy cẫng lên đầy vui sướng, suốt hôm ấy chỉ thấy đôi mắt cười tít không thấy mặt trời, các vị khách vào cửa tiệm cảm nhận sự vui vẻ lan tỏa khắp nơi, miệng bất giác cong cong lúc nào không hay. Thỉnh thoảng Cáo nhỏ lăng xăng chạy vào bếp, vụng trộm ôm lấy dáng người mảnh khảnh xoay vòng, hoặc đơn giản vùi đầu tóc dụi dụi thích thú. Đáng yêu đến nỗi Hanbin không kiềm lòng được phải xoa má tên nhóc áy vài cái.

Hwarang thức dậy thật sớm, nhân lúc ánh nắng hãy còn lấp ló phía chân trời, cậu hôn nhẹ lên chiếc má thơm mùi sữa của chàng trai đang say giấc bên cạnh đầy thỏa mãn. Vén chăn thật nhẹ, rón rén mở cửa, chạy đến nhà vệ sinh ở gần nhà bếp làm vệ sinh cá nhân, như thế tiếng ồn sẽ không làm anh ấy giật mình tỉnh giấc.

Hôm nay cậu quyết định tự tay chuẩn bị bữa sáng cùng bữa trưa cho buổi hẹn hò đầy lãng mạn của hai người. Đồng hồ kêu tích tắc nhắc nhỏ thời gian trôi qua, ngón tay gãi nhẹ trên chóp mũi, bắt đầu quá trình nấu ăn thôi nào!

Thực đơn được bếp trưởng Hwa tỉ mỉ lựa chọn từ nhiều ngày trước, bữa sáng sẽ ăn cơm trứng kim chi ngon miệng, bữa trưa là món sandwich đơn giản, nhẹ nhàng. Vừa nghĩ vừa làm, khuôn miệng dãn ra cười mãi, nghĩ đến Hanbin sẽ ăn những món mình nấu, đôi mắt long lanh đong đầy niềm vui, trái tim cậu từng nhịp bơm đầy hạnh phúc khắp cơ thể.

Bắt đầu đôi tay thuần thục lấy cơm đã nấu sẵn cho vào chảo đảo đều, xắt nhỏ kim chi, rưới chút nước sốt vào, cho thêm gia vị vừa ăn, cứ thế nấu một lúc rồi tắt bếp. Cơm chín đặt lên đĩa đi kèm quả trứng ốp la phía trên, rắc một ít rong biển khô cắt sợi là hoàn thành.

Tiếp đó cậu đặt bánh mì vào lò nướng, rửa sạch xà lách sau đó cắt miếng vừa ăn,. Áp chảo thịt xong khói (bacon) , giăm bông (ham), đánh đều hai quả trứng rồi chiên vàng. Tính toán thời gian tỉ mỉ nhằm đảm bảo món ăn ngon mà vẫn giữ lại độ ẩm vừa phải. 

Hwarang lấy bánh mì đã nướng vừa đủ, cẩn thận đặt các nguyên liệu bên trên, rưới thêm lớp sốt mayonese tự làm ( có loại trứng béo ngậy, có loại thêm một ít bắp giòn ngọt, có loại vị chua nhẹ ít ngấy,...), cuối cùng phủ lớp bánh còn lại trên cùng. Cậu cẩn thận dùng dao cắt bỏ viền bánh bên ngoài, cuối cùng chia bánh thành những miếng tam giác vừa ăn, đặt chúng vào hộp bé xinh bên cạnh.

Hài lòng ngắm nhìn thành quả bận rộn cả lúc sáng, cậu rửa tay thật sạch, bước vào phòng đánh thức chú mèo nhỏ dậy ăn sáng. Dưới màu nắng nhạt, mèo nhỏ dụi dụi mắt lười biếng chưa muốn tỉnh dậy, Hwarang hết vỗ, xoa khuôn mặt đó đến đỏ bừng thì mới ngoan ngoãn mở mắt. 

Lúc cả hai ngồi vào bàn đã là một lúc sau, nhìn bữa sáng chuẩn bị chu đáo Hanbin nhìn cậu đầy ngạc nhiên, con Cáo nào đó mắt sáng long lanh mong chờ nhìn chằm chằm vào biểu hiện. Hanbin ăn thử miếng đầu tiên, đôi mắt không giấu ý cười khen ngợi, được dịp như thế cậu ta không khỏi tự hào. 

"Bên anh nhiều năm như vậy, dĩ nhiên em phải học được tay nghề không kém ai đấy chứ!"  Đây là tiếng lòng của ai đó thốt lên.

.....

Thời tiết mát mẻ, ánh nắng ấm áp trải đều trên nền trời, khắp nơi muôn loài hoa đua nhau khoe sắc, người người nắm tay nhau trên đường dạo chơi. Gia đình, bạn bè, các cặp đôi đổ về công viên hay bờ sông Hàn nhộn nhịp, tiếng nói cười rộn ràng vui tai.

Trên con phố đông người qua lại xuất hiện hai người đi cùng nhau, một người với mái tóc đỏ rực lửa, gương mạnh lạnh lùng tay đặt trong túi áo khoác, người còn lại trái ngược hoàn toàn, dáng vẻ tươi sáng rực rỡ cùng mái tóc nhạt màu nắng. Sự đối lập lại hòa hợp đến khó tin, cả hai lướt qua để lại trong sự nhớ thương khó tả trong lòng bao người. Ngoảnh đầu nhìn lại bỗng phát hiện dáng vẻ cả hai đã mờ nhạt trong tâm trí từ bao giờ.

Bước đi trên con phố quen thuộc, Hanbin giống như đứa trẻ tung tăng chạy trên đường, khi tìm thấy cửa hàng khiến cậu thích thú cậu sẽ kéo tay Hwarang cùng bước vào. Lượn khắp cửa hàng tìm món đồ thú vị, thi thoảng cậu sẽ hỏi con Cáo nào đấy

" Hwarang à, cái này có đẹp không?" 

" Đẹp ạ."

.....

" Rangie à! Cái này với cái này em thích cái nào hơn?"

"Hưmmmm...cái bên trái ạ."

.....

" Hwarang à! Nhìn nè món này có màu đẹp lắm, mình mua ăn thử nhé!"

" Không được đâu hyung, món này không ngon đâu!"

" Nhưng mà anh muốn ăn thử nó, chúng ta mua nó nhé. Đi mà, anh muốn ăn thử lắm!"

" Thôi được rồi, chỉ lần này thôi nhé!"

" Hoan hô!" ...... " Hwarang à, nó không ngon như anh nghĩ. Em ăn hết nó giúp anh nhé!"

" Em đã bảo với anh rồi đấy. Được rồi, em sẽ ăn nó cho anh, anh không cần buồn nữa đâu!"

Và thế là Hanbin không buồn nữa, tiếp tục tiến về phía trước tìm thêm những món mới. Phía sau nhìn nụ cười vui vẻ của cậu ấy, Hwarang hạnh phúc không kém " Chỉ có những lúc như thế này, anh ấy mới buông bỏ trách nhiệm của chính mình, trở lại là Hanbin vô lo ngày trước."

******

Cả hai không vội vàng, cứ thong thả đi dạo nơi mình ( Hanbin )  thích, cuối cùng dừng chân tại công viên khá vắng người. Nơi này cách sông Hàn khá xa nên ít người ghé đến, hoa trồng nơi này không nhiều, ven bờ hồ có vài khóm hoa nhỏ đang vươn mình dưới nắng khoe sắc. Chủ yếu là cây cối xanh tốt, bãi cỏ khá rộng thích hợp cho người lớn tuổi đến hóng mát, hay những ai có tâm hồn hòa mình vào thiên nhiên.

Trải tấm vải lên thảm cỏ, bày biện bữa trưa cùng hai ly nước mua trên đường dạo, hai người thoải mái ngồi xuống cạnh nhau ngắm nhìn mặt hồ xanh mát. Hình ảnh này thu hút ánh nhìn một số người lớn tuổi gần đó nhìn sang, vốn dĩ thời đại này chuyện tình cùng giới tuy không còn gay gắt như trước, nhưng chuyện công khai bên cạnh nhau ở nơi công cộng vẫn là việc gì đó quá nổi bật.

Chẳng hiểu sao dáng vẻ hai chàng trai này bên nhau thật hài hòa, như thể họ sinh ra là dành cho nhau, bầu không khí giữa họ không làm dấy lên tư tưởng cổ hủ, mục nát ăn sâu bén rễ trong tâm trí già cỗi. Thật kỳ lạ!

Mặc cho ánh nhìn bao người, Hwarang nhẹ nhàng đem miếng sandwich đưa đến môi Hanbin, nhìn cậu cẩn thận cắn một miếng ngon lành, bản thân cũng cắn một miếng trên chỗ người ấy vừa cắn, từ từ thưởng thức vị ngon từ món bánh mì kẹp.

Hanbin nhìn con Cáo nào đấy làm động tác tưởng như che giấu rất kỹ, cái đuôi to sắp lộ ra ngoài vẫy vui vẻ chỉ biết nhịn cười. Bàn tay thon gầy cầm ly trà mật ong yêu thích uống từng ngụm nhỏ, quả nhiên ngọt thanh mát, thoang thoảng mùi hoa nhài hòa quyện mùi mật ong say mê khó cưỡng.

Bên cạnh Hwarang uống một cốc Americano mang vị đắng nhẹ, màu nước nâu đen thăm thẳm như đôi mắt cậu ấy nhìn xa xăm, lạnh lẽo, đắng chát chỉ khi gặp đúng người tìm đúng tầng hượng vị bên trong đó, mới biết thế nào là sự thơm ngon, quyến rũ mà ly Americano mang lại.

Tuy vậy dạo gần đây Hwarang bắt đầu quen dần với việc uống trà mật ong, thậm chí học cách pha chỉ để thỉnh thoảng làm cho Hanbin một ly trà thật ngon. Đối với cậu dù là món nào cũng như thế, miễn là anh ấy thích và cậu thích anh ấy, lựa chọn chỉ có một và duy nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro