Nhân bánh ảo mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Ji không rõ bản thân đã về nhà như thế nào? 

Bởi vì linh hồn của cô đã cạn kiệt sức sống, khô mòn trong sự hạn hán tuyệt vọng vô tận. Cả thế giới bủa vây lấy cô bằng màu u tối, đôi lúc lại là sự xám xịt lạnh lẽo. Chút ánh sáng le lói ngỡ như nắm trong tay, không ngờ đến là ánh sáng của lưỡi dao, từng chút róc đi máu thịt của đôi cánh loang lỗ những vết sẹo cũ.

Đứng trước cánh cửa lối vào nơi gọi là nhà, cánh tay run rẩy thoáng ngừng khi chạm tay nắm cửa. Giây phút đó toàn bộ cảm xúc kinh hoàng, sợ hãi hiện lên trong đôi mắt đã từng xinh đẹp khi trước.

"Cạch"

Tiếng mở cửa vang lên, chào đón Min Ji là nụ cười đầy dịu dàng yếu ớt trên gương mặt đỗi hiền từ, đôi mắt đầy sương gió báo hiệu người này đã trải qua nhiều cung bậc của cuộc sống, và người này chính là mẹ của Min Ji. Bà nhẹ nhàng quan sát cô, sau đó cánh tay nắm lấy tay kéo cô vào nhà. 

Cánh cửa ấy đã khép lại!

Cất cặp sách vào phòng, bà mang sẵn bộ quần áo mới đẩy cô vào phòng tắm, còn bản thân thì xuống bếp chuẩn bị bữa ăn. Bên trong phòng tắm, nước ấm đã đổ đầy bồn, mỗi ngày đều như thế, và canh rất đúng thời gian cô về nhà. Hơi nước mờ ảo không nhìn rõ gương mặt của cô gái nhỏ, cô lặng lẽ tắm, chà lau đến đỏ rátlanf da trắng noãn, những vết thương bị gạt tàn làm bỏng cũng theo đó bật máu, những giọt máu sẫm màu theo dòng nước chảy xuống sàn nhà trắng.

Đến một lúc Min Ji cảm thấy đủ, cô tự mình bước vào bồn tắm, ngâm mình trong dòng nước ấm. Gương mặt điềm tĩnh đến thờ ơ mặc cho sự đau rát đang lan tràn, vẻ đẹp dưới làn sương mờ tựa con búp bê rách mặc người ta trang trí theo sở thích. Con búp bê này lọt vào ống kính của người thợ sưu tầm, trong lăng kính của hắn chỉ có thèm khát đến điên dại cùng tội lỗi sa đọa.

Bên ngoài tiếng gõ cửa cùng giọng nói của người mẹ vang lên, Min Ji máy móc đứng lên mặc quần áo vào người rồi bước ra ngoài. Bên ngoài mẹ và anh trai đang chờ cô cùng bàn thức ăn thơm ngào ngạt.

Ngồi vào bàn hai người vui vẻ gắp thức ăn cho cô, ân cần hỏi han những việc trên trường, bạn bè, giáo viên  dạy học. Tiếng cười thỉnh thoảng vang lên, bầu không khí ấm áp của gia đình đơn thân đầy hạnh phúc.

Kết thúc bữa ăn, người mẹ cười tủm tỉm đẩy cô con gái nhỏ về phòng làm bài tập, còn bản thân ngân nga bài hát yêu thích rồi bắt đầu lau dọn bếp núc.

Cánh cửa phòng đã đóng lại!

Từng ngày từng ngày trôi qua, mọi việc cứ tiếp diễn như vậy trong cuộc sống Min Ji. Thứ thay đổi chính là tâm trí của cô, cô nhớ đến nụ cười của chàng trai vô tình nhìn thấy tối hôm ấy. Mỗi ngày mỗi ngày trôi qua, nụ cười đó xuất hiện nhiều hơn, càng thôi thúc trái tim cô đi tìm chàng trai ấy.

Hôm nay, một ngày mưa nặng hạt, vào những ngày này Seo Ah càng chán ghét cái sự nhớp dính trong không khí, càng chán ghét cái mớ cảm xúc le lói trong đôi mắt của cô bạn thân. Nó như hạt mầm sau ngày hạn hán đau khổ tìm thấy cơ hội nhìn thấy ánh sáng, có phải do buổi trưa nay cô ta nhìn thấy Min Ji gặp anh trai, còn tận mắt thấy cô bạn thân thãn thờ nhận lấy hộp cơm đầy đáng yêu kia, đến nỗi cả giờ nghỉ trưa cô ta không thể làm gì được Min Ji cả.

Chính vì thế, hôm nay cô ta mang món quà lớn cho Min Ji- máy chích điện. Ấn cơ thể gầy yếu kia vào bức tường đầy rêu dơ bẩn, dùng máy chích điện ghăm sâu vào da thịt trắng noãn kia khiến nó từ từ cháy khét lên, trong sự rên rỉ đau đớn kia cô ta như tìm được thú vui khó cưỡng.

Ngay khi sắp tiếp tục những hành động khác, tiếng bước chân từ đâu vang lên dọa cả nhóm hốt hoảng. Tất cả cuống cuồng chạy đi, để mặc cô gái nhỏ thoi thóp nằm bên vũng máu, da thịt đầy rẫy vết thương dữ tợn. 

Đôi mắt mờ nhòe đi vì nước mắt cùng mưa, Min Ji nhìn thấy từ xa có bóng dáng của người nào đo cầm ô đi đến. Càng ngày càng gần hơn, hóa ra là một chàng trai mặc áo thun màu be sữa, chàng trai ấy ngồi xuống cạnh cô, che đi đôi mắt mệt mỏi, ngay khi cô thiếp đi chỉ nghe giọng nói đầy ấm áp " Ngủ ngoan nhé cô bé!"

Khi tỉnh lại không biết đã qua bao lâu, Min Ji chỉ ngửi thấy mùi thơm ngọt của sữa cùng mùi nắng dễ chịu. Trên người là chiếc chăn ấm màu vàng nhạt, cơn đau của vết thương cũng không còn nữa, cả người đều khoan khoái dễ chịu. Cái cảm giác an toàn, nhẹ nhàng này thật lâu không cảm thấy, chỉ khiến cô muốn vùi mình vào chăn ngủ mãi.

Chỉ là nơi xa lạ như thế này, thêm nữa tại sao cô lại ở đây vẫn là câu hỏi lớn. Trong lúc cô đang ngẩn người, thì cánh cửa mở ra, tiếng mở cửa khiến người Min Ji tự động run rẩy, đôi môi vốn đang hồng hào trở nên trắng bệch. 

Tiếng bước chân vang lên ngày càng gần, sau đó dừng cách giường cô một khoảng, giọng nói mềm mại vang lên " Cô bé, em tỉnh rồi sao?"

Khi ngước mắt lên, trước mặt cô hình ảnh chàng trai chìm trong màu nắng nhạt đầy dịu dàng sáng chói, như thể mọi ánh nắng từ khung cửa sổ đều đến vây quanh thân người của chàng trai đó. Đôi mắt cười đầy yên bình, tất cả làm cho mọi sự sợ hãi, kể cả bóng tối lẩn khuất trong tâm hồn dường như đều như bọt nước vỡ tan.

Cô nhận ra người này, chính là người của buổi tối hôm ấy. Anh ấy nhìn cô đầy dịu dàng giống như vô số tưởng tượng trước đó, dường như người con trai này là sự cứu rỗi đầy dịu dàng mà thế giới ban tặng cho cô. Min Ji trong phút chốc đã nghĩ như thế.

Không quản sự ngại ngùng hay xa lạ của lần đầu gặp mặt, cô gái nhỏ òa khóc như đứa trẻ, nước mắt từng giọt chứa đầy uất ức, căm hờn, sợ hãi đều tuôn rơi. Dường như trước mặt chàng trai ấy, cô có thể kể tất cả câu chuyện của mình, bao gồm cả những cảm xúc cùng ký ức đen tối nhất.

Hanbin im lặng lắng nghe, đến khi Min Ji ngủ thiếp đi thì cậu nhẹ nhàng xoa đầu cô dỗ dành, dùng khăn lau khô đi những vệt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt đáng yêu. Đặt lại cô ấy lên chiếc giường mềm mại, bản thân sau đó bước ra ngoài, khép nhẹ lại cánh cửa, dường như sợi dây liên kết nào đó đã dần dần mục nát đi.

Bên ngoài Hwarang ở khu vực nửa sáng nửa tối bước đến, cánh tay vòng qua ôm lấy chiếc eo nhỏ xinh, cứ thế đặt người kia vào lòng mình. Đặt cằm lên hõm vai, giọng nói thì thầm nhè nhẹ vào đôi tai xinh xắn khiến cho vành tai ai đó ửng hồng, ánh mắt tinh ranh của con Cáo nào đấy thỏa mãn ý cười.

Hanbin có chút ngượng ngùng, bàn tay vươn lên chọt má con Cáo nghịch ngợm lại bị cậu ta ngậm lấy, đầu lưỡi luồn qua kẽ tay, rồi mút nhẹ một cái. Lần này khiến gương mặt Hanbin càng ửng hồng, khuỷu tay còn lại húc nhẹ bụng con Cáo nào đó, sau đó chạy nhanh vào phòng bếp, khóa cửa nhốt con Cáo nghịch ngợm bên ngoài.

Hwarang bên ngoài cười hì hì, liếm liếm khóe môi thỏa mãn, chỉ là khi đôi mắt liếc nhìn cánh cửa phòng nơi Min Ji nằm ngủ dần thay đổi. Cánh tay che nửa khuôn mặt lộ ra đôi mắt lãnh lẽo đến rợn người, con ngươi híp chặt, không khí dần dần men lên mùi nguy hiểm đáng sợ. Giọng nói trầm vang lên báo hiệu động vật săn mồi khởi động 

"Tìm thấy rồi!"

Mặt khác, bên trong phòng bếp Hanbin đang chuẩn bị một chiếc bánh, chiếc bánh chỉ dành cho cô gái nhỏ bé đang cầu cứu ánh sáng trong sự tuyệt vọng nhất. Nhưng hương vị như thế nào là do cô bé chọn lựa, còn cậu đơn giản chỉ là người dẫn dường mà thôi.

*****

Một lần nữa thức giấc, trước mặt Min Ji là ly sữa ấm áp, một bát cháo nóng thơm ngon, khung cảnh bên cửa sổ biến thành màn đêm lấp lánh ánh sao. Hóa ra cô đã ngủ một giấc lâu như vậy, trong khay cháo là tờ giấy ghi chú nhắc nhở cô hãy ăn khi còn nóng, đồng thời uống cả ly sữa kế bên. Từ trái tim có dòng nước ấm nhỏ men theo mạch máu chảy vào tứ chi, ấm nóng đến cả người run lên từng cơn nấc nghẹn. Thì ra run rẩy vì hạnh phúc lại khác xa so với run rảy của nỗi sợ.

Min Ji ngoan ngoãn ăn hết bát cháo, uống cạn ly sữa, tiếp đó tự mình xuống giường, mở cánh cửa khép chặt lại, dùng đôi chân trần từng bước đi chậm rãi. Cô bé ấy đang tự mình tập đi từng bước đầu trong hạnh phúc mới.

Dưới ánh sáng mờ của những ngôi sao rọi vào phòng, hắt lên tờ giấy với dòng chữ cuối " Cô bé, nếu em thật sự muốn hạnh phúc hãy đến phòng khách tìm ta!"

Trên con đường hành lang dài rộng mênh mông, ánh sáng của những vì sao như đang dẫn lối cho cô bé nhỏ, đôi chân trần từng bước đi nhanh rồi dần là chạy theo ánh sáng đó đến nơi mà người đó chờ cô bé.

Khi mở cánh cửa phòng khách, bên trong ngoại trừ chàng trai ấm áp như ánh nắng ra còn có một người con trai ở đấy. Chàng trai này thật sự rất đẹp, đẹp như ngọn núi phủ đầy tuyết giữa đêm đông, vậy mà đôi mắt giống loài Cáo sắc bén kia chứa đầy sự ấm áp, dịu dàng. Khiến cho Min Ji không cảm thấy sợ hãi, trên người cậu ta cô bé cảm nhận được sự dịu dàng kỳ lạ.

Min Ji nhỏ nhẹ đi vào phòng, Hanbin mỉm cười vẫy tay cô lại, chỉ vào chiếc sopha đối diện ra hiệu cô ngồi vào đó. Min Ji ngoan ngoãn ngòi xuống, ánh mắt có chút tìm tòi nhìn về phía hai người ngồi cạnh nhau ở đối diện, đặc biệt là cánh tay nổi đầy gân đặt trên vai của Hanbin mà khó hiểu.

Hanbin không quan tâm hành động ngốc nghếch của ai đó, cậu cười nhẹ bắt đầu trò chuyện cùng Min Ji. Bầu không khí theo tiếng cười của cô bé nhỏ dần dần ấm áp hơn.

Khi Hanbin mở hộp bánh trên bàn ra, Min Ji không giấu được sự ngạc nhiên của mình, đó là một chiếc bánh Chocopie đầy đặn, thơm mùi socola ngọt ngào. Chỉ cần nghe hương thơm cô cũng biết đây là chiếc bánh ngon đến mức khó cưỡng, chỉ là vì sao người đó lại biết cô thích loại bánh này chứ? Hơn nữa những ký ức không vui về những chiếc bánh chocopie hiện lên trong tâm trí, nó như sợi dây đen tội lỗi trói buộc trái tim cô tìm đến hương vị ngọt ngào này.

Xung quanh bắt đầu xuất hiện màn sương mù dày đặc, che khuất đi bóng dáng 3 người bên trong. Hanbin nhìn thấy từng sợi dây màu đen trói chặt cô bé nhỏ, đôi môi cậu cười càng rực rỡ hơn, và ánh mắt Hwarang theo nụ cười ấy dần lạnh lẽo hơn.

Đôi tay Hanbin xoa nhẹ lên mái tóc Min Ji, nhũng lời thì thầm nhỏ như câu thần chú rót vào tai cô bé, sau đó là sự chờ đợi. Min Ji đã nghĩ rất lâu, rất lâu sau đó dưới những giọt nước mắt trong treo nhất, cô bé dùng dao tách chiếc bánh đi, đôi môi nhỏ chậm rãi ăn hết phần vỏ bánh đầy ngọt ngào, chỉ để lại nhân bánh trắng sữa mềm dẻo.

******

Một ngày nắng, Seo Ah tìm thấy Min Ji ngồi dưới tán cây một góc trong khuôn viên trường, không biết có phải ảo giác không khi mà cô ta nhìn thấy dưới ánh nắng có chút chói chang, vậy mà thân người của Min Ji như dần chìm vào màu nắng tỏa sáng vừa êm dịu vừa rực rỡ bòng mắt người khác, nhất là cô ta.

Dụi nhẹ đôi mắt, nhìn kỹ lại chỉ thấy cô bạn thân khờ khạo đang ăn cái thứ bánh chết tiệt đó, cái món bánh ngọt ngấy mà cô ta từng ăn đến phát chán. Chạy đến giật ngay miếng bánh trong tay Min Ji, Seo Ah như thường lệ chỉ muốn vứt ngay xuống đất chà đạp cho hả hê. Nhưng nhìn gương mặt vô cảm của Min Ji cô ta cảm thấy tức giận, thêm nữa chiếc bánh này khác hẳn với thường ngày. Nó mang một mùi thơm khó cưỡng khiến bản thân cô ta cũng có chút thèm ăn.

Nghĩ như vậy, cánh tay cô ta đã đưa miếng bánh đến bên miệng cắn một miếng, trước ánh mắt của Min Ji cô ta nhai miếng bánh thơm ngọt này từ tốn, vị ngọt này hòa quyện cùng chút dai mềm, ngon đến mức khiến cô ta ăn hết ngay lập tức. Nhìn lại bàn tay trống trơn, Seo Ah liếm đôi môi có chút thèm thuồng, tự bản thân lục tung cả người Min Ji để tìm thêm nhưng lại chẳng còn gì.

Ngay lúc cô ta định tát cho Min Ji một cái cho hả giận thì trời đất quay cuồng, xung quanh Seo Ah biến thành màu đen tối vô tận. Cơ thể cô ta trượt dài rồi ngã xuống nền đất lạnh lẽo.

Khi tỉnh lại cô ta phát hiện mình vậy mà đang ở trong phòng của Min Ji, nhìn thấy gương mặt người mẹ hiền cùng anh trai đang lo lắng cho mình, không hiểu sao Seo Ah cảm giác tim mình đập nhanh thật nhanh. Vậy là hôm ấy Seo Ah vui vẻ nằm nghỉ trên giường, đến buổi tối thì theo lời gọi dịu dàng của "mẹ" mà đi tắm rửa, nhìn thấy bồn nước ấm được chuẩn bị sẵn, Seo Ah không biết diễn tả cảm giác như thế nào.

Đến lúc ngâm bồn xong lại được "mẹ" dịu dàng quan tâm mà gọi ra ngoài, khi bước ra chờ sẵn là bàn thức ăn ngon mắt cùng nụ cười cưng chiều của cả mẹ và anh trai. Lúc này Seo Ah cảm động đến mức bật khóc, bởi vì đây chính là gia đình mà cô ta mong ước từ rất lâu. Gia đình Seo Ah tuy giàu có nhưng lại lạnh lẽo đến mức đáng sợ, ba mẹ lẫn anh trai chỉ có danh vọng, quyền uy cùng tiền tài trong mắt, dưới ánh mắt người ngoài cô như nàng công chúa hạnh phúc cùng giàu sang nhung lụa. Bên trong thực ra là đứa trẻ bị sự khinh rẻ của người nhà, những câu nói sắc lạnh tim gan đào cho mục ruỗng tâm hồn.

Những người nhà kia đầu độc, nhồi nhét vào đầu cô gái bé nhỏ những thứ về mưu sâu, về sự giả tạo cùng những lưỡi dao không máu của đồng tiền, chỉ có như vậy mới có tư cách tồn tại ở vũng bùn nhớp nháp của giới thượng lưu. Chính vì vậy Seo Ah ghét những ngày mưa, ghét sự ngọt ngào của Chocopie cũng ghét luôn sự hạnh phúc ngây ngô của một Min Ji đáng yêu.

Chính ngày cô nhìn thấy hình ảnh hạnh phúc 3 người của Min Ji, cũng là ngày bắt đầu về sự ghen tị tội lỗi. Nó như sâu mọt đục khoét đi những ánh sáng con người cuối cùng của cô, và cái ngày Seo Ah cùng Min Ji về nhà chơi, chính là ngày xóa sạch đi lý trí và tình cảm ít ỏi sót lại.

Hiện tại chính nhờ cái bánh kì lạ kia mà cô được sống trong sự hạnh phúc mà cô hằng mơ ước, theo mỗi câu quan tâm, mỗi món ăn được gắp vào bát, là một lần trái tim Seo Ah hạnh phúc trỗi dậy một lần. Đôi lúc có những đứa trẻ dù lớn đến đâu, chúng đều khao khát vòng tay yêu thương của cha mẹ.

Khoảnh khắc "mẹ" đẩy cô vào phòng làm bài tập, bản thân bà đi lau dọn thì trái tim cô không chịu nổi mà vỡ òa hạnh phúc. Tự mình ngồi lên bàn học mà bần thần một lúc, đến mức một dáng hình mở cửa bước vào rồi khóa cửa lại mà cô không hay biết.

Tiếng động vang lên làm Seo Ah quay đầu thì thấy anh trai đang ở sau lưng ngắm nhìn mình, tuy có chút kì lạ nhưng cô không nghĩ nhiều mà mỉm cười. Vào giây phút đó con mãnh thú trỗi dậy, anh ta như kẻ điên lao vào ôm lấy cô, cánh tay mạnh mẽ khóa chặt lấy đôi tay gầy yếu. Con mãnh thú đê mê hít hà tìm hương thơm khắp người, đôi tay bị dây lưng trói chặt hằn lên vết đỏ. Lần đầu tiên Seo Ah chứng kiến sự điên cuồng như thế này, tuy giao du với đám học sinh không ra gì nhưng ít nhất trong thế giới của cô chưa từng gặp phải sự dơ bẩn như thế. 

Cố gắng giãy dụa thoát khỏi bàn tay ác quỷ, Seo Ah lê lết đến cửa phòng lại phát hiện bị khóa chặt, là loại khóa mà cô không thể thoát ra ngoài. Quay đầu lại phía sau, tên quỷ dữ dùng bàn tay to lớn tóm chặt tóc cô, những chuyện sau đó không ai có thể nghĩ tới.

Cánh cửa bị khóa chặt, cũng là khóa đi con đường trở về.

12h đêm, khi con ác quỷ buông tha cho Seo Ah, đôi mắt cô trống rỗng nhìn bên ngoài cánh cửa cao trên trần nhà, dường như vẻ đẹp của hạnh phúc mà cô thèm muốn không phải là như thế này. 

"Cạch"

Tiếng cửa mở vang lên, Seo Ah run rẩy muốn trốn đi, lại nghe giọng mẹ dịu dàng gọi, tiếng gọi như ánh sáng cứu cô khỏi bờ vực sụp đổ. Không quản tấm thân tàn tạ, cô vội chạy đến ôm lấy bà, miệng muốn nói kể rõ sự uất ức vừa nãy thì bị bàn tay của bà chặn lại.

Seo Ah không thể tin nổi, trước mắt cô người phụ nữ gọi là "mẹ" vẫn cười, chỉ là đôi mắt mà ta băng giá đến đáng sợ, nụ cười càng khủng bố hơn dưới ánh sáng mờ tối.

Bà ta mang theo chiếc roi dài, từng chút quất lên tấm thân của Seo Ah, khiến cô vừa đau đớn gào thét. Bà ta quất đến khi cô không gào nổi, sau đó ôm cô vào bàn học, từng chút vuốt ve gò má của cô, chỉ vào bài tập chưa làm xong, giọng nói nhẹ nhàng lại thấm đẫm sương giá bảo cô phải làm tất cả bài tập. Nếu nhận ra cô có chút phản khán nào, hoặc là bị véo đến bầm tím hoặc bị bà ta quất đến rướm máu.

Sau khi làm xong bài tập, bà ta ép cô uống một ly nước rồi bắt cô đi ngủ, cứ như vậy bà ta ở đó canh cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ. Dáng vẻ chìm vào bóng đêm không khác dáng vẻ của loài quỷ dữ địa ngục.

Sáng hôm sau những vết thương trên người biến mất, cô bị bắt phải thức dậy đi học như mọi ngày. Đến trường Seo Ah bị chính những người bạn khi trước bắt nạt, những thủ đoạn của cô đối phó Min Ji lúc trước ra sao, hiện tại cô phải gánh chịu như thế đấy. Tan học bị bắt nạt xong, cô muốn chạy trốn nhưng phát hiện bản thân không chạy nổi, lại quay trở về căn nhà đó. Tiếp tục chuỗi ngày sống trong địa ngục rất lâu, lâu đến mức cô không nhận ra đã chịu đựng bao lâu.

Khoảnh khắc nằm trên nền đất lạnh lẽo, xung quanh là máu cùng mớ hỗn độn, lúc ấy Seo Ah bỗng nhiên tỉnh táo, cô nhận ra cô đang sống cuộc sống của chính Min Ji ngày trước. Cái dáng vẻ hạnh phúc giả tạo mà cô thấy trước đây, hiện tại chính bản thân đang nếm trải. Thì ra người bạn thân Min Ji đã chịu đựng sự kinh tởm này dưới vỏ bọc màu hồng hạnh phúc. Mà cô chính là kẻ bị dáng vẻ giả tạo ày mê hoặc, tự bản thân cắt đứt đi ánh sáng hi vọng của cô ấy. 

Tự cho bản thân là kẻ đáng thương, dùng lý do đó ngụy biện cho hành động man rợ của chính mình với cô gái tội nghiệp gánh chịu sự ghê tởm thật sự. Seo Ah biết rằng bởi vì cô là kẻ ích kỷ, chính vì thế ông trời mới để cô nếm trải cái hạnh phúc mà cô thèm khát. Cho cô tận mắt trải qua cái hạnh phúc màu hồng này, dùng nó để chuộc một phần lỗi lầm mà cô đã gây ra, không phải là trả giá cho sự ích kỷ, độc ác của chính mình.

Dưới màn đêm, Seo Ah đã khóc vì hối hận.

Ngay khi "bà ta" bước vào phòng, chuẩn bị thỏa mãn ham muốn của chính mình, không gian thời gian ngưng lại. Tất cả đổ vỡ thành từng mảnh vỡ li ti, từng mảnh vỡ vụt qua cơ thể của "bà ta" cùng "anh trai" trìu mến bên cạnh, cắt đi lớp da người xinh đẹp, màu từ vết thương tuôn ra chảy tràn lên quần áo rách nát. Tiếng gào rú đau đớn không khác gì loài mãnh thú vang vọng.

Seo Ah nhìn thấy màn này vừa kinh ngạc, vừa hoảng sợ, cô vô thức lùi về sau lại chạm phải vật gì đó. Tiếng hét chưa kịp tràn ra khỏi thì bị mảnh vài quấn chặt ngăn không cho cô thét ra.

Trước mắt cô là hai chàng trai xinh đẹp, họ như hai vị thần bí ẩn, lạnh lùng cùng nguy hiểm. Ánh mắt của chàng trai có đôi mắt Cáo liếc nhìn cô, khiến cho máu trong người cô như đóng băng lại, sợ hãi tột cùng.

Hwarang liếc nhìn Seo Ah một cái, tiếp đó cậu quay lại nhìn hai mẹ con kia đang nằm giãy giụa phía xa. Khi bà mẹ ngẩng đầu nhìn thấy cậu ta, ánh mắt có chút mê mang rồi dường như nhớ đến chuyện gì đó, trong chốc lát bà ta ú ớ không thành lời.

Hwarang cười khẩy, bước vài bước đến gần hai người họ, cánh tay phẩy nhẹ liền đưa cho "bà ta" một đoạn ký ức vô cùng xa xôi.

Hóa ra rất lâu về trước bà ta cũng là vị khách nhận khế ước, chỉ là bản khế ước này không cần hi sinh tính mạng của người ký mà cần dùng vật quý giá nhất trao đổi. 

" Khế ước của Ji Ha...

Ta nguyện dùng thứ quý giá nhất đổi lấy một sinh mạng xinh đẹp. Sinh mạng ấy cất giữ dòng máu của ta và người ta yêu nhất, đó là đứa trẻ đáng yêu nhất cuộc đời này.

Nguyện với kẻ nắm giữ sức mạnh và khế ước vĩ đại."

Chính bản khế ước đó dùng tình cảm của bà ta và chồng đổi lấy đứa trẻ là "anh trai" kia được sinh ra, bà ta yêu nó hơn cả mạng sống bất chấp hạnh phúc bản thân tan vỡ.

Khi con trai đủ lớn, bà ta thành mẹ đơn thân, li dị chồng, đồng thời tính cách cuồng kiểm soát tăng lên theo thời gian. Đến một ngày bà ta sợ mình làm hại con trai yêu quí, cũng không nỡ để bản thân kiểm soát điên dại đứa con của mình. Bà ta đến quán rượu tự mình tìm đàn ông, sau đó Min Ji ra đời.

"Anh trai" vô cùng thích đứa em gái Min Ji này, bởi vì sự chiều chuộng độc hại khiến tính cách anh ta ngày càng vặn vẹo, sự yêu thích trong nhiều năm biến chất đi.  Năm ấy Min Ji tròn 12 tuổi lần đầu chứng kiến được địa ngục xuất hiện, cô bé non nớt bị đưa vào cánh cổng đó, chìm vào vũng lầy, giẫy giụa trong đó không cách nào thoát ra.

Hwarang từng chút kể ra những tọi ác của cả hai người, mỗi một tội ánh mắt của cậu lại càng lạnh lẽo. Chính vì khế ước này khiến bà ta có một lỗ hỏng, cũng đồng thời cung cấp cho bà ta thứ năng lực chữa trị kì diệu cho đứa bé là con mình. Thứ năng lực khiến cho cái chết xa vời với cô bé yếu ớt, cũng là thứ đày đọa cô bé vào vòng lặp tuyệt vọng.

Hanbin từ phía sau bước đến, cậu mở cánh cổng sau đó đưa cả hai con quỷ đội lốt người này vào đó, đó là cánh cổng giữa sống và chết. Cả hai tên đó sẽ từ từ hửng thụ nỗi đau linh hòn bị tàn phá.

Hanbin nhìn Seo Ah, cậu thở dài sau đó khiến cô ngủ say. Mọi chuyện kết thúc ở đây, mọi thứ sẽ trở về với đường ray của nó.

Seo Ah tỉnh lại giữa phòng ngủ, cô giật mình nhìn mọi thứ xung quanh. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ kinh dị, nhưng cái cảm đó thật đến từng chi tiết, đau đớn, nước mắt không giống giả, lại giống như không thật. Cô tự hỏi bản thân liệu đó có phải là mơ không?

Trong suốt những năm sau đó cô đi tìm một cô gái tên Min Ji trong trường, câu trả lời mà cô nhận được luôn là " Trường chúng ta không có ai tên như thế!"

Cái tên Min Ji ám ảnh cả quãng đời về sau của Seo Ah, giống như mọi tội lỗi chỉ riêng cô nhớ, còn mọi người đã lãng quên đi một Min Ji đáng yêu.

****

Một buổi sáng Hanbin nằm ngoài người trên cửa sổ, lắng nghe tiếng chim hót buổi sáng, mùi sương sớm ban mai trong lành. Trong ánh mắt đều là màu trời bên ngoài cửa sổ, còn Hwarang gác nhẹ cằm lên vai cậu, hơi thở đều đặn phả vào hõm cổ trắng mịn. 

"Huyng à! Nhân bánh ảo mộng đó thật sự tốt không?"

"Hử... Là chiếc bánh chocopie đó sao! Tốt hay không không do chúng ta quyết định."

Hwarang mỉm cười, anh ấy vẫn như thế, chàng trai ngọt ngào của cậu ta. Ngày nắng hôm nay, phải ôm anh ấy nhiều thêm một chút! Ai bảo cáo nhỏ thích sưởi nắng mỗi ngày chứ, hơn nữa còn muốn hít hà hương thơm của nắng cả đời này.


~~~~~~~~~

Đó là giấc mơ của Seo Ah sao? 

Mọi người nghĩ sao?


Ở vùng đất Nga với hàng Bach Dương xanh mát, Catherina cùng chồng đang dạo phố, cô nhìn hàng cây kéo dài trên con đường ở Moscow, nắm lấy tay chồng mỉm cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro