Vị ngọt của Chocopie năm ấy còn đó?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Ji và Seo Ah vốn là đôi bạn thân học cùng những năm trung học, khi đó gia đình Min Ji vừa chuyển đến nơi này, vì vậy mọi thứ đối với cô đều hoàn toàn xa lạ. Ngôi trường mới hoàn toàn lạ lẫm với những gương mặt không quen thuộc, may mắn thay ở nơi này cô ấy gặp được người bạn dễ thương Seo Ah, cả hai lúc đầu vẫn có chút ngại ngùng nhưng dần dần tính cách tươi sáng của Seo Ah chinh phục cô gái Min Ji rụt rè.

Seo Ah có nụ cười rất khó cưỡng lại, tuy không phải là cô gái đẹp nhất nhưng chỉ cần cô ấy nở nụ cười cả thế giới xung quanh dường như đều bị cô cuốn lấy, mê hoặc và quên đi sự tồn tại độc hại diễn ra xung quanh. Chính vì nụ cười đó kết nối Min Ji và Seo Ah với nhau, đồng thời kết nối Min Ji với thế giới mới xung quanh.

Tình bạn cả hai trở nên thân thiết hơn, Seo Ah nhận ra cô bạn Min Ji của mình ẩn giấu sự xinh đẹp dưới mái tóc dày cùng chiếc kính to, hơn hết so với bất cứ ai cô ấy chứa một sự thuần khiết đến khó tin. Cứ như thể cô ấy dùng tất cả thành kính cả cuộc đời này giấu dưới sự nhút nhát, tự ti của bản thân, khi gặp được người thích hợp vẻ đẹp này tựa hoa hé nụ tỏa chút mùi hương non nớt của nó.

Khoảng thời gian những năm Trung học cứ thế trôi qua trong sự vô tư, không sầu lo, tràn ngập nụ cười hạnh phúc nhất. Chỉ là không biết bắt đầu từ lúc nào tình bạn đẹp giữa hai người lại thay đổi, khi Min Ji này càn vui vẻ hạnh phúc hơn, dần dần tỏa sáng giữa môi trường học đường, trái  lại nụ cười của Seo Ah ngày càng khô cứng, đôi mắt chất chứa sự lạnh lẽo tăm tối.

Nhiều lúc Min Ji cố gắng tiếp cận an ủi, thậm chí thức trắng đêm lo lắng tâm sự cùng cô ấy nhưng chỉ đổi lấy sự xa cách, mỗi lần như thế cô cảm giác người bạn thân nhất của mình dường như sắp biến mất khỏi thế giới quan của cô.

Một ngày mưa, mưa rất to, hạt mưa nặng nề rơi trên sân trường cuốn trôi những chiếc lá khô vào dòng chảy xiết. Những chiếc lá mỏng manh không cách nào phản kháng lại sức mạnh của dòng chảy, chỉ đành im lìm mặc nước cuốn trôi đi. Min Ji ngắm nhìn khung cảnh u buồn ấy từ khung cửa sổ, lòng nặng nề bởi cảm giác ngột ngạt khó chịu tuôn trào trong lòng mình.

Trên tay cô nắm chặt mảnh giấy, lấp ló sau những vết nhăn nhúm vì bị vò nát là dòng chữ 

"Hôm nay tan trường, cậu đến phòng thể dục gặp tớ, tớ có chuyện muốn nói. Ký tên Seo chibine ^ S2^ "

Trái tim của cô đập mạnh, linh cảm mách bảo rằng cô đừng đi, nhưng Min Ji tin rằng Seo Ah thật sự muốn gặp cô, và cậu ấy có việc cần nhờ cô giúp đỡ.

Để ổn định lại cảm xúc của chính mình, Min Ji lấy một chiếc bánh chocopie từ trong túi ra ăn, vị ngọt ngào êm dịu cùng lớp kem dẻo bên trong khiến người ta thích thú. Min Ji rất ghét ăn Chocolate vì mùi vị đắng đắng cùng mùi hương quá béo ngậy của nó, kỳ lạ thay cô lại thích chiếc bánh chocopie phủ ngoài bằng lớp chocolate mỏng thế này. Mỗi khi tâm trạng không tốt, cô sẽ lén ăn một chiếc bánh Chocopie tự an ủi chính mình.

Từ nhỏ cô đã thích ăn chiếc bánh này, thích đến mức ngày bé chỉ toàn ăn bánh thay cơm khiến mẹ và anh trai lo lắng, cả hai tìm nhiều cách mới khiến cô từ bỏ thói quen này. Tuy nhiên cô lại không từ bỏ nổi sự yêu thích đặc biệt dành cho chiếc bành này, chỉ là không còn ăn trước mặt mẹ và anh trai, thi thoảng cô sẽ mua vài cái ăn ở trên lớp học. Bí mật này chỉ có cô cùng Seo Ah biết, cả hai cùng hứa sẽ giữ bí mật cho nhau.

Ăn bánh xong, Min Ji dùng khăn giấy lau sạch những vụn bánh còn sót lại, điều chỉnh lại tóc, mang chiếc cặp lên, men theo hành lang bị che khuất tầm nhìn bởi màn mưa trắng xoa, bước chân yên bình đi đến nơi hẹn.

Ở điểm hẹn Seo Ah cô đơn đứng giữa màn hơi nước mờ, dáng vẻ gương mặt bị che lấp bởi màn nước mỏng không rõ cô ấy đang nghĩ gì. Min Ji vui vẻ chạy đến ôm lấy cô ấy từ phía sau, đôi mắt cười híp lại đầy hạnh phúc. Chỉ là...

Bầu trời thay đổi, đôi mắt của Min Ji đối diện với trần nhà trắng ngà, lưng chạm lên nền gạch lạnh lẽo, cả màn hơi nước bên ngoài  rơi trên làn da trắng bệch của cô đầy cợt nhả.

Cánh tay cô bị người khác nắm chặt lấy, đôi chân cũng không thoát khỏi số phận chị giữ chặt, Min Ji rất muốn hỏi Seo Ah vì sao đối xử với cô như thế, hoặc ít nhất cô ấy có thể nói cho cô rằng đây không phải sự thật, và cô ấy chỉ bị người khác ép buộc. Cô gái ngây thơ nhỏ bé đang chờ đợi một câu nói, không là cho cô ấy một lý do để nhào nặn lại tình bạn đã vỡ tan thành mảnh vụn trước mắt.

Đáp lại ánh mắt cầu xin của cô, Seo Ah mỉm cười thật tươi, giây phút đó cô cứ ngỡ đã quay lại thời điểm bắt đầu, nhưng chỉ sau đó nụ cười kia dần biến thành sự lãnh lẽo vô cảm, đôi mắt xinh đẹp kia không còn dáng vẻ của cô bên trong, mà chỉ có sự thờ ơ.

Miệng bị người nào đó nhét chiếc vớ dơ bẩn khép lại sự cầu cứu cuối cùng của cô ấy, Seo Ah quay lưng đi để lại phía sau một đám người làm trò tiêu khiển với người bạn đã từng thân thiết nhất với cô. Cô mãi mãi không thấy được sự tuyệt vọng đến tăm tối ngày hôm ấy của Min Ji, mãi mãi...

Phía sau những kẻ kia làm những trò gì chỉ có họ và nạn nhân biết, đến khi trời tối mịt, mưa đã tạnh, trên con đường ướt sũng nước có dáng người nhỏ bé lết từng bước nặng nhọc quay về. Đến trước cửa nhà, cô ấy tự nhào nặn cho bản thân gương mặt tươi cười bình thường nhất, mở cánh cửa địa ngục và bước vào đó.

Viễn cảnh bắt nạt cứ tiếp nối nhau, kéo dài suốt cả thời gian dài mà không ai hay biết. Từ việc bị tắm nước ở nhà vệ sinh, mua bánh ở căn tin trường, bị nhốt phòng chứa đồ hay đơn giản là vô tình trượt té ở cầu thang diễn ra hằng ngày. Cái cách mà Seo Ahn và nhóm đó thực hiện hoàn mỹ đến mức không ai tin rằng cô ấy là kẻ bắt nạt, và càng không ai nghĩ rằng Min Ji đáng yêu đang chịu đựng sự khốn khổ tột cùng ra sao.

Một ngày tan học về, Min Ji bị bắt vào ngõ hẻm nhỏ vắng người, bị chính Seo Ah cởi bỏ một phần chiếc áo khoát đồng phục lộ cả nội y ra bên ngoài. Cô bị ép vào tường lộ ra bả vai trắng hồng xinh xắn, đám người nhìn thấy chỉ cười đùa đầy cợt nhã. Bọn chúng xem vai cùng lưng của cô như cái gạt tàn xinh đẹp, từng người thay phiên nhau rải tàn thuốc còn nóng lên đó, đổi lấy từng tiếng rên đau đớn chìm trong cổ họng không bật ra. Seo Ah ngồi xuống, nắm lấy cánh tay của Min Ji, trong ánh mắt ngập nước của cô ấy mà dụi điếu thuốc nóng lên đó. Tiếng da thịt cháy xèo xèo cũng là tiếng vỡ cuối cùng của mảnh ghép ký ức. 

Khi cô gái nhỏ vẫn cố chấp tin tưởng mù quáng, vẫn loay hoay trong bóng tối dùng nước mắt chính mình ghép lại mảnh vỡ tình bạn, thì người đối diện lấy từ túi của cô ra chiếc bánh Chocopie còn sót lại. 

Cô ấy mở vỏ, lấy chiếc bánh cắn một miếng, nhăn mày ghê tởm sau đó nhả vào góc tường. Chiếc bánh cắn dở bị đá đến một bên, Seo Ah cảm thấy hôm nay đã đủ, ra hiệu cả bọn rời khỏi đây, trước khi đi không quên dùng mũi giày giẫm lên cái bánh cắn dở kia.

Min Ji im lặng nhìn tất cả, mọi cảm xúc của cô đều chết lặng vào khoảnh khắc Seo Ah ném chiếc bánh kia đi đầy ghét bỏ. Cô tự kéo áo mặc lại vào người cẩn thận, mặc cho lớp tàn thuốc bên trong cọ xát vào vết bỏng đến rỉ máu, phủi đi lớp bụi dính bên ngoài áo, mang cặp lên, chỉnh lại tóc cho chính mình.

Đi đến góc tường nơi chiếc bánh bị giẫm nát, cô nhặt lại mảnh bánh còn nguyên vẹn sót lại, cầm lấy trong tay rồi lững thững bước ra đường phố.

Bầu trời hôm ấy âm ui màu xám nặng nề, Min Ji cứ vô thức lang thang bên ngoài con phố, đi mãi đi mãi đến nơi góc phố không mấy sầm uất. Bên kia đường là tiệm bánh nhỏ mang theo mùi hương thoang thoảng dễ chịu.

Min Ji nhìn thấy sau lớp kính trong có một chàng trai xinh đẹp đứng ở đó, bỗng nhiên ánh mắt hai người chạm nhau, và chàng trai ấy nở nụ cười đẹp như mặt trời đầu xuân, ấm áp, dịu dàng đến nóng bỏng thiêu cháy trái tim lạnh lẽo.

****

Bên trong tiệm bánh, chiếc mũi thính của con Cáo nào đấy đánh hơi được mùi thơm nức muỗi từ nhà bếp lan ra. Mùi thơm ngọt ngào này chỉ có thể là Hanbin đang làm bánh mới, so với những loại bánh thường bán trong cửa tiệm thì Hwarang chỉ thích những chiếc bánh đặc biệt do Hanbin làm (ở cửa tiêmj này có cái bánh nào không phải do Hanbin làm hả '-'//LL????).

Bạn Cáo nhỏ vui vẻ chạy lon ton vào bếp, lúc này Hanbin đang quấn chiếc tạp dề màu xanh nhạt in hình một chú cáo nhỏ mỉm cười giữa cánh đồng hoa hướng dương vô cùng đáng yêu, cậu đang mím môi nghiêm túc khuấy chocolate bên trong chén nhỏ. Anh bạn Cáo nhỏ ngoan ngoãn đứng bên cạnh chăm chú nhìn, thỉnh thoảng lau chút mồ hôi vô hình vướng trên gò má Hanbin (anh ta nựng đó quý dị $_$ .

Sau khi hoàn thành bước này, Hanbin nhanh tay chuẩn bị nguyên liệu tiếp tục làm bánh, cậu nhận ra Hwarang đang nhìn dáng vẻ bận rộn của mình, cười cưng chiều cùng bất lực

 "Thật là... cậu bé nhỏ của chúng ta.", không biết nói gì hơn cậu chỉ đành mím môi tiếp tục việc dang dở trên tay.

Nhào bột, cho bánh vào khuôn tạo hình, đặt vào lò nướng, canh chỉnh thời gian, tiếp đó là làm phần nhân dẻo bên trong. Hwarang ngoan ngoãn làm trợ lý nhỏ, giúp Hanbin lấy nguyên liệu, lấy khuôn bánh, phụ giúp cậu tạo hình bánh, chăm chỉ đến mức đáng yêu làm cậu không thể nhịn được nhân lúc con Cáo nào đó cuối đầu làm việc mà dùng má mình cọ nhẹ lên gò má cao kia. Hành động nhanh như gió thoảng qua mặt nước giữa hồ, cảm giác tiếp xúc mềm mại kia lan vào tim rồi nở bung thành những chiếc kẹo bông mềm mạ, ngọt ngào.

Hanbin mang gương mặt ửng hồng quay đi, tay vẫn không quên việc làm nhân bánh sao cho ngon nhất. Mất cả một buổi sáng, cuối cùng chiếc banh chocopie đã hoàn thành. So với bánh được sản xuất từ các công ty lớn, chiếc bánh này không khác dáng vẻ bề ngoài là mấy, hương vị thì chưa biết rõ nhu thế nào.

Hanbin cầm lấy một chiếc bánh, cắn xuống một miếng lớn nếm thử hương vị, lớp chocolate phủ bên ngoài giòn nhẹ kết hợp cùng vỏ bánh bông mềm tạo nên kết cấu tuyệt hảo. Lớp kem dẻo bên trong là điểm nhấn cho chiếc bánh, không quá béo ngậy nhưng hương vị vừa đủ lôi cuốn người ăn say mê. Vị ngọt dịu vừa phải khiến những người không quá thích đồ vẫn có thể ăn, Hanbin hài lòng với chiếc bánh tự tay làm hôm nay.

Cậu lấy thêm một chiếc bánh khác đưa Hwarang thử, còn mình thì ăn nốt chiếc bánh cắn dở vừa nãy. Vậy mà khi đưa chiếc bánh lên môi, con Cáo ranh ma nào đó chỉ đợi cơ hội này vội nhào đến ngậm lấy phần bánh nhỏ còn lại. 

Cánh môi cả hai chạm vào nhau, Hwarang thậm chí nhẹ nhàng tiến thêm một chút hôn nhẹ lên đôi môi căng mọng kia, chỉ chút xíu đó thôi rồi rời đi ngay, khóe môi vươn chút vụn bánh ngọt khiến cậu ta liếm liếm khóe môi đầy thỏa mãn. Thỏa mãn vì vị ngọt của bánh hay vì vị ngọt của môi ai kia, chỉ biết gương mặt cậu ta cười lên đầy chiến thắng.

Hanbin nhìn dáng vẻ này chỉ cười, cậu nhẹ nhàng vươn người, hôn một chút lên khóe môi cong cớn kia rồi rời đi, lần này con Cáo đã nhanh hơn, ôm lấy người cậu vào lòng. Ôm chặt lấy thân hình mảnh mai kia, dụi dụi đầu vào mái tóc mềm mại của cậu. Đôi lúc hạnh phúc của loài Cáo chỉ đơn giản như vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro