Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rồi, tí ta tí tách trên vai người con trai ấy...

Đầu gối đã chạm đất và đôi mắt đẫm nước mắt được rửa bằng nước mưa...

Liệu anh có nên tiến đến hay không?

***



Jaewon và Haneul yêu nhau được hai năm rồi, kể từ khi cô từ Việt Nam du học sang Hàn. Những mộng tưởng của tuổi mười chín hai mươi trong vắt, lộng lẫy và xinh đẹp. Họ muốn đồng hành bên nhau nốt quãng đường còn lại vì thế nên Haneul dẫn Jaewon về ra mắt anh trai ở Việt Nam.

Sáng ngày ra, tâm trạng của hai người tốt đến mức nắng cũng phải nhảy nhót theo, kéo theo chiếc vali, họ sóng bước trên hành lang khu chung cư, tìm đến nhà người anh trai của Haneul.

Tiếng chuông cửa ngân lên, có người nào đó còn lười biếng nằm trên giường vì hôm qua làm thêm giờ, mí mắt nặng đến nỗi chẳng muốn mở nữa. Mái đầu hồng muốn rối tung hết cả.

"Ai vậy ạ?"

"..."

"Anh đến giao hàng ạ?"

"..."

Tiếng chuông vẫn vang lên không một lời hồi đáp, Hưng khó chịu rồi, tức tối mở cửa khi có người làm phiền buổi sáng của anh.

Và cô gái nhỏ nhắn ló đầu vào là đứa em gái đã hai năm chưa gặp mặt.

"Ơ, Hoa... về rồi à?" Hưng mừng đến nỗi mải cười mà không để ý người đằng sau đứa em gái.

Đó là đứa em gái anh cực khổ nuôi lớn đó, vì chỉ còn hai bọn họ nương tựa nhau khi bố mẹ ra đi trước. Cậu nhóc vừa bước vào đại học với sự giúp đỡ của họ hàng, chạy khắp nơi tìm việc để nuôi em gái ba năm, nào ngờ em giỏi đến mức xin được cả học bổng toàn phần để du học Hàn. Anh cũng vì yêu thích văn hoá mà học thêm tiếng, sau thì làm cho một công ty đa quốc gia trong nước thuộc một tập đoàn bên Hàn.

"Nhớ anh quá đi." Hoa nở một nụ cười tươi hết cỡ

"Nhớ nhiều không?"

"Nhiều như này luôn." Hoa sà vào lòng người anh trai mà cô rất thương tặng anh một cái ôm cho cuộc gặp lại."

Jaewon đứng đằng sau nhìn thấy cảnh này cũng vui lây, hai mặt trời nhỏ cứ vây lấy nhau thắp sáng cả một hành lang chung cư mà.

"Ơ mà đây là ai?" Câu hỏi của Hưng khiến cho sự tưng tửng của Hoa dừng lại, từ từ giải thích.

"Em rể anh đấy ạ."

Anh không tin được, không chấp nhận được, anh lôi hai đứa vào trong nhà rồi chỉnh trang, nói chuyện tử tế.

"Cô về mà cô báo anh tin sốc vậy luôn hả? Thế hai đứa yêu nhau lâu chưa?"

"Bọn em quen nhau hai năm rồi ạ" Hoa đột ngột chuyển sang tiếng Hàn nói chuyện.

"Cậu trai này người Hàn hả?" Hưng vô thức nói bằng tiếng Hàn luôn.

"Dạ em là người Hàn. Tên em là Jaewon ạ!" Jaewon thốt lên

"Ồ, tên Hưng của anh ít người Hàn đọc được lắm, cứ gọi là Hanbin nha. Anh trai Haneul, hơn con bé ba tuổi." Anh có chút khó chịu nhưng cũng lịch sự chào hỏi

"Vậy thì anh cũng hơn em ba tuổi."

"Hai đứa cùng tuổi rồi."

"Vâng."

Thoạt nhìn có thể thấy cậu Jaewon này là một cậu trai có gương mặt rất đẹp, vline đồ đó, cái đầu nhuộm bạch kim cá tính. Ai ở Hàn đều như vậy sao?

"Chà chà, vậy hai đứa về hỏi xin ý kiến anh hả?"

"Đúng rồi." Haneul đáp

"Chưa biết được, để xem xét đã. " Hanbin nhăn mày

Haneul nhăn mặt: "Sao lại không được, bọn em quen nhau lâu rồi, anh ấy cũng rất tốt."

Hanbin ngước lên. Anh mất em gái rồi sao, đứa em gái bé bỏng lúc nào cũng nghe lời anh giờ lại bị một tên nào đó lạ mặt dẫn đi mất tiêu. Sao anh chịu được.

"Hay là hai đứa định cho ánh bế cháu luôn hay sao mà quyết tâm cưới thế." Anh hoảng hốt hỏi khi nghĩ đến trường hợp xấu nhất.

Hai người nhìn Hanbin rồi nghe câu hỏi bỗng ngượng chín mặt.

"Không có đâu, Jaewon còn chưa được phép đụng vào em." Haneul nói to để làm rõ sự tình.

"Ồ hai đứa yêu nhau trong sáng ghê ha."

"Thế anh Hanbin đây yêu bao nhiêu người rồi mà lại nói thế? Anh yêu không trong sáng à?" Cô em gái mắt tròn mắt dẹt hoài nghi.

"Dở rồi, anh mày chưa có thích ai hết nói gì đến yêu."

Haneul thở phào, cứ tưởng ông anh hai năm chưa gặp biến thành một tên trap boy thay người yêu như thay áo.

"Đừng quá vùi mình vào công việc nữa, anh phải ra ngoài mới tìm được đối tượng chứ. Em cũng đã tự biết kiếm tiền để trang trải sinh hoạt rồi nên đừng có lo nữa mà."

"Haha... Anh chỉ thích ở một mình thế này thôi. Với anh chỉ mê Girl's Generation thôi."

"Ơi trời cái ông này, tôi phải kéo ông ra ngoài chơi mới được."

***

Haneul và Jaewon ở chơi với Hanbin đã được một tuần. Gọi là căn hộ nhưng lại chỉ có một phòng ngủ nhỏ xinh phù hợp với người như Hanbin.

Hiểu được tấm lòng của người anh trai, Jaewon cũng không ngủ riêng cùng Haneul mà để cô nằm trên chiếc giường đơn còn hai thanh niên trải ga nằm đất. Cậu thừa sức thuê một phòng khách sạn cho cả ba để chơi cho thoải mái nhưng Haneul chắc chắn không chịu và ở nhà Hanbin thì cũng không tệ, có vài bất tiện nhỏ nhưng cực kì ấm cúng.

Ấm cúng ở đây là khi nhìn thấy hai anh em bọn họ hay trêu nhau nhưng tình cảm. Sẽ có một ông anh trai đảm đang lo nhắc cô em hơi lười, anh trai sẽ mang ít đồ ăn vặt bưng đến tận miệng cho công chúa nhỏ của anh... Đến mức cậu cảm thấy mình làm người yêu Haneul mà thật dư thừa.

"Hai đứa định khi nào làm đám cưới chưa, anh đi xem ngày cho?"

"Bọn em chưa, kệ đi anh bọn em sang đây chơi với anh đã rồi sau tính. Còn giờ là phải tính tối nay ăn gì nè." Haneul nằm ườn trên sofa lười biếng trả lời.

"Chuyện hôn nhân đại sự mà lại...." Hanbin quay phắt lại

"Jaewon à, sau một tuần càn quét Hà Nội, giờ anh muốn ăn gì?"

"Anh đặt bàn nhá, nay ăn món Âu không?"

"Thôi không ăn đâu, đồ nhà hàng năm sao cũng không thể nào bằng đồ đầu bếp Oh Hanbin tự nấu được đúng không? Anh Hanbin."

"Haizz, muốn ăn gì cô nương?" Hanbin cưng chiều hỏi.

"Muốn ăn cái món phở mà anh khoe anh tự nấu lúc mà em ở bên Hàn ý." Haneul ánh mắt long lanh.

"Muốn ăn thì lăn vào bếp nha."

Thế là hai người nghe theo phân phó của Hanbin, Haneul và Jaewon anh sợ vụng về nên cho đi rửa và sơ chế một vài nguyên liệu đơn giản, còn anh thì đứng bếp. Lát sau Jaewon bê vào bếp một rổ nguyên liệu đã được rửa và cắt nhỏ.

"Con bé Haneul này lúc nào cũng hậu đậu chuyện nấu ăn, chắc chỉ có nhóc này làm thôi. Cũng khéo tay ghê ha."

Hanbin đang tận hưởng chút yên tâm về người em rể đối với em gái mình thì Jaewon bỗng tiến gần đến chỗ anh, ghé sát vào mái đầu còn ẩm sau khi tắm của anh, làm anh giật cả mình.

"Haneul, Hanbin hyung cũng dùng cùng loại dầu gội với em à? Thơm ghê."

"Hình như vậy đó, năm ngoái sang Hàn thấy cái loại đó dùng tốt nên gợi ý cho Hanbin, ai ngờ anh ấy dùng luôn. Vậy mà có người nào đó chê hương này nhạt. Nhạt vậy mới thơm nha Hanbin." Haneul trêu đùa anh trai.

Nhưng lúc này đây Hanbin chỉ bất động, nghe thấy ngực đánh trống mấy nhịp rõ to, đến nỗi mà nó khiến anh phát hoảng. Anh sợ mình bị bệnh tim mất, hoặc bị hạ đường huyết. Nhưng anh đâu có mệt, anh cứ đứng đó để nước trong nồi sôi trào ra làm bỏng mu màn chân anh khiến anh giật nảy.

Cậu Jaewon nhìn thấy còn hoảng hơn, nhanh tắt bếp rồi kéo anh thẳng vào bồn tắm để chân vào bên trong rồi vội tìm vài viên đá chườm lạnh cho anh, anh mới hoàn hồn.

Nhìn bàn chân đo đỏ của anh ngập trong nước, và mái đầu vàng vàng đang quan sát, tự nhiên sao lòng anh có chút vui...

***



Vì để lấy lòng ông anh vợ này, Jaewon làm gì cũng rất quan tâm anh, nhiều khi còn khiến anh sợ. Tính cậu cũng dễ làm thân, giúp đỡ người khác, thấy hai anh em nhà này thân thiết thế nên cũng đặt ra mục tiêu phải thân thiết với ông anh bên ngoại mà cậu rén này.

Vậy nên khi anh bị bỏng, cậu phải là người băng bó cho anh mặc anh bảo là mình có thể tự làm.

"Haneul xem này,.." Jaewon gọi í ới khi đang băng vết thương cho Hanbin.

"Bàn chân Hanbin đúng nhỏ luôn, trông hyung cũng nhỏ người ha."

"Đâu có, do anh cao thôi đồ ngốc, ổng cũng cao gần ngang tai anh rồi. Chiều cao của ổng là ước mở của nhiều thanh niên Việt Nam đấy."

"Vậy luôn kkkk anh không biết."

Nhìn một màn vui vẻ đến thế anh không biết mình có cảm xúc gì, cũng vui mà cũng lo lắng. anh đoán.

"Chắc là do mình lo cho con bé Hoa quá thôi."

Chả hiểu sao từ hôm đó, Hanbin cứ như thể mất thiện cảm với Jaewon, xa lánh cậu hoài, khiến cậu không yên tâm, sợ mình làm sai gì nên anh phản đối không gả em gái nữa.

Hanbin nằm bên cạnh Jaewon mỗi đêm nay lại cách xa cả mấy mét không thấy mặt mũi. Nấu cơm cũng anh tự làm, cậu biết nấu nhưng không giúp được.

Anh cũng không biết làm sao với bản thân, cứ ở cạnh cậu ta là anh cứ ngại lắm, tim đập liên hồi cả nghe được luôn. Kì lạ làm sao! Nên anh tránh, nhưng càng tránh cái cậu Jaewon này cứ đến gần anh.

"Haneul ra ngoài rồi. Anh với em nói chuyện đàng hoàng được không?"

"Anh với em có gì mà phải nói?"

"Anh cứ tránh em làm em sợ anh ghét em đấy. Em có làm gì sai không anh rể? Anh không muốn em cưới Haneul sao?" Jaewon cố gắng nhướn hết đôi mắt của bản thân để thể hiện sự đáng yêu.

"Cái đó thì... anh đã suy xét kĩ càng rồi, ừm... thì hai đứa muốn làm sao thì làm, nhớ chọn ngày lành tháng tốt." Sao nghe thì an tâm nhưng mà lại có chút không nỡ nhỉ?

"Đây là chuyện trọng đại của con bé nên mình suy nghĩ nhiều thôi!"

Jaewon vui mừng quá độ khi nghe thấy câu trả lời của Hanbin làm cậu chồm hẳn lên người anh mà ôm, nhảy tung ta tung tăng.

"Em cảm ơn anh vợ! Em hứa sẽ yêu cô ấy và bảo vệ cô ấy suốt đời luôn hì hì!"

Hanbin bị ôm lấy, bỗng nhiên cả người sôi lên như muốn nổ tung, trời ơi mặt anh nóng, lồng ngực anh cũng nóng hổi đến độ anh không còn biết trời đất gì nữa. Trong đầu anh giờ đây có cái gì đó nảy mầm rồi, rất ấm áp, rất muốn níu lấy cơ thể kia.

Jaewon buông anh ra mở cửa chạy đi tìm Haneul, còn anh thẫn thờ đứng như trời trồng lẩm ba lẩm bẩm trong miệng.

"Mình bị điên rồi, điên rồi..."

Anh thích ai không thích lại thích ngay chồng sắp cưới của em gái mình, anh thất vọng với bản thân vô cùng. Tình cảm của anh trong mắt anh là một thứ tội lỗi. Anh có cô đơn đến nỗi mà gặp ai cũng yêu đâu mà giờ lại có tình cảm với người không nên có.

Chiếc điện thoại đột ngột reo lên đập vào khoảng không tĩnh lặng trong sự đờ đẫn của anh, anh nhấc máy lên nghe.

"Hanbin... mau đến... Haneul..." Là một giọng như đang khóc, nghẹt mũi và âm thanh đứt đoạn.

"Jaewon có chuyện gì thế?"

"Haneul, hức... em ấy bị tai nạn rồi, anh mau... bệnh viện gần nhà."

Hanbin chạy ra khỏi nhà ngay lập tức, người đang còn mang chiếc tạp dề quen thuộc của em gái mua cho cách đây 2 năm.

Trước mắt anh là vô vàn những âm thanh, những khung cảnh hỗn loạn của bệnh viện, từng hàng bệnh nhân trên chiếc nạng cứu thương được đưa vào, đâu đó có người bảo "tai nạn liên hoàn ở ngã tư."

Phổi anh như thể rách ra, khô khốc như thể chẳng còn thể thở khi nhìn thấy máu chảy và vết thương từ rất nhiều, rất nhiều bệnh nhân...

Lạc lối trong dòng người ra vào bệnh viện anh nhìn thấy cô bé của anh đang nằm trên giường bệnh với cái đầu phủ màu trắng của bông băng và vết máu thấm đỏ cả một mảng. Các bác sĩ đang liên tục ấn vào lồng ngực cô gái. Em của anh đang đau lắm.

Hanbin khuỵu xuống, run rấy. Jaewon ngay bên bồn chồn đến nỗi hai tay nằm chặt vào hai vạt áo, mắt dính lấy gương mặt tái dần của người trên giường bệnh. Anh chỉ còn cầu mong một thứ thôi, lấy đi mạng của anh cũng được, đổi lại cho em gái anh lành lặn như ngày đầu tiên anh gặp em.

Nhưng trớ trêu thay, có bao giờ lời cầu nguyện của anh thành hiện thực.



[Tôi muốn khai thác kiểu fic này lắm luôn. Xem mình sẽ viết được đến đâu nè. Vì truyện trước có nhiều phân đoạn mà tôi lấy cảm hứng từ trong thực tế nên có vẻ đỡ khó hơn một phần á]

[À tôi thích fic tự viết cực, nên có fic nào hay thì mấy bà gợi ý tôi với nhé, allbin hoặc chỉ Tempest thôi là ok hết]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro