Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong kí ức của anh có gì nhỉ, gương mặt mẹ anh phúc hậu nằm trên giường bệnh triền miên hay gương mặt đượm buồn như chẳng có tia hy vọng nào của người bố...Tất cả đều bị lu mờ bởi nụ cười em, nụ cười khiến cho ngày giông bão cũng phải tan biến để nhường chỗ cho nắng ngả vàng. Em gái của anh trở thành động lực sống của anh, cho anh lí do tồn tại, cho anh thấy thế giới đẹp nhường nào và biến ước mơ của em thành ước mơ của anh.

Anh và em gái cùng mua những thứ đồ kỉ niệm khi yêu thích một idol nào đó, rong ruổi khắp phố phường Hà Nội chỉ vì muốn mua kem ăn. Nhớ ngày em còn nắm lòng bàn tay anh lo lắng bước vào trường trung học, ngày em ở sân bay rời xa vòng tay anh để đến xứ lạ, rồi lại trở về mang theo giọt nắng ngọt ngào nhất.

Em gái của anh là mạnh mẽ nhất, anh lạc vào những đêm mẹ kêu khàn cả giọng vì căn bệnh ung thư, lạc cả vào sự tuyệt vọng chồng chất của bố và đôi giày bố để lại bên bờ biển nhưng em lại an ủi anh bằng cách ngây ngô nhất.

"Không sao mai em ăn cũng được, không đói chút nào." Mặc cho cái bụng đã kêu ục ục bảo đói.

Còn anh lại là thằng nhóc yếu đuối hơn em nhiều, suốt ngày chỉ biết ôm lấy phiền muộn của bản thân.

Vậy mà giờ em nằm đó bất động trong mắt anh, để mặc người ta dày vò thân thể cũng không phản kháng, em đâu bao giờ để em hay anh trai mình chịu thiệt thòi. Dậy đi em ơi, dậy an ủi Hanbin này, mảnh lòng anh nứt vỡ theo từng nhịp thở cuối của em.

Em gái anh từng bảo:

"Nếu thật sự có một ngày phải chết đi, em muốn được ra biển như ba và mẹ."

Anh đau nhói nhớ lại từng câu từng chữ, đám tang xong, người người về hết. Anh chọn bí mật đưa em đi hoả táng rồi mang cơ thể em rải ra biển để em về bên cha mẹ. Anh có nên đi cùng em luôn không? Nhưng anh là đứa nhút nhát ham sống sợ chết, chưa thể đi cùng em ngay. Anh yếu đuối thật nhỉ!

***



Anh nào để ý được, Jaewon cũng  đau đớn nhường nào. Cậu uống rượu rồi lang thang trên đường về đến trước cửa khu chung cư, cũng mấy ngày nay rồi. Cái chân lê bước trên đường tìm kiếm bóng hình quen thuộc nay đâu còn, như một bão tố quét sạch đi chẳng còn một vêt tích.

Trời mưa, đường trơn khiến bước chân cậu lảo đảo chẳng thể vững, cuối cùng thì quỳ xuống đường với thương tổn trong lòng mình như một cái hố đen muốn nuốt chửng luôn bản thân cậu. Tay phải đỡ lấy cho cơ thể để không đổ hẳn xuống thành ra chà xuống mặt đường làm cho nhuốm máu.

Anh nhìn thấy rồi, mưa sắp rửa trôi đi cả màu sắc của cậu và anh, liệu Haneul có nhìn thấy không em? Cả hai người nhớ em đến chết.

Tách tách, cơn mưa gãy nhịp thành một bản tình ca buồn hay một bài nhạc tiễn đưa Jaewon nhỉ? Cậu là nhạc sĩ mà chắc phải biết. Mái tóc bạch kim che đi đôi mắt mỏi mệt, lộ rõ quầng thâm sau những đêm thức trắng.

Tí tách, cậu có nghe thấy nước mưa lạnh đang ngấm vào da thịt cậu khiến cơ thể hạ nhiệt độ và cơn sốt sắp tới.

Hanbin do dự tiến đến để cứu vớt lấy một người khác, anh còn chưa cứu được bản thân anh.

"Jaewon à... tỉnh táo lại đi. Haneul đi rồi! Em ấy đi rồi, giờ em cũng phải trở về thôi, đừng ép mình nữa."

Men say trong người Jaewon khiến cậu chẳng muốn đứng dậy nữa, chắc chỉ có rượu mới khiến hình ảnh em trở về. Nhưng giờ mùi của em thoang thoảng quanh đây, hoà cùng với mùi mưa mà vẫn nghe ra được. Cậu đứng dậy bằng cái đỡ tay của Hanbin, chậm rì rì bước vào nhà.

Hanbin lặng lẽ chăm sóc cậu những ngày ốm. Cớ sao có ai đó vẫn không chịu tỉnh dậy mà cứ nằm đó mãi, anh đâm lo định gọi cho bác sĩ thì cậu tỉnh dậy.

Sao cậu lại không biết được thực tế tàn khốc chứ, cậu nghe từng ngày, tiếng thở nặng nề của anh khi khóc, âm thanh ấm ức, nức nở như kể ra câu chuyện đời anh trong gian phòng nhỏ. Nhưng nếu tỉnh dậy đối diện với điều ấy thì thật kinh khủng.

"Em có muốn đến một nơi không?" Hanbin chỉ chờ câu trả lời

Jaewon gật đầu, hai người cùng bắt một chuyến taxi ra bờ biển, nhìn thấy hoàng hôn kì diệu với nhiều khối màu đa dạng, mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau nhưng chung một nỗi buồn.

"Chỗ này là nơi anh tiễn em ấy." Hanbin nhỉ vào phía xa của bờ biển

"Em cũng tiễn em ấy đi rồi về." 

Trở về quê hương của cậu, nơi cậu chưa từng mang màu xám xịt trên đôi mắt, nơi thanh niên hai mươi có đầy hoài bão và những dự định tương lai rộng mở nằm trong gương mặt sáng bừng lần đầu gặp anh. 

Anh không muốn để cho chuyện của nhà mình, chuyện của em gái anh làm khổ bất cứ ai hết, cậu phải trở lại màu sắc vốn có chứ không nên ảm đạm và thê lương như thế này, vốn dĩ cuộc sống của cậu phải khác.

Hanbin rảo bước trên bờ biển, ngắm nhìn hoàng hôn phía xa nơi mặt trời lặn xuống biển, giống như em gái anh cũng nằm lại trên biển này. Bên tai anh là tiếng sóng thì thầm anh đi về phía gia đình mình. Cả nhà anh đều đông đủ ở đây cả, anh còn chờ gì chứ.

Ấy vậy mà, Jaewon lại nhấn mình xuống biển trước, nước đã ngập đến đầu gối cậu.

Nhưng nước nặng quá, cứ như muốn đẩy cậu về đất liền, cứ như bảo cậu không nên tiến về phía trước.

Khi nước mới ngập đến bụng cậu Hanbin đã đuổi kịp rồi nhanh chóng tiến xa hơn cậu. Rảo bước nhanh chóng như một con ngựa khao khát tìm tới nơi không có cô đơn vây lấy.

Hai người đang đua nhau xem ai gặp được Haneul nhanh hơn à?

Những cơn sóng đã đập vào cổ rồi vào mặt Hanbin, anh dường như có thể thấy gia đình mình ở giữa biển khơi, anh sắp tới nơi rồi.

Jaewon ngạc nhiên nhìn anh, bỗng thu lại được niềm đau của mình mà kéo anh lại. Cậu rốt cuộc muốn gì, Không phải cậu cũng muốn đến bên Haneul à?

Anh giãy dụa trong nước làm cho cậu càng khó đưa anh về đất liền. Đến khi các thớ cơ đã mỏi nhừ, anh mặc để cậu kéo lên.

Anh oà khóc, khóc to hơn những gì anh từng làm trước đó, anh đánh vào người Jaewon rồi thốt ra một tràng.

"Cậu là cái gì, nỗi đau của cậu là cái gì mà muốn t* t*?. Hôm nay đáng lẽ cậu phải trở về Hàn để tôi còn yên tâm đến với cả gia đình tôi... Ai cho cậu cái quyền ngăn cản tôi?"

Anh đã có ý định này từ trước rồi, anh đã muốn rời đi trong im lặng nhưng ai đó lại khiến anh quyết tâm hơn rất nhiều để tiến về phía biển.

Jaewon kéo anh vào lòng, chẳng biết an ủi thế nào với trái tim trống rỗng của mình. Giống như hai người có thể đồng cảm cho nhau, họ cho nhau cái ôm thật lâu giữa biển mà chưa từng thân mật đến thế.

***

Hanbin và Jaewon bình tĩnh lại được cũng quá khuya. Nếu bắt xe về, không khéo cơn cảm lạnh sẽ kéo đến giết chết một trong hai trước khi tự đắm mình trong biển khơi.

Cả hai thuê một phòng khách sạn ở gần đó để nghỉ ngơi, tắm rửa và làm ấm cơ thể trước khi ốm.

Hanbin cũng tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm khoác tạm áo choàng có sẵn vì quần áo đã thấm đẫm làn nước mặn.

"Em sấy cho nhé!" Jaewon ngồi trên giường bên cạnh tiến đến chỗ Hanbin ngỏ lời, muốn làm gì đó thay cho lời xin lỗi vì hành động xốc nổi vừa rồi.

Hanbin gật đầu xem như là đồng ý.

Jaewon nhẹ nhàng lau mái tóc của anh bằng chiếc khăn bông mềm, điều mà chắc cậu đã làm rất nhiều cho Haneul. Đến lúc sấy tóc mới nhận ra, hai người anh em này giống nhau đến mức nào. Luồn tay vào lọn tóc hồng hồng của anh hệt như cái màu tóc của Haneul đòi nhuộm bằng được, cậu cảm thấy chỗ trống này bớt đi được phần nào rét buốt.

Hanbin tựa như một phiên bản nam của em gái mình, khuôn mặt có đường nét mềm mại pha lẫn nam tính. Chiếc mũi nhỏ, đôi mắt hai mí tròn tròn, đôi môi đỏ mọng một quả cherry như của em ấy.

Cử chỉ của hai người còn đặc biệt giống hơn, chẳng biết ai học của ai. Đều vui vẻ và nồng nhiệt, nhưng dễ phân biệt nhất là ánh mắt Haneul có thể trong vắt và ngây ngô đến nhường nào, của Hanbin lại có thêm nhiều phần trầm lắng.

Vậy nên nỗi nhớ về người con gái mình yêu trong Jaewon đang khiến cho tầm nhìn của cậu bị lu mờ, bộ não cứ như để con tim biến mọi thứ thực tế thành một hình ảnh khác. Cậu nhìn thấy Haneul đang ngồi trước mặt mình chứ không phải Hanbin.

Thấy tóc đã khô, Hanbin cố vùi mình trong giấc ngủ mà bấy lâu nay anh không thể có được một cách vẹn toàn, thoáng nhìn về phía Jaewon lại nhìn về hai bàn tay đang để trên gối của mình rồi nhắm mắt cố thiếp đi trong cơ thể rã rời.

Jaewon mở mắt nhìn gương mặt của người nằm giường bên cạnh, trông nhẹ nhàng, thư giãn như chẳng có nỗi đau nào làm cho nó nhăn lại vì khóc lúc ban chiều. Tự xem xét lại về mất mát của bản thân lại chẳng so được với ai kia. Cậu biết chuyện gia đình anh khi quen Haneul, biết anh một thân gồng gánh để em gái học đại học. Vết thương của cậu đáng lẽ ra chẳng là gì với vết thương vẫn còn lở loét chưa lành của Hanbin từ khi anh còn nhỏ.

"Thật giống..." Jaewon vươn tay với lấy khoảng không trước mặt Hanbin, nguệch ngoạc vẽ theo những đường nét từ mắt, mũi, miệng.

Một quyết định sai lầm nảy ra trong đầu mà có thể cậu sẽ phải đánh đổi cả tuổi xuân của mình mới trả hết nợ và có được sự an ổn trong tim mình.

"Haneul...vẫn còn ở đây mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro