Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về sau những giằng xé ở biển khơi, Jaewon và Hanbin vẫn chưa thể tự nhiên mà đối mặt với nhau. Hanbin lái xe, mơ hồ nghĩ về những ngày tháng còn lại của mình trên cuộc đời này. Ý định kết thúc sự tra tấn tinh thần dai dẳng này gần như không phải lần đầu. Trong tương lai, chắc anh sẽ quay trở lại bờ biển đó.

Jaewon quay ra nhìn bầu trời ngoài cửa kính xe, bầu trời hơi âm u, những dải mây xám xịt kéo nhau tụ lại một chỗ, chuẩn bị cùng nhau than thở về con đường khó khăn của bọn chúng rồi biến mất sau trận nức nở, có lẽ là vậy. Cậu không dám nhìn anh, việc anh lao ra giữa biển tôi hôm qua đã trở thành đả kích đối với cậu, thức tỉnh cậu nhưng cũng đồng thời dấy lên nỗi lo ngại về chân trời xa kia, nơi có nước biển và có... cả gia đình anh.

Đến nhà Hanbin, cơn giông bấy giờ mới bắt đầu. Anh mở tủ tìm chiếc hộp chứa những món đồ đáng trân trọng nhất của Haneul mà anh đã cất lại. Đồ dùng của em cũng sớm không còn nữa, anh đã mang đi đốt và anh cũng muốn cậu người Hàn kia không phải đau khổ khi nhìn thấy nữa. 

Mân mê trên tay những kỉ vật nho nhỏ từ khi em sinh ra, anh vẫn còn nhớ những ngày đầu tiên anh được đứa trẻ nhỏ, trên tay mẹ, nắm lấy ngón út thật chặt, gọi là em gái.

Cất đi chiếc hộp, anh kéo mình ra khỏi bị thương quá độ hiện đầy trên gương mặt rồi thằng thừng mở tủ quần áo của Jaewon.

"Em có cần mua gì mang về không, anh xếp đồ hộ em nhé?"

Jaewon nghe được cũng hiểu anh đang muốn đuổi mình về Hàn, chẳng nằm ngoài dự đoán của cậu. Cậu đi vào gian phòng nơi Hanbin đang lôi những chồng quần áo ra ngoài ngồi xếp.

"Hanbin hyung, giờ em cũng đâu thể về ngay được đâu, trời đang mưa mà..."

"Khi nào tạnh thì đi, đặt vé trước đi."

"Em... cho phép em ở lại thêm một vài ngày nữa được không?"

Jaewon nói với một giọng thành khẩn, đôi mắt cậu cũng thành khẩn đủ để khiến đôi tay đang thoăn thoắt xếp đồ của anh bỗng dừng lại.

"Ở lại làm gì nữa? Em đâu còn lí do ở lại." Hanbin chần chừ đôi lát rồi đáp lạnh lùng.

Anh chẳng còn muốn nhìn thấy mặt cậu nữa, cậu biết. Anh không muốn cậu tiếp tục trở nên u uất sau sự ra đi của người bạn gái yêu suốt hai năm, cậu biết.

Nhưng để tìm một bóng hình giống cô ấy lại chẳng hề đơn giản và người thực hiện được mong mỏi cuối cùng của Haneul vừa hay lại là cậu.

"Chăm sóc Hanbin...."

Jaewon nhìn gương mặt chẳng còn sức sống nào của Hanbin khi đặt câu hỏi lại chẳng biết nên lấy cái cớ gì để ở lại.

"Làm ơn hãy để em ở lại, nhé." Jaewon đặt bàn tay mình trên bàn tay của anh trên đống quần áo, gửi gắm một ánh nhìn tha thiết đến độ anh suýt cho đó là một lời cầu hôn hơn là lời cầu xin.

Anh không tiếp tục hỏi cậu nữa, đứng dậy vào phòng tắm gột rửa đi tất cả, cả không khí ở biển đêm qua, đến những xui xẻo bám trên vai anh, mà sao cũng không rửa trôi được.

Jaewon coi như làm lơ trước sự im lặng của anh, cũng cho rằng anh đã đồng ý. Cậu xếp lại quần áo bỏ vào tủ. Đặt một chút đồ ăn ngoài mang về để nếu anh có đói, tắm xong cũng ăn ngay được. Từ tối hôm qua đến giờ họ vẫn chưa ăn gì. Thế nhưng anh tắm xong, bụng có cồn cào nhao nhao đòi thức ăn, cũng mặc kệ món cháo thơm phức ở trên bàn lên giường nằm lì luôn trên đó.

Nhìn bát cháo cứ liên tục nguội dần nguội dần, cậu lấy hết dũng khí mang hẳn đến giường đưa cho anh.

"Hanbin hyung, dậy ăn cháo đi mà, hôm qua chưa có ăn gì chắc anh đang đói."

"..."

"Nếu anh không ăn là em đổ đi đó."

"..."

"Cháo thơm lắm đúng không, nếu anh không muốn cầm thìa, em đút cho anh."

Trả lời cậu chỉ có tấm lưng gầy im lặng.

"Nếu anh đã không ăn thì em cũng không ăn."

Hanbin không muốn liên luỵ ai, bản thân anh đã trở nên cực kì chán ăn nên mới đi nằm. Mà cái cậu Jaewon này nói dai quá, hoàn toàn không để cho anh có chút khoảng lặng để nghỉ ngơi nên anh ngồi dậy với lấy bát cháo trên tay cậu. Jaewon rụt lại.

"Để em đút cho, cứ nằm dựa vào gối."

"Anh tự làm được." 

Hanbin vẫn giơ cánh tay đang run rẩy của anh lên, rõ ràng là đói đến mức bị hạ đường huyết vẫn nhất quyết không ăn.

"Không, anh run thế sao làm được. Mấy ngày trước anh còn bỏ ăn nữa."

"..." Hanbin không phản kháng nữa, ngồi dựa vào gối.

Jaewon múc từng miếng cháo nhỏ, cẩn thận thổi nguội nguội rồi đưa đến cho Hanbin, anh hé miệng nhẹ nhàng nuốt vào khiến cho lo lắng của cậu cũng giãn ra được chút. Anh vừa ăn vừa nhìn cách cậu chu đáo chăm sóc người khác, sự ngây ngô tốt bụng của cậu đả động đến anh qua từng thìa cháo, anh đột nhiên có thể buông cái hòn đá anh lúc nào cũng giữ đến mỏi ra trong giây lát.

Giữa chừng cậu cũng đói đói lại tò mò vị cháo ở đây như thế nào nên múc một miếng trong bát ăn thử, làm cho Hanbin bỗng hồi hộp nhìn chiếc thìa mà anh đã ngậm lại đến miệng người kia một cách đột ngột.

"Ngon ha, không bằng cháo mẹ em nấu nhưng mà cũng ổn đó."

Anh tự nhủ trái tim đập loạn xạ kia là do triệu chứng của hạ đường huyết chứ không phải thứ tình cảm rối rắm của anh.

"Mẹ em nấu cháo giỏi cực, còn món sườn, rồi đồ ngâm muối nữa..."

Cậu ngồi luyên thuyên tự hào kể về mẹ mình, gia đình mình, vừa kể vừa tiếp tục đút cháo. Kì kì là anh cũng ngoan ngoãn ngồi vừa ăn vừa nghe như thưởng thức một bộ phim ngắn kịch tính lắm.

"À kể ra ngày xưa mẹ hay đút cháo cho em, rồi sau em lại đút cho Haneul ăn giờ là đến... a... Xin lỗi."

Không khí lại cô đặc thành những nỗi buồn đè nặng lên lòng mỗi người.

Hanbin không trả lời, bát cháo cũng đã cạn. Anh chỉ bảo Jaewon đi ăn kẻo đói. Cậu cũng biết ý, tìm khăn lau miệng cho anh rồi ra phòng ăn ngồi ăn nốt bát cháo còn lại để lại Hanbin một gương mặt đỏ che khuất bởi tấm chăn. Anh cứ loanh quanh mãi với thứ cảm xúc hỗn loạn của mình. Từ khi mẹ bị bệnh, Hanbin luôn phải tự lập, chăm sóc em nhỏ, có lẽ đã rất lâu mới có người chăm sóc mình ân cần đến thế. Do vậy anh có chút cảm động, có chút thích cách Jaewon chậm rãi đưa chiếc thìa cháo hướng về phía mình, nhẹ nhàng lau miệng cho mình. Nhưng anh dằn vặt lí trí của mình vì thời điểm này và người con trai ấy chẳng có chút gì là phù hợp để anh có thể mộng mơ, có khi còn là sai trái. Anh lại càng biết sự dịu dàng của cậu để đối xử với anh đều từ Haneul mà ra.

***


Buổi tối, Jaewon có mang về một chiếc đàn guitar, phải rồi cậu giới thiệu mình đang theo học một học viện âm nhạc và cũng sáng tác được vài bài mà nhỉ.

"Em mới mua à?"

"Vâng, em sang đây quên không mang theo cứ thấy thiếu thiếu thế nào á, nên là mua thêm."

Anh hiểu rằng có thể Jaewon không chỉ muốn ở thêm vài ngày, có thể lâu hơn.

"Em còn biết chơi piano và một vài nhạc cụ khác nữa. Nên là thấy em tài năng quá thì đừng quá ngạc nhiên nhé."

Jaewon nhẹ gẩy những phím đàn để nó ngân lên một giai điệu thật xinh đẹp, có thể làm lay động đến tuổi thơ từng hạnh phúc và trong trẻo của anh. Tiếng đàn của Jaewon chắc sẽ cứu rỗi được ai đó trong tương lai nhỉ.

"Anh thấy ổn không, đó là đoạn điệp khúc cho bài hát mới."

"Anh không rõ, nghề nhiệp của anh về đến kinh tế mà."

Rõ ràng là rất muốn lưu giữ lại đoạn nhạc đó, rõ ràng là rất muốn nghe nhưng lại buông những lời phũ phàng như thể chán ghét tác phẩm của cậu.

"Anh khô khan như thế đó nên đừng hỏi anh mấy câu như vậy. Anh ngủ đây, đừng làm phiền."

"..."

Cứ như vậy, hai còn người chẳng vì lí do gì chính đáng ở cùng với nhau trong căn hộ của Hanbin. Anh trở lại với công việc văn phòng của mình, sáng sáng ra ngoài chạy bộ tập thể dục, lâu lâu sang nhà bác hàng xóm chơi với mấy con mèo chân ngắn nhà bác rồi thỉnh thoảng bế về mượn mấy hôm. Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua nhưng có người đang chen dần vào cuộc sống ấy dù mới ở đây thêm ba ngày.

Anh đi làm về rất khuya, cậu đã ngủ quên với chiếc tai nghe của mình, trên bàn là một đống giấy phổ nhạc, chép nhạc, laptop còn chưa tắt. Trên bàn ăn là những món nấu đơn giản đã được đậy nắp còn âm ấm như vừa được hâm lại.

Rón rén bước chân, anh tháo tai nghe, tắt laptop, tìm gối kê lên cho Jaewon, đắp chăn cho cậu rồi mới ngồi sắp xếp lại giấy tờ trên bàn. Nhìn vào những nốt nhạc cỏn con xinh xinh này nghĩ rằng chúng có thể hoà vào nhau để trở thành một tác phẩm tuyệt vời sau này.

Ngồi vào bàn, ngẩn ngơ cắn từng miếng trứng mà cậu bạn đang ngủ kia đã nấu, lòng anh như được mang đi hầm thật lâu vậy, có mềm ra không ít.

"Đúng vậy, cứ coi như mình có thêm một đứa em trai."

Hanbin đâu có biết có người đang ti hí ở một góc sofa mà quan sát anh, bụm miệng cười vì cái cách anh nhỏ nhẹ di chuyển trong nhà để giữ cho cậu ngủ ngon. Thật giống một tên trộm mà cũng giống ai đó trong trí nhớ của cậu.

"Em có đang ngủ không đấy." Hanbin nghe thấy tiếng thở bất ổn của cậu.

"Em chưa có ngủ, nhưng mà thấy anh dọn giúp đống đồ của em nên em giả vờ đó kkk." Jaewon cười.

Hanbin chỉ biết ném cho cậu một ánh mắt chán chường, tiếp tục dọn dẹp bát đũa và chuẩn bị rửa bát. Jaewon đến ngăn lại giật lấy chiếc găng tay.

"Vì để cảm ơn anh đã giúp, em sẽ rửa bát. Anh đi tắm rồi đi nghỉ đi."

"Vậy cũng được? Ok thôi."

Nhưng mà anh cũng không vô tâm đến thế, anh lấy tạp dề đưa cho cậu để khỏi bị dính nước lên chiếc áo sạch.

"Nhưng mà em đã đeo bao tay mất rồi, anh giúp em mặc nha."

"Cởi bao tay ra là được mà."

"Nhưng anh giúp sẽ nhanh hơn."

"Cũng không có nhanh hơn đâu..."

Nếu anh thừa sức đôi co với Jaewon thì chắc chắn anh sẽ không làm, nhưng anh mệt rồi, nể tình cậu đã nấu lại còn rửa bát, anh cũng xuôi theo ý cậu, kiễng chân để vắt chiếc dây tạp dề qua đầu cậu vào đúng chỗ. Jaewon cúi xuống cho bằng với anh để anh không phải kiễng chân thêm nữa, mắt nhìn vào gương mặt của anh đang chăm chú vào sợi dây.

Rất nhanh đã qua, dù có hơi gần, có hơi ngại nhưng đây đều là những thói quen của cậu khi ở bên Haneul nhỉ, vì con bé còn thấp hơn cả anh nữa, anh tự nhủ.

Sáng hôm sau, ngủ dậy nhìn vào cái lịch đầu giường, anh mới nhớ ra mình trễ đóng tiền thuê cũng hai ba ngày rồi vì quá bận việc ở công ty. Kì lạ thay, ông chủ lại không đòi, anh gọi thử hỏi xem sao lại không bị gọi cháy máy như những lần trước thì được báo rằng đã đóng đủ.

"Song Jaewon, em đóng tiền nhà 3 tháng tiếp theo hả? Tiền dịch vụ nữa?"

"Hôm kia bác ấy đến tận cửa nhà hỏi nên em trả luôn."

"Vậy gửi số tài khoản của em anh gửi lại..."

"Không cần, đằng nào em cũng ở đây mà, ở mà không có đóng góp gì cũng áy náy lắm." Cái miệng Jaewon cười thiện chí.

"Thằng bé định ở lại đến khi nào nữa đây?"

"Không được, gửi số tài khoản đi."

"Anh đừng ngại, chỉ cần anh về nhà sớm trong vòng một tháng tới thì em sẽ cho anh số tài khoản."

"Em còn đặt điều kiện với anh nữa sao?"

"Vì anh trốn em mà về muộn. Không cần phải thế, em sẽ sớm về Hàn để còn lo việc học của em nữa."

Nghe thế Hanbin cũng chẳng thể phản  bác gì thêm. Jaewon nói đúng quá và anh cũng an tâm hơn khi cậu bảo sẽ về vì công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro