Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin đôi co xong với Jaewon thì nhận ra đã muộn giờ mà hôm nay lại có cuộc họp quan trọng. Anh cuống cuồng đánh răng, tìm đồ thay, thậm chí đóng cánh cửa rất mạnh mà nó không ăn. Thế là cánh cửa bật lại, từ từ mở ra để lộ thân trên đang cố gắng khoác chiếc áo sơ mi hờ hững, tay chỉnh chiếc thắt lưng ngang chiếc hông be bé.

Anh bỗng quay sang nhìn chiếc cánh cửa phản chủ đang mở lưng chừng và đôi mắt có phần ngây dại đi của cái tên đang ngồi ở sofa nhìn vào mình. Vội túm đến dúm gió chiếc cổ áo sơ mi lại, anh nhanh bước, đẩy cửa cái rầm. Anh cảm thấy như mặt anh là một nồi lẩu cay, đỏ gay và bốc khói phừng phừng. 

Jaewon vẫn ngồi đó, hướng ánh mắt về phía cửa dường như có chút tỉnh táo hơn khi nhận ra thân ảnh người kia là nam chứ không phải là nữ. Cậu đưa tay vuốt trán, xoa xoa hai thái dương xem bản thân đang bị cái gì điều khiển mà không nhìn thấy được sự thật rành rành trước mắt. Cầm lên những bản nhạc nháp để khiến cho tâm lí bình tĩnh trở lại.

Anh đùng đùng bước ra, hôm nay anh không còn mặt mũi đâu nhìn cậu nữa rồi nên bước đi có phần thiếu tự nhiên như đứa trẻ mới biết đi mà cố gắng để đi cho thật nhanh. Có điều, chiếc áo "lệch sóng" của anh đã đập vào mắt của cậu Jaewon, gần chỗ thắt lưng, khuy trên cài vào khuy dưới, chắc hẳn do anh đã quá bối rối chăng.

Jaewon đi đến phía đôi chân luống cuống đang giậm từng bước ra cửa, níu lại với một vòng tay qua eo khiến anh đơ ra vì sự đụng chạm bất ngờ.

"Anh cài nhầm khuy áo kìa, Hanbin." 

Jaewon nhắc nhở từ phía sau anh, kéo anh quay lại đối diện mình tỉ mỉ mở khuy áo rồi cài lại theo đúng vị trí. Nhìn những chiếc khuy nho nhỏ giữa những ngón tay to lớn của Jaewon dấy lên một cảm xúc đặc biệt, không ngờ có thể khéo và gọn đến vậy. Hanbin cứ vậy đứng yên quan sát mọi thứ, giống như anh đang theo dõi một bộ phim rất hấp dẫn, chẳng thể rời mắt.

"Hanbin hyung, chỉnh lại áo này."

"À...ừ. Cảm ơn em."

Hình như là anh cũng có lúc hậu đậu chẳng khác ai kia...

Chỉnh xong mớ áo, anh mở cửa chuẩn bị đi, Jaewon từ xa đã lên tiếng chào tạm biệt với một nụ cười tươi. Anh đương nhiên là phải quay lại khách khí mà chào người ta một cái.

"Nhớ về sớm, em đợi!"

Hanbin cứ thế đóng cửa lại. 

"Ừ."

Anh không hề phát hiện mỗi bước chân của mình đang bắt đầu nhẹ hơn, thanh thoát hơn. Dường như có một luồng gió âm ấm từ đâu lùa đến, vây lấy từng chút trái tim vốn đã nguội lạnh với cuộc đời có nhiều thăng trầm của anh. Ngoài thời gian ở cùng em gái, đã lâu chưa có ai mỗi sáng nói một câu chào tạm biệt với anh trước khi đi làm, cũng chưa có ai nói sẽ chờ anh về.

***

Vì Jaewon đã nói vậy, anh cũng không nên quá cứng ngắc mà trở về nhà đúng giờ hơn. Anh hứa với sếp sẽ hoàn thành nốt phần việc còn lại ở nhà thay vì ở lại tăng ca. 

Anh thề là mình chỉ mong đợi chút xíu thôi, chút xíu thôi phản ứng của người con trai kia khi anh về nhà sớm và mua thêm chút thịt nấu canh. Nhưng trước mắt anh cậu ta lại lăn ra ngủ như chết, không có một tiếng chào hỏi luôn. Nhưng anh cũng biết là mình tham lam nên lại lặng yên mang thịt vào bếp chuẩn bị nồi niêu để nấu gì đó, đền đáp những hôm cậu ta nấu đồ ăn cho anh khi về muộn.

Jaewon ngủ say thật, anh không nỡ đánh thức nên cứ chần chừ mãi ở cái ghế cậu đang nằm, chần chừ nấu đồ ăn vì có thể gây ra tiếng động. Đột nhiên cậu động đậy, trán rịn mấy tầng mồ hôi, giọng nói ú ớ không rõ lời, không thành câu. Thấy vậy nên anh đâm lo, lay vai cậu để cậu tỉnh dậy khỏi ác mộng. Đến lúc cậu tỉnh dậy, tầm mắt đã chỉ còn lại gương mặt anh hốt hoảng. Jaewon biến những hốt hoảng ấy thành ngạc nhiên trong nháy mắt bằng cái ôm muốn vồ lấy anh.

"Xin đừng rời xa em nhé!"

Anh hiểu giấc mơ nào ngang qua giấc ngủ của Jaewon bởi vì anh gặp phải chúng, rất thường xuyên. Điểm chung này và nhiệt độ của cả hai là một thứ thuốc kì diệu để chữa căn bệnh cô đơn của anh. Đã bao nhiêu lâu mới có người ôm anh hay đòi ôm anh. Cuộc sống có một người nào đó ở bên như thế này cũng không tệ.

Anh buông Jaewon, hỏi cậu những câu hỏi về sở thích ăn uống, bước đến bên bếp hàn huyên một vài câu chuyện về ẩm thực để kéo cả anh cả cậu ra khỏi những chuyện đau lòng. Bầu không khí nặng nề đã dần tan đi, Jaewon chỉ ngồi đó, đưa ánh mắt nhìn thân ảnh nho nhỏ đang loay hoay dưới bếp. Ánh đèn bếp sáng choang bỗng biến anh trở thành nhân vật chính lấp la lấp lánh, còn gian bếp chính là đạo cụ của anh để biểu diễn.

"Anh giỏi nấu nướng thế, sao bây giờ lại làm marketing?" Jaewon có chút thắc mắc

"Ngày xưa, gia đình anh cũng đâu có khá giả gì, bảo làm kinh tế với học ngành này thì dễ kiếm tiền hơn thôi, ai ngờ cũng thú vị nên theo đến giờ. Anh cũng từng đi làm phụ bếp ở nhiều nơi, chỗ thì trả lương thấp, chỗ thì đòi chi phí đào tạo đắt quá rồi lại nghĩ mở quán riêng thì lấy tiền đâu mà đầu tư nên là bỏ luôn cái ý định kiếm tiền từ nấu nướng luôn. Giờ nhiều khi bận việc còn chẳng nấu nữa là."

Những lời thủ thỉ được tóm gọn lại một dòng tóm tắt trong đầu Jaewon như sau: Hanbin vì thiếu tiền nên phải từ bỏ công việc anh yêu thích để học một ngành khác. Cậu có hơi tiếc nuối cho một tài năng như anh.

"Nhưng làm ngành này cũng vui lắm kkkk" Hanbin cười.

"Sau này có vốn em giúp anh mở một tiệm đồ ăn cũng được mà. Em nhất định sẽ trở thành khách đầu tiên nên anh phải đợi em rồi mới khai trương đó nha." Jaewon chen thêm một câu.

"Chắc phải vậy rồi. Phải liên tục phát thêm mấy bài hát nhạc sĩ Song Jae Won sáng tác để tri ân đóng góp của cậu ta cho nhà hàng nữa chứ."

Những câu nói vui cứ được đưa qua đẩy lại cho đến khi họ kết thúc bữa ăn tối. Như thường lệ, việc rửa bát lúc nào cũng bị Jaewon chiếm mất, những ngày tiếp theo vẫn vậy.

Nhưng trông cậu có vẻ dần uể oải, hay xoa xoa gáy và lưng. Nhìn thấy là biết ngay mấy bữa ngủ không ngon vì nằm sofa suốt.

"Tối nay em ngủ giường đi, anh trải đệm cũng được."

"Sao phải trải đệm, anh cứ nằm trên giường. Em nằm đệm được mà."

Cái giường của anh, anh biết nó không quá nhỏ, chắc đủ cho hai người nằm, ba người thì hơi quá. Với lại vì trước đó trong nhà có ba người một người là con gái nên anh đương nhiên nhường cho em gái. Nhưng mà anh ngại, ở gần người mà anh có cảm tình...có cảm giác kì lạ.

"Nhưng em có vẻ đau cổ với lưng..."

"Vậy thì em nằm ở bên giường này, anh nắm phía còn lại là được rồi, giống như trước."

Trước kia với bây giờ đâu giống nhau, ngày trước nằm dưới sàn anh có rất nhiều chỗ để lùi xa khỏi cậu, mà giờ nằm trên giường nó bị giới hạn. Anh còn lùi đâu được chứ.

Anh cứ nghĩ gật đầu cho qua xong, khỏi phải nói thêm nữa. Nửa đêm lăn xuống đất bảo không biết gì là được. Đằng nào mấy bữa nay anh đâu có ngủ sớm được đâu, mất ngủ đến nỗi mệt mới thiếp đi được, còn thanh niên kia chắc chắn rất mệt cộng với còn trẻ sẽ rất nhanh ngủ say thôi.

Nhưng mà giờ nằm trên giường, anh căng thẳng còn hơn là đứng trước mặt thầy giáo môn hoá ác quỷ kiểm tra bài cũ thời còn đi học. Sự cựa người của Jaewon là thứ duy nhất cho anh biết cậu chưa ngủ bởi anh cũng đâu dám liếc qua đâu. Anh cứ thấp thỏm mãi, cơn thiếu ngủ đang hành hạ anh sau suốt mấy ngày dày đặc dậy sớm uống cà phê rồi đêm về không ngủ được vì suy nghĩ.

Hanbin vẫn đang cố giữ sự tỉnh táo để tìm cách lăn xuống sàn. Nhưng mãi cậu kia vẫn chưa ngủ hay sao đó. Thấy cậu cũng im im rồi, anh lấm lét quay lại xem xét, Jaewon vẫn chưa hề ngủ, còn đang thao láo quay về phía anh. Cái ngoái đầu quan sát của anh làm cậu ngạc nhiên vì cậu cũng tưởng anh ngủ rồi.

"Anh không ngủ được à?"

"Chắc vậy..."

Im lặng lại trở lại, anh vẫn có cảm giác ánh mắt ấy vẫn còn gián vào lưng mình. Lòng anh thì cảnh giác mà mí mắt anh sắp sụp đổ. Giữa hai người trong đầu của anh là một cuộc so tài căng thẳng xem ai thức lâu hơn hay là đấu trí nhỉ. Anh mong mình sẽ tỉnh lâu hơn chút để thắng game này.

"Cho em ôm anh được không?... Chỉ một cái thôi."

Điều anh mong thành hiện thực trong giây lát khi câu nói bật ra khỏi miệng cậu, kéo cái mí mắt anh đang giật giật trở về trạng thái bị kéo lên.

Nên nói gì, những tình huống khó xử như thế này nên nở một nụ cười tươi hay sao? Người ta đã khẩn khoản hỏi xin rồi, anh có nên cho người ta cơ hội không?

Hanbin vẫn nằm bất động như đã ngủ rồi.

"Anh ngủ rồi à, em ôm anh nhé?"

Hanbin vẫn bất động, anh không biết nên phản ứng ra sao với lời cầu xin ấy. Nếu từ chối bây giờ thì có phải còn khỏi xử hơn.

Jaewon nhẹ đặt tay lên eo Hanbin, không dám tiến gần thêm, không dám siết chặt thêm. Dư âm của cái ôm mấy ngày trước khi cậu gặp ác mộng, cậu nhớ nó biết bao. Cậu có thể hình dung người ấy đang hiện hiện trong vòng tay cậu, nhỏ bé, ấm áp và có tiếng tim đập đều đặn chứ không phải là thân xác lạnh mà trong mơ hay trong quá khứ cậu ôm đi cấp cứu trong tuyệt vọng. Mùi hương y hệt đem ký ức ngọt ngào lẫn lộn đau thương chọn lọc ra, dán một vài chiếc băng ý tế vào chỗ đau thương như thể chúng đã biến mất.

Còn anh, dù căng thẳng đến đâu thật sự chẳng còn cưỡng lại sự buồn ngủ nữa, ngất lịm đi dưới vòng tay của cậu, mặc cho cậu muốn ôm thế nào thì ôm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro