Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vì cái mong muốn cá nhân của mình mà Jaewon lại ở lại cùng với Hanbin ư?

Cậu ích kỷ nhưng không ích kỷ đến thế. Cậu vẫn nhớ khi Haneul nằm trong vũng máu trước mặt cậu, luôn lặp đi lặp lại...

"Han-bin...chăm sóc Hanbin...chăm sóc..."

Cô đã giao trách nhiệm đó cho cậu rồi, nếu cô không tỉnh lại, chẳng ai có thể chăm sóc Hanbin cả. Họ hàng của nhà Haneul chẳng phải người thân thiết gì, bây giờ họ vẫn lạnh nhạt với hai anh em thôi. Chính đám tang cũng được lác đác vài người thăm hỏi rồi về luôn.

Trong những lần kể về gia đình trước đó của Haneul. Có thể tưởng tượng ra được hình ảnh người anh trai đã nhiều lần có ý định ấn mình vào dòng nước biển lạnh ngắt, thậm chí đã đứng trước ban công tần ngần nhìn xuống dưới lại nhìn em gái mình.

Jaewon không nên để những điều đó xảy ra một lần nữa nhưng khi anh và cậu ra biển, cậu đánh mất lí trí khiến anh bị kích động và vùng vẫy trong làn nước mặn một lần nữa.

Cậu cảm thấy có lỗi. Đơn giản là nếu ở bên cạnh anh, cậu sẽ chuộc được lỗi, sẽ ngăn được anh làm chuyện xấu với bản thân. Hơn nữa, hai người đang đau khổ ở cùng nhau để động viên nhau đâu có gì sai. Anh không còn ai để nương tựa, cậu ở nhà anh, nấu cơm, lo việc nhà cửa. Cậu mất đi người mình yêu sâu đậm, có thể qua anh mà khiến nỗi nhớ vơi bớt.

Nhưng thế nào mới là ích kỷ? Là vì tình yêu của bản thân mà liên lụy người khác hay sao?

Nhìn thấy bóng hình quen thuộc, mỗi ngày một giống đều không thể ngăn bản thân được gần sát.

Ngày qua ngày, cánh tay đơn giản là để trên eo càng quấn chặt lấy cơ thể anh. Hanbin không biết mình nên đẩy cậu ra như thế nào, vừa khó xử, vừa không nỡ. Khi đã dính đến chữ thích thì thật khó để khiến ai đủ tỉnh táo, tiềm thức cũng mong cái ôm cũng chặt thêm, bền thêm chút.

Hanbin chỉ nhớ, sau hôm anh để Jaewon ôm nhẹ mình trong lúc ngủ, sáng ra đã thấy cả người đã đặt vào lòng người kia. Giật mình ngồi dậy khiến cho cậu cũng tỉnh. Anh đập mạnh vào hai má mình đến đau như thể lấy tỉnh táo, cho Jaewon thấy má anh đang đỏ là vì anh đánh nó chứ không phải vì anh ngại. Nhưng anh quên rằng tai mình còn đỏ hơn...

Anh nhớ, Jaewon gác cằm lên vai anh, mắt đưa theo những trang sách anh lật khi vừa đứng, vừa đọc sách, vừa uống một cốc cafe. Thỉnh thoảng khi nấu bếp sẽ có người hoặc giúp đỡ hoặc ôm từ phía sau. Ngày nào cũng có tiếng đàn hát khiến tâm tình người ta tươi vui hẳn. Bé mèo nhà bác hàng xóm cũng rất thích cậu, hình như cậu khá được lòng vật nuôi.

Anh biết mình đang dần để cho thứ sai trái ngấm ngầm sai bảo hành động và suy nghĩ của mình rồi. Vậy nhưng, đã lâu hay chưa từng trong suốt nhiều năm làm việc và làm việc như vậy có người ở bên và cho anh ỷ lại như cậu.

Anh có thể vì mệt không làm cơm, cậu sẽ làm. Anh có thể bị sếp mắng, tâm trạng đi xuống, cậu ở nhà chờ anh. Trời lạnh ơi là lạnh, anh không muốn ra khỏi chăn để lấy hàng, cậu đi lấy. Anh nhớ em gái, hay khóc thầm trong góc nào đó, cậu phát hiện và vỗ lưng anh...

Khi có người bạn thích mà lại bật đèn xanh như vậy bạn sẽ làm như thế nào?

Mùa đông chẳng chờ mà ập đến sau những ngày mưa cuối thu chứa đoạn ký ức miệt mài khóc, ai ai cũng có đôi có cặp, nắm tay và hẹn ước những điều kì diệu cho tương lai. Đứng đợi Jaewon đến đón, anh nghĩ những điều vẩn vơ, liệu rằng anh có thể có một người như thế trong đời, anh có thể hi vọng không.

Jaewon nhìn thấy anh liền nhe răng cười vẫy gọi, ngày mưa vào mùa đông là những ngày buốt giá nhất, anh không thấy lạnh lắm.

"Cái lạnh ở Việt Nam lạ nhỉ, nhiệt độ cũng không thấp như ở Hàn nhưng tê hết cả người luôn!"

"Ở đây nó lạnh ẩm nên ai cũng thấy vậy đó. Nếu em chứng kiến thêm cái mùa thứ năm ở đây em sẽ thấy thời tiết nó thất thường và dễ bệnh đến mức độ nào."

"Mùa gì mà mùa thứ 5?"

"Mùa nồm."

Mà Jaewon có thể ở đây hết cái mùa lúc lạnh khô, lúc lạnh buốt thế này không? Nói gì đến mùa nồm.

"Tắm nhanh đi, không ốm đấy." Hanbin lo lắng nhắc nhở.

Hanbin tắm sau vì hôm nay anh đã giành được nhiệm vụ rửa bát trước Jaewon, người luôn yêu công việc này.

"Mau ngồi đây em sấy luôn cho nhanh."

"Ừ"

Hanbin ngồi quay lưng lại với Jaewon, để mặc những ngón tay đùa bỡn của cậu trên những lọn tóc của anh tinh nghịch.

"Tóc anh mới đó mà dài ra rất nhiều rồi này."

"Có nên đi cắt không ta, cũng không vướng lắm."

"Nuôi dài được không?" Jaewon hỏi.

"Cũng được, để mullet mùa này ổn, mà khi nào nắng nóng chắc vẫn phải cắt."

"Jaewon, em nghĩ có nên nhuộm màu khác không, cái màu hồng phai hết rồi, chân tóc đen mọc lại nhiều nữa."

"Để tóc hồng vẫn đẹp mà, bữa nào em với anh đi nhuộm lại nhé, tóc em cũng ra chân đen nhiều lắm rồi."

"Ừ..."

Jaewon với anh từ khi nào lại thân thiết như vậy nhỉ. Cứ thế ở chung một nhà, có chung một nỗi đau để dựa dẫm vào nhau. Chỉ vậy thôi sao? Thế sự thân mật của cậu dành cho anh tính là gì? Giữa anh và cậu giờ tính là cái gì?

Đầu anh gần đây cứ nghĩ mãi về điều này, muốn hỏi...

"Jaewon, anh..."

"vâng?"

"Không có gì"

Nhưng lỡ anh và cậu không nghĩ giống nhau, hỏi ra sẽ rất kì. Thậm chí khiến cả hai gượng gạo. Nhưng anh sợ cậu rời khỏi đây sớm rồi chẳng đến gặp anh nữa thì phải làm thế nào.

"Em ở đây sắp được 2 tháng rồi, khi nào em định về Hàn vậy Jaewon?"

"... Anh không muốn em ở lại ạ?"

"Ý anh không phải thế..."

"Em định...bảo lưu...hoặc chuyển về một đại học ở Việt Nam."

Lời xác nhận của Jaewon khiến anh thở phào, hoá ra là cậu quyết định ở lại đây lâu hơn nữa.

Vậy nên việc tối nào cũng như tối nào sẽ tiếp tục lâu hơn nữa. Jaewon và anh đều dễ ngủ hơn khi có người còn lại ở bên cạnh. Mấy ngày đầu còn xin phép, mấy bữa sau đã coi đó là hiển nhiên khi cậu ôm lấy anh mà ngủ. Anh không có phản đối hay đẩy cậu ra nên Jaewon được nước làm tới. Thử hỏi anh và cậu tính là gì?

***

Ngày hôm sau, Hanbin và Jaewon đã có hai cái đầu mới toanh dù chỉ nhuộm lại màu cũ. Jaewon dùng máy ảnh của cậu chụp một bức giữa hai người và hai cái đầu nổi bật. Hanbin chỉ muốn đứng cạnh để chụp thôi, nhưng Jaewon lại kéo anh vào, khoác lấy vai anh làm tóc hai mái đầu dính vào nhau.

"Cứ thoải mái chụp đi, anh rất ăn ảnh luôn đó."

Thế là đánh liều một lần, Hanbin ghé sát vào má Jaewon nháy mắt một cái. Bức ảnh này không phải chiếc xịn nhất, đẹp nhất nhưng là chiếc đáng nhớ nhất.

Nhưng những việc này khiến cho anh day dứt trong lòng rằng mình cứ tiếp tục như thế là có lỗi với người em gái anh trân trọng vô cùng. Anh hết vui vẻ lại ngẩn người, thật tình mà nói khi nào nghĩ đến em gái, anh mới thoát khỏi chữ thích kia trong giây lát. Thỉnh thoảng Hanbin sẽ tìm đến rượu, dù đã uống cùng sếp và đồng nghiệp, uống với đối tác, tửu lượng cũng không nói là quá tốt nhưng chẳng kém ai.

Nấu xong bữa cơm tối, tự nhiên hôm nay anh đặc biệt mua thêm chút rượu uống, pha vào tình thế hỗn độn của anh một vài vị ngọt nồng. Jaewon cũng uống ít thôi nhưng thấy anh uống hăng quá thành ra thanh niên chưa trải sự đời này uống hơi nhiều, mặt hơi đỏ trông cũng hơi say say rồi đấy nhưng vẫn còn tỉnh táo đáp lời anh. Còn anh vẫn tỉnh táo như thường, nhìn cậu bằng cặp mắt mang nhiều cảm xúc.

Phải cho đến khi Jaewon đứng dậy, anh biết nó cũng giỏi đôi chút đấy, chưa say đâu. Cậu bật một bản nhạc từ trong máy điện thoại của mình.

"Đây là bài hát em đang viết, rất tâm đắc, nghe thử xem."

Âm thanh bỗng lọt vào tai một cái dễ dàng rồi đọng lại hậu vị ngọt thắm như mối tình đầu, chậm rãi như muốn vuốt ve cảm xúc của anh.

"Là nhạc dance đó, muốn đứng lên nhảy không?" Jaewon hỏi.

"Nhưng anh không biết nhảy sao..."

"Không sao đứng lên em dạy."

Rồi cậu cúi mình là đưa bàn tay ra hệt như một chàng hoàng tử nho nhã.

"Nhưng, nhưng anh quên hết những gì anh được học rồi."

"Em dạy anh mà, anh sẽ mau nhớ ra thôi."

Hanbin rụt rè đưa tay ra đặt lên bàn tay đang ngửa kia. Chiếc eo bên còn lại được một bàn tay dịu dàng đặt lên.

Jaewon ân cần chỉ anh từng bước, cũng kéo anh dần theo nhịp tiếng nhạc êm ả. Anh cứ nhìn xuống chân, luống cuống thu chân lại đưa chân, giẫm hẳn vào mũi chân của cậu mấy cái khiến anh phải liến thoắng "xin lỗi".

"Mặc kệ đi Hanbin, em không thấy đau đâu. Nhìn em thì sẽ đỡ nhảy sai hơn đó."

Nghe lời Jaewon, anh giương đôi mắt ngây thơ nhất của bản thân mình để ngắm nhìn gương mặt cậu, loại ánh mắt mà suốt bao năm đi làm kiếm tiền anh phải che giấu đi. Cứ thế để cho cậu đọc hết nội tâm còn lại, cứ thế để cho phần ngây thơ nhất đó đón nhận cậu. Gương mặt Jaewon lộ ra những đường nét với anh là hoàn hảo. Ánh mắt cậu cũng lấp lánh ánh sao và hiền dịu như vậy mà đối diện anh làm cho anh bỗng tưởng mình là chủ nhân của những ngôi sao ấy.

Hanbin không cho rằng mình là công chúa trong bất cứ câu chuyện cổ tích nào cả, nhưng giờ đây anh cảm thấy mình được đối xử dịu dàng và ân cần nâng niu như một nàng công chúa, cũng dần hiểu tình cảm giữa công chúa và hoàng tử từng là khó hiểu ngày nhỏ anh đọc trong mấy câu chuyện ấy. Anh như sống đúng với tuổi thật của mình, hoặc là trẻ ra nhờ có tuổi trẻ của Jaewon chứ không phải lúc nào cũng suy nghĩ khô khan và già dặn đến nỗi người ta bảo trời ban cho anh một gương mặt chẳng phù hợp.

Bản thân anh bỗng thành thục theo trí nhớ của cơ thể, bằng một phép thần kì của bà tiên để nhịp nhàng phối hợp với mỗi bước nhảy của cậu. Tay trong tay, hai cơ thể đang dần khép lại khoảng cách từng hồi cuối của điệu nhạc, bốn mắt nhìn nhau liên tục, anh và cậu tính là gì?

Bỗng, cậu trượt chân ngã nhạc cũng tắt, Cả hai ngã nhào vào chiếc sofa gần đó, anh hết cả hồn rồi lại nhận ra âm thanh đập dưới tai ở vị trí trái tim vang dội, nhanh và mạnh của Jaewon rất giống anh. Thứ âm thanh mà anh lại càng khẳng định điều anh hằng mong mỏi. Anh và cậu tính là cái gì?

Cậu có vẻ say rồi, không chịu dậy, sợ mình nặng còn đè lên người ta nên anh đứng dậy, cậu cũng dể ý mà đứng dậy theo, kéo hông anh gần sát. Bàn tay phủ lấy gáy anh, đặt lên môi anh phiến môi mỏng của cậu. Những say mê sắp vượt lên trên tội lỗi, đầu óc anh mụ mị đi bởi hơi thở nóng rẫy của cậu. Giữa anh và cậu còn không rõ ràng nữa sao?

Miệng cậu bắt đầu mấp máy khi nụ hôn mới rời đôi lát.

"Han..."

"Ha...n...eul, ...yêu em"

Giọt nước lăn dài trên má giữa những hoảng loạn về sự thật, kể cả khi phiến môi mỏng, anh đang si mê, cứ tiến về phía anh. Dùng hết sức còn lại, anh đẩy cậu ra trong cơn mơ mộng ngọt đắng của cậu và trong sự bừng tỉnh chua chát của anh.

Lời thốt ra, mối quan hệ này cũng chẳng cần phải định nghĩa nữa.

[Ừm thì tôi cũng muốn viết vui tươi lắm, mà cứ thấy lạ nên là tiếp tục viết ngược, có vẻ hợp với tôi hơn á, nhưng chắc fic này ngược không quá lâu đâu. Vui tươi thì đợi fic sau có thời gian đã.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro