Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người Jaewon mất đà, cái đẩy thật mạnh dường như đã vớt lại chút tỉnh táo của cậu trước khi bị men rượu nhấn chìm trong hoang tưởng đầy mê hoặc của cậu. Haneul vẫn đứng trước mặt cậu, trong sáng và vẹn toàn như thể chưa có một chuyện gì xấu xảy ra.

Trong mắt cậu lúc này, không còn thấy rõ ràng đâu mới là thực đâu mới là ảo. Tất cả nhoè nát tựa những ngày mưa tiễn đưa em, tâm trạng vỡ chẳng còn một mảnh. Thân ảnh đang đứng đó không phải Haneul sao? Nắng ban mai ngày xuân của cậu, nghe thút thít mỗi tiếng nấc, sao lại vậy nhỉ?

"Anh... Hức"

"Anh không phải...không phải Haneul. Là Hanbin...chỉ là Hanbin thôi."

Những ngắt quãng như sấm xét ầm ầm ngang qua, rạch mạnh vào tấm phim hão huyền che đi tầm nhìn cậu tự tạo. Hanbin dần hiện ra giữa cơn sấm ấy, hai tay nắm vào thật chặt, cơ hồ sắp làm móng tay chọc vào lòng bàn tay đến đau. Anh đang tức đến run còn cậu tự thấy hổ thẹn, tự thấy mình ích kỷ.

Đúng ích kỷ vô cùng khi gán cho ai đó cái mác của người khác mà bỏ mặc sự tồn tại của chính họ.

Cậu im lặng không lại gần anh. Sự im lặng chết chóc báo hiệu cho Hanbin ngừng khóc, tự cười diễu bản thân thật tệ hại, thật dễ tin người. Người đáng trách cứ nên là anh bởi anh mới là kẻ bị tình yêu che mờ đi lý trí.

"Xin lỗi." Jaewon hạ giọng, lí nhí trong miệng câu từ đáng lẽ phải nói ra đàng hoàng.

"Thật sự xin lỗi..."

"Về đi." Hanbin trở vào phòng ngủ đóng cửa. Anh không còn tinh thần nào để tiếp tục đối diện với Jaewon. Thật nhục nhã.

Nếu nhìn từ bên ngoài, khách quan mà nói, hai người chẳng phải yêu nhau sao?

Nhưng trái tim mà Jaewon gìn giữ cho người con gái cậu thương lại đong đầy tội lỗi với Hanbin. Nếu cậu thật sự có tình cảm thật với anh, nài nỉ ở lại rồi tỏ tình càng tốt. Thế nhưng trái tim này chỉ có hối hận cùng day dứt thôi mà cậu cũng chỉ mượn Hanbin làm cái vỏ để nhớ về ai đó. Lợi dụng là lợi dụng, không thể là chân thành.

Khi ranh giới giữa tốt và xấu, giữa đúng sai, sự thật và ảo ảnh thật sự được vạch rõ, cậu cũng phải vạch rõ với anh, anh càng muốn rõ ràng với cậu.

Từng nói, đúng người sai thời điểm, chẳng biết đúng người hay chưa chỉ thấy mọi chuyện thành ra thế này, gặp lại cũng khó, càng không muốn có cái gặp gỡ này. Chiếc túi dùng tạm có đẹp cách mấy, chiếc túi yêu thích vẫn là chiếc túi được trân trọng, anh hiểu rõ. Anh vùi mặt vào chăn gối, mong sao chúng bọc anh lại, mang anh ra khỏi chốn phức tạp này. Vậy mà chiếc chăn chiếc gối lại chứa mùi hương của cậu. Tệ thật, vậy thì làm sao anh thoát khỏi?

Mắt khép, giấc ngủ chắc cũng khiến anh quên đi trong khoảnh khắc. Chỉ còn cậu, uống rượu vẫn tỉnh, chuẩn bị đồ đạc, đặt vé máy bay, không quên dọn dẹp căn bếp. Sáng trời, sang chào bác hàng xóm rồi tự rời đi mà không chào, không đánh thức anh. Cậu về với quê nhà, nơi không chỉ có thanh xuân mà có cả mảnh tình đứt đoạn giữ chừng. Về để còn sắp xếp lại mọi thứ, cuộc sống và trái tim cậu cho ngăn nắp.

***

Không biết đã qua bao lâu, Hanbin tỉnh dậy với một cái đầu đau và đôi mí mắt nặng muốn sụp xuống. Cả căn nhà yên lặng đến lạ, tiếng đàn mỗi sáng nghe thấy không còn bay bổng bên tai nữa. Người kia đi rồi, một thứ liên quan cũng không để lại, ngay cả một chiếc bàn chải. Vài hình ảnh của thước phim trượt qua bộ não. Sofa này anh và cậu đã ngồi, căn bếp này cậu đã rửa bát, giường ngủ này cả hai đã nằm chung, một đôi tình nhân như giả như thật cứ vậy mà trôi qua gần hai tháng. Giờ anh phải tự bản thân ôm lấy cô đơn của mình.

Thoáng thấy chiếc ghi chú vàng vàng đặt trên cửa tủ lạnh, anh vội chạy đến.

"Hanbin hyung, em nghĩ mình chẳng xứng để nói nữa nhưng thực sự xin lỗi anh vì sự ích kỉ và lợi dụng này. Haneul đi rồi, anh biết điều đó, em thì không chấp nhận được nhưng giờ đã sáng tỏ rồi. Em muốn ở lại bù đắp cho lỗi lầm của mình nhưng em nghĩ anh cũng chẳng muốn thấy mặt em nữa. Dù có đau thương vì gia đình, vì cái cuộc sống xấu xa này như thế nào, em mong anh quên em, sống tiếp mạnh khoẻ và hạnh phúc. Em cảm ơn và vô cùng xin lỗi."

Có vài người thật tàn nhẫn như Jaewon, đến gây thương nhớ rồi rời đi chóng vánh để lại tâm hồn anh lại lần nữa trống rỗng. Anh tự hỏi nước biển có lấp đầy được khoảng trống đó không. Lòng anh cũng có rất nhiều chiếc lỗ to nhỏ do sự tàn nhẫn để lại, nhúng vào dòng nước mặn sẽ xót lắm nhưng nhanh thôi anh sẽ không còn cảm thấy gì nữa, sẽ hết đau ngay.

Anh tiếp tục bỏ ăn, lao ra biển với nơi cả nhà anh nằm lại. Chìm đắm trong những suy nghĩ ngơ ngẩn và hư vô về cuộc đời ít giông bão và nhiều niềm vui. Rồi anh ngụp lặn liên tục trong sự ôm ấp của biển mãi cho đến khi không biết uống biết bao nhiêu nước bị người ta vớt lên cứu sống.

Anh đã từng ngồi thụp xuống biển, ngón tay móc vào những tầng cát phía dưới như mỏ neo của những chiếc tàu ngầm để cố định bản thân ở một chỗ. Nhưng cát thì dạt đi chứ không thể níu lấy, cảm giác ngạt thở quá đỗi khó chịu. Anh thất bại ngay cả trong việc dìm chết bản thân, đáng cười mà.

Có khi người ta nói cũng đúng, mưa rồi cũng tạnh, hết mưa lại nắng dù ít hay nhiều. Người cứu anh là con gái bác hàng xóm mới đi du học về. Từ đó anh có một cái đuôi luôn chăm lo anh, sốc lại tinh thần và ép anh phải bận rộn với công việc nhiều hơn, ít nghĩ những điều tiêu cực vì cô ấy là phó phòng Marketing nơi anh làm việc, cộng sự ăn ý với người trưởng phòng như anh.

Cô ấy tên Linh, mạnh mẽ và hoạt bát, làm được xuất sắc tất cả mọi việc từ nội trợ đến kinh doanh mặc dù nhà đã giàu có lắm rồi. Cô về để đón mẹ qua căn biệt thự gần đó mới xây lại vì mẹ cô nói thích ở gần siêu thị lớn. Thế mà bây giờ cái căn chung cư hàng xóm bên cạnh lại một mình cô ấy ở.

"Hưng, nay làm món gì á? Cho sang ăn ké nhaaaa."

"Oke."

Sự tươi tắn của cô khiến anh được lan toả chút vui vẻ. Nhưng anh chưa quên cũng chẳng dám quên cái tát dữ dội từ quá khứ. Mọi thứ nguôi ngoai dần đi, không còn rát như khi bị bỏng mà trái lại thỉnh thoảng nhói lên một cái nhắc người ta nhớ về điều cũ. Anh có thể cảm nhận được, dù chàng trai năm ấy có đứng trước mặt anh, anh cũng không rung động nữa, chỉ khó nhìn mặt. 

"Linh ơi!"

"Dạ mẹ, sao mẹ sang đây?"

"Mang ít đồ ăn cho con chứ sao."

"Sao mẹ lại mang đồ ăn chứ... Mẹ làm vậy thì con lấy lý do nào để sang ăn ké Hưng đây."

"Mày theo đuổi người ta lâu vậy rồi, mà người ta không thích thì đừng có làm phiền chứ."

"Đấy không gọi là làm phiền, đấy là kế hoạch đó. Con sẽ từ bạn thành người yêu đó."

"Thôi kệ mày, có cái Hưng bên cạnh mày cũng bớt đi gây sự."

Linh mặt nặng mày nhẹ ra khỏi nhà chạy sang nhà Hưng với cái mặt tươi hơn hoa.

"Sao tôi từ chối hoài mà Linh vẫn thích tôi vậy? Ba năm rồi còn gì." Hưng vừa gắp thức ăn vừa nhìn về phía người ngồi đối diện mới từ nước Pháp trở về sau chuyến đi chơi ba tháng vừa rồi.

"Thì Hưng đẹp trai, khéo tay, làm việc cũng giỏi xứng đáng làm người yêu tôi nha, rất đúng hình mẫu lí tưởng của tôi luôn. Với lại cũng đâu hẳn ba năm, tôi cũng bỏ giữa chừng mấy hồi để quen người khác mà nhưng chưa có ai đạt được cảnh giới như ông hết."

"Vậy tôi có giá trị lắm ha."

"Chứ ông không nhận ra mình rất được săn đón à. Tay giám đốc thích ông ra mặt còn gì, mấy em thực tập nữa. Nếu không phải bà đây có tiềm lực tài chính để bảo vệ ông, chắc đám đó lao vào xâu xé rồi. Nên là yêu tôi không thiệt thòi đâu. Ông còn nợ tôi một mạng nữa đấy."

Anh cười mỉm khó nói, cô nhóc này, có phải do gia đình quá chiều chuộng không, cảm thấy cuộc đời thật vui vẻ chẳng lợn cợn sóng nước, lại chẳng biết cái tình yêu cứ luôn ra rả nói thực chất là sự quý mến của tình bạn. Có điều sự tấn công cuồng nhiệt của Linh không phải không có tác dụng, Hưng có lúc cũng nghĩ hay cứ thử một lần nữa bước vào một mối quan hệ mới xem.

Bỗng điện thoại anh có chuông, số điện thoại quốc tế, số lạ. Anh không biết có nên bắt máy không.

Quay về ba năm trước, đã có không ít lần một số điện thoại gọi về cho anh. Cái đầu tiên anh nghe đầu dây bên kia vội vàng và giục giã...

"Anh không sao chứ?"

"Anh có ổn không? Có cần em giúp gì không?"

"Jaewon?"

"Anh... Xin đừng ra biển nữa. Mọi việc đã là quá khứ rồi... Dù thế nào..."

Từ đâu mà Jaewon biết chuyện anh ra biển và định t* t* cơ chứ?

"Xin đừng làm hại bản thân vì Haneul không hề muốn điều đó. Em đã hứa với cô ấy..."

Anh cúp máy, anh không muốn phải để mình lưu luyến giọng nói ấy thêm lần nào nữa. Hoá ra không chỉ ở lại vì anh giống em ấy mà ở lại để ngăn anh đi chết. Bản thân anh còn có thể thảm hại đến mức độ nào mà người ta phải ở lại để khiến anh quên đi việc ra biển.

Những cuộc gọi sẽ đến tầm hai ba cuộc trong ngày rồi giảm dần, đôi khi có vài số lạ, anh thuộc luôn số của cậu hay sử dụng, thật kì diệu. Sự xuất hiện liên tục của nó khiến anh ghi nhớ đến từng con số hiển thị trên điện thoại. Anh không chặn, cậu còn gọi anh vì cậu gửi một vài đồ còn lại của Haneul về. Những lúc đó anh cần phải biết.

Jaewon tự tay xếp gọn những món đồ của người mình yêu để gửi về cho anh cô ấy như một nghi thức tạm biệt nốt những điều liên quan đến cô ấy. Đau đến nhường nào. 

Ông chủ nhà tức giận hỏi cậu khi đang dọn đồ.

"Cái cô ở phòng này trốn đi đâu mà ba tháng không trả tiền nhà cho tôi?"

Đáp lại ông chỉ có một câu cùng với đôi mắt đỏ hoe và nụ cười.

"Cô ấy đi rồi, ra biển."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro