Chap 7: Tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bấy lâu nay Jaewon không gọi, những con số hiển thị trên màn hình khác với số đã từng gọi cho anh. Anh bắt máy...

"Alo ai đấy ạ."

"Xin chào, tôi là giám đốc của YMC chi nhánh Hàn, không biết là giờ cậu có thể bớt chút thời gian nghe tôi trình bày không?" (Tiếng Hàn)

"Vâng có chuyện gì vậy ạ?" (Tiếng Hàn)

"Không biết giám đốc điều hành bên đó đã thông báo với anh chưa, lần này chi nhánh Hàn muốn chiêu mộ người tài nên muốn điều chuyển anh sang công tác hoặc, nếu anh muốn, làm việc lâu dài cho bên này."

"Tôi chưa nhận được thông báo nào cả nhưng nếu là thật quả là một cơ hội tốt. Tôi sẽ cân nhắc lời đề nghị của công ty và thông báo quyết định của mình sớm nhất có thể đến cho anh. Cảm ơn anh."

Hưng nghĩ chuyện này khoan hãy nói với Linh, đằng nào chắc cũng không đi.

Ấy vậy mà, Idol của cậu, những thời còn trung học, tổ chức concert rất lớn, cũng coi như lần cuối trong sự nghiệp của họ trong tháng tới ở Hàn. Không đi thì rất tiếc, anh đã biết đến và yêu thích âm nhạc của họ rất lâu rồi, cũng đã đồng hành với họ tuổi xuân đằng đẵng của mình.

Chị thư kí cũng khuyên anh cứ nghỉ ngơi sang bên đấy một thời gian xem làm việc có hợp không rồi hãy trở về cũng không muộn, đằng nào dự án đang làm cũng sẽ sớm kết thúc rồi. Anh chỉ cần không nhận thêm dự án nào nữa thì việc bỏ trống chức trưởng phòng một thời gian cũng không có gì khó khăn.

Hưng muốn sang Hàn đi concert cũng muốn sang bên đó xem, có gì mà em gái anh lại yêu thích nơi đó đến vậy. Vậy là anh quyết định đặt vé máy bay, xin điều chuyển công tác trước ánh nhìn tiếc nuối của giám đốc. Mọi việc cứ lặng thầm như vậy diễn ra, không khoa trương. Mãi đến khi Linh trở về biết tin, cô mới la làng lên đi tìm người yêu tương lai đang ở rất xa mình.

"GIÁM ĐỐCCC, SAO HƯNG ĐI MÀ ANH KHÔNG BÁO CHO TÔI BIẾT!"

***


Hanbin nhìn hàng mây trôi lờ lững dưới thân máy bay, tự nhiên mong mình có thể là một số chúng. Cứ trôi vậy thôi, nặng thì khóc, nhẹ thì lướt nhanh tới mọi nơi với gió, mệt thì dừng lại ngắm cảm đẹp, tức giận có thể trút giận xuống dưới đất. 

Anh như thói quen, đeo tai nghe vào mở một vài bài hát để nghe để xốc lại tinh thần. Nhớ ra bài hát mới chị đồng nghiệp giới thiệu. Đó là một bài hát ballad mới sâu lắng, khác hẳn với thể loại vẫn thường thấy ở Kpop...

"Em cứ ngân nga một bài hát của người ta
Bài hát của em là tình ca buồn thương lắm
Bài hát của em là lời yêu vùi trong sương
Bên những ngây thơ ngày xưa đã cũ
Em cứ ngân nga từng lời hát của người ta
Vì lời hát em viết ra là những đớn đau ngút ngàn
Xé nát con tim anh vụn vỡ..."

[Mượn lời "Bài hát của em" - Uyên Linh]

Chẳng biết sao, trong câu hát có chút giống với anh của ba năm trước, cũng từng ngây ngô như vậy, từng là cái bóng núp sau dáng hình của người khác để được yêu thương. Anh cười nhẹ, có lẽ chuyện quá khứ không còn khiến anh nhói đau khi nghĩ về nữa. Nhưng nếu giờ gặp lại người đó, chắc chắn sẽ bước qua mà nhắm mắt làm ngơ.

Quanh quẩn một hồi vu vơ nhớ về mấy chuyện đã cũ, anh nghĩ nếu đã muốn sống ở một nơi mới, công việc cũng đã qua khoảng thời gian căng thằng nên buông thả bản thân làm những chuyện điên rồ chút. Vừa xuống máy bay, anh đã kéo theo chiếc va li bắt xe thẳng đến trường đại học của em gái tham quan chút.

"Ơ bạn ơi, bạn bị lạc ạ?" Một sinh viên tiến đến chỗ anh hỏi thăm

"Vâng?"

"Để mình dẫn bạn đến kí túc xá trường nhé. Nhưng sao năm nhất lại nhập học lúc này nhỉ? Bạn chuyển trường à?" Cậu con trai nói liến thoắng khiến anh cũng không chen vào nổi.

"À tôi đến tham quan thôi, không có đi lạc gì đâu. Chỉ là vừa xuống khỏi máy bay chợt muốn đi thăm một chút... Với lại tôi cũng 26 tuổi rồi."

"A...a... em xin lỗi ạ. Em không biết. Em thấy anh trẻ quá nên.... Thôi em chào anh ạ." Rồi cậu con trai rời đi nhanh chóng vì ngại khiến Hanbin cũng khó xử theo.

Tự nhiên lòng anh có chút vui vì được khen trẻ còn gì. Hôm nay đặt chân xuống vùng đắt mới thật sự có rất nhiều cảnh đẹp, nhiều điều thú vị, ắt hẳn là một ngày may mắn.

Hanbin rong ruổi quanh khu trường đại học cho đến khi đã khuya, cậu bắt taxi về khu trọ mà em gái mình từng ở, định tìm một nhà nghỉ hoặc khách sạn nào đó qua đêm rồi mai đi tìm chỗ ổn định sau.

Vừa mới xuống khỏi xe taxi, trả tiền cho tài xế xong, chiếc ví gấp lại trên tay Hanbin đã bốc hơi. Một đám cướp đêm nhanh như gió cuỗm đi cả va li và tiền bạc lẫn giấy tờ, điện thoại của anh. Chính xác là anh còn bị lột luôn áo khoác ngoài và tuyết đã bắt đầu rơi dày một dày. Hanbin đáng lẽ không nên quên mất sự xui xẻo của bản thân mình chỉ vì vui vẻ cả một ngày.

Tuyết lạnh đã rơi xuống phủ lấy một thân anh đờ đẫn giữa đường tối, không biết phải làm gì. Nếu xin ngủ nhờ, chắc họ đuổi anh đi luôn mất. Nửa đêm không một bóng người, anh cũng không biết đi đâu tìm đồn cảnh sát để báo mất cướp. Lang thang được một lúc lâu thì có một cửa hàng tiện lợi nhỏ mở đêm ở đó. Cậu nhân viên giúp anh báo cảnh sát rồi cùng anh chờ phía cảnh sát hỗ trợ, thế nhưng cũng chẳng thấy họ đâu. 

Anh bất lực đến ôm đầu. Anh đã quá tự tin về bản thân mình khi mà tự một mình đi đến nơi xa lạ, chẳng quen biết một ai. Cũng không thể cứ mãi đứng ở trong cửa hàng tiện lợi này mãi được, người anh mệt mỏi vô cùng sau thời gian đi máy bay và chuyến đi chơi ngẫu hứng của anh, chỉ muốn ngất ra đây thôi.

"Anh có quen ai ở đây không? Nếu có người quen thì may quá." Cậu nhân viên hỏi anh.

Đột nhiên một dãy số điện thoại xưa cũ bật ra khỏi đầu anh, một dãy số nước ngoài đã gọi cho anh biết bao nhiêu lần ba năm về trước. Anh mượn điện thoại cậu nhân viên, do dự bấm từng số, tay anh run lên vì quần áo đã ngấm tuyết lạnh ẩm ướt không thể giữ ấm cho anh mà còn khiến anh mệt thêm. Đến khi bấm đến số cuối cùng, trước sự do dự của anh, cậu nhóc đã bấm hộ anh nút gọi và thế là đầu bên kìa truyền đến một giọng nói quen thuộc đã cũ.

"Xin chào, xin hỏi ai đấy ạ?"

"Jaewon..." Hanbin đáp lời trong mơ màng, thiếu tỉnh táo.

Không biết đã bao lâu mới có người gọi cậu lại bằng cái tên này.

"Hanbin? là Hanbin hyung sao?"

"Anh quen anh ấy ạ? Anh ấy đang sốt cao lắm, giờ ngất luôn rồi,... chỗ này là đường XXX, số XX. Anh đến đón anh ấy nhanh nhé."

Chỉ khoảng mươi phút sau, một người đàn ông cao lớn chạy đến cửa hàng tiện lợi đó vội vã, đón lấy Hanbin từ chiếc ghế ngồi ở cửa hàng, khoác vào người con trai nhỏ con này một chiếc áo khoác dày, nhanh tay bế ngang anh đưa vào ghế sau.

"Anh là Jaewon ạ? Em vừa định gọi cấp cứu đấy ạ, vì thấy anh ấy sốt quá! Anh ấy bị cướp hết đồ nên mới ra nông nỗi này, em đã báo cảnh sát rồi nhưng chưa thấy họ đến..." Cậu nhân viên nhìn thấy anh chàng cao lớn mà nói.

"Không cần, để anh ấy đến bệnh viện, e rằng còn phải đợi lâu hơn. Cái này...do anh ấy bị cảm lạnh thôi, tôi lo được. Cậu cứ trở vào đi, tuyết đang rơi dày lắm."

Thế rồi, Jaewon lái xe phóng đi rất nhanh đã đến một tòa chung cư lớn, tiếp tục bế ngang Hanbin ra khỏi xe lao như vút về phía thang máy đi lên nhà của mình. Mặt anh giờ đây đã tái nhợt do lạnh, đôi môi vốn đỏ hồng thâm tím dần trong run rẩy.

Không ngờ, lần gặp lại nhau này lại trong hoàn cảnh nhưu thế này.

Cậu không hề chậm trễ một giây nào, bật điều hòa khiến cả căn phòng ấm lên rồi từ trên người anh cởi bỏ lớp áo len mỏng manh ướt dẫm tuyết, vứt mọi ngại ngùng hết ra đằng sau lưng, cứu người quan trọng hơn. Trên miệng lẩm nhẩm, lẩm nhẩm:

"Đều là đàn ông con trai, đều là đàn ông con trai..."

Cuối cùng thì số quần áo cũng thay hết ra, Hanbin được mặc vào bộ quần áo khô ráo và cuộn cả mình trong chăn bông ấm áp. Anh vẫn sốt, cơ thể nóng bừng bừng, miệng nói mớ vì cơn mơ hỗn loạn, bàn tay túm chặt lấy bàn tay cậu không buông. Jaewon chỉ có thể cứ thế dán cho anh miếng dán hạ sốt rồi túc trực bên anh cả đêm.

Lúc ấy, trong đầu cậu chợt nhớ về sai lầm lớn mà mình từng mắc phải, bỗng chốc cảm thấy hổ thẹn với người trước mặt. Cậu thắc mắc không biết anh ấy đã quên chuyện đó chưa, có thấy khó chịu nếu anh mở mắt là là thấy người đã lừa gạt tình cảm của anh khi xưa. Cái nợ này có trả đến cuối đời, có khi cũng không hết. Chẳng qua lâm vào cảnh như hôm qua, anh mới gọi cho cậu vì cậu biết, trong số rất nhiều lựa chọn của anh cậu đáng lẽ xếp cuối cùng.

Cậu ngắm nhìn cái người này, cũng chẳng thay đổi là bao, vẫn trẻ trung và nhỏ con như thế. Thậm chí cậu đã cao hơn mấy phân, anh vẫn không có lớn thêm là bao nhiêu, bế vẫn nhẹ tênh chẳng xi nhê gì. Hanbin không còn khiến cậu phải nhớ về một bóng hình nào đó nữa. Có lẽ cậu đã buông bỏ được rồi, cũng dần quên đi, có lẽ màu tóc đen mà anh đang để khiến anh trông đúng là anh hơn là dáng vẻ tưng tửng của ba năm về trước. Hanbin là Hanbin, còn là ai được chứ.



[Zà, lâu lắm rồi đó nhỉ, bỏ bê quá. Tôi định tập trung viết cho xong một bộ rồi mới sang bộ này]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro