Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến lúc anh tỉnh lại là chiều hôm sau, khi trong nhà không còn ai hết vì Jaewon phải ra ngoài có việc. Anh mơ mơ màng màng mở mắt, tự hỏi bản thân đây là chỗ nào, xoa xoa thái dương đau nhức vì ngủ quá nhiều. Định ngồi dậy mà không được vì chân tay mất sức, anh phát hiện trên người mình không còn là quần áo của mình, cái quần trong của anh cũng đi đâu mất =))) (au: cứu người quan trọng mà)

Hanbin hoảng rồi, anh có phải trao thân cho người ta luôn rồi không?

Trong gian phòng chẳng có lấy một bức ảnh nên anh chỉ có thể cố gắng lục trí nhớ của mình xem thiếu đi đoạn nào rồi. Thì ra sau khi gọi một cuộc điện thoại cho Jaewon thì kí ức đứt đoạn mất tiêu...

"Trời ơi, Jaewon á? Mày điên rồi... điên thật rồi."

Anh ôm đầu, vò vò mái tóc của mình, dùng sức lết cái thân này tìm quần áo của bản thân xem nó ở đâu thì nó đang nằm trong cái máy giặt quay đều đều rồi. Anh bất lực chống thân mình lên cái máy giặt, ôm mặt rồi lại thở dài nhìn xuống cái quần size lớn hơn size của anh, cứ chực chờ tuột xuống. Thế là anh đành nắm lấy một góc để cho nó không di chuyển linh tinh nữa trông cứ y như một đứa trẻ nhỏ con đáng yêu.

Trời ơi, cả đời này người anh không muốn gặp lại nhất là cậu, thế mà lúc không tỉnh táo cái là mặt dày xin xỏ giúp đỡ. Những luồng kí ức về tình cảm cũ vô cùng xấu hổ của anh làm anh không cách nào chấp nhận được.

"Dù gặp lại có một lần thì đã sao chứ, cứ cảm ơn rồi sau không gặp nữa là được mà."

Đang lạc trong dòng suy nghĩ, tiếng động của cửa cửa ra vào làm anh giật thót, bật dậy như gắn lò xo vội vàng như bị giật mình trúng tim đen, lấm lét thậm thụt quay đi rồi quay ra. Jaewon nhìn thấy anh đứng một góc ở cửa phòng giặt là, đầu rối tung như vừa bị vò, tay nắm lấy một góc ở thắt lưng quần mà xách, không nhịn được mà nhoẻn miệng cười:

"Anh, Anh dậy rồi!"

"Ờ... chào em,...hờ hờ...anh đợi quần áo khô thì sẽ đi ngay!" Hanbin hoảng hồn.

"Anh cứ ở lại đây mấy hôm đã." Jaewon vội đáp

"Đâu thể được... hơ hơ..." Anh tay còn lại của anh nắm nốt vào tà áo bên trái.

Hanbin lảo đảo bước chân của người mới ốm dậy, lại thêm cơn đói cồn cào khiến người anh không trụ vững mấy bước là muốn đổ cái rầm xuống nền nhà. May mắn, Jaewon đã đến đỡ được anh, khiến Hanbin càng thêm ngại, như con cóc, lập tức nhảy xa khỏi Jaewon cả mét, người đờ đẫn hết cả ra.

Trông thấy sự mất tự nhiên của Hanbin, Jaewon cũng ngưng nụ cười, đặt đồ mới mua lên bàn ăn tay chuẩn bị đồ để nấu.

"Anh cứ về phòng nghỉ ngơi đi..."

"Lúc nãy, thấy anh hạ sốt nên em ra ngoài mua ít nguyên liệu về nấu cháo vì trong nhà em cũng chẳng có nhiều thức ăn, toàn đặt bên ngoài. Với mua luôn ít thuốc và quần áo cho anh." Cậu chỉ vào cái túi màu trắng.

"Anh mặc thế này rồi đợi quần áo khô là được. Đằng nào anh cũng sắp phải về, mua quần áo mới làm gì chứ?"

Jaewon biết anh khó xử, nhưng lại không tiện nhắc đến:

"Quần áo của em, anh mặc cũng đâu có vừa, cứ mặc đồ mới cho thoải mái. Anh đang ốm mà, khi nào khỏi hẳn hẵng ra đường."

"Đâu, anh hết sốt rồi..."

"Thay quần áo, ăn uống xong rồi em đưa anh ra chỗ cảnh sát khu vực báo cáo kĩ càng, em báo án nhưng mà họ chưa thể tìm ra ngay được"

"À ừ..."

Hanbin cứ như con của Jaewon, ngoan ngoãn cầm túi đồ đi vào để thay. Tự hỏi sao thằng bé biết cỡ của mình mà mua được đồ vừa vậy, kể cả đồ lót cũng đúng cỡ. Rồi anh lại ngoan ngoãn trở ra, ngồi đợi Jaewon ở bàn ăn, ngơ ngác nhìn bóng lưng cậu tất bật chuẩn bị nồi cháo. Cảm giác như giống như xưa, có chút hoài niệm.

"Anh ăn cháo đi, thử xem có vừa miệng không?" Jaewon bê bát cháo còn nóng đến trước Hanbin.

"Ừ."

Nhìn kĩ vào gương mặt cậu, Hanbin không khỏi bàng hoàng về gương mặt trông thiếu ngủ và chiếc cằm lởm chởm râu ngắn dài, tóc mái dài muốn cắm vào đôi mắt. Tóc cậu đã về đen, không còn là quả đầu bạch kim hổ báo của ngày xưa.

"Em..."

Thấy Hanbin nhìn mình chằm chằm đầy thắc mắc, Jaewon bỗng trở nên ngượng ngùng vì để bản thân có phần lôi thôi như bây giờ.

"Em... vì sáng tác nhạc nên hay ở nhà. Mỗi lần có deadline là quên luôn cạo râu, cũng lâu rồi chưa chắt tỉa tóc tai."

"À..."

"Anh nhuộm lại tóc đen từ khi nào thế?"

"Từ khi... về công ty mới."

Hanbin sẽ không bao giờ nói là anh nhuộm lại tóc khi Jaewon rời đi, bởi anh cảm thấy cứ để màu tóc hồng giống em gái thì người khác sẽ nhìn ra em gái anh mà không phải anh. 

Anh múc từng thìa cháo lên ăn, quả thực rất ngon, sắp vượt qua cả tay nghề của anh rồi.

"Cảm ơn nhé, cháo em nấu ngon lắm. Cảm ơn vì đã cứu anh ngày hôm qua. Em đã ăn sáng chưa?"

"Em không ăn sáng."

Hanbin không biết nói gì thêm, anh cứ vẩn vơ nghĩ chắc cậu cũng không muốn phải trở nên gượng gạo như thế này nên mới bịa nên một lí do chăng.

"Anh ăn xong rồi. Chúng ta đi thôi."

Hanbin bước ra khỏi cửa nhà, vừa nhìn nội thất bên trong đoán chắc chắn là căn chung cư này không phải rẻ gì. Cậu cũng đã có xe luôn rồi, nghĩa là những năm vừa rồi cuộc sống cũng đủ đầy, anh cũng cảm vui lây.

Đi đến đồn cảnh sát khai báo thông tin xong xuôi hết, cảnh sát chỉ có thể ghi lại thông tin của anh, kiểm tra lại kĩ càng trên hệ thống rồi bảo anh về chờ điều tra. Như vậy anh về đâu bây giờ?Anh năn nỉ chú cảnh sát cố gắng giúp anh sớm nhất có thể, nếu không có thẻ nhân viên, họ chưa chắc cho anh vào công ty nữa. Mà vấn đề to nhất đó chính là anh sợ mình sẽ phải phiền Jaewon thêm nhiều hôm nữa. Tưởng tượng cái cảnh anh phải sống nhờ nhà cậu, không biết giấu mặt đi đâu nổi.

"Thực ra, trường em mở rộng thêm cơ sở mới trước khi em tốt nghiệp. Cơ sở cũ vẫn hoạt động, nhưng từ cuối năm ngoái có kế hoạch xây dựng lại nên đang dời dần sinh viên qua chỗ mới. Chỗ đó giờ càng ngày càng thưa sinh viên. Xung quanh buôn bán ế ẩm hơn nên nhiều người từ bỏ, chuyển qua chỗ khác buôn bán, cho thuê nhà. Nhiều chỗ đóng cửa bỏ hoang nên dần dần cũng lắm tệ nạn hơn. Anh đến đó vào buổi tối không thể lường trước được điều gì đâu, may có cậu nhân viên bán hàng."

"Vậy hả? Anh chỉ muốn đến thăm trường của Haneul." Hai tay của Hanbin tụt vào trong ống tay áo không thấy đâu mất tiêu.

"Lúc nãy em đi vội mua đồ cũng có một bộ để anh tiện thay vào nên giờ em ghé vào mua cho anh thêm nhé."

"Không cần đâu."

"Nhưng anh định mặc gì, phải có cái để thay đổi chứ. Chẳng lẽ lại mặc đồ của em?" Jaewon vừa lái xe, vừa nhẹ nhàng đùa một câu vô tư.

"Không, không bộ này với bộ của anh là đủ rồi!"

Nghe thấy câu trả lời của anh, cậu từ vô tư lại có chút thất vọng, anh ghét mặc đồ của cậu đến vậy sao?

"Không đủ đâu, nghe em đi mua thêm đi."

Jaewon đỗ lại bên đường, xuống xe mở cửa cho anh. Như thế này cũng quá lịch sự rồi, nhưng cậu muốn ép anh đi ra khỏi xe để vào cửa hàng đây mà.

Hanbin đi vào đánh giá cửa hàng một lượt, xem đồ nhìn giá. Thở ra một hơi nhẹ nhõm vì chúng không quá đắt và mình vẫn có thể trả lại tiền cho Jaewon. Anh vươn tay định lấy một chiếc áo phông trắng đơn sắc anh thường mặc thì Jaewon đưa ngay đến cho anh đến một cái áo xanh dương.

"Màu xanh dương có vẻ hợp với anh, anh nghĩ sao?"

Mua đồ cho anh nhưng trông Jaewon còn hào hứng hơn rất nhiều, cậu con trai đeo khẩu trang đứng tư vấn cho anh nhiệt tình như stylist riêng vậy, bắt anh thử đi thử lại mấy bộ khác nhau cho đến khi ưng mới thôi. Mà tính anh cũng không muốn làm quá, lại không mong Jaewon bị mất mặt hay buồn bã vì bị từ chối nên cứ chiều theo ý cậu thay hết cái này đến cái khác.

Khi anh thử vào một chiếc áo sơ mi, anh vội vội vàng vàng quấn cho nhanh cái cavat lên cổ để ra cho Jaewon đánh giá. Lúc nhìn thấy anh, cậu phì cười, tiến đến cầm lấy cavat đang vắt vẻo trên cổ rồi thắt lại gọn gàng trên cổ anh. Mọi hành động tự nhiên này, bỗng gõ vào đại não anh một cái về một hình ảnh mơ hồ mà người con trai cao lớn này đã từng cài cúc áo cho anh rất lâu về trước. 

"Xong rồi đó, nhìn ok lắm!" 

Jaewon chăm chú nhìn cái cổ áo còn anh vội lùi lại mấy mét để giữ khoảng cách. Cậu biết, cũng cảm thấy khó xử thay.

"Một lúc nữa có thể mua đồ về nấu không?"

"Được chứ, dưới nhà em có siêu thị lớn lắm."

Đến lúc về tay cậu đã xách sáu bảy túi, còn anh vừa mệt chẳng còn hơi, vừa chẳng còn có thể ngồi tính cái hóa đơn đó sẽ nhiều đến bao nhiêu nữa rồi, anh chịu, đầu anh đang quay mòng mòng.

"Em xin lỗi, em quên là anh còn mệt, mà kéo anh đi thử hết cái này đến cái kia."

"Không sao đâu, anh cũng khỏe khỏe rồi."

Hanbin thừa biết, chỉ vì lỗi lầm gây ra ngày đó, cậu đối với anh mà muốn bù đắp lại những điều tốt đẹp. Nhưng với anh đó chẳng phải lỗi của của mình cậu, anh cũng mang trong mình một phần lỗi, anh cũng đã tha thứ cho cả hai rồi, chỉ là gặp lại nhau... rất khó xử.

"Anh Hanbin, anh sang Hàn có việc gì vậy?"

"Anh sang đây công tác, sẵn tiện đi đu concert của Idol thôi."

"Girl generation đúng không? Em biết mà. Em cũng định đi xem!"

"Vậy ha."

"Mình đi cùng luôn không? Em có vé hạng A nhưng mấy đứa bạn của em không ai muốn đi hết á." Trông Jaewon có vẻ rất hào hứng.

Hanbin ngập ngừng chưa trả lời, Jaewon đã nhiệt tình mời anh đến thế không đi thì cậu có phải không lịch sự lắm, mà đi thì quá là gượng gạo đi. 

"Anh đi cùng với ai rồi ạ?"

"À... đúng rồi, anh hẹn đồng nghiệp cùng đi rồi haha." Hanbin như nắm được cái gì đó để nói, liền ra sức vớ vào một người đồng nghiệp chẳng rõ danh tính mà lí do lí trấu.

Thế mà, Jaewon lại trông có vẻ ủ rũ hẳn, như thể rất thất vọng. Cậu lùi lũi trong phòng làm việc, mãi đến tối Hanbin có gõ cửa gọi ra ăn cơm mới ý thức được giờ giấc.

"Nghỉ ngơi chút, ra ăn cơm đã!"

"À vâng, em ra ngay đây."

Trên người Hanbin là cái tạp dề của nhà cậu, tay áo sắn nửa, bận rộn bê hết đĩa này sang đĩa khác trông đến là đáng yêu, cứ như một cục bột tròn tròn lăn dưới bếp cưng xỉu.

"Sao anh không gọi em ra phụ mà tự mình làm hết thế này?"

"Ở nhà rảnh rỗi, không có việc gì làm, mà cũng chẳng có điện thoại để xem nên anh mới nấu đấy chứ."

"Hay mua cái điện thoại mới đi, điện thoại, máy tính dễ bị bán đi lắm nên là đừng suy nghĩ về cái cũ nữa."

"À khi nào tìm thấy ví và dùng được tài khoản ngân hàng được thì anh mua!"

"Em mua cho anh."

"Sao em phải mua?"

"Thì... anh ở nhà em nhưng lại không liên lạc được với anh."

"À vậy thì anh có thể mượn nhờ bảo vệ để liên lạc mà!" 

"Nếu anh chưa muốn mua cái mới, em còn có một chiếc điện thoại cũ để anh dùng tạm."

"Không cần đâu!" Hanbin quơ quơ cái tay trước mặt Jaewon nhưng bị cậu nắm lấy.

"Nghe em đi mà!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro