Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin ngơ ngác khi bị cậu nắm lấy cổ tay. Cả hai ngừng lại đôi chút khiến cho hai bên bỗng ngượng ngùng. Không để bầu không khí như thế này tiếp diễn nữa, anh cố nặn một nụ cười rồi trả lời:

"Ừ, vậy cũng được."

Jaewon đi lấy cơm cho cả hai, ăn một bữa nữa cùng nhau, nhìn anh ăn mà khóe miệng khó buông xuống, có chút cảm giác thành tựu vì hôm nay đã mua rất nhiều quần áo cho anh. Jaewon luôn có nhiều khúc mắc trong lòng về Hanbin, cậu muốn bù đắp cho anh. Thậm chí giờ nghe ngóng được anh có cuộc sống tốt hơn, mình cũng đã chuẩn bị tâm lý và tài chính đầy đủ để bay sang Việt Nam. Nhưng trời như muốn giúp cậu rõ ràng, đẩy anh đến chỗ cậu bất ngờ.

"Anh. Em dọn phòng ngủ kế bên rồi, tí nữa vào xem có vấn đề gì không nhé, cũng lâu ngày không có ai ở."

"Cảm ơn nha."

"Hanbin."

"?"

"Anh có gì đặc biệt muốn làm trong tương lai không?"

"Muốn tìm lại được đồ và chuyển ra ngay lập tức."  Ý nghĩ đơn giản nhanh chóng xuất hiện ở đại não.

"Chưa nghĩ ra, chỉ nghĩ là đu idol xong, an ổn sống ở nơi nào đó khi đã tiết kiệm đủ thôi." 

"Đó cũng là dự định tuyệt vời mà!"

"Ừ."

"Em làm việc cũng hay bỏ bữa hả? Vì lúc anh gọi em cũng đã muộn rồi mà."

"Cũng không phải khi nào cũng vậy đâu, vì dự án lần này bận quá, mà em chưa tìm được cảm hứng viết nên cứ giam mình trong phòng để nghĩ ra mới thôi."

"Nhưng cũng nên chăm lo cho bản thân chứ, lỡ ốm ra đó thì phải làm sao? Em ở một mình mà."

Tự nhiên nghe câu nói có phần trách cứ của Hanbin, Jaewon cảm thấy hoài niệm biết bao, dường như muốn được nghe mắng như thế nhiều nhiều một chút. 

"Anh đừng lo, em sẽ không để bản thân bị ốm đâu. Hiện tại đang có anh ở đây mà."

Câu cuối khiến cho Hanbin càng nghĩ nhiều về sự dây dưa của cả hai, ơn nghĩa chồng chéo lên nhau, biết bao giờ mới trả đủ, cứ cả nể lại tiếp tục dính líu đến người ta phiền chết mất. Vừa nghĩ, chân mày Hanbin có hơi nhăn lại, ánh mắt cùng hành động chậm lại, đôi lúc lại đơ ra như mất hồn. Jaewon nhận ra nét khác thường mới biết điều mình nói lại khiến anh phải bận lòng rồi.

"Ý em... ý em không phải là ép anh phải giúp đâu. Em chỉ cảm thấy rất vui khi có người ở bên cạnh mình những lúc bận bịu thôi."

"Anh... không để tâm đâu, giúp người khác là chuyện tốt mà."

"..."

"À mà... anh không thể ở nhà em tùy tiện thế này được. Trước lúc anh đi, anh sẽ lo việc nhà, em yên tâm."

Việc Hanbin giữ khoảng cách và luôn khách sáo luôn gây ra một cỗ cảm xúc khó chịu như có như không trong lòng Jaewon, thật không hiểu sao.

"Chỉ cần nấu cho em ăn là được, em thích món anh nấu."

***


Có người bảo yêu một người là cách mình thể hiện lòng biết ơn đến với người ấy, biết ơn những gì người ấy đã cho mình, biết ơn khoảnh khắc này người ấy xuất hiện hâm nóng mảnh lòng dang dở điều trầm tư trong lạnh lẽo, biết ơn người ấy khiến cho mình yêu hoặc mở lòng để yêu lần nữa. Biết ơn này có thể xuất phát từ quá khứ, có thể xuất phát từ hiện tại, từ bóng hình bận bịu trong căn bếp, tập trung vào việc gì đó đến mê người.

Jaewon càng trở nên không phòng bị với người trước mặt này, càng lúc càng lún sâu vào bộ dáng trẻ măng, đáng yêu của ông anh đã hơn mình ba tuổi. Có lúc sẽ thấy, so với nhưng cô gái ngoài kia, bạn cùng phòng hờ này có khi còn xinh đẹp hơn, rất muốn vươn tay mà chạm đến anh mà do lo sợ khiến anh không thoải mái.

"Hôm nay mình ăn phở sao?" Jaewon tươi cười

"Đúng rồi, thử xem."

"Thật sự rất thơm, ôi cái mùi này, nhiều hàng ở đây không nấu ra cái vị như anh làm."

Jaewon sẽ khen Hanbin bằng tất cả chân thành, đúng vậy, Hanbin đang dần trở thành sự tồn tại đặc biệt trong ngôi nhà lớn này. Mỗi ngày chỉ cần ghé mắt ra ngoài phòng khách là sẽ thấy có người đã quen chỗ và ườn dài trên sofa xem một cái gì đó. Hanbin đã ít nói hơn, yên lặng tìm lấy việc gì đó làm cho đỡ chán, rồi yên lặng tận hưởng thời gian nghỉ ngơi của bản thân nhưng cứ làm tâm trí Jaewon bị quấy rầy, luôn phải hướng mắt đi tìm mới yên tâm. Chẳng khác gì mấy con mèo khi chúng lười biếng, chờ đợi con sen đến khuấy động không khí xung quanh chúng.

"Đi trượt tuyết với em nhé!"

"Thôi, em cứ đi chơi đi, kéo anh theo chỉ làm vướng chân."

"Sao lại vướng chân?"

"Thì anh đâu có biết trượt tuyết!"

"Đi mới biết chứ, chỉ là anh biết sau em thôi mà.... Đi đi nha, em đặt vé rồi, mai mình lái xe đi nhé!"

"Sao lại quyết định sớm thế, nhỡ anh không đi được thì sao?"

"Thì em cũng kéo anh đi bằng được. Em chẳng tìm thấy cảm hứng ở đâu hết nên muốn ra ngoài ấy mà."

Jaewon biết mình đang dần quá đáng, lấn chiếm đi quyền quyết định của chính anh về chuyện anh nên làm gì, nhưng nhìn anh cứ ngồi một góc chán chán mấy hôm nay, Jaewon cảm thấy áy náy. Thế là hai người trên chiếc xe của Jaewon đi đến khu trượt tuyết tich hợp khách sạn có suối nước nóng, nó lớn đến mức Hanbin đứng hình khi đến trước cổng.

Hanbin không biết trượt tuyết là như thế nào, cố gắng giữ thăng bằng di chuyển chút một thật cẩn thận nhưng đều bị ngã. Dù Jaewon liên tục thúc giục anh bám vào mình trước đã, anh vẫn ngó lơ mà nỗ lực làm quen với tuyết trong vô vọng. Mãi đến khi anh không may lần nữa bị ngã được Jaewon đỡ vào lòng mới buông bỏ đi sự cứng đầu của bản thân để nắm vào bàn tay của cậu để tập. Cái nắm tay vững vàng của Jaewon khiến việc anh làm quen và tâm lý của anh cũng an tâm đôi chút.

Rồi Hanbin cũng làm quen được, dần dần trượt xa và nhanh hơn, muốn đuổi kịp cái tên đã trượt tuyết nhiều năm là Jaewon nhưng bất ngờ bị ngã vì mất thăng bằng. Ai biết lần đầu, anh chỉ có thể làm được đến thế. Jaewon sót con mèo này nên quay trở lại lập tức, đòi cõng anh trên vai cậu mang về phía cáp treo để trở về. Cái tính cứng đầu của Hanbin lại xuất hiện trở lại chuẩn bị đứng dậy nói không sai thì bị Jaewon nó vắt lên vai cõng đi luôn. Trong lúc đi, cuối cùng sự khó chịu mấy ngày của Jaewon đã phát tiết ra, dù không nói nặng lời nhưng cũng phải để mình giải tỏa.

"Hanbin... em không muốn anh phải khách sáo thế. Em không đối xử với anh như anh là anh trai của Haneul, em chỉ muốn có một mối quan hệ thân thiết hơn."

Jaewon còn muốn mối quan hệ này thân đến mức nào, anh đã khiên cưỡng quên đi đoạn tình cảm nhập nhằng trong quá khứ, chỉ một lòng muốn giấu diễm đi cảm xúc xấu hổ cùng rung động năm đó đang dần trở lại.

"Em muốn có một người bạn, bởi ngay cả ở quê hương mình, không dễ có một người bạn thật lòng."

"Em chỉ muốn mình có thể thoải mái hơn, không nhất thiết là tiêu tiền của ai, cũng không nhất thiết là ai giúp ai, em không tính toán việc đó."

"Nhưng anh tính toán..." Hanbin cất lời, ôm chặt cúi đầu vào người Jaewon đang cõng mình.

"Vậy cứ mắc nợ em đi. Em cũng không đòi."

Hanbin nghe câu này xong thật ngạc nhiên, càng căng thẳng chẳng muốn đối diện với cậu nữa.

Hai người về đến khách sạn, trời cũng chập tối, mọi người đều tập trung đổ ra những khu tắm nước nóng, mỗi phòng có một khu riêng ở ngay cạnh cửa sau. Hanbin muốn đi tắm lắm vì anh đã ngã vào tuyết bao nhiêu lần, cả người toàn là tuyết tan nên anh nhanh chóng chuẩn bị đồ rồi nói với Jaewon một tiếng sau đó phi thẳng ra khu suối nước nóng. Jaewon chỉ gật gù vì bận đọc tin nhắn công việc, chưa kịp để tâm đến lời nói của ai thế nên cậu chuẩn bị đồ rồi đi ra khu nước nóng luôn. 

Nhìn thấy cửa ra bị kéo mạnh ra, Hanbin giật bắn lùi về phía sau, hai tay bắt chéo che trước ngực mơ hồ sợ hãi. Thì ra đó là Jaewon với chiếc áo tắm khoác hờ trên người, trước ngực lộ cả mảng da đến tận bụng dưới. Hanbin căng trừng mắt, vừa không tin vừa thắc mắc chuyện mình đã nhắc nhở cậu hay chưa. 

Thấy Hanbin đang ở trong đó, mờ ảo trong làn hơi nước bốc lên làn da trắng bóc của anh, Jaewon có chút khựng lại, tự nhiên cảm thấy mình có hơi thất lễ.

"À.. e-em đến tắm nước nóng. Anh... nếu anh ngại, anh có ngại không thì em ra ngoài?"

Cậu hỏi thế, với khuôn mặt thành khẩn thế, với thân hình như thế cậu muốn Hanbin phải làm thế nào? Anh chóng hết cả mặt, chỉ đành lịch sự bảo mình không có vấn đề rồi quay mặt vào góc, ngồi thụp xuông dòng nước, muốn nó che chắn đi cơ thể của mình.

Jaewon nghe thế cũng rất không tự nhiên cởi bỏ áo ngoài bước vào bồn tắm, muốn đối diện Hanbin tâm sự chút, nhưng nhìn thấy vệt đỏ đã lan từ mang tai sang đến gáy của người ấy, cậu lại do dự.

"Em vào trong này anh... mất tự nhiên lắm sao?"

"K-không sao."

"Không mất tự nhiên mà lại co người lại như thế là sao?"

Jaewon tinh nghịch nổi hứng chọc con người hay ngại mà lại cứng đầu này. Cậu di chuyển về phía Hanbin, đặt tay lên vai anh kéo anh quay về phía mình đột ngột. Hanbin mở mắt ngơ ngác nhìn Jaewon ở cự li gần, Jaewon cũng ngơ ra trước hình ảnh xinh đẹp có phần khác lạ này của Hanbin. Gương mặt ướt đẫm, mái tóc còn nhỏ nước, góc má ửng hồng, xương quai xanh và bả vai gầy gầy, còn có thứ nào có thể khiến con người mê mẩn đến vậy. 

Hai người cứ đứng ra đó, tay Jaewon vẫn để trên vai Hanbin, biết mình có những cảm xúc kì lạ, biết bụng dưới mình trở nên rạo rực, Jaewon ngại ngùng buông đôi tay mình khỏi làn da trần mới ướt của Hanbin.

"Anh đã xong rồi, anh đi trước."

Hanbin chụp vội áo choàng, bước ra khỏi mặt nước, mở cửa về phòng trong sự lúng túng. Khi Jaewon trở lại đã thấy Hanbin ăn xong bữa ăn vừa được mang đến rồi nằm trong chăn và nệm trải dưới đất, chỉ ló ra cái đầu, một gương mặt đang nhắm mắt và bàn tay trái ngoài chăn.

"Anh ngủ rồi sao?"

Không thấy anh trả lời, Jaewon lặng lẽ ngồi đó ăn phần của mình rồi trải chăn nệm nằm cạnh anh. 

"Lâu rồi, Hanbin nhỉ, lâu rồi mới được nằm cạnh anh thế này! Kể cả có ở chung một nhà, cũng chỉ có thế ngủ ở hai phòng khác biệt." Jaewon nhỏ giọng dù biết người nằm cạnh này chỉ giả vờ ngủ.

"Hanbin thực sự là một người quan trọng đối với em, việc anh làm cho em ngày đó, bây giờ có dùng bao nhiêu tiền cũng trả không đủ."

Jaewon đặt ngón tay trỏ mình cạnh ngón tay trỏ của Hanbin, chạm một cái, xoa một cái nhè nhẹ lên rồi đan vào ngón tay ấy kéo về phía mình.

"Vì vậy nếu anh tiếp tục tránh em, ngại em, em sẽ cảm thấy rất khổ sở."

Nếu Hanbin có thể không giả vờ ngủ, có lẽ đã có thể thấy ánh mắt sáng long lanh chân thành của Song Jae Won.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro