Chap 10: Dive

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaewon và Hanbin trở về sau kì nghỉ ngắn, Jaewon tiếp tục cắm đầu vào căn phòng làm việc của riêng mình, Hanbin vẫn cứ tiếp tục việc của mình trong căn nhà mình "ở tạm" mà cái tạm này không biết bao giờ mới xong. Lòng ai cũng mang nỗi rối ren sau đêm hôm đó, nơi hai người lại ngủ chung lần nữa sau chuyện xảy ra ba năm trước. 

Cái cảm giác da ngón tay chạm vào nhau, cái ngoắc tay tựa sợi len dịu dàng đan vào nhau, tiếng thở và lời thì thầm ám muội của Jaewon vẫn còn thật rõ ràng. Anh đã không thể ngủ, con tim anh hồi hộp từng hồi trống lớn cho đến khi Jaewon thở thật nhẹ tựa như đã đi vào giấc, anh mới can đảm mở đôi mắt mình nhìn cậu, ngắm gương mặt mình vùi trong nấm mồ nỗi nhớ suốt thời gian dài. Thứ cảm giác ngọt ngào mà xen lẫn đắng chát hành hạ anh năm đó trở lại rồi, tưởng chừng như đã quên lại không hề quên.

Còn Jaewon, dường như đã tìm thấy cảm hứng sáng tác sau chuyến đi đó, hoặc đêm qua, ai biết được, liên tục viết rồi lại thử, lại trông ra ngoài một chút rồi lại quay vào trong phòng tỉ mẩn nghe lại đoạn melody xem phù hợp chưa. Phòng làm việc của Jaewon có cửa kính trông ra ngoài nhưng nó trông như một bức tường ốp đá. Bình thường cần sự yên tĩnh và bóng tối để tập trung, Jaewon cứ liên tục tự "cầm tù" bản thân trong căn phòng đó, tuy nhiên hôm nay, nó đột nhiên trong suốt làm Hanbin không khỏi bất ngờ về độ hiện đại của căn chung cư này.

Chốc chốc lúc Hanbin đang dọn dẹp nấu ăn đến chán lại thấy người nào đó hí hoáy viết gì đó. Rồi nhiều khi anh lại chạm mắt cậu trong rụt rè, nhiều đến mức anh cảm nhận mình đang bị giám sát giữa lúc làm việc. Nhưng anh lại không dám nói gì cứ lặng lẽ làm công việc của mình thỉnh thoảng mới ngó vào xem một tí, mang vào đĩa hoa quả với cốc nước cho cậu rồi đi ra. 

Anh làm bộ mình không có cảm xúc gì với chuyện hôm qua, cũng không ngại ngùng ánh mắt của cậu mà cứ tỏ ra tự nhiên nhất lướt qua rồi lướt lại quanh nhà. Mãi đến khi anh đi vào, cậu liền hỏi:

"Anh muốn nghe thử đoạn này không?"

Lời đề nghị bất ngờ khiến anh không biết làm thế nào, đáng lẽ ra cậu nên hỏi người có chuyên môn chứ, anh đâu biết gì mà đánh giá. Đâu có ích lợi gì cho cậu đâu nhỉ.

"Nhưng anh không biết đánh giá sao..." Hanbin cười trừ

"Anh sẽ là khán giả đầu tiên đó. Nên chỉ cần nghe và cho em biết nó ổn hay không thôi và thử cho em một cái tên nhé."

Vì em viết bài này cho anh..

Tiếng nhạc đột nhiên vang lên và giọng hát Jaewon cũng vang lên ngay sau đó, tựa như một giấc mơ trưa kể một câu chuyện về cảm xúc chớm nở của một chàng trai cho một cô gái. Có phải cô gái không thì anh không biết, anh chỉ cố tận hưởng lời ca êm dịu của bài hát và chất giọng trầm ấm của người nhạc sĩ nào đó.

Trong câu chuyện, người kể chuyện đã tìm thấy một cảm giác kì lạ bấy lâu không hề hay biết, nó hỗn loạn và mới mẻ đến mức chàng trai này không rõ là mình muốn gì, cảm xúc đó là gì mà cứ mãi vô định mông lung. Tựa như bị kéo vào giữa lòng biển ấm áp, dù biết đó chẳng phải tín hiệu tốt lành, càng ấm áp cơn bão sắp tới càng dữ dội, vẫn muốn dấn thân vào đó. Nhưng dần dần khi đã biết, chàng trai này muốn giải phóng cảm xúc này và đến với tình yêu của cậu bằng tất cả chân thành. 

Nhạc kết thúc, Hanbin gặp ánh mắt mong chờ của Jaewon, dường như mong mỏi một lời khen, tựa như chú chó con mà hàng xóm anh mới nuôi. Anh vô thức nhẩm theo điệu nhạc, động tác kì lạ xoa tay lên đầu Jaewon khiến cậu đứng hình giữa chừng. Anh cũng không thể ngờ âm nhạc có thể chữa lành, dù chẳng nhớ nội dung rõ ràng thế nào nhưng điệp khúc nó cứ lặp đi lặp lại dội vào lòng anh cơn sóng yên ả dễ chịu, làm sống dậy niềm vui đắm chìm trong yêu thương của gia đình thở nhỏ.

"Tôi muốn lặn trong sự rực rỡ của em, Dive~

Dù hơi thở của tôi đang dần cạn kiệt cũng chẳng sao cả~

Vẽ một đường cong thật tuyệt đẹp, Dive~

Trên mặt nước tĩnh lặng này~

I will make a wave, I will make a wave~

You are my deep blue ocean, You are my universe~" 


Biển trong mắt anh trước giờ có từng đẹp như thế này trong lời hát hay chỉ u tối mưa giông và bão tố cuốn những người anh yêu thương đi xa. Đó không phải muốn nhấn chìm bản thân để trả tội, đó không phải muốn lặn vào lòng biển để gặp thương nhớ của anh, là cảm giác hạnh phúc tràn ngập tuổi trẻ với khát khao tình yêu vừa mãnh liệt vừa đằm thắm thế này. 

Nếu đêm qua là trống ngực thì hôm nay sự rung động, là cảm xúc mát lành, tươi tắn nhất mà anh nhận được từ Jaewon. Anh cũng như chàng trai ấy, biết mình không thể thu chân về nữa rồi, không thể gạt bỏ cậu ra khỏi tâm trí mình bởi vì nó đã sâu đậm đến thế, ngọt ngào đến thế. Anh càng không thể đang chìm trong biển khơi mênh mông tìm được một lối thoát. Từ ấm áp vô hình vì tình yêu, anh lại lo sợ mình sẽ ngạt chết trong sự đắm chìm này.

Hanbin muốn cố ép mình nín thở để nước biển không thể len lỏi vào bên trong anh được, anh không muốn chết trong vị nước biển này, dù nó có ngọt ngào hay mặn đắng. Vậy nên anh tỉnh táo lại được rồi, anh nghe ra được rồi, đó là một bài tình ca, anh sẽ không ảo tưởng người mà chàng trai trong câu chuyện đó yêu là mình. Sẽ là một cô gái khác, đâm ra anh lại trở nên khó chịu và ghen tị, cái tay vừa xoa đầu Jaewon rụt lại lập tức bỏ ra ngoài mất hút. Chỉ có Jaewon vừa thẫn thờ ngồi đó vừa không hiểu chuyện gì.

***

Tối, anh và Jaewon vẫn như thường lệ ăn cùng với nhau, từ sau lúc đó anh đã không nói gì rồi, bây giờ ăn cơm lại càng trở nên im lặng hại cậu lại phải tự mở đầu câu chuyện:

"Hyung, anh thấy bài hát thế nào?"

"Hỏi anh làm gì chứ? Anh đâu biết rõ về nhạc."

"Thì ở vị trí là một khán giả bình thường nghe nhạc, anh thấy sao? Anh thấy... lời bài hát đủ ý nghĩa không?"

"Anh không rõ, không nghe nhạc mấy, cũng không hiểu thơ ca mấy. Hỏi mấy người trẻ ấy, bọn trẻ như em mới có thể hiểu nhạc của nhau chứ!"

Tự nhiên nghe lời nói Hanbin có vẻ cứng hẳn, không còn tự nhiên đáng yêu và nghe như bực bội, thiếu kiên nhẫn.

"Anh hơn có ba tuổi thôi mà, cũng gần lứa bọn em đấy thôi, sao lại gọi là bọn trẻ chứ."

Jaewon vừa nói xong nhìn nét mặt đã cáu trông lại còn cáu hơn, cậu biết mình nói sai cái gì rồi, ai lại đi lôi tuổi tác ra để nói thế hả Jaewon?

"Nếu đã viết tình ca thì phải để mấy cô gái nghe mới hiểu và thấy hay được, ai lại đi hỏi người hơn em ba tuổi như anh."

Xong rồi Jaewon, tất cả là tại cái mồm rồi Jaewon :)))

"Anh ăn xong rồi, ăn xong để bát vào bồn rửa để tí nữa anh rửa, anh đi vệ sinh lát."

"Ơ hyung... ăn thêm..."

Jaewon biết Hanbin dỗi chuyện gì rồi, cậu đâu thể làm ngơ cho anh giận mãi được. Đến lúc Hanbin đi ra, người nào đó đã hí hoáy đứng ở bếp rửa gần xong bát. Hanbin hậm hực ngồi xuống sofa vì ngay cả việc mình làm để trả ơn nó, nó cũng không muốn cho làm nữa.

Cuối cùng Jaewon rửa xong đã bê vào một cốc nước cam tự pha, khéo léo nhắc đến chuyện bài hát.

"Lần sau mình đi thủy cung nhé. Em muốn xem mấy con cá lắm rồi."

"Ngại đi lắm, em cứ đi."

"Em muốn đi với anh."

"Rủ bạn bè, người em thích mà đi."

Hanbin chợt thấy chột dạ nói ra câu đó, cũng không phải cố tình nhưng cứ muốn nói thế cho zừa lòng. Jaewon nghe vậy cũng biết biết ý rồi bèn nói:

"Có ai đặc biệt đến thế mà em có thể rủ đi chứ."

Hanbin nghe thấy thế tự nhiên bớt khó chịu hẳn.

"Nhưng em lại muốn đi với anh." 

Câu này vừa thốt ra, Hanbin lại ngại ngùng không dám quay lại nhìn cái mặt cậu nữa. Nói thế khác nào anh chính là trên cả bạn bè, còn coi như là gần với hai chữ "đặc biệt" này rồi. Hanbin cấu vào mu bàn tay mình ép bản thân đừng có ảo tưởng, tỉnh táo lại chút. Lại không ngờ bị Jaewon nhìn thấy ngăn cản, chộp lấy bàn tay hư thích tự làm đau mình.

"Dạo này sao anh cứ cấu vào mu bàn tay vậy chứ?"

Sự quan sát tỉ mỉ đến nỗi nhận ra sự thay đổi này của anh khiến anh không ổn rồi, anh rụt tay lại chút rồi chạy vào bếp lấy cớ uống cốc nước lấy lại bình tĩnh. Ai ngờ cái mặt cười của cậu lại theo anh tận vào trong đây chỉ để hỏi một câu:

"Anh sẽ đi chứ?"

"Em muốn anh đi cùng để làm gì chứ?"

"Để tìm cảm hứng tiếp cho bài hát hồi sáng."

Dù có là đứa trẻ mười mấy tuổi cũng nghe ra ẩn ý trong lời nói của Jaewon, dù không câu nào là nói thích, nhưng miệng lại một câu hai câu thả thính người khác. Nói vậy khác nào muốn anh hiểu bản thân anh cũng có liên quan tới bài hát đó. Chẳng lẽ anh không phải nhân vật chính mà chỉ là con cá lóc đứng ngoài câu chuyện thôi khi mà cậu đã nói muốn cùng anh đi?

Anh ngượng nhưng cậu này dai quá, cứ hỏi anh mãi nên đành ra anh cũng phải đồng ý mấy hôm nữa đi. Hanbin và Jaewon cũng chẳng hiểu sao như gỡ được một nút thắt mà nói chuyện nhiều hơn với nhau. Dù ngoài mặt cả hai không thể hiện gì nhưng trong lòng lại vô cùng thoải mái khi thấy người còn lại trong tầm mắt mình. Bàn tay sẽ "thoải mái" đặt cạnh rồi nắm lấy một cách bất ngờ như cách Jaewon chủ động giúp đỡ Hanbin trong việc nhà. 

"Vậy anh muốn đặt tên nó là gì?"

"Giống điệp khúc á. "Dive" được không?"

"Tất nhiên là được (vì nó là viết cho anh mà)"

Nhưng êm đềm không được lâu, buổi sáng ngày đi thủy cung, dù chuẩn bị kĩ càng trước khi ra khỏi nhà rồi, Jaewon nào có thể chuẩn bị ứng phó với một cô gái tên Linh từ trên trời rơi xuống chứ. Linh đã đến trước cửa nhà ngay khi hai người họ chuẩn bị ra ngoài. Và cái ôm nhào đến mạnh mẽ đến từ cô gái này dành cho Hanbin ngay khi mở cửa và cách Hanbin cũng đáp lại cái ôm này khiến Jaewon vừa ngạc nhiên vừa khó chịu.

"Trời ơi, đi đâu mà không nói với tôi một lời. Biết tôi lo lắm không? Đi tìm vất vả lắm không? Nhớ ông lắm lắm luôn. Để xem có mất miếng thịt nào của bà đây không nào?" (tiếng Việt)

"Ờ...ừm... cô gái này là ai vậy Hanbin hyung?" Jaewon tròn mắt

"Bạn gái anh ấy đó!" (tiếng Hàn) =))))) Linh trả lời trong chớp mắt.

...



[Tôi thật sự không muốn bỏ ngỏ bất cứ điều gì,tôi chỉ đang cố đăng tải nốt những gì còn sót lại như để bản thân không hề hối hận với những gì mình đã làm. Nhưng khi Hwabin không còn ở đây nữa, tôi nghĩ cũng đến lúc tôi dừng lại. Kỉ niệm cũ thì thật đẹp, bởi vì tôi đã cố gắng biết bao với mỗi chương truyện chứ, đều là từ đáy lòng mà viết ra. 

Vậy là hành trình này lại kết thúc rồi, mong sau này ở những hành trình tiếp theo Jaewon và Hanbin vẫn có thể ở cạnh chia sẻ với nhau niềm vui nỗi buồn. 

Tạm biệt nhé Jaewon à, tạm biệt Hwabin!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro