CHƯƠNG 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu An nhanh chóng điều động người, ngay cả những người thuộc cấp bậc cao cấp nhất cũng được điều đi tìm người.


Lúc chiều y không để ý một chút, Lý đại phu nhân lại trốn ra ngoài, nếu trước giờ Lý lão đại tan sở vẫn chưa về, cậu cho rằng y có mấy cái mạng đây?


Nhưng cho dù lật tung cả thành phố lên cũng không tìm được người, y kiểm tra toàn bộ camera an ninh toàn thành phố, nhưng cũng không có kết quả gì.


Chu An chân tay đã bủn rủn, mồ hôi lạnh đầy người, nghĩ tới trường hợp xấu nhất, không cần đến lúc Lý Nghĩa Hùng ra tay, y cũng tự kết liễu chính mình cho đỡ khổ.


[Vừa nói gì?]


Vì cứ nghĩ Quýnh Nhiếp chỉ nhất thời dạo chơi đâu đó, nên y mới không báo cho Nghĩa Hùng, lần này tìm không thấy, còn báo muộn, không cần nhìn cũng biết trước kết quả.


- "Lão đại...em xin lỗi"


Chu An tay cầm điện thoại cũng toát mồ hôi, theo lão đại nhiều năm như vậy, còn không biết hắn yêu vợ thế nào sao?


Đầu dây bên kia truyền đến tiếng đổ vỡ, âm thanh lạnh lẽo lần nữa truyền tới.


[Từ bao giờ?]


- "Dạ, 3 giờ chiều nay, lúc em phát hiện đã cho người đi tìm, nhưng mà..."


[Tôi đã bảo cậu thế nào?]


An Quýnh Nhiếp mất một sợi tóc, lập tức mang đầu đến tìm hắn.


Chu An nghe xong cũng biết tầm nghiêm trọng của sự việc lần này, y cắn răng, không còn sợ hãi như vừa rồi.


Chu An với Lý Nghĩa Hùng không đơn giản là bề trên kẻ dưới, y nợ hắn một ân tình, vì vậy không phủ nhận, một lòng vì hắn mà sống mà chết, cậu nắm chặt điện thoại, giọng nói chắc nịch.


- "Lão đại...Em sẽ tìm được phu nhân, đợi tìm được rồi, đều xin tuỳ anh xử lý!"


______________


An Quýnh Nhiếp khó nhọc mở mắt, đầu hơi choáng váng, cậu nhận thấy mình bị trói hai tay ra sau, nằm trên một tấm ván gỗ.




Xung quanh tối tăm ẩm thấp ngây ngây, thi thoảng còn có tiếng nước rỉ xuống kêu tích tích bên cạnh.


Hai tay bị trói chặt, Quýnh Nhiếp hơi hoảng hốt muốn đưa tay sờ bụng mình kiểm tra, lại không làm cách nào gỡ dây ra được, cậu hơi động người, cảm thấy phần bụng vẫn còn nặng nặng, mới nhẹ nhàng thở phào.


Quýnh Nhiếp đợi đến khi cơ thể ổn định mới đứng dậy, cậu lục đục một lúc, mới gỡ được dây trói ra, ngó nghiêng bốn phía, liền thấy ở trên mép cửa gần đó có một lỗ nhỏ.


Ngó nghiêng một hồi, Quýnh Nhiếp mới kéo chiếc thùng gỗ bên cạnh, đứng lên nhìn qua.


Cảnh vật bên ngoài cũng tối tăm, ngó một lúc không nhìn thấy người, cũng không nhìn thấy cảnh, Quýnh Nhiếp mới đánh liều thử gọi lớn.


Cũng không có tiếng đáp lại.


Cậu kêu đến khàn cả cổ, nhưng cũng không có động tĩnh gì.


Trời về đêm càng ngày càng lạnh, quần áo hôm nay cậu mặc căn bản chỉ đủ ra ngoài ban ngày, với ban đêm là không đủ, Quýnh Nhiếp bị lạnh đến rùng mình, cậu cẩn thận bám tựa vào tường lạnh trèo xuống.


Tìm một góc khô ráo khom mình lại, hai chân co lại, nhẹ nhàng vòng hai tay đè lên tấm áo phía trước, ủ ấm cho bảo bối.


Quýnh Nhiếp thở dài một hơi, lầm bẩm.


- "Ông xã, mau mau đến cứu bọn em đi"


Đã qua một đêm, An Quýnh Nhiếp còn đang gật gà gật gù, bỗng nhiên phía ngoài phát ra tiếng bước chân dồn dập làm cậu tỉnh giấc.


Quýnh Nhiếp mở bừng hai mắt, tỉnh luôn cả ngủ, thận trọng nghe ngóng tiếng bước chân, cậu đứng gọn vào một góc, dè trừng nhìn về phía cửa.


Cạch!


Cách cửa gỗ bị mở văng ra, từ ngoài bước vào, một người đàn ông nắm theo cây gậy lão, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Quýnh Nhiếp.


- "An Quýnh Nhiếp?"


- "?"



An Quýnh Nhiếp bị áp khí trên người này làm cho lùi bước, trên khuôn mặt già nua đó có phần phúc hậu, nếu không phải đang trong tình cảnh này, cậu cho rằng bản thân sẽ nghĩ ông là người tốt, nhưng cảm tính của người mang thai thường nhạy bén hơn bình thường.


Quýnh Nhiếp lùi thêm một bước, người này, rất nguy hiểm!


- "Ông là ai?"


Người đàn ông cười nhạt một tiếng, phẩy tay.


- "Cậu nghĩ tôi là ai, thì tôi chính là người đó"


Đám vệ sĩ từ đằng sau cũng ồ ạt lao lên, xông đến chỗ cậu đứng, sắc mặt Quýnh Nhiếp trắng bệch, vòng tay nhanh nhẹn ôm lấy phần bụng hét lên một tiếng.


Người của người đàn ông lao lên không khiêng dè túm lấy tay cậu muốn lôi đi, An Quýnh Nhiếp lại phản kháng vô cùng mạnh mẽ, cậu có một linh cảm xấu, rằng nếu để người đàn ông đó đưa đi, cậu vĩnh viễn sẽ không thể gặp lại Lý Nghĩa Hùng.


Giằng co bỗng trở nên hỗn loạn, người đàn ông trung niên cau mày, một lúc không giữ được bình tĩnh, quát lên:


- "Một thằng ẻo lả cũng bắt không xong! Nuôi chúng mày đúng là tổ phí cơm phí gạo!"


Đám người kia bị mắng cũng thẹn quá hoá giận, hành động càng mạnh bạo hơn, có gã còn nắm tóc cậu, giật mạnh về sau, một gã khác còn thẳng, vung tay tát Quýnh Nhiếp ngã văng sang một bên.


Quýnh Nhiếp thở hổn hển, vòng tay vẫn ôm bụng, kiên cường chống cự.


Nhưng sức lực không cho phép, lại bị chặn đứng đường thoát, Quýnh Nhiếp bị bắt lại ra sức vùng vậy, mấy gã to con bị móng tay của cậu cào trúng mặt liền phát cáu, thượng cẳng chân đạp vào bụng cậu một cú chín mạng.


- "Ng...Hu..."


Quýnh Nhiếp ngã quỵ xuống, cong người run rẩy kịch liệt, khuôn mặt trắng bệch cắt không giọt máu, những tên kia vẫn còn dư sức, lại tiếp tục dùng lực đá cho cậu thêm vài cú.


Quýnh Nhiếp lần này đau đến kêu cũng không kêu nổi, lê lết chút sức lực cuộn tròn thân mình lại, con của cậu, chúng sẽ giết con của cậu mất!


Thân thể ngày một yếu đi, tâm trí cậu bắt đầu mơ hồ, trong một khoảng khắc, cậu cảm nhận sợi chỉ liên kết giữa cậu và bé con cứ ngày một yếu dần, yếu dần.


Rồi mất hẳn.


Bé con...


Bé con của cậu.


An Quýnh Nhiếp bất lực vô vọng.


Nghĩa Hùng, anh ở đâu, chúng giết con chúng ta mất...


- "Nghĩa....Hùng..."


Mấy tên kia đấm đá hăng say, tận đến lúc người thiếu niên không còn động tĩnh gì, bên dưới là vô số máu đang chảy loang lổ, chúng mới hốt hoảng nhìn về phía người đàn ông kia.


- "Oh lão...thằng này...có gì đó không đúng"


Ha Yeol chống gậy lại gần, xua đám người kia ra, ngồi xuống lật người thiếu niên lại, vạch áo cậu lên, đều không thấy vết thương bằng dao nào.


Vết máu từ dưới vẫn ồ ạt nhuộm đỏ cả quần lẫn lưng áo Quýnh Nhuếp, một tên gần đó ầm ngâm một lúc, rồi rụt rè lên tiếng.


- "Oh lão, có khi nào...hắn mang thai không?"


Mang thai?


Sự ngạc nhiên trên khuôn mặt Oh Ha Yeol cũng bộc lộ không hề che giấu, ông ta không hay biết!


Nam nhân có thể mang thai?


- "Mày chắc chứ?"


- "Dạ"_ Vì trước đây bà cô gã cũng gặp trường hợp ngã cầu thang, cũng có tình trạng chảy máu trùng khớp vậy.


Bàn tay cầm gậy lão của Oh Ha Yeol lạnh ngắt, ông không hề biết, nên mặc bọn chúng đánh đấm, lại không nghĩ xảy đến mức này.


- "Lũ ngu! Xử lý cái này đi, kín kẽ vào!"


Oh Ha Yeol tức đến mức nổ tung, hừ lạnh ròi quay người rời đi.


- "Dạ"


Một đám bị mắng, ngơ ra một lúc rồi cúi người để Oh Ha Yeol rời đi.




Đến khi mọi người đi hết, 3 tên ở lại mới nhìn nhau, rồi nhìn xuống người thiếu niên đang thoi thóp.


- "Nên làm gì đây?"


- "Giết nó đi, rồi mang xác đi vứt"


Người còn lại gật gù, rút bên hông một con dao găm bén nhọn, chậm dãi đi về phía An Quýnh Nhiếp. Hai tay gã khé run lên, nâng lên cao, ngay khi gã chuẩn bị hạ xuống, cánh cửa gỗ phía sau bỗng bị một lực mạnh đá văng ra.


Tiếp theo là tiếng hai tên còn lại đổ gục xuống mặt đất, tên cầm dao còn chưa hiểu vấn đề.


Từ trong bóng tối, một thân ảnh như ma quỷ chậm dãi bước vào, đôi mắt hắn sắc bén hơn dao, áp khí quanh thân thể hạ xuống vượt mức âm, tưởng chừng như đông cứng mọi vật sống trong phạm vi 5 thước.


Thân ảnh đó khẽ loé lên, rồi trong chốc lát xuất hiện ngay trước mặt gã, trước khi gã kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đầu hắn đã bị một lực đạo mạnh mẽ va phải, xương cổ kêu một tiếng vỡ vụn, người hắn đổ xuống đất, khuôn mặt ngỡ ngàng tắt thở trong giây lát.


Lý Nghĩa Hùng cúi người ôm Quýnh Nhiếp trong tay, khuôn mặt hắn hốt hoảng, bế người lên đi thẳng ra ngoài.


Chu An nhìn thấy hắn bước ra, lập tức lùi về đằng sau, y nhanh chóng lên ghế lái, gọi điện sắp xếp bệnh viện cho Quýnh Nhiếp.


Chu An dùng kỹ năng 23 năm lái xe của mình, dùng tốc độ nhanh nhất lái đến bệnh viện, thi thoảng nhìn kính chiếu hậu, mồ hôi toát đầy người.


Lý Nghĩa Hùng để đầu Quýnh Nhiếp tựa vào cổ mình, trên người hắn đâu đâu cũng dính máu của cậu, bàn tay ôm người không chặt quá cũng không nhẹ quá.


Khuôn mặt hắn đanh lại, áp khí vận từ người ra đều là loại cực kì nguy hiểm.


Đến tận lúc Quýnh Nhiếp được đưa vào phòng cấp cứu, áp khí đó cũng không giảm mà còn mạnh mẽ tăng lên, Chu An không dám lại gần hắn.


Lý Nghĩa Hùng cúi người nhìn quần áo của mình đều nhuộm máu An Quýnh Nhiếp, đáy mắt thêm vài tia sọc đỏ chết chóc.


- "Chu An!"


Chu An nhanh chóng cúi người đáp.


Tiếng Nghĩa Hùng gằn giọng, rít qua khẽ răng, khuôn mặt như tượng lạnh lẽo không đổi.


- "Chuẩn bị đi, nếu Lý phu nhân xảy chuyện gì! Ta sẽ dùng máu hắn tắm cho mộ tổ tiên!"


Chu An cúi người tuân mệnh, khẽ rùng mình, theo hắn bao nhiêu năm, chưa bao giờ thấy hắn như vậy.


Lần này, Nghĩa Hùng hắn tức giận thật rồi!


HẾT CHƯƠNG 23

♡Hãy để lại bình luận và cho mình xin một ngôi sao nhé♡



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro