CHƯƠNG 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh Hanbin nhìn cổng nhà to lớn, tay cầm túi vo chặt lại, nghĩ một lát, cậu trực xoay người, nhưng bước chân vừa nhấc lên, đã không kìm được lòng mà thở dài.


Cậu không từ bỏ Song Hwarang được.


Oh Hanbin đẩy cửa bước vào, mở cửa chính, một khung cảnh hỗn loạn bày ra trước mắt cậu.


Khắp nhà đều phủ một lớp bụi mỏng, đồ đạc lộn xộn ngổn ngang khắp nơi, đèn ở một vài nơi còn chưa tắt, lúc mở cửa cũng theo đó bật lên.


Nhìn cảnh này phỏng chừng Song Hwarang dạo gần đây cũng không về nhà, chắc đã quyết định dọn ra ngoài ở cùng Choi Yeri rồi?


Hanbin nén tiếng thở dài, đặt túi vải xuống bên cạnh, từ từ tìm dép trong nhà, đeo tạp dề dọn dẹp một lượt.


Vì nhà có xịt chống bẩn, nên Hanbin lao lực một chút cũng không tốn quá nhiều thời gian, thông thường cậu cũng hay làm những việc này nên chẳng mấy chốc mà căn nhà đã trở lại vẻ tương tấp trước đó.


Hanbin đứng trong sân, yên tĩnh phơi đồ phẳng phiu, nắng chiếu trải đầy lên khoảng sân đầy cỏ xanh bóng, bầu trời xanh trong veo với vài đám mây trắng đang lững thững trôi.


Cậu chăm chú nhìn đám mây di chuyển, trong lòng tựa như muốn tìm một chút bình yên nơi nào đó, không hề biết rằng có một người đã đứng sau nhìn mình từ bao giờ.


- "Sao cậu lại ở đây?"


Oh Hanbin hơi giật mình quay đầu lại nhìn, tròng mắt hiện lên bóng dáng cao lớn của người đàn ông đó, trái tim nghẹn chặt lại, đến thở thôi cũng đau, ánh mắt chợt loé lên một tia đau lòng, rồi rất nhanh bị đè xuống, cậu quay mặt đi.


- "Sao tôi lại không thể ở đây?"


Đây, cũng là nhà của cậu mà...


- "..."


Song Hwarang vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh, có chút không tin vào những gì mình vừa nghe, một Hanbin luôn thảo hiệp xin lỗi đầu tiên, lại lên tiếng hỏi vặn lại hắn.



Hwarang đứng đó thêm một chút, không nói gì, xoay người đi lên lầu.


Oh Hanbin nghe tiếng chân khuất xa dần, cậu cúi xuống nhìn tấm vải trắng trong tay, ánh mắt ảm đạm.


Hắn hiện tại, có lẽ ghét cậu còn hơn cả trước đây rồi.


Lòng ngực tắc nghẹn như bị chì đè chặn đứng, mỗi nhịp thở đều ân ẩn cảm giác đau đến vụn vỡ.


Cậu có thể không đau lòng sao?


Sao cậu có thể không đau lòng được?


Đó là người cậu yêu cơ mà...


----------


Song Hwarang từ ngày đến thăm Hanbin xong cũng không về nhà, hắn cùng Choi Yeri dọn ra ngoài ở một căn chung cư cao cấp mới cách đó gần chục km.


Hắn đã nghĩ rằng Oh Hanbin sẽ không bao giờ quay lại căn nhà đó nữa, vì thế cũng không thuê người dọn dẹp, thi thoảng bản thân về lấy một chút đồ rồi lập tức rời đi, hắn không bao giờ dám nán lại quá lâu.


Bởi vì mỗi lần nhìn thấy mọi vật trong căn nhà đều im lìm, bên trong tối đen như mực.


Hắn lại có một loại cảm giác trống trải đến nao lòng.


Một cảm giác trống rỗng đến mức Choi Yeri cũng không thể lấp đầy.


Mỗi lần tay đặt lên vặn khoá, Song Hwarang lại tự hỏi chính mình về người đó.


"Đã về chưa?"


"Có khoẻ không?"


Lực tay nắm gằn lên vài thước, rồi đột ngột buông lỏng, hà cớ gì hắn phải để tâm đến cậu nhiều như vậy?


Người đó chung quy cũng vì Sonh gia của hắn thôi sao?


Những thứ cậu nhọc lòng làm trước đây, có lẽ cũng chỉ để đánh lừa hắn mà thôi...


Trấn an bản thân bằng cách đó, Song Hwarang cho rằng sẽ vẫn như mọi ngày thôi, sau cánh cửa đó.


Chẳng có ai cả.


Nhưng lần này hắn đã lầm.


Sau cánh cửa đó, là một khung cảnh khác, những đống đồ hỗn loạn ngổn ngang đã không còn, không gian ngập tràn bụi bặm mà là rất sạch sẽ, thoang thoảng hương nến cam chanh vô cùng dễ chịu.


Cảm giác như rất lâu rồi, hắn mới trở về một nơi thế này.


Choi Yeri thông thường cũng đi ra ngoài rất nhiều, nhưng về nhà cũng không làm gì cả, hắn dạo gần đây lại bận rộn, mỗi lần về thấy một đống quần áo ngổn ngang mà có chút tức giận, nhưng rất nhanh cô ta liền bám lấy hắn ve vãn lấy lòng.


Nhiều thành nhờn, Song Hwarang cũng lười quản cô ta, trực tiếp thuê một người giúp việc, may ra còn sạch sẽ một chút.


Nhưng cũng không khả quan hơn là bao, Choi Yeri được hắn chiều chuộng càng ngày càng quá đáng, đến người giúp việc cũng bị chèn ép, không quá ba buổi liền vội vã thôi việc.


Song Hwarang tháo giày bước vào sảnh lớn, bước đến phòng khách, từ cửa kính sát tường lớn trông ra, liền thấy một bóng người đang chăm chú phơi đồ giặt.


Là cậu ta.


Cửa kính mở rộng, hương thơm ngát của cây cỏ và mùi vải thơm theo gió bay đến chỗ hắn, thân thể mảnh mai của người thanh niên đứng đó, gió lay đến lọi tóc đánh rối chúng hất ra phía sau, vạt áo rộng cũng bị gió kéo ra sau, bó lấy thân thể gầy gò.


Nhìn người đó đứng đó, trong một không gian ngập tràn nắng trắng mây xanh, làm Song Hwarang có chút ngơ ngác.


Hắn không biết chính mình đã thẫn thờ nhìn cậu bao lâu.


Chỉ biết khi nhìn thấy khuôn mặt khẽ nghiêng, đôi mắt nâu được nắng chiếu vào như viên pha lê trong suốt, tĩnh lặng, thật đẹp...nhưng cũng thật buồn.


Vô thức, hắn bật thành tiếng.


- "Sao cậu lại ở đây?"


Bóng lưng người đó khẽ giật nảy, quay lại nhìn hắn có chút ngơ ngác, đôi mắt trong veo nhìn thẳng về hắn, khẽ lay động, rồi rất nhanh quay đi.


- "Sao tôi lại không thể ở đây?"


Song Hwarang nắm chặt tay, hơi cau mày, nhưng rất nhanh trước khi người kia nhìn thấy, hắn lại trở lại khuôn mặt lạnh tanh.


Thật điên rồ khi hắn đã mong chờ một câu nói, một câu nói gì đó có liên quan đến sự tồn tại của hắn và cậu ở nơi này.


Nhưng không.


Sao hắn vẫn cứ kì vọng gì vào người con trai này chứ?


Song Hwarang không nói gì, quay lưng bước đi.



Hắn không muốn nhìn thấy người này thêm một giây nào nữa!


Hắn nên ở bên Choi Yeri, bởi vì hắn yêu cô.


Chẳng việc gì phải phí công nhọc lòng với con rắn độc Oh Hanbin.


Nhưng Song Hwarang không hề biết, khác với suy nghĩ, hành động của hắn lại bộc bạch theo một cách khác.


Hắn thích về biệt thự Song gia, chắc vì lẽ xe của hắn lúc nào cũng dừng lại ở nơi này mỗi lần tan làm, Song Hwarang thở dài gục đầu vào vô lăng.


Có nên vào hay không?


Song Hwarang nghĩ một hồi, một hồi, sao lại không thể vào?


Đây vỗn dĩ là nhà hắn cơ mà!


Nghĩ vậy liền đánh xe vào gara, ung dung bước vào nhà.


Vừa đến cửa, một mùi hương thơm ngát ngon miệng sộc vào mũi hắn, Hwarang vô thức nuốt nước bọt.


Hình như lâu rồi hắn chưa được ăn cơm.


Oh Hanbin đối việc nhìn thấy hắn ở đây cũng tỏ ra bất ngờ, nhưng thấy hắn không nói năng gì, cũng không lên tiếng đuổi hắn đi.


Suy cho cùng cậu về đây, cũng là để hắn cách xa Choi Yeri.


Nhưng Oh Hanbin không tính được rằng, sau vài lần Song Hwarang nán lại ăn cơm, không bao lâu sau Choi Yeri như nhận thấy sự thay đổi của hắn, cũng xách vali về nhà chính, đến cuối cùng cả ba đều ở chung dưới một mái nhà.


HẾT CHƯƠNG 24

♡Hãy để lại bình luận và cho mình xin một ngôi sao nhé♡









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro