Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu gì ơi"

"Cậu có ổn không"

Hanbin đưa cậu con trai lạ mặt vào trong nhà. Thấy trên người cậu có đầy rẫy những vết thương, anh hoảng hốt chạy đi lấy đồ y tế để băng bó cho cậu.

________________

Sáng nay cũng như mọi ngày, Hanbin chạy ra thăm cánh đồng hoa hướng dương của mình.

Anh mất hết người thân từ khi còn nhỏ, anh chỉ sống với một người dì tại căn nhà nhỏ. Khi lên 18 tuổi, dì bán anh cho một nhà đại gia với điều kiện mỗi tháng họ sẽ chu cấp cho dì một số tiền lớn và nơi ở đủ sống.

"Anh tên là Lee Won Sik"

"Tôi là Oh Hanbin.."

"Dì của em bán em cho anh rồi, nên từ nay em sẽ là vợ của anh đấy"

"Tôi không muốn.."

Nhà của Won Sik có một mảnh đất trồng một vườn hướng dương, vì Hanbin nói rằng rất thích hoa hướng dương nên cậu đã giao cả khu vườn đó cho Hanbin quản lí, bên cạnh cánh đồng hoa hướng dương có một căn nhà nhỏ mà Won Sik cho người mua lại để Hanbin nghỉ ngơi trong đó mỗi lần đến thăm vườn hướng dương.

Nhưng anh hầu như chỉ ở căn nhà này chứ không trở về biệt thự của tên Won Sik kia, anh bị bán đi và bị ép ở cạnh người mà anh không yêu, thật khó chịu khi cậu ta cứ cố tỏ ra thân thiết với anh.

"Sao em không chịu nghe lời anh?"

"Tôi nói rằng tôi không có tình cảm với anh cơ mà, chia tay đi"

"Em là bị bán cho anh, em có quyền sao"

Rồi Hanbin cũng đã đúng, tên này cũng thuộc loại chẳng ra gì. Cậu ta dẫn tình nhân về nhà ân ái, không những thế lại còn đổi tình nhân liên tục.

May mà trước đây anh chống đối, không cho tên đó chạm vào người anh dù chỉ một lần, nếu anh mở lòng yêu hắn thì có lẽ bây giờ người đau khổ là anh.

_______________

Hanbin ngày ngày cô đơn một mình, nay thấy có người lạ nằm ngất giữa vườn hướng dương nên anh hoảng lắm, mới đem cậu ấy về rồi chăm sóc như vậy.

___

"Đây là đâu vậy.."

"Cậu tỉnh rồi à, cảm thấy trong người thế nào"

"Ưm..hơi đau đầu một chút"

"Uống cái này đi, rồi cậu sẽ thấy tốt hơn thôi"

Người nọ nhận thuốc từ anh sau đó uống rồi ngơ ngác nhìn anh.

"Sao tôi lại ở đây"

"Cậu bị ngất giữa cánh đồng hoa hướng dương của tôi nên tôi đem về, trên người cậu cũng có nhiều vết thương nữa, cậu bị ai đó đuổi đánh hả"

Cậu nhóc đưa tay lên xoa đầu, một cơn đau nhức truyền tới.

"Tôi..tôi không nhớ"

"Cậu bị mất trí nhớ sao?"

"Chắc là vậy rồi..tôi chẳng nhớ gì hết"

"Phải rồi, vết thương trên đầu cậu nặng lắm, chắc bị ai đó đánh nên mất trí nhớ rồi. Vậy cậu còn nhớ tên của mình chứ?"

Người nọ im lặng một lúc, quay lên nhìn anh rồi lắc đầu.

"Vậy nhà của cậu?"

Hanbin lại nhận được cái lắc đầu nữa.

"...."

"T-tôi có thể ở lại đây không" - người kia ấp úng mở lời.

"Được chứ, dù gì căn nhà này cũng một mình tôi sống"

"Thật sự cảm ơn.."

"Vậy- tạm thời..hmm, tôi gọi cậu là Hwarang nhé?"

"Hwarang sao..vậy tôi sẽ là Hwarang"

Người nọ nhận được một cái tên liền mỉm cười rạng rỡ như đứa trẻ được cho kẹo.

"Nhưng tại sao lại là Hwarang"

"Không biết nữa, tôi nghĩ ra thôi"

Hanbin quay đi cầm một vài quyển sách cùng màu rồi đi ra ngoài, người kia cũng nhanh chóng đi theo.

Hwarang lẽo đẽo theo sau Hanbin như cún ngoan vậy.

Đến một gốc cây trên đồi, ngồi ở đây có thể nhìn thấy toàn cảnh cả vườn hướng dương từ cao. Hanbin ngồi xuống lôi giấy và màu ra bắt đầu vẽ.

Hwarang cũng ngồi bên cạnh, cậu mở to mắt lấp lánh ngắm nhìn cảnh phía dưới, sau đó quay sang nhìn Hanbin rồi tò mò.

"Anh là họa sĩ à"

"Không phải, chỉ là thích vẽ thôi"

"Anh vẽ rất đẹp mà"

"Cảm ơn nhé"

Không khí lại im lặng, gió nhẹ thổi qua làm bay tóc anh, Hwarang liếc mắt sang nhìn chăm chú, khuôn mặt của anh lúc tập trung nhìn rất xinh đẹp. Hwarang chẳng thể rời mắt mà cứ ngắm nhìn mãi. Tay cũng vô thức đưa lên mà vuốt ngọn tóc đang che mặt Hanbin ra sau tai của anh.

"Làm gì thế"

"Anh đẹp thật đó, nếu anh để tóc dài thì có lẽ tôi sẽ nhầm anh là con gái đấy"

"Haha- gì vậy chứ, nói như vậy là thô lỗ lắm đó nha"

"Ơ- v-vậy hả, tôi xin lỗi.."

Hwarang rụt tay lại rồi quay mặt đi, vẫn chẳng thể dấu được đôi tai đang đỏ ửng lên của cậu.

_____

Hwarang ngủ quên từ khi nào, đến lúc tỉnh dậy đã là buổi chiều rồi. Hanbin không đánh thức thì có lẽ cậu sẽ ngủ đến tận tối luôn vì chỗ này thoải mái quá.

"Về nhà thôi, còn ăn tối nữa"

"Tối nay sẽ ăn gì vậy"

"Ừm..cậu thích món gì"

"Tôi không biết nữa, tôi chẳng nhớ mình thích gì"

"Cũng phải nhỉ, cậu bị mất trí nhớ mà, sao tự dưng cậu lại vậy nhỉ"

"Tôi cũng không biết.."

"Chẳng lẽ cậu ăn cướp của người ta cái gì xong bị đuổi đánh đến ngất ở đây hả"

"Ầy- anh đừng nói vậy chứ, tuy tôi không nhớ trước kia tôi thế nào nhưng chắc chắn tôi không làm việc thất đức như vậy đâu đó"

"Cái đó chưa biết à"

"Ơ, tôi nói thật đó mà"

Cả hai cười cười nói nói từ cánh đồng hoa hướng dương về đến nhà.

______

"Đây, ăn đi này"

"Thơm quá đi, anh nấu món gì vậy"

"Cái này là mì sữa"

"Mì sữa á? Nghe lạ thế"

"Ăn đi rồi biết"

Sau khi ăn xong Hwarang không khỏi cảm thán vì món mà anh nấu cực kì ngon, cậu ăn liền mấy phần.

Hanbin ngồi nhìn cậu ăn, đột nhiên thấy có chút thoải mái, lẫn một chút vui vẻ. Lần đầu anh gặp một người như vậy, lần đầu anh cảm thấy hạnh phúc là gì.

"Ơ mà sao anh không ăn thế"

"Cậu cứ ăn đi, lát nữa tôi sẽ ăn"

"Nhưng anh đâu có làm phần của anh, anh chỉ làm mỗi phần ăn cho tôi"

"Không cần bận tâm đâu, cậu cứ ăn đi"

Hwarang ngồi nhìn xung quanh rồi suy nghĩ một hồi, căn nhà này cũng chỉ là một căn nhà nhỏ, hơn nữa Hanbin sống một mình, lại còn không rõ nghề nghiệp của anh là gì vì từ sáng tới giờ không thấy anh đi làm.

Cậu nghĩ hay là do anh nghèo, không có nhiều tiền mua đồ ăn nên mới nhịn một hôm để nhường đồ ăn cho cậu.

Nghĩ rồi Hwarang thấy tội lỗi nên không ăn nữa.

"Anh ăn đi này"

"Hả? Không đâu, tôi nói lát nữa sẽ ăn mà"

"Không, anh cứ ăn đi, tôi đi ngủ trước được không tại tôi thấy hơi mệt"

"À ừm, vết thương cũng chưa lành hẳn nên cậu đi nghỉ sớm đi"

Hwarang vào phòng ngủ để Hanbin có thể ăn một chút mì, nhưng anh lại đem đổ phần mì đi.

Một lúc sau có một vài người ăn mặc chỉnh chu đi tới và gọi Hanbin đi đâu đó nên anh đã rời khỏi nhà.

_________

"Đến muộn quá đấy Hanbin, em làm mất thời gian của tôi và Yuumin"

"Xin lỗi"

Hanbin ngồi xuống bàn ăn tại biệt thự rộng lớn của Won Sik. Đối diện với anh là tên khốn đó đang đùa giỡn cùng một tình nhân nữ.

Cô ta thản nhiên ngồi lên đùi của Won Sik rồi còn được hắn đút cho ăn. Hanbin nhìn cảnh tượng này cũng quen rồi, anh chỉ muốn ăn cho xong rồi quay về căn nhà nhỏ cạnh vườn hướng dương thôi.

"Hanbin, hôm nay cũng không ở lại đây chơi cùng bọn tôi sao ~" - ả đàn bà lên tiếng chọc tức Hanbin nhưng anh chẳng để ý.

"Xin lỗi, tôi phải về nhà vì còn có thứ cần tôi phải chăm sóc"

Nói xong anh lau miệng rồi rời đi, người hầu cũng cúi chào rồi đưa Hanbin về căn nhà đó.

Won Sik tức chết đi được, hôm nào hắn cũng mong Hanbin sẽ ở lại biệt thự của mình nhưng anh đều rời đi. Rốt cuộc cái căn nhà nhỏ bé đó có gì mà anh cứ bám dính lấy nó mãi như thế?

"ầy~ cậu ta cũng quá đáng quá rồi ấy chứ, lúc nào cũng chỉ biết ôm cái vườn hướng dương đó mà chẳng quan tâm đến anh đây gì cả"

Won Sik buông vài lời trêu chọc với ả tình nhân bên cạnh mình.

Cô ta cũng phối hợp theo mà vuốt lên khuôn mặt hắn, nhẹ nhàng ghé sát đầu lại.

"chẳng phải như vậy sẽ tốt hơn sao ~ vì có em ở đây chăm sóc ngài rồi mà"

Won Sik cười rồi cả hai cùng lên phòng.

________

hết chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro