Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh vừa đi đâu về thế"

"Ừm...đi ăn tối"

"H-hả? Gì cơ, anh đi ăn tối mà hong rủ tôi"

"Cậu ăn rồi còn gì"

"Tôi còn tưởng anh nghèo hong có tiền mua đồ ăn nên mới phải nhường cho tôi cơ, hóa ra anh lén đi ăn tối một mình"

"Gì? Cậu hiểu lầm rồi, tôi ăn tối cùng chồ-"

"Hả, sao cơ, anh ăn tối cùng ai"

Hanbin ngậm ngùi, cậu cũng chẳng coi tên Lee Won Sik kia là chồng của mình, và có lẽ hắn cũng thế.

"Ừm- không có gì, đi ăn với bạn thôi"

"B- "

"Mà cậu chưa ngủ hả, lại đây tôi băng bó lại vết thương cho"

"À..ừm"

Hwarang ngại ngùng, cậu chỉ là đang ở nhờ nhà của Hanbin thôi, đâu có quyền gì mà xen vào đời sống riêng tư của người ta cơ chứ.

Cậu ngồi ngoan ngoãn cho anh rửa lại vết thương và băng bó lại. Vài chỗ tuy đau rát nhưng cậu vẫn cố nhắm chặt mắt vào nhịn.

"Đau thì cứ kêu lên đi"

"Kh-không, làm gì có...à mà, tôi vẫn chưa biết tên anh"

"Tôi á, là Oh Hanbin"

"Oh Hanbin...Oh Hanbin..được rồi, nếu tôi mất trí nhớ thêm lần nữa thì chắc chắn sẽ cố nhớ tên của anh!!"

"Nói gì vậy chứ, cậu ngốc quá đi"

"H-hả..?"

"Xong rồi, mau đi ngủ đi!!"

Hanbin đập mạnh vào lưng của Hwarang làm cậu đau đớn mà hét lên. Hanbin cũng về phòng ngủ luôn, cậu ngồi đấy nhìn theo anh, đột nhiên có cảm giác ấm áp.

_________

Đã được một tuần kể từ khi Hwarang ở đây, cậu vẫn chẳng nhớ ra được gì về ký ức lúc trước.

Đêm nào cậu cũng thấy mấy người trông như vệ sĩ đưa đón Hanbin đi rồi lại về nên cũng có chút thắc mắc.

Tuy biết không nên tò mò quá về đời sống riêng tư của Hanbin nhưng Hwarang vẫn khó chịu và muốn biết nên đã hỏi anh.

"Mấy người đó á? à...."

"Là ai vậy anh, bộ anh là chủ tịch giả nghèo hả?"

"Làm gì có, thì thật ra..."

Hanbin kể cho Hwarang nghe về mình, từ đầu đến cuối và cả việc anh bị dì của mình bán đi nên mới ở căn nhà này.

Hwarang vừa nghe vừa khóc, làm cho Hanbin hoảng.

"Cậu..sao cậu lại khóc chứ!! Tôi không khóc mà cậu lại khóc là sao hả"

"Hức- tôi không biết anh lại phải chịu khổ từ nhỏ đến giờ như thế...h-hic, phải yêu thương anh hơn mới được"

Nói rồi Hwarang ôm chặt Hanbin, dúi đầu vào anh rồi khóc, đột nhiên làm Hanbin cũng rưng rưng, anh cũng ôm cậu rồi nhắm mắt lại.

Lần đầu anh cảm giác được yêu thương như vậy.

______________

Mới đó đã 2 tháng rồi.

"Tối nay anh cũng lại phải đi gặp thằng đó à? Nếu không đi một hôm thì có sao đâu"

"Không được đâu Hwarangie à, anh được ở trong căn nhà này cũng là do cậu ta mà"

"Không muốn đâu, bé ở lại với em màaaa"

"Hwarangie ngoan nào, anh đi rồi sẽ về nhanh mà"

Hanbin xoa đầu người nhỏ tuổi hơn, bây giờ cả hai đã là người yêu. Tuy 2 tháng qua là khoảng thời gian rất ngắn nhưng ngày nào cả hai cũng bên nhau vậy thì chuyện nảy sinh tình cảm xảy ra cũng chẳng lạ gì.

Hwarang đành ngậm ngùi tạm biệt Hanbin. Cậu được anh chăm sóc mỗi ngày, người phải chịu đựng đủ thứ luôn là anh.

Hwarang thương dấu yêu của cậu, cậu muốn có thể làm gì đó cho anh.

_________

"Đến rồi sao Hanbin"

"Hôm nay tôi không đói, tôi về được không"

"Từ từ đã nào, em ngồi xuống đã"

Lạ thật nhỉ, hôm nay lại chẳng thấy mấy ả tình nhân mà hắn ta hay dẫn về nhà đâu. Won Sik lại còn đi đến ngồi cạnh Hanbin.

"Hôm nay là sinh nhật của em, chúc mừng sinh nhật em nhé"

Ra vậy, vẫn còn nhớ sinh nhật của Hanbin cơ đấy. Nhưng sau những chuyện hắn đã làm mà lại mặt dày đi chúc mừng sinh nhật thế này thì nuốt có trôi được đồ ăn không?

"Ghê tởm, anh nghĩ mình đang làm gì vậy chứ?"

"Sao vậy Hanbin? Em không th-"

"Ngày nào cũng dẫn tình nhân về nhà âu yếm trước mặt tôi, có ngày nào anh nhìn mặt tôi một lần chưa hay mắt anh chỉ gắn vào mấy bộ phận kinh tởm trên cơ thể của mấy con ả đàn bà đấy? Hôm nay lại còn bày trò ra để chúc mừng sinh nhật tôi, thay vì thế sao anh không buông tha cho tôi đi? Tôi chịu đủ lắm rồi"

Won Sik im lặng, hắn đứng lên rời đi, trước khi đi còn quay lại nói với em.

"Em muốn gì cũng được nhưng ngoại trừ việc đó, anh sẽ không ly hôn đâu"

Hanbin tức giận ngồi đó khóc, đây có lẽ là ngày sinh nhật tồi tệ nhất của anh.

Won Sik lên phòng rồi đóng sầm cửa lại, hắn khó chịu bước đến bên cạnh cửa sổ nhìn từ trên tầng 3 nhìn xuống sân. Hanbin đang rời đi.

"Chậc- em nói tôi không bao giờ nhìn em? Tôi đã luôn luôn nhìn em"

"Chỉ là..em không nhìn tôi nên mới không biết...."

Đột nhiên thấy mấy người hầu đi đằng sau em cầm theo hộp bánh sinh nhật được gói lại cẩn thận. Trong lòng Won Sik đột nhiên lại cảm thấy nhẹ nhõm, hắn chẳng thấy khó chịu nữa.

"Thật là...nếu quan tâm anh thì cứ nói ra- sao em cứ phải như vậy..."

Won Sik trở về giường rồi nằm xuống nghĩ về Hanbin, cảm giác tiếc nuối xen lẫn vui một chút cứ đánh nhau trong hắn.

________

Lee Won Sik mua em về vì nhan sắc, sau này mới nhận ra mình có tình cảm với em, nhưng em lại chẳng quan tâm đến hắn. Hắn đã nhiều lần chiều theo ý em muốn, em nói rằng thích hoa hướng dương, hắn liền tặng em cả một vườn hướng dương chỉ để em có thể quan tâm đến hắn một lần nhưng biểu cảm trên khuôn mặt của em vẫn luôn là vô cảm.

Chưa một lần em hỏi han hay quan tâm đến hắn, em muốn ở nhà riêng cạnh vườn hướng dương, hắn cũng đã mua cho em ở. Mỗi tháng đều chuyển tiền cho em nhưng em chẳng mua bất cứ thứ gì từ tiền của hắn đưa.

Qua một khoảng thời gian hắn cảm thấy tuyệt vọng, và hắn nghĩ nếu dẫn tình nhân về nhà thì có lẽ sẽ làm em ghen và quan tâm đến hắn một chút nhưng vô tình lại làm khoảng cách của em và hắn xa cách hơn.

Có lẽ Lee Won Sik thật lòng yêu Hanbin, nhưng hắn yêu sai cách.

_______

Hanbin cầm túi bánh sinh nhật về nhà là muốn cho Hwarang ăn.

Vừa bước vào nhà thì Hwarang đã lao ra ôm chặt Hanbin.

"Bé- em nhớ bé quá đi"

"Hwarangie, anh có bánh kem cho em nè"

Hwarang vui lên thấy rõ, không biết là trước đây cậu là người thế nào nhưng sau mất trí nhớ thì Hwarang giống một đứa trẻ cực kì, cứ được Hanbin cho cái gì cho dù là một bông hoa hái bên ven đường thôi thì cậu cũng rất vui rồi.

"Mình cùng ăn bánh kem nhé anh"

"Ừm"

Hanbin cười rồi mang bánh ra bàn. Hwarang đột nhiên đưa hai tay nâng khuôn mặt anh lên rồi ghé sát mặt mình vào.

"Bé! Bé khóc đấy à, mắt bé đỏ quá"

"Kh-không, làm gì có, bụi bay vào mắt thôi"

Hwarang không hỏi anh thêm nhiều nữa, vì ở với anh nên cậu biết tính của anh, nếu có chuyện gì thì anh đều luôn giấu kín đi và chẳng cho ai biết.

Hwarang biết rằng anh đã khóc, chắc chắn đã khóc. Và điều làm Hanbin khóc hiện lên trong đầu Hwarang chỉ có do cái tên Lee Won Sik kia. Cậu ghét hắn còn hơn cả Hanbin ghét hắn nữa.

"Bé, bé đút cho em ăn đi"

"Thật là..em đã mấy tuổi rồi hả Hwarangie"

"Em cũng hong nhớ nữa"

"Nhưng đã 2 tháng rồi, em không nhớ ra gì thật sao?"

"Vâng..nhưng mà nó chẳng quan trọng nữa rồi, được ở bên anh mãi thế này thì em mất trí cả đời cũng được"

Căn nhà nhỏ bên cánh đồng hướng dương đêm ấy tràn ngập tiếng cười và tình yêu ấm áp của họ.

___________

hết chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro