Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này chẳng thấy Hanbin trở về nhà chính của Won Sik để ăn tối cùng hắn nữa, hắn cũng không dẫn tình nhân về nhà. Ngày nào cũng chỉ nhốt mình trong phòng.

"Thưa thiếu gia, cậu định đi đâu vậy ạ"

"Tôi muốn đến..."

"Vườn hướng dương"

"Tôi nhớ em ấy.."

Quản gia cúi đầu, sau đó kêu người lấy xe đưa Won Sik đến đó.

______

"Bé ơi, bé cứ ngồi vẽ mãi, bé chẳng quan tâm đến em gì cả"

"Anh vẽ sắp xong rồi"

"Bé thích vẽ lắm ạ?"

"Ừm, đôi khi anh thấy vẽ tranh vui và thoải mái lắm, không thấy mệt mỏi hay buồn chuyện gì nữa"

"Mai rồi bé vẽ tiếp, bé quay qua nhìn em đi mà~~"

"Hwarangie lại làm nũng nữa rồi"

"Đi mà bé!! Biết đâu sau hôm nay bé sẽ không đươc nhìn thấy em nữa thì sao"

"Em lại nói linh tinh gì nữa vậy chứ Hwarangie à"

"Hì- tại vì en sẽ dỗi bé và hông nhìn mặt bé nữa"

"Thật là-"

Một chiếc xe đứng trước cổng nhà em. Lee Won Sik đứng khựng lại ở sân nhà, hắn nhìn em và Hwarang.

Hanbin giật mình và hoảng loạn, tại sao hắn lại đến đây đột ngột như thế. Em sợ hắn sẽ làm điều xấu xa với Hwarang, em sợ hắn sẽ nổi điên và đánh Hwarang. Hwarang của em vẫn còn ngây ngô lắm, em không muốn chân quý của em gặp nguy hiểm.


Em sợ đúng như lời mà Hwarang nói, sau hôm nay em không còn được nhìn thấy Hwarang dấu yêu của em nữa.


"H-Hanbin.."

"Won Sik! Anh đến đây làm gì"

"Hanbin, đó là ai vậy..."

"...."

Hanbin đứng dậy chắn trước mặt Hwarang. Nhưng cậu cũng đứng lên đi tới nắm chặt tay anh.

Tay anh đang run mà...


"Em ngoại tình-.."

Won Sik nhăn mặt, nhưng trông hắn như sắp khóc đến nơi.

"Thì sao chứ? Anh đưa rất nhiều tình nhân về nhà ân ái trước mặt tôi, vậy tôi thì không được quyền à? tôi ở đây chẳng làm phiền gì đến anh cả!!"

"Hanbin...em"

Won Sik tức giận, hắn lao đến đẩy em ra sau đó túm cổ áo Hwarang kéo lại gần.

"Mày-...mày! Thằng khốn này"

"Rốt cuộc nó có gì hơn anh hả??"

Won Sik quay sang phía Hanbin quát lớn, nhìn em như muốn khóc. Nhưng Hanbin mạnh mẽ lắm, em cố nhịn nước mắt vào.

Hwarang đấm Won Sik một cái thật mạnh khiến hắn ngã ra xa. Cậu chạy đến nắm chặt tay Hanbin rồi cả hai cùng chạy ra ngoài.

"Bé đừng khóc, em sẽ bảo vệ bé mà, chúng ta đừng ở nơi này nữa"

Hanbin gật đầu, anh bật khóc nức nở, bỏ chạy cùng Hwarang.


Won Sik đứng lên lau vết máu ở miệng, tim hắn như có hàng ngàn vết dao đâm vào, đau đến chẳng thể tả nổi.

"Tại sao...lúc nào cũng không phải là anh.."

Won Sik khóc rồi.

Hắn vừa đau vừa tức giận và khó chịu, nhưng hắn không muốn mất em.

Lee Won Sik lên xe ô tô của mình rồi lái đuổi theo.


Trời bắt đầu mưa, đường trơn và nước mưa làm đau Hanbin nên anh ngã xuống đường, Hwarang chạy lại đỡ anh lên rồi bế anh định chạy tiếp thì Won Sik lái xe lao đến.

Thấy Hwarang đang bế Hanbin, hắn phanh gấp vì sợ đâm trúng em. Nhưng xe lại hỏng phanh và chẳng chịu dừng lại, Won Sik ngồi trong xe la hét, cố gắng phanh lại nhưng không được.

Hwarang thấy hắn lao đến, sợ rằng anh của cậu sẽ bị thương. Cậu đẩy anh ra xa đúng lúc Won Sik đâm vào cậu.

_______

Hwarang nằm bất tỉnh tại đó. Máu bị dòng nước mưa cuốn đi.

Hanbin ngồi bên ven đường gào tên của cậu mãi, anh khóc nức nở. Chân của Hanbin bị thương trong lúc ngã, anh cố gắng bò đến bên Hwarang. Nước mưa làm nhòe đôi mắt của anh, càng tiến đến gần Hwarang, bàn tay và cơ thể anh càng chảy máu do cọ xát xuống mặt đường lạnh lẽo và mưa dội vào.

Lee Won Sik nhanh chóng chạy xuống xe đỡ em dậy rồi ôm chặt em, hắn khóc rồi hỏi han em có sao không.

"Anh xin lỗi..anh xin lỗi, anh xin lỗi.."

Won Sik cứ xin lỗi em mãi, em đánh hắn rồi giãy giụa, em muốn đến bên Hwarang, muốn ôm Hwarang vào lòng, em không muốn thấy Hwarang cứ nằm lạnh lẽo ở kia.

Won Sik không cố tình, là sự cố thôi, hắn sợ hãi có người phát hiện ra hắn giết người. Won Sik bế Hanbin lên đi vào xe rồi lái nó rời đi thật nhanh.

Em ngồi giãy giụa trong xe, gào tên Hwarang mãi.

"Không!! Không- khoan đã!!! Hwarang! Hwarang!! Đưa em ấy đi cùng với"

"Đưa em ấy đi theo đi mà!!!!"

"Xin anh mà!! Đưa em ấy theo với!!"

Lee Won Sik nén cơn đau vào trong lòng, hắn vẫn lái xe rời đi thật nhanh mặc cho em đang la hét cầu xin.

Hắn không muốn nhìn thấy em khóc, nhưng cậu ta chết rồi thì đâu thể đưa đi theo được.

_____

Buồn thật đấy, cho dù cậu ta còn sống thì em sẽ chẳng quan tâm đến Won Sik. Hắn biết từ nay em sẽ hận hắn, hận đến tận xương tủy.

Nhưng em ơi..hắn đâu có muốn làm như vậy, chỉ là tai nạn trong lúc đầu óc hắn đang điên loạn lên vì sự vô tâm của em mà thôi.




Nếu ngay từ đầu em mở lòng và chấp nhận bên Won Sik thì có lẽ hắn đã không trở thành một con người như vậy.




Biết làm sao được khi em chỉ yêu mình Hwarang..


_______

hết chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro