Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ấy đâu rồi"

"Thưa cậu chủ, hôm nay cậu Hanbin vẫn không ra khỏi phòng"

"..."

Won Sik đi lên phòng của Hanbin. Từ cái ngày ám ảnh đó đến bây giờ đã là 1 tháng rồi. Khi mới về đây, Hanbin la hét đòi chạy đi tìm Hwarang nhưng không được, Won Sik phải nhốt em vào phòng để em không chạy đi lung tung.

Hắn chẳng muốn giam cầm em đâu, nhưng không làm thế thì em sẽ lại quay về cái khu vườn hoa hướng dương đấy. Won Sik thề sẽ không bao giờ để em quay về nơi đó nữa.

Vì không được ra khỏi nhà, Hanbin ngày nào cũng ngồi bên cạnh cửa sổ. Em đem một hy vọng nhỏ nhoi rằng Hwarang vẫn còn sống và sẽ đến đây đưa em đi. Cả hai sẽ có một cuộc sống bình yên bên cạnh nhau, không cần biết là ở đâu và như thế nào, chỉ cần được ở bên cạnh Hwarang là được rồi.

Cốc cốc...

"Hanbin à, em đói chưa, xuống đây ăn tối cùng anh đi"

Đáp lại Won Sik là một khoảng im lặng, hắn đã nhiều lần gọi em nhưng em chẳng trả lời. Won Sik biết rằng em không còn ghét hắn nữa mà rất rất hận hắn.

Em thậm chí muốn giết chết hắn đi chứ nói gì là nhìn mặt.


Nhưng Won Sik biết phải làm thế nào bây giờ, hắn thương em. Em mà cứ nhịn ăn rồi nhốt mình trong phòng như vậy làm hắn đau lắm.

"Hanbin à, nếu em không chịu ăn uống đầy đủ, cậu ta biết sẽ buồn lắm"

Đợi khoảng vài phút, Won Sik định rời đi thì em mở cửa ra. Hắn có chút bất ngờ đấy, nhưng điều làm hắn đau là sắc mặt em chẳng còn như trước nữa, mắt em có quầng thâm, khuôn mặt xanh xao, vô cảm. Em gầy đi nhiều rồi.

Won Sik đưa em đi xuống phòng ăn, em ăn với một khuôn mặt chán nản và không có sức sống. Hắn nhìn vậy đau lắm nhưng chẳng thể làm gì được.

Won Sik ăn chẳng thấy ngon nữa, hắn nhớ lại lúc đến vườn hướng dương gặp em và bắt gặp cảnh tượng đó.

Lúc đó em đang cười đùa vui vẻ cùng với Hwarang. Nụ cười mà Won Sik sẽ chẳng bao giờ thấy được từ em.

Khi bên cạnh hắn, em không bao giờ cười một cách hạnh phúc như vậy, càng nghĩ hắn càng đau lòng. Mọi thứ của em chẳng bao giờ thuộc về hắn, cũng chẳng dành cho hắn.

Đã có một khoảng thời gian, vào sinh nhật của Lee Won Sik, hắn đã ước rằng em sẽ nhìn hắn cho dù chỉ một lần.

Mong ước được em chạm vào thì lớn quá, cái đó hắn không dám ước.



"Tôi ăn xong rồi"

Nhìn Hanbin rời đi, Won Sik không kìm được nữa mà khóc, lần đầu tiên sau khoảng thời gian đó em chịu nói chuyện với hắn.

Đối với Won Sik như vậy là đủ rồi.

____________

Bên phía Hwarang, sau khi bị đâm thì có vài người dân phát hiện ra và đưa cậu vào bệnh viện kịp thời.

Lúc đó Won Sik đã phanh xe lại nhưng không được, hắn đã cố gắng giữ phanh nên chiếc xe cũng giảm tốc độ một chút, không gây thương tích quá nặng lên người Hwarang.

Khi vừa tỉnh dậy, rất nhiều vệ sĩ đứng vây quanh Hwarang. Cậu ngồi dậy, đầu vẫn còn hơi đau.

"Thưa thiếu gia Song, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được cậu rồi"

"Khoảng thời gian 3 tháng trước, thiếu gia đã ở đâu vậy ạ"

Người hầu lẫn vệ sĩ nhốn nháo hỏi thăm Hwarang, còn cậu thì vẫn còn đau đầu và chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Mấy người đi ra ngoài hết đi, thiếu gia mới tỉnh dậy, đừng làm cho thiếu gia mệt thêm nữa"

Một người đàn ông đứng ra và lên tiếng, sau đó mọi người đều nghe theo, nuối tiếc đi ra khỏi phòng bệnh viện.

Hwarang xoa đầu một hồi rồi ngước lên hỏi.

"Eui Woong?"

"Vâng, thưa thiếu gia. Người đã thấy ổn hơn chưa ạ"

"Vẫn còn hơi đau đầu"

Hwarang ngồi ngẫm lại lúc lâu, cậu lấy lại được trí nhớ sau vụ tai nạn đó rồi. Cậu nhớ như in từ lúc mình gặp được Hanbin đến bây giờ. Nhớ cả cái tên Won Sik đã lái xe đâm mình.

Hwarang là thiếu gia nhà Song. Tên thật của cậu là Song Jaewon, lúc trước do công ty của gia tộc cậu làm ăn phát triển hơn nên có vài công ty đối thủ khác đã cạnh tranh.

Họ theo dõi cậu, nắm bắt cả lịch trình hàng ngày của cậu, rồi nhân cơ hội khi cậu đi một mình thì ra tay.

Lúc đó Jaewon không đề phòng trước, không có vệ sĩ đi theo bên cạnh, hơn nữa cũng không có vũ khí. Bên đối thủ tận 5, 6 tên côn đồ nên Jaewon chỉ còn cách bỏ chạy.

Cậu chạy một quãng đường dài nhưng không thấy một ai để có thể kêu cứu, khi vực này sao mà lại vắng người quá đi. Rồi cậu thấy một vườn hướng dương trông rất tươi tốt, cảm giác như ngày nào cũng có người chăm sóc chúng. Bên cạnh còn có một căn nhà nhỏ, nghĩ rằng sẽ có người dân sống ở đó nên cậu đã chạy vào đó tìm sự giúp đỡ.

Mấy tên côn đồ vẫn đuổi theo, họ cầm vũ khí ném thẳng vào đầu Jaewon khiến  cậu ngã khụy ra đó, sau đó họ tiến lại và đánh Jaewon rất nhiều, họ cầm vũ khí và đánh vào đầu Jaewon làm cậu bất tỉnh.

Lúc đó Hanbin nghe thấy tiếng động nên đi ra ngoài, mấy tên côn đồ thấy thế nên bỏ chạy.




Và đó cũng là lúc Hanbin và Jaewon bắt đầu gặp nhau, anh chăm sóc cho cậu và còn đặt cho cậu một cái tên là Hwarang nữa.

______

"Eui Woong, tôi xa nhà bao lâu rồi"

"Thưa thiếu gia, hơn 3 tháng rồi ạ"

"Tôi sẽ trở về, thu xếp đồ đạc cho tôi"

"Nhưng thưa thiếu gia, người nên ở lại bệnh viện thêm vài ngày nữa để tiện kiểm tra ạ.."

"Không sao đâu, với lại ta có chuyện cần phải giải quyết gấp"

"Vâng, hiểu rồi thưa cậu"




Lee Eui Woong là quản lí, cũng là quản gia nhà Song luôn. Cậu đi theo phục vụ cho Song Jaewon từ khi cậu chủ còn nhỏ đến giờ nên Eui Woong rất được Jaewon tin cậy.

Khi về đến dinh thự, người hầu và vệ sĩ trong nhà ai cũng bất ngờ, họ xúc động vì cậu chủ thất lạc bấy lâu nay cũng đã quay về rồi.

Họ không cúi chào nữa mà quỳ hẳn xuống mừng thiếu gia của họ trở về.


Những người làm cho nhà Song đều có quá khứ bất hạnh, họ được Jaewon mang về đây dạy dỗ và có được một cuộc sống tốt hơn nên họ biết ơn Jaewon lắm.

Jaewon lên phòng làm việc thân quen của mình, vắng mặt đã lâu nhưng nơi này vẫn được người hầu lau dọn cẩn thận. Cậu ngồi xuống xem xét giấy tờ.

"Eui Woong, tôi bất tỉnh được bao lâu"

"Khoảng gần 1 tháng ạ, bác sĩ nói trước đó đầu của thiếu gia cũng bị thương khá nặng nhưng được băng bó kịp thời. Tuy vậy vẫn chưa lành được hẳn so với trị liệu tại bệnh viện nên lần này thiếu gia bất tỉnh sẽ lâu"

"Vậy à..tận 1 tháng..."

"Thưa thiếu gia, khoảng thời gian 3 tháng mà chúng tôi tìm kiếm, thiếu gia đã ở đâu vậy ạ"

"Lúc đó tôi bị bọn công ty đối thủ đánh đến mất trí nhớ"

"Tại sao phải làm đến mức như vậy, bọn nó đúng là..."

"Nhưng trong lúc tôi bị mất trí nhớ thì đã có người giúp đỡ tôi rất nhiều, vậy nên tôi muốn trả ơn người đó"

"Vâng, thiếu gia cứ nói ạ"

"Chuyện trả thù phía đối thủ cứ để sau đã, bây giờ điều tra cái người tên Lee Won Sik và nơi ở của hắn đi"

"Vâng"

________________

Hết Chap 4.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro