Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm rầm rầm!!

Hanbin thức giấc bởi tiếng động và sự hỗn loạn trong nhà của Won Sik. Nhìn đồng hồ mới có 6 giờ sáng.

Thường ngày khoảng 8 hoặc 9 giờ thì mới có người lên phòng gọi Hanbin xuống ăn sáng.

Em dụi mắt, đi lại phía cửa sổ và nhìn xuống. Rất nhiều ô tô vây quanh biệt thự của Won Sik. Em tưởng rằng hôm nay hắn có khách hoặc mở tiệc tùng gì đến khi em nhìn thấy người đàn ông bước ra trong xe là Hwarang.

Em không nhìn nhầm đấy chứ? Em có đang mơ không? Hwarang của em đến đây để đưa em đi theo cùng rồi. Em không còn phải cô đơn tại nơi này nữa.

Hanbin sốc một hồi, em mở cửa và chạy thẳng xuống dưới nhà.

Won Sik đang bị Jaewon và người của gã đe dọa, nếu không thả Hanbin ra thì sẽ phá nát nơi này.

Lee Won Sik còn chưa kịp làm gì, em đã chạy vụt qua mặt hắn và lao vào vòng tay Hwarang khiến tim hắn bỗng hẫng mất một nhịp.

Jaewon ôm chặt em vào lòng rồi an ủi, cậu hôn lên tóc em rồi lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi em.

Em càng bật khóc nức nở mà dúi chặt vào lòng ngực Jaewon.




Em chẳng biết đâu, ở đằng sau em. Won Sik đau lắm đấy, hắn đứng khựng lại đó luôn mà chẳng biết làm gì để có thể giữ em lại. Tim hắn đau đến không chịu nổi.


"Hanbinie, em đến đón bé đây, bé đừng khóc nhé, đừng sợ"

"Từ nay em hứa, em sẽ luôn ở bên bé mà"

Jaewon ôm chặt Hanbin rồi đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi em. Sau đó ngước lên và lườm Won Sik.

"Còn mày.."


"H-Hwarangie à-"

"Bé sao vậy ạ" - Jaewon cúi xuống nhìn em, thay đổi sắc mặt ngay lập tức và đối xử nhẹ nhàng với em nhất có thể.

"anh muốn rời khỏi đây"



Won Sik khóc rồi, vậy là em bỏ hắn đi thật sao. Dù hắn có cố gắng bao nhiêu thì em cũng chẳng bao giờ chọn hắn.


"Hwarangie, mình đừng liên quan đến cậu ta nữa. Anh muốn bây giờ chúng ta sẽ sống yên bình bên nhau thôi.."

"Dạ, theo ý bé"

Jaewon đưa Hanbin lên xe của mình và cũng ra hiệu cho mấy vệ sĩ ở đó rút lui, không động gì vào Lee Won Sik nữa.


Buồn thật đấy, đến cuối cùng em cũng chẳng gọi tên hắn một lần là Won Sik, mà chỉ là "cậu ta".


Jaewon mở cửa xe cho em, Hanbin chẳng hiểu sao mà quay lại nhìn, đột nhiên em thấy có chút không nỡ.

Thấy Lee Won Sik vẫn đứng đó nhìn theo em, hắn chẳng chạy theo giữ em lại nhỉ? Là vì đến bây giờ cho dù có giữ lại thì em cũng sẽ bỏ hắn đi.

"Hanbin.."

Hanbin giật mình một chút khi nghe thấy hắn gọi tên em, một giọng nói trầm và nhẹ nhàng mà em chưa bao giờ nghe thấy từ hắn.

Ngay lúc thấy em như thế, Jaewon khó chịu, cậu quay lại nhìn Won Sik với ánh mắt như chứa hàng ngàn hận thù trong đó.

"Mày-..."

"Kh-khoan đã Hwarangie, anh xin lỗi, anh sẽ đi mà, em đừng động vào cậu ta nữa nhé, Hwarangie nhé"

"Vâng, anh đừng xin lỗi em mà, em thấy có lỗi lắm"

Nếu không phải Hanbin xin thì có lẽ Jaewon đã phá nát cái tập đoàn nhà Lee Won Sik và cho cậu ta mất hết mọi thứ rồi.

Hanbin ngồi lên xe, anh vẫn quay qua cửa kính nhìn lại.

Rồi điều làm Hanbin bất ngờ và khựng lại khi ngồi trên xe nhìn thấy cảnh tượng đó.



Lee Won Sik đã quỳ xuống và cảm ơn em.


Tất cả người hầu trong nhà cũng vậy.





"Họ làm gì vậy chứ, đừng nghĩ làm thế sẽ lấy lòng được Hanbinie của em"

Jaewon nói với giọng điệu phụng phịu, gã ôm Hanbin vào lòng. Anh cũng tựa đầu vào Jaewon rồi được cậu xoa đầu. Hanbin nhắm mắt và tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc này. Chẳng biết tại sao Hwarang lại đến được đây để đưa anh đi, và Hwarang đang đưa anh đi đâu, chỉ cần là bên cạnh Hwarang là được rồi.





Có một điều mà Hanbin chẳng bao giờ biết. Lee Won Sik đưa tình nhân về nhà để khiến em ghen, nhưng chưa một lần lên giường với họ.


Mỗi khi em rời đi và trở về vườn hướng dương, hắn sẽ ngay lập tức đuổi ả tình nhân đó đi ngay.


Người hầu trong nhà ai cũng đều biết chuyện này, nhưng Lee Won Sik đã dặn rằng không được phép nói cho em.



________________________

Sau khi trở về dinh thự của Jaewon, mọi người đều cúi chào thể hiện sự tôn trọng với Hanbin vì Eui Woong đã dặn dò họ từ trước rằng đây là người quan trọng với Jaewon.

Khi lên phòng, Jaewon ngồi giải thích với Hanbin về thân phận của cậu. Khiến Hanbin đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Đột nhiên anh cảm thấy mình không xứng với Jaewon, và cậu như đọc được suy nghĩ của anh mà an ủi.

"Anh đừng nghĩ rằng bản thân không xứng với em đấy nhé, anh là dấu yêu, là trân quý của em. Sao em có thể để mất anh được chứ"

"Ưm..Hwarangie, anh cảm ơn..a- anh...anh xin lỗi! Ph-phải gọi là Songie chứ nhỉ..."

Jaewon bật cười rồi xoa đầu anh.

"Bé gọi em bằng tên đi, Jaewon ấy"

"Cái đó...được chứ?"

"Được mà, bé của em ơi, bây giờ bé đã là người yêu của thiếu gia nhà Song rồi đó"

"J-Jaewon..nie?"

"Vâng, em đây"

Jaewon nắm lấy tay Hanbin đặt lên bên má của mình rồi mỉm cười. Anh cũng cười theo, đột nhiên xúc động muốn khóc.

Chưa bao giờ anh thấy hạnh phúc thế này. Jaewon lại làm anh rung động thêm một lần nữa rồi.







Ở bên Jaewon, anh lúc nào cũng sẽ cảm nhận được ấm áp từ cậu dành cho anh. Vậy nên Hanbin thích ở cạnh Jaewon lắm. Anh muốn bên Jaewon suốt đời cơ.

_______________


Đã khoảng 1 tuần trôi qua.

"Bé đáng yêu của em ơi, em có mua bánh kem mà bé thích này"

"Aaa, anh cảm ơn Jaewonie, cảm ơn em nhiều lắm aa"

"Nhưng nếu bé muốn ăn, bé phải hôn em"

"Hả?"

"Ơ? Bé hả cái gì? Bé phải trả phí cho em chứ"

Jaewon ôm Hanbin rồi hôn anh khiến anh không thoát được. Rồi sau đó Hanbin ngồi ngoan ngoãn trên đùi Jaewon và được cậu đút bánh kem cho ăn. Đôi khi Jaewon sẽ trêu chọc Hanbin bằng cách liếm vết kem dính trên khóe miệng anh khiến anh đỏ mặt ngại ngùng tận một lúc lâu luôn.

Và sau đó Hanbin sẽ giận dỗi Jaewon, nhưng lúc anh giận thì đáng yêu lắm, Jaewon cứ muốn bắt nạt anh mãi thôi.






Ở một góc nào đó Lee Eui Woong nhìn cảnh Jaewon và Hanbin vui đùa với nhau với sắc mặt không được tốt cho lắm.



___________



"Thưa thiếu gia, đã 1 tuần rồi ngài chưa chịu ăn gì.."

"Mang đi đi, hôm nay ta cũng không muốn ăn...."

Quản gia bất lực, đã suốt một tuần kể từ khi Hanbin rời khỏi đây. Won Sik chẳng chịu ăn uống đầy đủ, đêm nào cũng uống rượu rồi nói nhớ Hanbin.

Người hầu thấy cảnh này cũng đau lòng lắm, hơn nữa tập đoàn sau này không biết giao cho ai quản lí. Won Sik thì vô vọng rồi, chẳng lẽ công ty của họ cứ ngày càng đi xuống rồi đến một ngày sẽ phá sản sao?


Nhưng họ cũng chẳng biết nên làm gì cho Won Sik nữa.






"Anh lại say rồi, lại nhớ em nữa rồi. Phải làm sao đây..? Hanbin à, em đang ở đâu thế..."


Quản gia nhìn cảnh tượng của chủ nhân mình thế này có chút không nỡ, nhưng cũng không dám tìm Hanbin về đây. Nhà Song lớn lắm, nếu động vào người của họ thì mất mạng như chơi.

"Nhưng rõ ràng cậu Oh Hanbin là người do thiếu gia mua về..."

Một người hầu đến và nói với quản gia. Ông đứng suy ngẫm một lúc, đúng là họ sai, nhưng bên chúng ta cũng sai mà. Quan trọng là bây giờ chẳng thể làm gì.

"Thưa quản gia, chẳng lẽ cứ để cho cậu chủ thế này mãi sao..."

Cuối cùng thì ông quản gia cũng không nhìn được cảnh này nữa.

"Gọi cho..cô Bae Won Chae đi"

"C-cái đó...vào lúc này? Liệu có ổn không thưa ông..?"

"Cứ gọi đi"


Sau khi giao nhiệm vụ cho người hầu. Quản gia trở về phòng để chuẩn bị, vì Won Sik cũng một lần cứu giúp quản gia nên ông muốn làm gì đó báo đáp lại.

__________

Hết Chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro