Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch...

"Tôi đã nói rằng không muốn ăn mà, đừng có làm phiền tôi nữa"

Won Sik tức giận quay lại ngước khuôn mặt ngấn lệ lên nhìn bọn người hầu nhưng hắn chợt khựng lại trước người đang đứng trước mặt hắn.

"Hanbin.."

"Hanbin à..em về rồi sao"

"Anh..anh thật sự rất nhớ em...Hanbin à, quay lại đây với anh đi.."

Won Sik đứng dậy giang tay ra như ý muốn Hanbin sẽ tiến tới và ôm hắn.

"Won Sik, ăn chút gì đó đi"


Người phụ nữ trước mặt bưng đĩa đồ ăn đặt trước mặt Won Sik. Hắn cũng ngoan ngoãn nghe lời mà ăn chúng, vừa ăn hắn vừa lau nước mắt rồi nhìn em. Hắn không biết rằng mình có đang mơ hay không.

Sau khi ăn no thì Won Sik nằm trên đùi của người phụ nữ đó và được cô ấy xoa đầu cho nên dần dần chìm vào giấc ngủ.

"Hanbin à...khi anh tỉnh dậy thì em có còn..ở đây không, nhỉ..."

Người hầu vào phòng đắp chăn cẩn thận cho cậu chủ của họ và dọn đống rượu bia mà Won Sik bày bừa khắp phòng.

________

"Thưa tiểu thư Ryeo Kyeong Ji, tôi thật sự cảm ơn cô rất nhiều, nhờ có cô mà.."

Quản gia quỳ xuống cúi người cảm ơn cô gái trước mặt. Kyeong Ji cũng cúi đầu rồi rời đi.

"Ngày mai tôi sẽ lại đến"

Quản gia định làm gì đó trả ơn cho Kyeong Ji nhưng cô lại đi mất.

"Vâng..thật sự cảm ơn tiểu thư..."







Ryeo Kyeong Ji là một trong những tình nhân được Bae Won Chae - chị họ của Lee Won Sik giới thiệu cho hắn. Nhưng cô khác với những tình nhân còn lại, cô biết rằng Won Sik yêu Hanbin nên mới chấp nhận giúp Won Sik làm cho Hanbin ghen chứ cô không có ý định dây dưa, ngoại tình gì với Won Sik.

Tiểu thư Ryeo Kyeong Ji trong số những tình nhân của Won Sik là người có khuôn mặt giống với Hanbin nhất. Nói thật nếu cô cắt tóc ngắn đi thì nhìn giống y hệt Hanbin luôn.

Vì thế mà lúc nãy Won Sik say mới nhìn nhầm Kyeong Ji thành Hanbin.

Ryeo Kyeong Ji thật ra có một chút tình cảm với Won Sik. Cô thích cái cách mà cậu ta làm mọi thứ để Hanbin quan tâm đến cậu ấy. Kyeong Ji cũng thấy thật buồn khi Hanbin không chấp nhận tình cảm của Won Sik. Đối với Kyeong Ji thì chỉ cần Won Sik và Hanbin ở bên cạnh nhau, chỉ cần Won Sik có được hạnh phúc cho riêng mình là cô cũng đã rất vui rồi.

Khi nhìn vào ánh mắt của Won Sik, cô biết rằng nó chỉ hướng về Hanbin. Tuy vậy Kyeong Ji vẫn chấp nhận giúp Won Sik vì cô có tình cảm với hắn. Nghĩ lại thì cô thấy bản thân mình thật dơ bẩn vì đi phá hoại hạnh phúc người khác.

Nhưng nhìn Won Sik như vậy khiến cô không nỡ mà bỏ rơi.







Nay quản gia gọi cho Bae Won Chae và cô được chị ấy giao cho trọng trách phải đến chăm sóc cho Won Sik những ngày Hanbin không ở đây, cô cũng hiểu rằng mình là người được chị Bae Won Chae chọn cũng do có khuôn mặt giống với Hanbin nhất trong số tình nhân nên mới được gọi. Cô đã định từ chối nhưng nghĩ về Won Sik thì lại có chút gì đó muốn giúp.



Dù sao chị Bae Won Chae cũng rất thương em trai họ của chị ấy và Won Chae cũng đối tốt với Kyeong Ji rất nhiều.

_____________

Jaewon đang ngồi chơi cùng Hanbin thì quản gia gọi cậu đến phòng làm việc. Cậu cũng đành tạm biệt bé con của mình ở đó.

Hanbin cũng ngoan lắm, anh biết Jaewon bận công việc cho gia tộc nhiều lắm và không có thời gian với anh nên anh cũng chẳng đòi hỏi gì. Chỉ cần Jaewon vẫn bên cạnh anh là được.





"Cậu chủ"

"Hả, sao thế Eui Woong, có công việc gì à"

"Không có ạ, tôi gọi cậu đến đây cũng chỉ muốn nhắc lại vài chuyện"

"Chuyện gì thế, à mà tôi thấy dạo gần đây thái độ của cậu và người hầu trong nhà lạ lắm đấy, sao thế"

Eui Woong cầm một quyển sách đi đến đặt trên bàn làm việc của Jaewon. Mở ra thì có rất nhiều ảnh của Jaewon hồi nhỏ, bên cạnh còn có một cô gái. Họ là thanh mai trúc mã của nhau và đã được hai bên gia đình hứa hôn từ nhỏ.

"Cái này..."

"Cậu chủ lấy lại trí nhớ rồi, nhưng có lẽ cậu còn quên mất một thứ quan trọng đấy nhỉ"

Jaewon im lặng. Cậu nhớ ra rồi, cô gái nhỏ trong bức ảnh này là Joo Kyo Aeng. Là người mà hồi nhỏ cậu rất yêu, cậu đã xin ba mẹ hai bên gia đình rằng cho phép cậu lớn lên được kết hôn với Kyo Aeng vậy nên họ đã hứa hôn cho cả hai.


"Ta quên mất..."

"Khi thấy cậu chủ đưa cậu Hanbin về nhà tôi đã rất bất ngờ đấy..hai người bây giờ còn đang là người yêu của nhau, tôi không muốn chuyện này đi quá xa thêm nên mới nhắc cậu chủ"

"Thật là...sao ta lại có thể quên mất được chuyện quan trọng này chứ.."

"Thưa cậu chủ, ngày mai tiểu thư Joo Kyo Aeng sẽ về nước"

"Ng-ngày mai á?"

"Vâng..."

Eui Woong định rời đi nhưng cậu quay lại nhìn Jaewon đang vò đầu trên bàn làm việc.

Lúc này trong đầu Eui Woong chỉ có một suy nghĩ thôi, ngày mai Jaewon sẽ hủy hôn với tiểu thư Joo Kyo Aeng. Thật buồn cho cô tiểu thư đó nhỉ.

__________

Sáng hôm sau phải đón Joo Kyo Aeng từ sân bay trở về nên Jaewon đã dậy rất sớm.

"Jaewonie em phải đi đâu sao, sao em dậy sớm vậy"

Jaewon nhìn Hanbin rồi thở dài, sau đó cậu bỏ đi vì cậu không dám nhìn thẳng vào mặt Hanbin nữa.

"Vâng em có việc, anh cứ ngủ đi nhé"


Nói vậy nhưng Hanbin chẳng ngủ nữa. Cậu đi xuống nhà đứng tạm biệt Jaewon đi giải quyết công việc của mình.

Lạ thật đấy, sáng nay Jaewon chẳng nũng nịu đòi Hanbin hôn buổi sáng. Có lẽ cậu đang gấp để đi giải quyết việc gì đó quan trọng.



Sau khi Jaewon cùng vài vệ sĩ rời khỏi nhà, Hanbin cũng trở vào trong. Người hầu cũng như bao ngày đã bày sẵn thức ăn sáng trên bàn ăn cho anh.

Nhưng hôm nay tất cả ánh mắt người hầu trong nhà đều buồn đi, khuôn mặt chẳng còn vui vẻ nữa. Hanbin cũng thấy họ như vậy từ mấy ngày trước đây rồi. Chẳng lẽ họ có chuyện buồn gì à.





Vì tất cả người hầu trong nhà đều biết tiểu thư Joo Kyo Aeng là hôn thê của cậu chủ Jaewon. Bọn họ phục vụ cả hai người từ nhỏ cho đến bây giờ rồi mà. Giờ thấy Hanbin thế chỗ cho Kyo Aeng thì cũng buồn chứ.

Nhưng Hanbin nào có biết được Jaewon đã có hôn thê.

Ai trong nhà cũng nghĩ rằng hôm nay cậu chủ Jaewon của họ sẽ hủy hôn với tiểu thư Joo Kyo Aeng. Vì nhìn cũng biết mà, mấy ngày nay ánh mắt, cử chỉ và tất cả Jaewon dành cho Hanbin cũng hiểu cậu yêu Hanbin đến thế nào.

Thật lòng mà nói thì từ trước đến giờ tiểu thư Joo Kyo Aeng đối rất tốt với người hầu trong nhà nên ai cũng thích cô ấy lắm. Đột nhiên thấy tiểu thư thật tội nghiệp khi đi nước ngoài trong khi ở đây hôn phu - người mà tiểu thư rất yêu lại đang hạnh phúc cùng một ân nhân là Hanbin chứ.

__________

Một lúc sau thấy Jaewon trở về, Hanbin như thói quen chạy ra đón.

Nếu như mọi lần thì Jaewon sẽ lao thẳng về phía anh mà ôm chặt anh sau đó sẽ nhõng nhẽo mà nói rằng nhớ anh muốn chết đi được.

Nhưng hôm nay lại khác, Jaewon mở cửa xe ra rồi đứng đợi. Một người phụ nữ xinh đẹp bước ra từ trong xe.

Hanbin bất ngờ thật đấy, đây là em gái của Jaewon à? Hay là chị gái? Cô ấy thật đẹp khiến Hanbin đứng đó chìm đắm một lúc lâu.


Jaewon đưa người phụ nữ đó vào nhà. Hanbin giữ phép lịch sự mà cúi chào. Cô gái đó cũng chào lại rồi tiến tới đưa một tay lên chạm vào má của anh.

"Jaewonie! Cậu không nói với tớ rằng cậu có em trai đáng yêu thế này cơ đấy"

"Đó không phải em trai tớ"

Joo Kyo Aeng bất ngờ rụt tay lại rồi cúi đầu xin lỗi. Hanbin hơi hoang mang một chút nhưng cũng đưa tay lên khua khua rồi nói rằng không sao.

"Em là Joo Kyo Aeng. Rất vui được gặp anh, cục bông đáng yêu"

Kyo Aeng đưa một tay ra, Hanbin cũng bắt tay lại rồi cười cười ngại ngùng.

"Ừm..t-tôi là Oh Hanbin"

Kyo Aeng cười tươi, cô cười lên thật sự rất đẹp. Tay của Kyo Aeng vẫn nắm chặt tay Hanbin không rời.

"Jaewonie, đây là ai thế?"

Kyo Aeng quay lại hỏi Jaewon.

"Người giúp việc mới thôi"

Câu trả lời của Jaewon khiến Hanbin khựng lại một chút. Anh đơ người ra nhìn Jaewon, cậu né ánh mắt của anh. Kéo Kyo Aeng vào nhà.

"Vào nhà thôi, cậu mới từ nước ngoài về nên mệt đấy"

"Kh-khoan đã, còn Hanbin, đưa anh ấy vào cùng đi"

Jaewon lơ đi lời Kyo Aeng nói mà vẫn đi vào. Cô định chạy ra đưa cả Hanbin vào nhưng bị Jaewon kéo mạnh đi, đến Kyo Aeng cũng cảm thấy đau khi bị lôi đi như thế mà.




Người hầu trong nhà ai cũng bất ngờ trước hành động đó của Jaewon hết. Hanbin cứ đứng đó, anh vẫn còn hoang mang, tại sao Jaewon lại nói như vậy.


Eui Woong đi đến khoác áo cho Hanbin rồi đưa cậu vào trong nhà.

"Vào nhà thôi ạ, nếu anh còn đứng đây sẽ bị cảm lạnh mất"






Jaewon sẽ chẳng biết lúc ấy Eui Woong thấy gì đâu. Hanbin khóc rồi, nhưng anh cúi gằm mặt xuống để che đi những giọt nước mắt yếu đuối ấy của mình.


Đến Eui Woong đã theo cậu chủ Jaewon của mình từ nhỏ nhưng cũng chẳng hiểu nổi tại sao cậu chủ lại làm hành động như lúc nãy nữa.

____________

Hết Chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro