Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh Hanbinie, em có làm bánh, anh lại đây ăn đi, anh Hanbinie có thích bánh ngọt không ạ"

Joo Kyo Aeng chạy đến kéo Hanbin vào bàn ngồi với mình.

Từ khi Kyo Aeng - hôn thê của Jaewon trở lại thì cậu không quan tâm anh nhiều như trước nữa. Hanbin được quản gia sắp xếp cho ở phòng riêng chứ chẳng còn chung phòng với Jaewon.



Hanbin buồn lắm đấy, anh chẳng hiểu sao Jaewon lạnh nhạt với anh.

Đến khi Eui Woong giải thích rằng Kyo Aeng là hôn thê của Jaewon thì anh đã hiểu rồi.

Tuy vậy Hanbin vẫn chẳng đòi hỏi gì hết, vẫn không trách Jaewon. Anh tự trách bản thân mình chỉ là một người quê mùa được Jaewon cứu về đây.


"Anh Hanbinie"

"Anh à, anh đang nghĩ gì thế"

Kyo Aeng đặt tay lên má mềm của anh kéo kéo làm anh giật mình.

"À- kh-không có"

"Anh Hanbinie, anh ăn bánh đi ạ, em mới làm đó"

Hanbin ngồi ngoan ngoãn ăn bánh, làm anh nhớ đến lần sinh nhật được ngồi ăn bánh kem cùng Jaewon tại căn nhà nhỏ bên vườn hướng dương.

Thật may vì Joo Kyo Aeng đối xử rất tốt với anh, cô nàng nhỏ này còn biết cách làm anh cười mỗi khi anh suy nghĩ vu vơ mấy chuyện về Jaewon nữa.




"Không có của anh à"

Jaewon từ đâu đi đến xoa đầu Kyo Aeng rồi ngồi xuống cạnh cô ấy.

"Còn mà, anh tự lấy đi"

"Aengie à, sao lại phân biệt đối xử thế hảaa? Em còn đút cho anh Hanbin ăn kia kìa, hôn phu của em thì sao"

"Rồi rồi, anh đúng là trẻ con mà"


Hanbin ngồi nhìn cảnh hai người vui đùa, trong lòng đau lắm nhưng anh vẫn cố cười ngượng vì không muốn phá hỏng bầu không khí này.

____________

Đến chiều, Eui Woong đem tài liệu lên phòng của Jaewon. Định vào thì nghe thấy tiếng Jaewon và Hanbin đang nói chuyện bên trong nên cậu đứng lại nghe.

"Gọi anh có gì không thế"

"Kyo Aeng chiều nay bận rồi, anh đi dự tiệc với em, anh không cần làm gì cả, chỉ cần ngồi yên là được"

"À..ừm- vậy anh mặc như này nhé"

"Không, anh thay bộ nào màu trắng đi"

"Sao thế, anh thấy bộ này cũng đẹp mà"

"Vì Aengie thích màu trắng, nên anh thay bộ nào màu trắng đi"

"...."

Cả Hanbin và Eui Woong đều bất ngờ trước lời nói của Jaewon. Sao có thể nói như vậy với người mình từng yêu, từng trân trọng chứ?

"Anh..đâu phải Kyo Aeng đâu"

"Tại vì anh là người thay thế cho Aengie đó! Nên là đi thay đồ đi nhanh lên, sắp muộn giờ rồi!!"

"À-..anh xin lỗi, anh đi thay đây..."


Hanbin chạy nhanh ra khỏi phòng và chạm mặt với Eui Woong.


Tệ thật, Eui Woong lại lần nữa nhìn thấy anh ấy khóc rồi, Hanbin xấu hổ nên cúi đầu chào Eui Woong rồi chạy về phòng ngay. Cậu đứng đó khó chịu thay cho Hanbin về lời nói lúc nãy của Jaewon đấy.

_______


"Lee Won Sik"

"Là Kyeong Ji à, vậy mà tôi tưởng Hanbin trở về đây với tôi rồi"

"Cậu ấy sẽ không trở về đâu"

"Phải rồi nhỉ, tôi đã đối xử với em ấy rất tồi tệ..còn không nói nổi một lời xin lỗi với em ấy..."




Trong khoảng thời gian Won Sik suy sụp, Kyeong Ji là người ở cạnh chăm sóc cho cậu. Nhìn Won Sik đau khổ như vậy mà chẳng làm gì được nên Kyeong Ji cũng khó chịu lắm chứ.

"Kyeong Ji à..tôi- tôi thật sự rất nhớ em ấy...tôi muốn gặp lại, một lần thôi..ít ra thì tôi muốn nói lời xin lỗi với em ấy...Kyeong Ji à- phải làm sao đây..tôi phải thế nào mới được gặp lại em ấy đây..."

Kyeong Ji im lặng, cô nắm tay Won Sik an ủi một hồi rồi ra ngoài.

"Thưa tiểu thư, cậu chủ thế nào rồi ạ"

"Tôi đang nghĩ..có nên đi tìm và mang cậu Hanbin về đây không"

"S-sao ạ..tiểu thư cũng biết điều đó là không thể mà"

"Ừm...khó chịu thật đấy, ta đi hóng mát chút, chiều tối ta sẽ quay lại"









Kyeong Ji đi dạo gần sông Hàn, những suy nghĩ muốn đi tìm Hanbin về cho Won Sik lại một lần nữa hiện lên. Thật sự nhìn Won Sik bây giờ cô có chút không nỡ bỏ rơi.

"Chị gì ơi"

Kyeong Ji giật mình quay ra, là một cô bé nhỏ nhắn với khuôn mặt đáng yêu xinh đẹp. Mặt cô bé đó đỏ lên khi thấy Kyeong Ji quay ra nhìn.

"Chị giống người nổi tiếng ghê, chị xinh quá à"

Kyeong Ji cũng bất giác mà đáp lại.

"Dễ thương thật..em là ai thế"

"Là Joo Kyo Aeng ạ!! À nói cho chị biết, em là hôn thê của thiếu gia nhà Song đó nha. Em sắp lên xe hoa rồi, nhưng mà chị đáng yêu quá, em mang chị về nhà em được không"

Kyeong Ji bất ngờ, cô bật cười trước sự ngơ ngác của cô gái trước mặt.

"Thiếu gia nhà Song à, ý em là Song Jaewon?"

"Vâng, chị biết ạ"

"Ừm...vậy ra cậu ta có hôn thê rồi.."

Kyo Aeng khó hiểu nghiêng đầu, cảnh tượng này quá đỗi đáng yêu. Kyeong Ji xoa đầu cô bé rồi chào tạm biệt.

"Có dịp thì chị ghé nhà em chơi nhé"

"Dạaaaa"



Nhưng khi Kyeong Ji vừa đi, Kyo Aeng mới đứng ngẫm một lúc. Còn không biết tên, không có cách liên lạc, rồi sao mời chị ấy về nhà mình. Đứng vò đầu bứt tóc một lúc rồi Kyo Aeng mới chạy đi tìm chị.

___________

"Anh Hanbin, đừng ăn món đó"

"Hả? Sao vậy, món này có gì à"

"Aengie bị dị ứng với đậu mà"

"Nhưng anh đâu phải Kyo Aeng...với lại anh cũng rất thích món này"

"Sao anh cứng đầu thế hả? Bảo đừng ăn thì đừng ăn!!"

Jaewon tức giận đập bàn rồi bỏ về, để lại Hanbin bơ vơ một mình chốn xa lạ. May mà Eui Woong đi tìm Hanbin khắp sảnh khách sạn lớn này rồi đưa anh về nhà an toàn được.

Hanbin cúi đầu cảm ơn Eui Woong rồi về phòng. Cậu thật sự khó chịu rồi, phải đi tìm Jaewon cho một trận.




"Sao thế Eui Woong"

"Thiếu gia, đủ lắm rồi"

"Hả? Về gì cơ"

"Thiếu gia đừng làm tổn thương anh Hanbin nữa được không? Đừng có bắt anh ấy phải trở nên giống ai cả"

"Gì cơ? Nay cậu làm sao thế Eui Woong"

"Nếu ngay từ đầu không có tình cảm với anh ấy..vậy thì thiếu gia không nên giúp anh ấy rồi đưa về đây như vậy..."

Eui Woong quay người rời đi. Jaewon đứng lặng ở đó, cậu chẳng hiểu sao bản thân lại làm như thế nữa.


Bỗng Kyo Aeng trở về, sắc mặt của Jaewon liền thay đổi ngay.

"Em về rồi"

"Hôm nay em gặp một chị rất đáng yêu luôn, chị ấy làm em nghĩ đến một loài hoa"

"Vậy à"

"Nhưng em quên hỏi tên chị ấy mất rồi, mong được gặp lại ghê"

Jaewon định ôm Kyo Aeng thì cô bé cứ tránh sang một bên rồi hồn nhiên kể về câu chuyện của mình.

Kyo Aeng mải mê kể đến nỗi, Jaewon nghe cũng chẳng hiểu gì nữa rồi.

Cậu nhớ lại hồi xưa, cậu hay làm nũng đòi anh Hanbin cho ôm, anh lúc nào cũng chiều chuộng cậu hết.

Jaewon cũng thấy có lỗi, chỉ là cậu không dám đến xin lỗi anh.

"Em buồn ngủ rồi, đi ngủ trước đây"

"À ừm..em ngủ ngon"

"À anh đừng ôm em lúc ngủ nữa nhé, nóng chết đi được. Tối qua em phải sang phòng anh Hanbin ngủ nhờ vì khó chịu đấy"

"ừm-...anh..anh biết rồi"




Đúng là ngốc thật nhỉ. Người thương mình thì mình lại gạt bỏ, lạnh nhạt. Đi quan tâm một người còn không cần được mình yêu thương.

_____________

Hết Chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro