Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hanbin!! Em ấy đâu rồi?"

Jaewon tức giận quát mắng tất cả người làm trong nhà. Từ sáng đến giờ gã không thấy em đâu hết.

Rồi Jaewon thấy Eui Woong đứng từ tầng 2 nhìn xuống, gã bực bội lao nhanh lên tầng rồi túm cổ tay Eui Woong hỏi chuyện.

"Hanbin ở đâu rồi??"

"Tôi lại tưởng cậu Hanbin sống chết ra sao thì cậu chủ cũng không quan tâm chứ"

"Cậu nói gì cơ? Này-"



Eui Woong bỏ đi. Rất nhiều lần cậu quản gia ấy khó chịu với việc Jaewon đối xử bất công với Hanbin rồi.

Lúc đó Kyo Aeng mới về. Em cũng chỉ liếc qua Jaewon rồi bỏ vào phòng.

"Aengie, sao em-"

"Anh Jaewon, em có chuyện này"

"Sao thế, hôm nay Aengie nói chuyện với anh à?"

"Hì- thôi anh đừng giả bộ thân thiết vậy nữa, em muốn hủy hôn ước với anh thôi. Em lỡ yêu người khác rồi"

"Aengie- em nói sao?"

"Em nói là em có tình cảm với người khác rồi. Với lại trong suốt thời gian em qua nước ngoài cũng đã không còn nhớ gì về anh, em xin lỗi nhé nhưng chiều nay em sẽ nói chuyện lại với ba mẹ về việc hủy hôn."

"Khoan đã- Kyo Aeng!!"


Kyo Aeng chạy đi. Jaewon đứng đó vò đầu, một ngày mà bao nhiêu chuyện cứ kéo đến khiến gã mệt mỏi và khó chịu lắm đấy.



____________

"Binie em đói chưa, anh đút cháo cho em nhé"

Won Sik đi tới xoa đầu Hanbin. Em đang ngắm thành phố qua khung cửa sổ nhỏ tại phòng viện.

Hanbin ngước lên nhìn Won Sik. Em ngượng ngùng cúi đầu rồi lại nhìn hắn.

"Nh-nhưng mà em xin lỗi. Kyo Aeng nói chúng ta là người yêu, nhưng em lại không nhớ gì về chuyện trước đây của bản thân..em quên đi những kỉ niệm của hai ta rồi..."

"Không đâu- Binie, em đừng xin lỗi. Chuyện cũ rồi em đừng quan tâm. Anh đút cho Binie ăn nhé?"


Won Sik đột nhiên thấy nghẹn lòng. Dù Hanbin có nhớ lại, thì ở trong quá khứ họ cũng đâu có kỉ niệm nào lúc ở bên nhau đâu chứ. Và Hanbin đã sớm chẳng còn là người của nhà Lee Won Sik nữa rồi.




Ích kỷ thật..nhưng có lẽ trong một giây phút nào đó, Lee Won Sik đã mong rằng Hanbin của gã cứ như thế này mãi được không? Và đừng nhớ gì về quá khứ trước kia cả...




Ryeo Kyeong Ji có đến thăm Hanbin. Cô mua hoa quả và ít bánh ngọt Hanbin thích ăn đến.

"Tôi cảm ơn.. Mọi người chu đáo như vậy.."

"Không phải khách sáo đâu anh Hanbin à"


Thật ra nếu tính như thời điểm bây giờ thì Hanbin đã quay về làm "phu nhân" nhà Lee còn Kyeong Ji thì sẽ trở thành người chăm sóc cho Hanbin theo đúng luật là vậy.

Chỉ là Won Sik vẫn chưa dám đưa Hanbin về nhà Lee. Gã sợ một ngày Hanbin nhớ lại và sẽ lại rời bỏ và sợ hãi gã một lần nữa.

















Hanbin vẫn đang ngồi ăn bánh ngọt và nghe nhạc. Won Sik với Kyeong Ji đã ra ngoài nói chuyện riêng với nhau.

"Ngày mai anh có thể đưa Hanbin xuất viện và trở về nhà được rồi"

"Không- Kyeong Ji, có lẽ tôi sẽ đưa Binie về lại nhà Song. Vì nếu động vào gia tộc đó, tôi e là.."

"Anh còn muốn Hanbin bị tên Song Jaewon đó quát mắng và đối xử bất công đến bao giờ nữa đây??"

"Nhưng.. có lẽ em ấy yêu Jaewon mà?"




Kyeong Ji thở dài. Có vẻ Won Sik vẫn chưa chịu hiểu.


"Won Sik, chẳng phải anh từng đâm xe trúng Jaewon và rồi bỏ chạy cùng Hanbin"

"C-cái đó- tai nạn thôi!! S..sao tự dưng lại nhắc lại.."

Kyeong Ji bỏ đi. Cô đi ngang qua và vỗ nhẹ vào vai Won Sik an ủi.

"Đã yêu Hanbin như vậy, anh hãy làm tất cả để bảo vệ cho cậu ấy đi.."






Đúng là vậy nhỉ, Won Sik trước đây cũng đã từng liều mạng mình để dành lại Hanbin vốn thuộc về mình. Vậy thì gia tộc Lee có là gì nếu bị nhà họ Song đánh sập? Won Sik chẳng còn gì để mất. Gã muốn bảo vệ Hanbin bằng tất cả những gì mình có thôi.















Sau một hồi suy nghĩ và ngộ ra. Won Sik quay trở vào trong phòng, Kyeong Ji và Hanbin đang trò chuyện rất vui.

Nhìn thấy cảnh tượng Hanbin cười một cách tự nhiên như vậy, em thật đẹp, như một viên ngọc quý vậy.

Với tất cả tấm lòng này, Won Sik thật sự muốn bảo vệ em đến cùng.


Em ngoan, em xinh như vậy tại sao lại đối xử với em như thế?

Lee Won Sik nâng niu em còn không đủ, Song Jaewon nỡ lòng nào đối xử bất công với em bé của gã như thế?

Hanbin đau, ngày nào em cũng khóc một mình, chịu đựng một mình. Những vết thương trên cơ thể em.

Có biết rằng Lee Won Sik thấy xót em của gã thế nào không?







"Anh Won Sik quay lại rồi"

"Binie, ngày mai em xuất viện rồi. Anh sẽ đưa Binie về nhà nhé?"


"Nhà của em..?"

Won Sik gật đầu. Kyeong Ji đột nhiên giật mình, sắc mặt cô biến đổi. Won Sik đang nói cái gì vậy chứ?

"Nơi đó chưa nhiều kỉ niệm đau buồn của Binie lắm"

Em hoang mang. Won Sik đưa tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt em.

"Vậy ạ.."

"Thế Binie có muốn về đó không nào..?"

Hanbin sợ hãi. Em túm chặt lấy tay Won Sik. Mắt em long lanh như sắp khóc, em lắp bắp từng chữ.

"Em..em không được..ở chung với anh Won Sik ạ..?"






Lee Won Sik thề rằng. Lúc đó gã thật sự muốn vỡ òa lên và bật khóc ngay trước mặt em nhưng không thể. Gã phải kìm nén lại.

"Anh đưa Binie về nhà của anh nhé?"

"Dạ..thật ạ?"

"Ừm, và chúng ta sẽ sống cùng nhau suốt đời, cùng nhau tạo lại những kỉ niệm đẹp nhé, em cũng sẽ không phải chịu đau đớn nữa, anh sẽ bảo vệ em mà"

Hanbin hạnh phúc lắm. Em gật đầu rồi khóc. Sau đó Won Sik ôm Hanbin vào lòng, gã âu yếm em.


Lee Won Sik bây giờ cũng đã biết cách chăm sóc cho em rồi mà. Nhìn lại gã trong quá khứ, Won Sik cũng đang dần hoàn thiện bản thân mình để trở nên tốt hơn đối với em đây mà.





___________

Jaewon tức giận. Gã vừa nhận được cuộc gọi từ ba mẹ. Hai bên đã đồng ý cho Kyo Aeng hủy hôn với Jaewon nên gã đang rất khó chịu đây.



Đột nhiên một ngày cả hai người tình của gã lại bỏ đi như vậy. Người làm trong nhà cũng dần xin nghỉ việc.

Cuối cùng vẫn chỉ còn Lee Eui Woong ở đó.



Cậu thở dài nhìn Jaewon nằm dài trên sô pha. Trên bàn là những chai rượu đã cạn nằm lăn lốc.




Eui Woong dọn dẹp mọi thứ rồi rời đi. Jaewon vẫn còn say và đã thiếp đi từ bao giờ.













Đêm nay, Hanbin đã ngủ ngon trên chiếc giường êm ái tại gia tộc Lee.

Em không còn phải khóc ướt gối mỗi đêm. Không còn phải tự băng bó vết thương và không còn có ý định tự tử nữa..

Tất cả mọi thứ em đã quên hết rồi. Thật nhẹ nhõm.

Trước đây mỗi đêm Kyo Aeng đều đến an ủi và trò chuyện với em cho đến tận lúc ngủ say.



Đêm nay Kyeong Ji hát ru cho em ngủ rồi mới về nhà.

Khi em đã ngủ say thì Won Sik mới dám nhẹ nhàng vào phòng xoa đầu và hôn lên trán em rồi rời đi. Gã còn đắp chăn cẩn thận cho em nữa.

Hanbin đang được nhận rất nhiều sự chăm sóc và ấm áp từ mọi người. Vì thế em đã hạnh phúc lắm. Hanbin đã thiếp đi rất nhanh.















Đêm nay, Hanbin mơ thấy em và Lee Won Sik đang cùng nhau đan vòng hoa dưới bóng cây hoa anh đào. Kyo Aeng và Kyeong Ji còn đuổi nhau giữa một vườn đầy hoa.



Đêm nay, Jaewon mơ thấy gã và Oh Hanbin đang cùng ngồi dưới bóng cây giữa một vườn hướng dương. Gã nằm trong vòng tay em còn được em xoa đầu và hát ru cho nữa.




_______________

Hết Chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro