Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấm thoát đã 3 tháng trôi qua. Hanbin giờ đang sống yên ổn tại gia tộc Lee.

Ngày mà em quay về, tất cả người làm trong nhà đều vui lắm, họ chăm sóc cho em rất tốt.

Từ lúc quay về nhà. Thỉnh thoảng Hanbin lại có chút chóng mặt rồi những mảnh ký ức nhỏ lẻ đột nhiên vụt qua em. Nhưng em chẳng thể nào nhớ ra nổi trước kia tại đây em đã sống như thế nào.

"Anh Won Sik"

"Binie của anh sao thế, hôm nay sao em không uống sữa"

"Em mãi mà không nhớ ra được. Đã 3 tháng rồi mà, bác sĩ nói rằng chỉ cần hơn 1 tháng là em sẽ khôi phục trí nhớ vậy mà.."

Won Sik xoa đầu em. Gã cầm cốc sữa nóng đưa cho em. Như mọi ngày, gã đều mang bánh và sữa đến phòng chăm em ăn. Vì gã sợ em sẽ vì lí do gì đó mà bỏ ăn, và nhìn gương mặt hạnh phúc của em lúc ăn bánh ngọt khiến gã vui lắm.

"Không sao đâu mà Binie, cho dù em không nhớ được gì thì cũng không cần cố nhớ ra. Ảnh hưởng đến sức khỏe lắm. Anh không muốn Binie lại bị bệnh đâu"

"Em thấy có lỗi, chắc hẳn trước đây anh Won Sik và em đã có nhiều kỉ niệm đẹp với nhau lắm. Có điều gì quan trọng mà em lỡ quên không ạ? Kiểu như em đã hứa với anh cái gì đó mà em không nhớ.."

Won Sik lại có chút buồn thoáng qua. Hanbin mà nhớ lại thì sao nhỉ, chắc hẳn sẽ rất khó nói. Vì trước đây mối quan hệ của cả hai đâu tốt như lúc này.

"Binie đã..hứa với anh là em sẽ sống thật tốt và hạnh phúc"

"Bên cạnh anh?"

"Em nói sao cơ?"

"Em sẽ chẳng sống hạnh phúc nổi nếu không được ở bên anh Won Sik đâu ạ"

Won Sik bất ngờ. Gã bật cười rồi xoa đầu em, trong thâm tâm Won Sik đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói này của Hanbin đó.

"Anh Won Sik, Kyo Aeng mới đến, cô bé muốn nói chuyện với anh một chút"

Won Sik gật đầu rồi quay qua tạm biệt Hanbin sau đó rời đi.

"Anh sẽ quay lại sau nhé"

"Kyo Aeng đến chơi ạ? Sao không bảo em ấy vào đây ạ.."

"Lát nữa anh sẽ đưa em ấy vào đây nhé"

Won Sik rời đi rồi sau đó Kyeong Ji đi vào gặp Hanbin.

"Kyeong Ji! Em ăn một chút bánh đi này"

"Dạ, anh Hanbin dạo này khỏe là tốt rồi ạ"

Thấy Hanbin có vẻ im im như có tâm sự gì muốn nói nên Kyeong Ji đã hỏi trước.

"Có chuyện gì anh muốn nói không ạ"

"Kyeong Ji này, dạo gần đây anh hay bị đau đầu. Những lúc như vậy đột nhiên nhớ lại một chút gì đó không rõ ràng"

"Anh nhớ lại ạ? Đã nhớ được gì rồi ạ?"

"Anh không biết nữa, nó cứ rời rạc. Nhưng lần nào cũng thấy anh Won Sik và anh như đang tách rời nhau. Giống như ác mộng vậy, có phải trước đây anh và Won Sik sống không hòa thuận với nhau?"

"..."

"Rõ ràng anh Won Sik rất tốt với anh mà.. hay là trí nhớ của anh bị sai. Trước đây bọn anh sống với nhau rất tốt mà phải không?"

Kyeong Ji im lặng nhìn đi chỗ khác. Cô lắp bắp vài câu.

"V..vâng, hai người sống rất tốt."

"Với lại, hôm đi dạo. Anh có thấy một vườn hướng dương rộng lắm. Anh có định vào đó nhưng Won Sik đã kéo anh lại và không cho anh lại gần cánh đồng ấy"

"Dạ..?"

"Nhưng mà anh cứ thấy vườn hướng dương quen thuộc, cảm giác nếu đến đó thì chắc anh sẽ nhớ ra một chút."

"Anh Hanbin uống hết sữa rồi ạ, để em mang đi dọn"

Hanbin ngơ ngác. Đang nói chuyện mà Kyeong Ji cứ đánh trống lảng đi đâu.

Khi mà Kyeong Ji đang chuẩn bị rời đi. Thì Hanbin chợt nhớ ra gì đó.

"Phải rồi! Cái vườn hướng dương đó và bánh sinh nhật. Hôm trước Won Sik có mua bánh kem cho anh. Anh đột nhiên nhớ ra hình như mình có ăn bánh kem cũng một cậu con trai ở vườn hướng dương"

Kyeong Ji khựng lại, cô quay đầu lại nhìn Hanbin với khuôn mặt hoang mang.

"Anh đau đầu lắm.. mãi mà không cố nhớ ra được cậu ấy là ai nhỉ?"

"Đó là anh Won Sik..đấy ạ..."

Hanbin nhìn Kyeong Ji. Thái độ của cô lạ lắm, nhưng anh cũng không căng thẳng nữa mà bật cười thật tự nhiên.

"Ra là vậy, anh và anh Won Sik cùng nhau ăn bánh sinh nhật tại vườn hướng dương đó sao. Đúng là một kỉ niệm đáng nhớ nhỉ. May mà anh đã nhớ lại được một khoảnh khắc quan trọng với Won Sik rồi này, cảm ơn em nhé."

Kyeong Ji chột dạ. Cô cúi đầu rồi rời đi.

Thật sự lúc nãy nhìn khuôn mặt ngây thơ của Hanbin khi bị cô lừa dối, cô thật sự đã rất run và tội lỗi đến mức suýt làm rơi ly sữa.

_______________

Phía bên này Lee Won Sik và Joo Kyo Aeng đang ngồi ở phòng khách nói chuyện. Còn có cả Lee Eui Woong.

"Lâu rồi không gặp lại anh, Won Sik"

"Kyo Aeng đấy à. Có chuyện gì sao"

"Em đến thăm anh Hanbin thôi, nhưng mà em trai anh có chuyện muốn nói này"

"Người nhà Song đã nghỉ việc gần hết rồi, 3 tháng qua cậu chủ rất suy sụp, muốn gặp lại cậu Hanbin" - Eui Woong

"Vậy à.. trước đây khi mà Binie ở bên Song Jaewon tôi cũng rất muốn gặp lại em ấy. Khoảng thời gian lúc đó khó khăn thật. Hay là tạo một cuộc hẹn.." - Won Sik

"Không đâu! Em tuyệt đối không đồng ý cho anh Hanbinie gặp lại anh Jaewon" - Kyo Aeng

Cả ba người ngồi bàn luận gần nửa tiếng. Hanbin ở trên phòng nằm chán muốn chết. Em muốn đi tới vườn hướng dương đó.

_____________

Khi đã tới nơi. Hanbin ngó quanh vườn hướng dương một lượt. Ở đây thoải mái thật. Em tiến đến ngôi nhà cạnh vườn rồi gõ cửa. Ai ngờ cửa lại không khóa.

"Xin chào ạ.. có ai ở đây không ạ?"

Em vừa bước chân vào nhà thì giật mình. Nhìn khung cảnh trước mắt em đột nhiên thấy choáng. Nhức đầu đến mức em đứng không vững.

Rồi một đoạn ký ức dồn dập truyền tới khiến em tiếp nhận không hết.

Hình ảnh em ngồi ăn bánh kem cùng Won Sik hiện về lần nữa nhưng lần này rõ nét hơn.

Không phải Won Sik.

Là một người khác. Hoàn toàn khác với Won Sik.

Càng nghĩ về người này. Em càng thấy đau đầu. Cảm giác như người đó mang lại cho em cả hạnh phúc lẫn đau thương. Cảm xúc hỗn độn thật.

"A-..không phải anh Won Sik?..ai..?"

Em ôm cái đầu đau nhức của mình ngồi xuống chiếc giường nhỏ trong căn nhà.

Nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó thì đột nhiên em lại nhớ lại được một chút. Cứ như đang xem một đoạn phim vậy.

"Bộ cậu bị mất trí nhớ hả?"

"Chắc là vậy, tôi chẳng nhớ gì cả"

"T-tôi có thể ở lại đây không?"




"Vậy từ nay cậu là Hwarang nhé"

"Hwarang..vậy thì tôi sẽ là Hwarang"

"Mà tại sao lại là Hwarang thế?"

"Không biết nữa, tự nhiên nghĩ ra vậy thôi"






"Anh là họa sĩ à"

"Không, chỉ là thích vẽ thôi"

"Vậy sao? Anh vẽ rất đẹp mà"






"Làm gì đấy?"

"Nếu anh mà để tóc dài chắc sẽ nhầm là con gái mất, anh xinh vậy mà"

"Haha- nói vậy là thô lỗ lắm đấy"

"Ơ..vậy á..tôi xin lỗi"















"Anh nấu gì thế?"

"Là mì sữa đó, ăn thử đi"

"Mì sữa?"

"Cứ ăn đi rồi biết"






Hanbin ngồi ngẫm nghĩ một hồi. Những đoạn hồi ức ấy cứ văng vẳng trong đầu của anh mãi.

"Hwarang..?"

Hwarang là người mà Hanbin nhớ lại được khi tới vườn hướng dương này. Em chỉ nhớ được rằng em đã vô tình cứu được một cậu thanh niên rồi đặt tên cho cậu ấy là Hwarang. Có lẽ hai người đã có một khoảng thời gian sống cùng nhau tại ngôi nhà nhỏ này.

"Hwarang?..Hwarang. Chẳng phải lúc đó mình sống trong dinh thự cùng anh Won Sik..những ký ức này ở đâu mà có?"

Hanbin không biết được sau đó đã có chuyện gì xảy ra. Anh chỉ nhớ được đến đó thôi. Chẳng biết cái người tên Hwarang kia bây giờ đang ở đâu rồi.










Em giật mình nhìn lên đồng hồ cũ kĩ treo trong nhà. Đã muộn rồi, nãy giờ em đã ở lại ngôi nhà này gần một tiếng chỉ để cố nhớ ra trước kia em và cậu Hwarang kia tại đây đã có liên quan gì tới nhau.

Won Sik lo cho sức khỏe của em. Bình thường nếu đi dạo thì Won Sik sẽ đi cùng em. Giờ em tự ý trốn ra nên chắc Won Sik đang đi tìm em.

Hanbin sợ em sẽ bị mắng nên vội vàng rời khỏi vườn hướng dương mà trở về dinh thự.


_______________

Phía Won Sik. Khi nghe Kyeong Ji nói rằng không thấy Hanbin trong phòng thì tất cả mọi người đã lập tức đi tìm em khắp nơi nhưng không thấy.

Won Sik lo cho em lắm. Gã sợ hãi không biết nên làm gì.

Nơi đầu tiên Won Sik nghĩ em đang ở đó là gia tộc Song. Nhưng em đâu còn nhớ gì về nơi đó nữa đâu.

Rồi đột nhiên một người hầu tìm thấy mảnh giấy trong phòng em bị rơi dưới gầm tủ.

Trong giấy có viết "em muốn đến khu vườn hướng dương hôm nọ một chút, em sẽ về sớm ạ"

Lúc đó Won Sik và mọi người mới vội vàng chạy đến đó tìm em.

Vừa chạy đến đó, Won Sik vừa sợ rằng em sẽ lại nhớ ra tất cả khi bước đến đó. Vì vườn hướng dương như là nơi lưu giữ ký ức của em vậy.







Lúc chạy nhanh về. Em không để ý rằng tại giữa vườn hướng dương có một đồi đất trống và một bóng cây thật to.

Dưới đó có người đang nằm.

Nghe tiếng động nên Jaewon giật mình tỉnh giấc. Gã ngày nào cũng ra gốc cây giữa vườn hướng dương nằm đợi em tới để mong có thể gặp lại em.

Nhưng chẳng ngày nào em tới đây nữa.

Jaewon thấy bóng ai đó quen thuộc đang hớt hải chạy khỏi vườn hướng dương. Gã bừng tỉnh và nhận ra đó là em.

Jaewon đứng dậy còn không nhớ phủi quần áo mà lao thẳng về phía em.










Khi mà Hanbin chạy ra đến đoạn đường lớn gần đó. Đầu em đột nhiên đau không chịu được khiến em phải đứng lại. Rồi tiếng còi xe ô tô kêu ing ỏi.

Một chiếc ô tô đang lao đến bên em.

Phía sau có Jaewon đang đuổi theo em.

Phía bên kia đường, Won Sik đã tìm thấy em.

Kyeong Ji cũng định lao ra nhưng bị Eui Woong và Kyo Aeng giữ lại.

Cuối cùng thì không để ý mà Won Sik, người chẳng suy nghĩ gì mà cứ thế lao vào em.

Phía sau Jaewon cũng vậy, gã thấy chiếc ô tô kia lao đến với tốc độ như không có chút nào đã giảm.

Jaewon cũng không nghĩ gì, đột nhiên cứ theo bản năng mà lao về phía em thôi.


______________

Hết Chap 12.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro