Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa mới mở mắt ra là em thấy cơ thể mình đang nằm gọn trong vòng tay của Won Sik. Cơ thể của cả hai đều ngã xuống bên đường.

Lúc nãy khi mà chiếc xe lao đến, em hoảng hốt không biết nên làm gì, chân của em đột nhiên nặng nề không thể chạy đi nổi.

Em có nhìn thấy trước mắt mình Won Sik đang lao đến bên em, chỉ là đột nhiên khung cảnh trước mắt em nhòe đi và không nhận thức được gì nữa.

Là do đột nhiên có một ai đó đẩy em từ đằng sau thật mạnh khiến em ngã nhào về phía trước. Em đã lao vào người Won Sik rồi cả hai đều ngã xuống bên đường.

Khi mà Won Sik vẫn run rẩy ôm chặt lấy em thì Hanbin giật mình quay phắt lại phía sau.

Em thấy một cậu con trai nằm trước chiếc xe ô tô đó với một vũng máu đang chảy ngày một nhiều.

Rồi đột nhiên trời lại đổ mưa, em thấy Lee Eui Woong và Kyo Aeng đang chạy đến đỡ cậu con trai ấy. Người thì lấy điện thoại ra, có lẽ là gọi cấp cứu.

Kyeong Ji chạy đến cạnh em và Won Sik hỏi han. Vì trời sắp mưa lớn nên cô ấy muốn đưa em vào đâu đó trú mưa.

Nhưng lạ thật, chẳng hiểu sao em cảm thấy chói tai, rồi dường như chẳng nghe thấy thứ âm thanh gì nữa.

Đột nhiên trước mắt em. Hiện lên một loạt khung cảnh quen thuộc.

Em thấy ngày hôm đó..













"Anh xin lỗi, anh xin lỗi..anh xin lỗi"

"H-Hwarang.."

"Hanbin à em có sao không, là lỗi tại anh.."

"Hwarang à-"







"Kh-khoan đã, Hwarang!! Em ấy- đưa em ấy đi theo với!"

"Còn Hwarang thì sao?? Đưa em ấy đi cùng đi mà!!"

"Xin anh đó!! Làm ơn- đưa Hwarang đi theo với!!"










Đầu em đau nhức không thôi, Hanbin ôm đầu đau đớn mà gục xuống. Won Sik lo lắng cho em, gã bế em lên hỏi han.

Hanbin cố gắng gượng mà ngẩng lên nhìn cậu trai đang bị tai nạn trước mặt vì đã cứu mình.

Em nhớ lại những ký ức vừa thoáng qua. Đưa đôi tay nặng nề lên về phía người đó. Giống y hệt trong hồi ức kia, giống như em đang muốn đi về phía người đó vậy.

"Ng-người đó..liệu có ổn không ạ? Cậu ấy đã...cứu em"

Rồi Hanbin đột nhiên thấy choáng, khung cảnh trước mắt nhòe đi, em ngất.

Khung cảnh cuối cùng mà em nhớ trước khi nhắm mắt là khuôn mặt của cậu con trai đang nằm lạnh lẽo ở kia.

Cậu ấy đã cố gắng mở mắt ra nhìn em và dường như cậu ta định nói gì đó.

Một câu nói gì đó mà em chẳng thể nghe rõ.


Nhưng cậu ta lại cười với em, nụ cười ấy mang vẻ an tâm nhưng lại chứa đầy nỗi buồn.

Như ý của cậu ấy muốn nói rằng.

"Thật may vì em không sao.."




______________

Hanbin vẫn đang ngủ. Bác sĩ gọi Won Sik từ ngoài vào nói chuyện.

Ông ấy nói rằng có thể Hanbin đang dần khôi phục lại trí nhớ.

"Giai đoạn này cực kỳ nhạy cảm, tôi nghi rằng trước kia bệnh nhân đã mắc bệnh tâm lý. Tránh để bệnh nhân nhớ lại những chuyện tiêu cực, nếu không sẽ lại ảnh hưởng nhiều"

"Vâng..cảm ơn bác sĩ"

Bác sĩ rời đi, trong phòng chỉ còn em và Won Sik. Đột nhiên gã lại trở nên ích kỷ một chút mà buông đôi lời.

"Giá như em cứ vậy mà đừng nhớ lại làm gì cả..trước kia đâu có lúc nào là em thực sự vui hay hạnh phúc như bây giờ đâu..."

Won Sik sợ rằng khi mà em nhớ lại rồi sẽ lại ghét hắn như trước. Và cả chuyện ở vườn hướng dương nữa.


Kyeong Ji gõ cửa và đi vào. Cô nói rằng Jaewon đã được đưa tới bệnh viện kịp thời và đang được điều trị ở đó.

"May mà có cậu ấy.."

"..."



"Kyeong Ji này, nếu như Hanbin nhớ lại. Vậy thì em ấy sẽ quay lại nhà Song nhỉ?"

"Không đâu, em không nghĩ như thế. Anh cũng biết Song Jaewon đối xử tệ với Hanbin như nào mà"




Cả hai nói chuyện một hồi rồi rời đi để không làm phiền Hanbin. Nhưng Won Sik không biết rằng Hanbin đã tỉnh dậy từ lâu rồi, em chỉ đang giả vờ ngủ thôi.

Hanbin ngồi dậy với cái đầu đau nhức. Em khó hiểu, nãy giờ mọi người cứ nhắc đến nhà Song rồi Song Jaewon là ai vậy chứ?

"Hwarang..?"

"Cái cậu hôm qua cứu mình là Hwarang sao?"

"Là cái người ở vườn hướng dương"

"Nhưng hôm qua là sao chứ? Mình lại nhớ lại một chuyện khó hiểu. Tại sao Hwarang lại bị tai nạn và anh Won Sik với mình thì bỏ chạy? Mình còn kêu la rất nhiều rằng hãy đưa Hwarang đi cùng"

"Hay là..Hwarang là người xấu nên anh Won Sik mới không cho mình tiếp xúc với cậu ấy.."

Hanbin nghĩ chắc là vậy rồi. Cứ thế mà nằm xuống ngẫm nghĩ một hồi, chắc từ nay em sẽ không quan tâm đến cái người tên Hwarang kia nữa.

"Nhưng mà..có nhiều chuyện giữa mình với cậu Hwarang kia lắm luôn..lúc nào nhớ lại cũng chỉ nhớ rằng mình ở cạnh cậu ấy. Chẳng nhớ gì về anh Won Sik nữa.."

"Dù gì cậu ấy cũng đã cứu mình.."

______________

Hôm nay Kyeong Ji có đi tới bệnh viện thăm Jaewon. Không phải tự nhiên cô tới thăm đâu, là do Kyo Aeng ở đó gọi cô tới.

Hanbin có xin Won Sik rằng cho mình gặp lại Hwarang để cảm ơn nhưng Won Sik lấy lý do em vẫn còn bị bệnh nên không thể đi được, nhưng nhìn vẻ mặt Won Sik có vẻ như đang lo lắng chuyện gì lắm.

"H-Hwarang?"

"Dạ? Lúc đến vườn hướng dương em vô tình nhớ lại được một chút nhưng vẫn chưa rõ lắm. Em thấy có vẻ em quen biết với cậu Hwarang này ấy ạ. Rồi giờ em chẳng nhớ gì về anh Won Sik nữa mà lúc nào cũng nhớ về cái cậu Hwarang kia"

"À..chắc chỉ là hàng xóm thôi..em mệt rồi, em đi nghỉ ngơi sớm đi nhé"

Vì Won Sik không cho em đi nên em lén đi theo Kyeong Ji để tới bệnh viện.

Nếu như trước đây có quen biết với Hwarang mà cậu ấy còn cứu em thì chẳng phải là rất thân sao?

Won Sik và mọi người cứ giấu, chẳng chịu kể cho em rằng trước đây em là người thế nào.

Nếu như gặp Hwarang và kêu cậu ấy kể cho em nghe về quá khứ thì chẳng phải em sẽ biết thêm được và dễ nhớ lại hơn sao.

Có thể Hwarang sẽ biết được trước đây em đã sống hạnh phúc bên Won Sik như thế nào.

Và còn..

Em muốn nghe Hwarang giải thích về ký ức mà em nhớ lại hôm qua.

Cái ký ức mà Hwarang bị tai nạn, trong khi đó Won Sik thì bỏ chạy còn em thì kêu gào muốn cứu Hwarang.

Thật sự thì em thắc mắc cái đó lắm. Khi mà em cố nhớ lại quá khứ, lúc nào em cũng nhớ ra những chuyện kì lạ.

Khác với lời mọi người nói. Trước đây em sống bình yên tại dinh thự cùng Won Sik. Nhưng em toàn thấy những mảnh ký ức về những chuyện đau thương.


Dù sao thì mọi người cũng chẳng lừa em mãi được đâu vì em có thể nhớ lại mọi thứ ngay ấy mà...





_____________

Hanbin dừng chân ở cổng bệnh viện. Kyo Aeng đã chạy từ cầu thang xuống để gặp Kyeong Ji. Hai người đứng trò chuyện mãi nên em chẳng thể đi vào trong được.

Em mới định vòng ra sau bệnh viện xem có lối vào cửa sau nào không. Tại đây thì có một khu vườn nhỏ. Có một bộ bàn ghế đá màu xám được trang trí hoa lá rất đẹp.

Em bị thu hút bởi mọi thứ xung quanh. Cảm giác như đang ở trong sân vườn của một dinh thự nguy nga.

Em đi sâu vào vườn, thấy một người con trai đang ngồi đó. Rồi khi giật mình thì mới biết đó là Hwarang.

Cả hai người đều mở to mắt nhìn nhau. Em còn chưa hoàn hồn thì gã lao nhanh đến ôm chặt em vào lòng.

Miệng của cậu ta buông ra toàn những lời xin lỗi vụng về. Chẳng biết nói gì lúc này, cậu ta chỉ toàn xin lỗi em.

Hanbin cố hết sức đẩy cậu con trai trước mặt ra. Em vùng vẫy trong khó khăn rồi cậu ta cũng chịu thả em ra.

"Sao lại xin lỗi tôi, tôi mới phải cảm ơn cậu, cảm ơn vì lúc đó đã cứu tôi"

"Không đâu Binie à, em xin lỗi, em sai rồi Binie à, chuyện trước đây..là em sai...mong anh tha thứ, quay về bên em đi mà Binie à.."

Hanbin sợ hãi đẩy cậu con trai trước mặt ra.

"Kh-không, cậu làm gì vậy chứ, tôi có bạn trai rồi đó, anh Won Sik sẽ đánh cậu nếu cậu dám làm gì tôi!!"

Jaewon im lặng thẫn thờ nhìn Hanbin bé nhỏ trước mắt đang cự tuyệt mình. Gã nhẹ nhàng thả tay em ra rồi quỳ xuống xin lỗi.

"Không, tôi bảo không cần xin lỗi rồi mà, cậu bị sao thế? Chẳng hiểu trước đây tôi làm gì cậu mà cậu cứ xin lỗi tôi suốt thế"

Jaewon khó hiểu nhìn người trước mặt. Cứ như em chẳng nhớ gã là ai vậy.

Jaewon đứng lên nhẹ nhàng đưa tay lên đầu em nhưng em né đi nên gã rụt tay lại.

"Vết thương..lúc đó em lỡ đẩy anh ngã cầu thang..chắc cậu ta, Won Sik đã chăm sóc cho anh nhỉ"

"Cầu thang? Là tôi bị ngã cầu thang nên mới mất trí nhớ sao..aaa thật là"

"Mất trí nhớ?

"À đúng rồi, cậu là Hwarang phải không?"

"Ơ..Hwarang ạ? Anh nhớ em ạ"

"Từ lúc quay về vườn hướng dương tôi đột nhiên nhớ lại, trước đó tôi có quen cậu. Hình như là Hwarang, chỉ biết thế thôi"

"Vâng.."

Gã đưa tay lên xoa đầu rồi cười cười.

"Hwarang với tôi có quan hệ gì thế? Là bạn bè à? Hay là hàng xóm bình thường thôi?"

"Dạ?"

Jaewon bất ngờ. Vậy là em vẫn chưa nhớ ra chuyện của em và gã.

"Với lại, Hwarang có thể kể cho tôi biết một chút về quá khứ của tôi không? Tại vì mọi người ai cũng giấu nên tôi tò mò lắm, mãi chẳng nhớ ra gì hết"

"Mọi người ạ? À anh đang sống cùng ai thế ạ?"

"Tôi vẫn sống cùng với anh Won Sik và mọi người đó, có Kyo Aeng đáng yêu lắm và Kyeong Ji thì trầm tính hơn một chút. Với lâu lâu tôi còn thấy em trai của anh Won Sik qua chơi. Hình như là cậu Eui Woong"

Gã nghe em kể, lại vô thức nhìn thấy em vẫn đang sống tốt mà mỉm cười.

"Eui Woong sao..? Với cả..Kyo Aeng nữa"

Ra vậy, mọi người đều biết Hanbin đang ở đâu. Chỉ là chẳng ai nói cho gã cả.

Gã còn vô tình biết được Eui Woong quản gia nhà gã là em trai của Won Sik cơ đấy.

"Anh Hanbin, trước đây anh sống cùng Won Sik rất tốt. Và cả mọi người nữa. Em là Hwarang, người làm tại vườn hướng dương. Em vẫn thường chăm sóc nó khi không có anh ở đấy."

"Vậy à, Hwarang là người làm ở vườn hướng dương sao? Vậy căn nhà ở đó là của Hwarang nhỉ? Nếu có dịp thì tôi đến đó thăm Hwarang nhé"

"Vâng.."

Jaewon cố gượng cười nhưng gã muốn khóc. Vì Hanbin sợ Kyeong Ji và Kyo Aeng sẽ phát hiện em ở đây nên đã chào Jaewon và lẻn về trước.

Gã đứng đó, nhìn bóng người em rời đi ngày càng xa dần. Gã lại để mất em một lần nữa sao?...

______________

Hết Chap 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro