Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tớ xin lỗi vì nó có hơi loạn khi lúc thì Hwarang lúc thì Jaewon. Vì trong lúc này Hanbin không nhớ Jaewon là ai cả, chỉ nhớ đến Hwarang thôi.

vì Hanbin lớn tuổi hơn Jaewon nên sẽ xưng anh. Còn Hanbin bé tuổi hơn Won Sik nên sẽ xưng em khi ở bên Won Sik.*

"Kh-khoan đã"

Hanbin nghe thấy tiếng Hwarang gọi mình nên quay lại. Anh mỉm cười với gã. Khiến Jaewon khựng lại một chút.

"Sao thế"

Hanbin chạy lại phía Hwarang. Gã lúng túng, không muốn để anh đi nhưng cũng không thể giữ anh lại đây được.

"Hay là..anh ngồi chơi một chút đã.."

"Nhưng mà, nếu tôi về muộn thì Won Sik sẽ lo đó"

Lần này Jaewon không biết phải nói gì nữa, bầu không khí ngại ngùng cứ trôi đi. Giống như cả hai quay về hồi đầu yêu nhau vậy.

"A! Hwarang"

"S-sao thế ạ"

Hanbin chợt nhớ ra gì đó, kéo Hwarang ngồi xuống ghế rồi nói chuyện.

"Lúc mà Hwarang cứu tôi ấy, tôi có nhớ ra một chút. Hình như trước đây anh Won Sik gây ra tai nạn cho Hwarang phải không? Rồi tôi và anh ấy bỏ chạy, tôi còn nhớ..hình như tôi cứ vừa khóc vừa gào kêu tên của Hwarang ấy"

Jaewon nghe xong bất ngờ rồi lại im lặng nhìn đi chỗ khác. Gã không biết giải thích thế nào, nếu nói ra hết thì em sẽ nhớ lại chuyện trước kia.

Nói thật thì Jaewon cũng có một phần không muốn em nhớ lại, vì trước đó Jaewon đã đối xử tệ với em.

Jaewon muốn ở bên em, muốn sửa chữa lại lỗi lầm mà mình gây ra. Nhưng giờ đây Hanbin lại đang ở cạnh Won Sik rồi.

Jaewon cũng đã suy nghĩ nhiều lần, có lẽ cứ để em bên cạnh hắn* thì sẽ tốt hơn. Gã sợ sẽ không lo được cho em, sẽ lại khiến em đau khổ và chịu tổn thương như trước.

*hắn: Won Sik

Vì thế nên gã mong em hãy cứ ngây ngô như này thôi và đừng nên biết quá nhiều. Jaewon đã lừa em, lần cuối cho phép gã nói dối em. Dưới thân phận là Hwarang, tại vườn hướng dương sẽ đợi em suốt cuộc đời này.

"À..lần đó..em bị tai nạn do không để ý mà lao ra, Won Sik đang đưa anh Hanbin đến vườn hướng dương chơi cùng em thì xe mất phanh nên đâm vào, còn..lúc mà Won Sik lái xe đi và để em nằm đó thì là Won Sik đang định đi tìm người đến để giúp em, vì hôm đó không mang theo điện thoại bên người nên không thể gọi cấp cứu, còn anh Hanbin vì lo cho em nên hôm ấy mới khóc, kêu Won Sik hãy nhanh chóng đi tìm người tới giúp để đưa em tới bệnh viện"

Tuyệt thật đấy, từ bao giờ Jaewon lại trở thành một học sinh giỏi văn vì câu chuyện không có thật mà cậu bịa ra nghe lại có vẻ hợp lý đến vậy.

Hanbin nghe một hồi, em càng ngày càng hiểu sai vấn đề theo một hướng khác.

Rồi cả hai ngồi nói chuyện, Jaewon cứ chìm đắm vào Hanbin mãi. Gã vẫn giữ nét buồn trên khuôn mặt, nhớ lại bản thân lúc trước. Sao lại có thể đối xử với em như vậy. Đổi lại gã sẽ dằn vặt suốt đời này mất.

"Khi nào khỏi bệnh, Hwarang tới nhà tôi chơi nhé, chắc anh Won Sik cũng lo cho Hwarang lắm, mà tại anh ấy bận nên không tới thăm được, Hwarang thông cảm nhé"

"À..dạ vâng"

____________

"Đây là phòng của anh Jaewon mà, anh ấy đi đâu mất rồi ấy chị ơi"

Kyo Aeng đưa Kyeong Ji lên phòng bệnh của Jaewon nhưng lúc này gã đang ở sau bệnh viện trò chuyện cùng Hanbin nên hai người mới không thấy Jaewon đâu.

"Chắc là đi đâu đó hóng mát thôi, ở trong phòng bệnh lâu cũng ngột ngạt mà" - Kyeong Ji đi tới gấp gọn gàng lại giường bệnh

Kyo Aeng rót trà và lấy bánh ra cho Kyeong Ji.

"Chị ơi, em đã hủy hôn với anh Jaewon rồi đó, chị biết lâu rồi mà phải không"

"Ừm, chuyện đó lâu rồi, em làm thế để Jaewon đến bên Hanbin à, nhưng xin lỗi em nhé, chị không thể để anh Hanbin quay về bên Jaewon đâu, bây giờ ở bên Won Sik anh ấy đang rất tốt rồi, xin em đừng thay đổi hướng đi tương lai của hai người họ nữa"

Kyeong Ji vừa nói vừa đi đến trước mặt của Kyo Aeng. Giọng điệu nhẹ nhàng khi chỉ có hai người của Kyeong Ji không còn nữa. Thay vào đó là một giọng nói mang phần khẳng định và mạnh mẽ. Đến cả Kyo Aeng cũng biết rằng Kyeong Ji rất nghiêm túc trong chuyện này.

"Chuyện đó..ban đầu em định như vậy, nhưng sau khi thấy cách anh Jaewon đối xử với anh Hanbin, em không muốn để hai người họ bên nhau nữa, chị cũng biết rồi mà. Nếu như em muốn cho anh Hanbin quay về bên Jaewon thì trong mấy tháng qua, em đã nói cho anh Jaewon biết rằng anh Hanbin đang sống cùng Won Sik rồi."

Cô nàng Kyo Aeng minh oan cho mình. Kyeong Ji cũng nhận ra mình đang cứng rắn quá mức nên cũng bình tĩnh lại.

"Nhưng mà chị ơi, trước đó, lí do mà em hủy hôn ước là do em đã có tình cảm với người khác rồi mà.."

Kyeong Ji bất ngờ, ra ý mà Kyo Aeng nhắc đến chuyện này là vậy.

"Vậy à..Kyo Aeng yêu ai thế"

"Chị nhìn mà không biết sao ạ.."

Kyeong Ji liếc mắt đi chỗ khác, suy nghĩ loanh quanh, trên mặt cô có chút buồn.

"Không lẽ em thích anh Hanbin hả?"

Kyeong Ji đột ngột tiến mặt mình lại gần mặt của Kyo Aeng khiến cô giật mình. Buông một chút lời đùa giỡn.

Kyo Aeng giận dỗi đánh vài cái lên người Kyeong Ji khiến cô vô tình thấy hành động này đáng yêu mà bật cười.

"Chị này..anh Hanbin thì dễ thương thật nhưng mà...aaaa không nói chuyện với chị nữa"

Cả hai nói chuyện, cười đùa một chút rồi Kyeong Ji cũng tạm biệt Kyo Aeng mà về.

Khi mà Kyeong Ji rời đi. Lúc này Kyo Aeng mới buồn ra mặt.

Chẳng lẽ từ trước đến giờ Kyeong Ji không nhận ra tình cảm mà Kyo Aeng dành cho cô sao?

Phía bên kia, Kyeong Ji đã đi đến cầu thang máy của bệnh viện bấm nút chờ. Mặc dù cửa đã mở ra từ lúc nào, Kyeong Ji vẫn đứng thẫn thờ ở đó nhìn vào một khoảng không.

Người mà em ấy thích là ai nhỉ..?


_____________

Nói chuyện không để ý nên cũng sắp muộn. Hanbin vội vàng trở về.

Khi đến cổng dinh thự đã thấy Won Sik và Kyeong Ji lo lắng đứng đó.

Hắn thấy em về thì hớt hải lao đến ôm em rồi hỏi han. Kyeong Ji cũng thở phào khi thấy em đã trở lại an toàn.

Vì một vài người hầu trong nhà phát hiện ra em lén đi theo Kyeong Ji nên em cũng không giấu nữa mà kể hết cho mọi người nghe.

Rằng hôm nay em đã tới thăm Hwarang, người đã cứu em khỏi vụ tai nạn và vô tình biết được Hwarang là người làm tại vườn hướng dương đó.

Em hồn nhiên kể về những gì em biết được sau khi trò chuyện cùng Hwarang.

Won Sik và Kyeong Ji nghe xong, đến cả Eui Woong cũng bất ngờ, vì không ai nghĩ rằng Jaewon lại nói dối em về quá khứ như vậy.

Thật sự Won Sik rất sợ Jaewon sẽ nói sự thật cho em biết rồi cướp lại em về phía mình. Nhưng có lẽ gã đã bớt lo hơn khi cả Jaewon cũng đã nói dối em về một câu chuyện hoàn toàn không có thật.

Mọi người nhìn nhau với không khí im lặng, không ai biết nên phản ứng sao trong trường hợp này.

Có mỗi Hanbin là vẫn ngây ngô không biết gì.

______________

Vài ngày sau Jaewon xuất viện rồi. Cậu có gửi lời đến Won Sik rằng nếu được thì hãy đưa Hanbin đến nhà Jaewon chơi. Cậu chỉ muốn nói chuyện thật bình thường với Won Sik, sẽ không có ý muốn dành lại Hanbin hay gì cả.

Won Sik suy nghĩ đắn đo một hồi. Dù sao Jaewon cũng không còn ý xấu với Hanbin nữa. Với lại trong trí nhớ của Hanbin hiện tại thì Hwarang là người rất tốt với em ấy.

"Eui Woong, ngày mai anh và Binie sẽ đến nhà Song Jaewon"

"Sao lại thế ạ? Có chuyện gì hay sao? Sao đột nhiên"

"Không đâu, anh chỉ đưa Binie đến đó thăm Jaewon thôi. Chứ anh cũng sẽ không để Binie ở đó cho Jaewon chăm sóc đâu. Anh đã rất cố gắng để có thể ở cạnh Binie như bây giờ mà.."

"À..em hiểu rồi. Để em thu xếp"

Chuyện mà Won Sik và Eui Woong nói với nhau vô tình lại được Kyeong Ji bên ngoài nghe thấy.

Cô chỉ lo rằng Hanbin khi đến đó sẽ lại nhớ ra những ký ức buồn thôi. Dù sao nơi đó cũng là nơi mà Hanbin đã bị thương và mất trí nhớ. Đây cũng là giai đoạn nhạy cảm, Hanbin có thể sẽ khôi phục lại trí nhớ bất cứ lúc nào khi có tác động mạnh.

Kyeong Ji đã liên hệ tới Kyo Aeng. Nếu như em có thể đến dinh thự nhà Song thì hãy để ý và chăm sóc cho Hanbin giúp Kyeong Ji với.

Nói thật thì đã hủy hôn ước rồi, Kyo Aeng cũng không tới nhà Song nữa. Giờ quay lại có hơi ngại thật. Nhưng em vẫn sẽ đến để trông coi cho Hanbin.

_______________

Hết Chap 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro