Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một điều mà mọi người chẳng ngờ là lần này khi đến dinh thự của Jaewon lại khiến Hanbin vô tình nhớ lại tất cả.

Won Sik và Jaewon đang ngồi nói chuyện với nhau, thật sự cả hai cũng không nghĩ lại có ngày hai người ngồi trò chuyện bình thường cùng nhau thế này bao giờ.

Trong khi đó Kyo Aeng dẫn Hanbin đi xung quanh căn nhà tham quan.

Hanbin bất ngờ lắm. Em không nghĩ nhà Hwarang lại giàu và lớn như thế.

Trước đây em cứ tưởng Hwarang không có điều kiện, chỉ sống trong ngôi nhà nhỏ cạnh vườn hướng dương thôi.

Em đi đến căn phòng cũ - nơi mà em ở khi còn sống tại nhà Jaewon.

Hanbin đột nhiên bị thu hút bởi nó nên mới đi vào thôi. Chỉ là xung quanh dinh thự này nơi nào cũng được trang trí rất trang trọng và nguy nga. Duy nhất căn phòng này em lại thấy nó đơn giản đến lạ.

Màu sắc trong căn phòng đó giản dị, em còn thấy rất thích và thoải mái khi ở trong đó nữa.

Hanbin đi đến kệ sách cạnh đó. Em thấy một quyển nhật kí, trên đó có ghi tên của em ở một góc nhỏ.

Em tò mò mở nó ra đọc. Bao nhiêu ký ức của em đều chứa đựng trong đó. Càng đọc Hanbin càng đau đầu. Những mảnh ký ức dần hiện về một cách không rõ ràng.

Hanbin nhìn thấy cảnh tượng Jaewon đánh em. Rồi giật mình quay về hiện thực, em choáng váng tựa vào kệ sách cũ kĩ.

Do va đập mạnh nên tủ sách lung lay, tất cả đống sách trên đó rơi xuống đè lên em. Hanbin ngất đi giữa căn phòng đó.

Kyo Aeng bên ngoài nghe tiếng động nên hốt hoảng chạy vào.

Đã hứa là sẽ trông coi Hanbin mà, do cô bé lơ là, đang định mang trà với bánh lên cho anh thì khi chạy vào phòng đã thấy Hanbin nằm bất động với một đống sách đè lên rồi.

Kyo Aeng hoảng quá làm rơi khay đựng bánh và trà xuống đất khiến nó vỡ ra. Những mảnh thủy tinh nhỏ bắn tứ tung.

Em sợ hãi sắp khóc. Chạy nhanh đến bên Hanbin mà vô tình giẫm phải vài mảnh thủy tinh.

Tiếng vỡ lan xuống tận bên dưới. Mọi người hối hả chạy lên xem rồi gọi bác sĩ tới.


_________

Sau một hồi. Hanbin cũng tỉnh lại. Em thấy mình đang nằm trong phòng Jaewon.

Đầu vẫn còn choáng, em khó chịu ngồi dậy rồi một cơn đau đầu truyền tới.

Hanbin nhớ ra rồi.

Em im lặng nhìn xung quanh. Nơi này trước đây là nơi mà em và Jaewon thường xuyên âu yếm khi em mới được đưa về dinh thự nhà Song.

Khi mà hôn thê của gã trở về, em không thường xuyên được vào phòng Jaewon nữa.

Hanbin ngồi tự nhẩm lại những gì mình đã trải qua rồi sắp xếp lại những ký ức của mình.

Bây giờ em đang sống cùng Won Sik. Hắn đã chăm sóc em khi em mất trí nhớ. Em cũng không ngờ Won Sik đã thay đổi nhiều như thế.

Nhớ lại em cũng thấy hơi sợ. Em đã quay về nhà Song rồi. Trước đây em từng yêu Jaewon như thế nào. Bây giờ nhớ lại chỉ toàn đau thương.

Hanbin đột nhiên muốn quay về bên Won Sik. Dù sao cũng chưa ai biết rằng em đã lấy lại được trí nhớ. Hay là em cứ giả vờ như mình chẳng biết gì, rồi tiếp tục sống bên Won Sik có được không?

Em cũng hận Won Sik lắm. Nhưng hận Jaewon hơn. Nếu bây giờ phải chọn, có lẽ em vẫn muốn về với Won Sik.

Dù gì thì hắn bây giờ cũng thay đổi. Chẳng làm hại em và đối xử với em như xưa.

Còn về Jaewon, nếu ở cạnh gã thì chắc em sẽ lại tổn thương lần nữa mất.

Hanbin mệt rồi mà.










Em lặng lẽ đi ra khỏi phòng Jaewon. Đi dọc hành lang quen thuộc, những ký ức đau buồn lại được em nhớ tới.

Gần đến phòng của Kyo Aeng, em nghe thấy tiếng của cô bé nên lặng lẽ bước lại gần phòng.

Em nhìn thấy Kyeong Ji đã tới đây và đang chăm sóc cho vết thương ở chân của Kyo Aeng.

Giờ em mới nhận ra Kyo Aeng đang bị thương. Cô bé bị từ lúc nào? Sao em không biết. Chẳng lẽ là từ lúc em ngất đi đã có chuyện gì xảy ra à?

Hanbin lao vào hỏi han Kyo Aeng.

"Kyo Aeng, chân em chảy máu nhiều vậy. Em bị thương từ bao giờ?"

"Ơ- anh Hanbin, anh đã khỏe chưa. Sao anh lại qua đây, anh phải nằm nghỉ đã chứ ạ?"

"Anh khỏe rồi mà. Kyo Aeng có sao không? Có nhiều vết cứa giống như thủy tinh vậy.."

Kyeong Ji chen vào "đúng rồi đó anh, em đã dặn phải cẩn thận, mà con bé này chẳng chịu lo cho bản thân gì cả"

Kyo Aeng thấy thế quay sang dỗ dành Kyeong Ji.

"em có sao đâu mà, chị đừng giận"

Kyeong Ji lo cho Kyo Aeng lắm. Cô bé nhiều khi năng động và có thể sẽ làm bản thân bị thương. Dù vậy Kyo Aeng cứ luôn cho rằng mình ổn.

"Kyo Aeng đúng là chẳng biết tự chăm sóc bản thân"

"Thế nên mới cần chị ở cạnh chăm sóc em đó!!"

Hanbin bật cười với hai cô nàng này.

____________

Khi mà mọi người phát hiện Hanbin không còn trong phòng mới sợ hãi đi tìm. Ra là em đang chơi cùng Kyo Aeng và Kyeong Ji.

Hanbin nhìn Jaewon. Cơ thể lại khựng lại một chút. Có cái gì đó khó chịu, khiến em như sắp khóc.

Rồi đột nhiên Hanbin khóc thật. Khóc khi nhìn thấy khuôn mặt của Jaewon.

Mọi người bất ngờ khi thấy em khóc. Jaewon và Won Sik là người lo nhất.

Khi mà Jaewon định đi đến chạm vào em thì em đã lao vào ôm chặt Won Sik.

Em dụi mặt mình vào áo Won Sik. Vì nếu còn nhìn mặt Jaewon thêm nữa thì chắc em sẽ nức nở lên mất.

Hanbin giả vờ như mình vẫn chưa khôi phục trí nhớ. Em đóng giả làm "Binie ngây ngô" như trước kia.

"A-anh Won Sik à. Em sợ lắm..hức"

Won Sik nhận ra em đang run. Hắn ôm em vỗ về.

Cảnh tượng này cũng đã quen thuộc với mọi người khi Hanbin được Won Sik nuông chiều.

Chỉ là Jaewon thấy tim mình như hẫng một nhịp. Phải rồi, Hanbin bây giờ có nhớ gã là ai đâu. Nhưng nhìn em ôm người khác như thế gã cũng đau lắm.

Nhớ lại trước đây Jaewon và em cũng từng thân mật như vậy. Là do gã không biết trân trọng em.

Nhìn cái cách Won Sik nâng niu, âu yếm em của gã kìa. Jaewon trước kia đâu có dịu dàng với em như vậy đâu. Giờ thì gã thấy hối hận thật rồi. Gã tự trách bản thân sao lúc trước lại làm em tổn thương như vậy.

Nếu Jaewon không nâng niu em thì hãy trả em về cho Won Sik. Ở cạnh Jaewon em chỉ toàn tổn thương thôi..



Khi đã đến lúc trở về. Em quay qua nhìn Jaewon một lúc. Em thấy có chút buồn trên đôi mắt gã.

Won Sik và mọi người tạm biệt nhà Song rồi trở về. Jaewon vẫn chỉ nhìn mỗi em.

Đến cuối cùng, em cũng chẳng chào tạm biệt gã một câu.

______________

Hết Chap 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro