Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng thấm thoát 2 tháng trôi qua. Hanbin cũng đang rất chật vật vì đã khôi phục trí nhớ rồi mà em vẫn phải giả vờ như mình không biết gì.

Nói đến cuộc sống với Won Sik trong hai tháng qua, em ước gì mình quay lại khoảng thời gian bị mất trí nhớ thì hơn.

Chẳng hiểu sao trong lúc em mất trí nhớ lại có thể ngây ngô mà tin lời nói dối của Won Sik. Đã vậy còn suốt ngày bám theo hắn rồi còn nghĩ rằng trước đây mình và hắn sống với nhau rất hạnh phúc nữa.

Nhưng cũng không phải do một mình em, cũng phải bất ngờ một chút vì Won Sik thật sự thay đổi rồi này. Hắn đối xử với em có khi còn tốt hơn lúc em ở bên Jaewon.

Vì Won Sik đột nhiên tốt với em như vậy nên em mới dễ dàng tin tưởng hắn đó chứ. Nếu lúc em mất trí nhớ mà Won Sik cư xử như trước đây thì em cũng vẫn sẽ ghét hắn lắm.


Trong suốt hai tháng Jaewon đến thăm em nhiều lắm. Mỗi lần như vậy em lúc nào cũng lảng tránh, hôm thì trốn đi chơi, hôm thì giả ốm nằm trong phòng.

Jaewon đến thăm em rất nhiều nhưng số lần em nhìn mặt gã rất ít.

Dần dần nó khiến cho Hanbin giữ một suy nghĩ rằng em sẽ không bao giờ tha thứ cho Jaewon. Em sẽ không nhìn mặt gã nữa, suốt đời này.

Đó có thể là hình phạt mà Hanbin dành cho Jaewon, từ bao giờ em lại ghét Jaewon đến như vậy. Cũng phải thôi, gã đã đối xử với em như nào, em là người biết rõ nhất mà.

























Dạo gần đây Kyo Aeng và Kyeong Ji cũng ít gặp nhau đi.

Kyeong Ji thì vẫn thường tới dinh thự nhà Lee để chăm sóc cho Hanbin. Kyo Aeng cũng hay tới đây để chơi với em nhưng cũng là để gặp mặt Kyeong Ji nữa.

Nhưng Kyeong Ji có vẻ như đang né tránh Kyo Aeng vậy.

Kyeong Ji thường qua chăm sóc em đến khoảng 5 giờ chiều thì về nhà, vì vậy Kyo Aeng thường sẽ tới chơi vào lúc 2 hoặc 3 giờ chiều để có một chút thời gian ngồi nói chuyện cùng Kyeong Ji.

Nhưng dạo gần đây Kyeong Ji thường đến chăm Hanbin vào buổi sáng. Đến khoảng 2 giờ chiều, cũng là lúc Kyo Aeng sắp tới thì Kyeong Ji đã nhanh chóng rời đi rồi.

Kyo Aeng dường như cũng nhận ra Kyeong Ji đang cố né tránh mình. Tuy vậy cô bé vẫn giữ trong lòng mà chẳng nói cho ai. Nhưng Hanbin luôn nhìn ra hết, em đã ngồi tâm sự với Kyo Aeng nhiều lần.

Từ bao giờ Kyo Aeng và Hanbin đã thân đến mức có thể dễ dàng nói ra những bí mật về bản thân cho đối phương biết rồi.

Cả hai đều là người biết giữ lời hứa và đặc biệt là rất tin tưởng nhau.

Chuyện Hanbin đã lấy lại được trí nhớ đương nhiên sẽ chỉ có Kyo Aeng được biết thôi, và chuyện Kyo Aeng có tình cảm với Kyeong Ji cũng chỉ có Hanbin biết.

"Thế nên em hãy bày tỏ sớm với Kyeong Ji đi"

"Em nghĩ anh nên sớm nói chuyện mình đã khôi phục trí nhớ cho mọi người biết đi"

Cả hai im lặng nhìn nhau. Câu chuyện của hai bên dường như chẳng liên quan đến nhau nhưng Kyo Aeng vẫn nói tiếp.

"Từ ngày anh bị mất trí nhớ đến giờ cũng 5 tháng rồi. Không phải rất lạ khi đến giờ anh vẫn không nhớ ra gì à? Trong khi bác sĩ nói rằng chỉ cần hơn một tháng"

"Kyo Aeng, đừng có lảng tránh, anh đang nói về chuyện của em với Kyeong Ji, em nên thổ lộ sớm đi"

"Anh cũng nên cho mọi người biết sự thật đi"

"Hhaaaa- đúng là hết nói nổi con bé này"

Kyo Aeng phụng phịu cắn miếng bánh rồi đứng dậy. Cả hai đã tranh luận đến tận hơn sáu giờ tối rồi.

Kyo Aeng lo cho Hanbin nên khuyên anh hãy nói sự thật cho mọi người biết vì sẽ chẳng giả vờ được mãi đâu.

Hanbin thì lại lo cho Kyo Aeng. Biết rằng cả Kyeong Ji cũng có một chút tình cảm với Kyo Aeng nên khuyên em hãy đi bày tỏ tình cảm của mình. Dù sao thì hai đứa này mà mất nhau thì anh sẽ là người buồn nhất đấy.

"Em nên-"

"Vâng vâng! Em biết rồi mà, cuối tuần này em sẽ thổ lộ với chị ấy mà! Anh thật là-"

Hanbin nhìn em rồi cười. "Có cần anh giúp gì không?"

Kyo Aeng ngại ngùng rồi quay người rời đi.

"Ai cần chứ, em về đây"

Nhưng ra đến cửa, cô bé lại đứng lại rồi lí nhí.

"Nhưng mà hôm đó..anh cũng phải đến đó, nếu chỉ có một mình em ở đó thì em sẽ ngại chết mất"

Rồi cô bé chạy đi luôn. Hanbin không nhịn được sự đáng yêu này mà ngồi đó cười khúc khích.


________



Cũng sắp đến cuối tuần rồi. Trong suốt cả tuần Kyo Aeng liên lạc với Kyeong Ji nhưng đều bị từ chối.

Kyeong Ji nói rằng cô bận và không thể đến gặp Kyo Aeng được.

Kyo Aeng cũng đã tới nhà Lee nhiều lần. Nhưng chẳng gặp được Kyeong Ji.

Nhận được hồi đáp của Hanbin rằng dạo này cũng không thấy Kyeong Ji tới nữa làm Kyo Aeng có phần hụt hẫng.





Chẳng ai biết Kyeong Ji ở đâu cả. Kyo Aeng mấy ngày hôm nay khó chịu lắm, em đã định lấy hết can đảm cho cuối tuần mà Kyeong Ji cứ né tránh không muốn gặp em.

Rồi cuối cùng khi Hanbin liên hệ được với Kyeong Ji và khuyên cô hãy gặp Kyo Aeng một lần vì cô bé đó nhớ Kyeong Ji lắm thì Kyo Aeng cũng đã nhận được lời đồng ý gặp mặt rồi.















Cuối tuần hôm đó là một ngày lạnh. Cả hai hẹn nhau ở bên sông Hàn.

Kyo Aeng đã định sẽ ăn mặc thật đẹp, đúng chất như một tiểu thư quyền quý. Nhưng vì em không muốn bị đóng băng bởi cái thời tiết lạnh lẽo này nên đã phải mặc thêm áo khoác dài và rườm rà bên ngoài. Che hết đi bộ đồ đáng yêu phía trong của em.

Hanbin đã nhận được liên hệ của Kyo Aeng rồi. Anh cũng đang chuẩn bị quần áo rồi chuẩn bị đến sông Hàn gặp hai đứa.

Hanbin nhìn là biết Kyeong Ji cũng thích Kyo Aeng. Buổi thổ lộ hôm nay Kyeong Ji sẽ đồng ý thôi.

Anh còn mua trước cả pháo hoa giấy để chúc mừng nữa. Hanbin phấn khích chuẩn bị đồ và quần áo. Won Sik đứng cạnh em cũng vui lây.

"Binie hôm nay có chuyện gì mà vui vậy nhỉ"

"Hôm nay sẽ có một cảnh tượng cực kỳ xinh đẹp ở sông Hàn đó, em thậm chí còn mang theo tận ba cái máy ảnh để có thể chụp được mọi thứ. Hôm nay sẽ có nhiều kỉ niệm đẹp lắm đó!!"

"Vậy sao? Chúng ta sẽ đi lúc mấy giờ vậy"

Khi mà nhận được tin nhắn của Kyo Aeng rằng cô bé đã đến sông Hàn rồi thì Hanbin vui mừng kéo Won Sik đi trước sự bất ngờ.

"Ngay bây giờ!! Anh à hãy nhanh lên nào"

"Rồi rồi, hôm nay là ngày gì mà Binie có vẻ mong chờ vậy nhỉ"

Hắn từ nãy đến giờ chưa bao giờ ngừng cười.

_____________

"Kyo Aeng, em đến sớm hơn giờ hẹn đấy"

"A! Chị Kyeong Ji, em cũng vừa mới đến thôi ạ"

Kyeong Ji đi đến đứng cạnh Kyo Aeng rồi cả hai cùng ngắm sông Hàn.

Khung cảnh thật đẹp, có cả vài bông tuyết nhỏ rơi nữa.

"Kyo Aeng hẹn chị ra đây có gì không"

Cô bé quay qua nhìn chằm chằm Kyeong Ji, vài vệt đỏ hồng đã dần hiện lên trên má Kyo Aeng.

"Em.."

Vốn dĩ định để đến lúc Hanbin đến thì em mới thổ lộ. Nhưng Kyo Aeng lúng túng quá không biết nói gì. Hay là cứ bày tỏ luôn.

























"Kh-khoan đã, anh Won Sik dừng xe lại một chút, kia có phải là.."

Won Sik quay sang phía em. Hắn phanh gấp. Vì em nói rằng phải nhanh đến sông Hàn nên hắn từ nãy đến giờ cứ lao như điên mà đột nhiên em kêu dừng lại.

Suýt chút nữa xe phía sau đã đâm phải, họ tức giận bấm còi ing ỏi rồi rời đi.

Cả hai xuống xe. Đi đến một tiệm bánh, chỉ là đột nhiên Hanbin nhìn thấy có người giống với Jaewon đang ở trên tầng thượng.

"Kia có phải là Jaewon không? Sao cậu ta lại đứng đó, giống như sắp..nhảy xuống?"

Cả hai hoảng hốt chạy lên tầng thượng để kiểm tra.

















Chuyện là Jaewon tới đây mua bánh nhưng con mèo của chủ tiệm lại trèo lên tầng thượng rồi bị kẹt ở lan can.

Jaewon chỉ đang trèo ra ngoài để cứu bé mèo đó lại cho chủ tiệm thôi.

Không ngờ lại trùng hợp gặp được Won Sik và Hanbin.

Tự nhiên họ lại bị kéo ngồi lại tiệm bánh trò chuyện với Jaewon. Hanbin sượng ngang, em định sẽ kệ tên Jaewon này sống sao chết sao thì tùy.

Thế mà em lại theo thói quen thấy Jaewon sắp gặp nguy hiểm là cứ lao đến bất chấp thôi.

Lúc ở trên tầng thượng em đã định sẽ lao ra giữ Jaewon lại. Khi nghe chủ tiệm giải thích Jaewon chỉ đang giúp cứu mèo thôi thì em mới bình tĩnh lại.

Đúng là em vẫn còn một chút gì đó lo cho Jaewon. Thật lòng là vậy..

Hanbin cũng muốn nhìn mặt Jaewon một chút. Trong suốt buổi nói chuyện, em cứ nhìn chằm chằm Jaewon mãi khiến gã cũng ngại.

Chỉ là mắt em có chút buồn. Jaewon nghĩ thế..

Dường như, Hanbin quên mất mình còn phải đến gặp Kyo Aeng nữa.


_________









"Có thể ở bên em được..không ạ..lúc nãy là tất cả những cảm xúc của em.."

"Mong chị hãy hiểu cho em.."

Kyo Aeng bên này đã thổ lộ hết tâm tư trong lòng mình.

Nhưng xung quanh im ắng quá. Em còn nghe được cả nhịp đập của tim mình.

Kyeong Ji im lặng. Cô đi đến quàng cho Kyo Aeng một chiếc khăn quàng cổ bằng len.

"Cái này là chị tự đan đó, trong thời gian mà chúng ta không gặp nhau. Chị có hơi bận và có vài chuyện riêng không thể nói với em được, chị xin lỗi vì luôn tránh mặt em như vậy nhé"

Kyo Aeng chạm vào chiếc khăn đó rồi mỉm cười. Kyeong Ji đột nhiên khựng lại một chút, đúng là cô bé này cười lên đẹp thật.

"Em cảm ơn, chị đã tự tay đan khăn cho em vậy mà..em tưởng chị ghét em nên mới tránh mặt.."

Kyeong Ji đặt tay lên xoa đầu Kyo Aeng. Cô nhẹ nhàng nâng đầu của Kyo Aeng ngẩng lên rồi cụng đầu mình vào đầu cô bé.

"Chị xin lỗi"

Chẳng hiểu đó là lời xin lỗi cho điều gì. Hay là xin lỗi thay cho sự từ chối tình cảm của Kyo Aeng.

Kyeong Ji ôm em, sau đó rời đi.

Kyo Aeng hoang mang. Em giật mình kéo tay Kyeong Ji lại.

"Nh-như vậy là sao ạ?"

Kyeong Ji quay lại nhìn em với vẻ mặt như cô đang bất ngờ lắm. Rồi thẳng tay rút tay mình lại.

Khuôn mặt của Kyeong Ji gần như vô cảm, chẳng có một chút cảm xúc nào mà nói với Kyo Aeng.

"Bộ em luôn nghĩ chị cũng có tình cảm với em sao?"

Câu nói đó như ngàn vết dao đâm vào tim Kyo Aeng. Cô bé khựng lại, chắc em đang hoang mang lắm.

Nước mắt không tự chủ được mà cũng tràn ra đôi chút.

Kyeong Ji quay người rồi rời đi.

Không để ý rằng, phía sau. Có một cô bé đang đứng đó khóc. Tay em nắm chặt chiếc dây chuyền ngọc mà em đã định sẽ tặng cho Kyeong Ji.

Tuyết rơi càng nặng hạt hơn rồi. Bóng hình Kyeong Ji trước mắt cũng dần biến mất. Nhưng Kyo Aeng vẫn đứng đó khóc mãi.


Buồn thật, Hanbin cũng chẳng có ở đây để dỗ dành em.

______________

Hết Chap 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro