Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh đây, anh xin lỗi vì bây giờ vẫn chưa đến, anh gặp chút việc. Em với Kyeong Ji sao rồi?"

"Anh không cần tới nữa đâu ạ, với lại. Không cần lo cho bọn em đâu, anh cũng đừng gọi cho chị Kyeong Ji hỏi han gì nữa, phiền chị ấy ạ"

Chưa để Hanbin kịp hỏi thêm gì thì Kyo Aeng đã tắt máy. Nghe giọng em hơi nghẹn chắc do không khí lạnh nên em bị cảm.

Hanbin lo cho Kyo Aeng lắm nhưng nghe em nói như vậy thì anh cũng bớt lo phần nào. Hanbin nghĩ rằng buổi thổ lộ đã diễn ra thành công và bây giờ hai đứa cần thời gian riêng tư.

Đấy chỉ là suy nghĩ của Hanbin thôi. Em cũng định sẽ hỏi thăm hai đứa thêm nhưng bây giờ có một chuyện khiến em bận tâm thêm nữa.

Lúc Won Sik đang thanh toán chỗ bánh kem mà hắn mua cho em thì Hanbin và Jaewon ngồi lại bàn với nhau.

Chỉ có em và gã thôi, không khí ngại ngùng thật. Hanbin cứ luôn nhìn đi chỗ khác mà không dám nhìn thẳng vào Jaewon.

Đột nhiên gã mở lời trước.

"Anh Hanbin..đêm nay có lễ hội pháo hoa. Anh đi cùng em không ạ?"

Hanbin bất ngờ, em lúng túng. Em cũng đã từ chối gặp mặt Jaewon nhiều lần rồi. Bây giờ gã còn mời em đi chơi nữa.

"À..anh Won Sik-"

"Ý em là.. chỉ hai chúng ta thôi ấy ạ.."

Hanbin bất ngờ nhìn Jaewon. Em thấy hai bên tai gã đã đỏ lên từ bao giờ.

Bình thường đã không muốn nhìn mặt Jaewon rồi. Giờ còn đi ngắm pháo hoa riêng. Có khác gì một cặp đôi không?

Em đã định từ chối, nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn khuôn mặt ấy, em lại bất đắc dĩ mà đồng ý với lời mời của Jaewon.

Là do bản thân em, có lẽ vẫn còn muốn ở bên Jaewon một chút.

Chỉ là một chút thôi..

Nói thật thì em muốn ở cạnh Won Sik thay vì ở bên Jaewon để không bị tổn thương thôi. Chứ em nghĩ rằng, có lẽ người mà em vẫn luôn nhớ mong và có tình cảm. Là Jaewon chứ không phải Won Sik.

Một đêm đi chơi cùng nhau thôi mà.

Chỉ đêm nay thôi.

Sau này sẽ không còn gặp lại Jaewon nữa đâu.

Hanbin quyết định rồi. Đêm nay em sẽ nói sự thật với Jaewon rằng em đã khôi phục lại trí nhớ.

Sau đó nói hết tất cả những cảm xúc và tổn thương mà mình đã phải chịu đựng.

Rồi đề nghị rằng sau này sẽ không gặp lại Jaewon nữa. Đêm nay sẽ là đêm cuối cùng em còn ở bên gã.

Sau đêm nay, hai chúng ta sẽ đường ai nấy đi. Sẽ không còn liên quan đến nhau nữa.

__________

"Em đi đâu.."

"Anh Won Sik à, đêm nay, có lẽ em sẽ về muộn một chút, em đã hẹn với một người bạn rằng sẽ đi ngắm pháo hoa cùng"

"À..vậy à, em về sớm chút với anh có được không? Về trước mười hai giờ thì tốt.."

"Dạ? À vâng, em sẽ về sớm"

Hanbin chào mọi người trong nhà rồi rời đi, Won Sik đứng lặng ở đó nhìn em. Trông hắn như có chuyện gì đó muốn nói với em lắm nhưng em có việc phải đi rồi nên hắn lại thôi.

Lee Eui Woong đứng tựa ở cửa từ bao giờ thấy Won Sik như thế thì thở dài.

"Anh hai à, sao anh không nói với Hanbin rằng hôm nay sinh nhật của anh ấy"

"Anh muốn tạo bất ngờ mà, đúng mười hai giờ đêm nay anh sẽ chúc sinh nhật em ấy"

Won Sik cười cười.

"Mà em ấy đi chơi rồi, chúng ta tranh thủ trang trí đi, lát nữa em ấy về sẽ bất ngờ lắm"

___________

Hanbin từ chối được người của nhà Lee đưa tới lễ hội mà em tự mình đi bộ đến, sẽ rất khó nói khi mọi người biết em đi chơi riêng với Jaewon.

Khi đến cổng lễ hội, mọi người đông đúc đi qua đi lại nhưng em vẫn có thể thấy Jaewon đang đứng bên một quầy hàng bán bánh ngọt để đợi em.

Này có phải là thứ người ta gọi là liên kết giữa những người yêu nhau không? Bởi vì giữa ngàn người như vậy, em có thể dễ dàng tìm thấy Jaewon của em.

Đã không còn là của em nữa rồi..

"A- Anh Hanbin, em ở bên này"

Hanbin im lặng đi đến bên Jaewon, cậu đưa tay lên gãi đầu rồi không khí ngại ngùng lại tới. Cả hai chẳng biết nên nói gì. Bởi vì mối quan hệ của cả hai bây giờ thật khó hiểu.

Nói vậy thôi..nhưng đêm nay nhìn Jaewon đẹp trai thật.

Hanbin bất ngờ đập tay vào mặt khiến hai bên má đỏ lên.

Em đang nghĩ gì vậy chứ.

"Anh- sao đột nhiên anh tự đánh mình vậy ạ?"

"À..không có gì"

Cả hai cùng nhau đi dạo lễ hội. Jaewon cứ lo em bị sao nên quay qua nhìn em suốt, còn Hanbin thì ngại đến mức còn chẳng dám nhìn thẳng vào Jaewon.

Càng đi sâu vào trong lễ hội. Xung quanh náo nhiệt thật, ai cũng cười cười nói nói, đáng lẽ tâm trạng của Hanbin và Jaewon cũng như vậy nếu như cả hai vẫn là người yêu như trước đây.

Hanbin cứ cúi gằm mặt xuống mà đi, trông em buồn lắm, chẳng thấy em cười nổi một cái. Jaewon cũng không biết nên nói gì, gã để ý em mấy lần, không thấy tâm trạng em tốt lên một chút nào.

Chẳng lẽ hôm nay em có chuyện gì không vui hay sao? Hay là đi chơi cùng gã chán đến vậy à.

"Anh Hanbin! Tụi mình qua đó chơi vớt cá đi"

Jaewon mạnh dạn cầm tay Hanbin kéo anh đi đến một quầy hàng. Hanbin bất ngờ cứ mở to mắt mà nhìn gã trong khi Jaewon thì quay đi chỗ khác vì sợ Hanbin giận.

Jaewon đang tập trung chọn vợt để bắt cá, Hanbin nhẹ nhàng rút tay mình ra rồi cả hai ngại ngùng.

"Em..em xin lỗi"

"À kh-không sao.."









Hanbin mãi mà chẳng bắt được con nào, Jaewon thấy anh loay hoay mãi nên sợ anh buồn vì không bắt được. Gã cầm lấy vợt của Hanbin, chẳng biết vô tình hay cố tình mà cầm cả vào tay của Hanbin.

Lúc em đang ngại ngùng đến đỏ mặt, không để ý rằng Jaewon đã bắt được đến hai con cá. Cuối cùng thì cả hai đã lấy được chiến lợi phẩm là hai bé cá vàng.

Hanbin cứ cầm túi đựng cá rồi ngắm nghía mãi, hình như em thích mấy con cá này. Jaewon nhìn Hanbin cười suốt mà cũng cười theo.

"Nếu anh thích thì mang cả hai con cá này về nuôi nhé ạ"

"Ơ, sao được, Jaewon bắt được chúng cơ mà"

"Vậy anh một con, em một con nhé ạ"

Đột nhiên hai bé cá chụm đầu vào nhau làm cho Hanbin ngại ngùng quay đi. Còn cậu nhóc Jaewon thì cứ cười khúc khích.

Cả hai đi chơi rất nhiều thứ tại lễ hội. Hanbin càng ngày càng cảm nhận được sự thoải mái xung quanh. Không còn dè chừng với Jaewon nữa.

Tiếc là cả hai chẳng còn như trước.

Hanbin có vẻ thích gấu bông hình con cáo. Jaewon đã chơi bắn súng để lấy con cáo đó tặng cho anh.

Nhìn Jaewon lúc bắn súng thật sự rất ngầu dù cho đó có là súng giả đi nữa. Cái cách mà Jaewon cố gắng vì Hanbin cũng làm cho em rung động đôi chút.

Vì Jaewon chơi giỏi đến mức chủ quán còn tặng thêm cho mậu một gấu bông hình con mèo. Và thế là Jaewon tặng cả cho Hanbin cáo và mèo mà gã đã nhận được.

Hanbin ngại lắm, nãy giờ Jaewon cứ tặng với mua cho em đủ thứ. Cả hai đâu có là gì của nhau nữa đâu, đâu có xứng để Jaewon tặng cho em nhiều như thế.

Hanbin mới đầu thích gấu bông con cáo, nhưng vì được chủ quán tặng thêm bé mèo thì em lại thích bé mèo đó hơn, vì nó đáng yêu. Thế là Hanbin trả lại con cáo đó cho Jaewon rồi nhận mỗi em mèo thôi.

Cái gì cũng chia đều anh một cái, em một cái, đáng yêu chết mất.

Thấy Hanbin ôm hôn bé mèo ấy, Jaewon ngỏ ý muốn đổi quà nhưng Hanbin không cho. Cuối cùng cả hai cá cược nhau chơi một trò tại lễ hội đó. Và tất nhiên Jaewon thắng.

Hanbin đành phải ngậm ngùi đổi bé mèo đó để lấy gấu bông con cáo. Khi nhận được, Jaewon đã ôm chặt nó mà hít lấy hít để.

"Em thích con gấu bông đó lắm à"

"Vâng, thích lắm ạ"

"Chúng ta đổi lại không được sao?"

"Không được đâu ạ, cái gì em cũng cho anh được, nhưng mà cái này không được, của em, của mình em thôi"

Chẳng ai biết được Jaewon cứ đòi gấu bông con mèo đó bằng được vì nó có dấu hôn của Hanbin trên đó rồi.


























Cả hai chơi đến tận gần mười hai giờ đêm mà không để ý. Cuối cùng là tiết mục bắn pháo hoa.

Có hai địa điểm xem pháo hoa đẹp nhất. Một là bên cạnh bờ biển. Chúng ta có thể vừa ngắm pháo hoa nhảy múa cùng sóng biển lãng mạn. Nhưng nơi đó lại đông người quá mức.

Nếu như cả hai còn là người yêu của nhau, Jaewon sẽ bế Hanbin lên cao để em nhỏ của gã có thể nhìn ngắm pháo hoa một cách rõ nhất.

Nhưng giờ cả hai không còn là gì của nhau nữa, Jaewon nào dám bế em.





Hai là, sân thượng của một tòa khách sạn lớn do Jaewon mua chỉ để dành cho buổi ngắm pháo hoa đêm nay của gã và em thôi.

Để cho em có thể ngắm pháo hoa một cách rõ nét và yên tĩnh nhất. Jaewon chẳng ngại bỏ tiền ra cho em đâu.



Cả hai đều muốn chọn địa điểm thứ hai. Hanbin muốn nơi yên tĩnh. Jaewon cũng vậy, chỉ muốn ở riêng cùng em thôi.

Chỉ em và gã thôi. Buổi pháo hoa sẽ lãng mạn biết bao.
















Khi cùng nhau leo lên đến tầng thượng cao nhất của tòa nhà. Hanbin có thể thấy cả một bầu trời đêm lấp lánh cùng những vì sao đang nhảy múa.

Jaewon thậm chí đã trang trí nến trên khắp tầng thượng và cả bóng bay nữa.


Hanbin bất ngờ. Em đứng lặng ở đó nhìn gã. Jaewon đưa em đi đến một bàn tiệc ngoài trời.

Trên đó có rất nhiều quà, gấu bông và hoa mà trước đây em nói rằng em thích. Giờ đây tất cả đều đã được Jaewon mua và để đây.

Gã quay lại nhìn em rồi cười. Jaewon từ nãy đến giờ vẫn chưa từng buông tay em ra.

"Anh Hanbin, em xin lỗi nhưng mà..chúc mừng sinh nhật của anh, có lẽ anh không biết rằng hôm nay là sinh nhật của mình đâu vì trí nhớ của anh vẫn chưa khôi phục mà..nhưng mà đêm nay em muốn kể với anh về chuyện của chúng ta. Em không muốn nói dối anh nữa, anh có muốn nghe sự thật cùng em không?"

Hanbin khựng lại, tim em hẫng một nhịp. Khi mà thấy Jaewon quỳ xuống nói với em những lời đó. Chẳng phải một buổi cầu hôn, nhưng Jaewon vẫn cứ quỳ đó và nắm chặt tay em.

Khung cảnh xung quanh thật thơ mộng và lãng mạn, em không muốn phá vỡ khoảnh khắc này chút nào. Nhưng mà-

"Kh-không.. tôi..tôi nhớ ra hết rồi mà"

Jaewon bất ngờ nhìn em. Hanbin gục đầu xuống khóc rồi cứ lí nhí mấy câu trong miệng.

"Không..không đâu"

Em rút tay mình lại rồi bỏ chạy đi. Jaewon hoang mang và giật mình khi thấy em chạy đi như thế. Gã giữ em lại rồi ôm em

"Khoan đã- anh nghe em nói"

"Không muốn!! Tôi nhớ lại hết rồi..tôi..tôi từ nay không muốn gặp lại cậu nữa mà- mau bỏ tôi ra"

Vốn dĩ đêm nay em đến là để nói với Jaewon mấy lời đó, vậy mà sao trong suốt buổi tối nay em lại do dự.

Có phải vì em vẫn muốn ở bên Jaewon không?




Hanbin đẩy ngã Jaewon rồi chạy ra mép sân thượng.

"N-nếu cậu còn dám đến gần, tôi sẽ nhảy xuống đấy"

"Khoan đã..em xin lỗi, em xin lỗi..anh- bé à..em xin lỗi, bé quay lại đây với em..đừng như vậy, nguy hiểm lắm"

Em đứng đó rồi nói hết ra những tổn thương bấy lâu nay của mình. Jaewon đứng đó như có hàng ngàn vết dao đâm vào, gã nghe mà đau lắm.

Cũng chẳng lạ gì khi mà Hanbin không tha thứ cho gã. Nhưng Jaewon hối hận thật rồi mà, em không cho gã thêm một cơ hội nào sao?


Rồi chẳng hiểu sao gió mạnh thật. Hanbin chẳng đứng vững được nữa, em trượt tay rồi cả cơ thể ngã ngửa ra sau.

"H- Hanbin!!"

_______________

Hết Chap 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro