Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jaewon bỏ tay ra"

"Kh-không"

Vì Hanbin ngã xuống nên Jaewon mới lao tới rồi cũng nhảy xuống bất chấp như vậy để cứu em. May mà bây giờ một tay của gã đang cố gồng hết sức để nắm vào thành lan can của tầng thượng.

Tay còn lại Jaewon cứ nắm chặt lấy tay Hanbin. Cả hai cứ thế mà bị treo lơ lửng trên tòa nhà cao tầng.

"Jaewon cứ thả tay ra đi, cậu muốn chết à?"

"Không- em..em không thả đâu, em mà thả ra thì anh sẽ rơi xuống.."

Hanbin dường như chẳng quan tâm. Anh cứ đung đưa người mãi khiến cho Jaewon cũng bị động theo.

"Để tôi chết thì có sao, tôi chịu nhiều đau khổ rồi, tôi mệt, ít nhất thì cho tôi được giải thoát đi chứ"

"Không! Anh đừng nói thế, ta có thể..làm lại"

"Jaewon, cậu chẳng làm gì cả, thế nên thả tay tôi ra rồi sống một cuộc đời hối lỗi đi, cứ thế này thì cả hai chúng ta cũng chẳng leo lên trên được đâu"

"Em không thả mà!!"

"Cứng đầu thật! Tay kia của cậu sắp trụ không nổi rồi! Còn đợi ai đến cứu nữa?"

"Nếu..nếu anh muốn chết thì em chết cùng anh"

"Này! Đừng có điên như thế!"

Jaewon dường như mệt rồi. Tay kia của cậu gần như chịu sức nặng đến rã rời và không trụ được thêm nữa.

"Jaewon..bỏ tay ra"

Hanbin có thể thấy Jaewon cứng đầu như thế nào khi mà cậu cứ càng ngày càng nắm chặt tay anh.

"Anh Hanbin này, em sắp không chịu được nữa, em muốn nói-"

"Đã bảo bỏ tay ra mà!! Cậu đừng có đùa"

"Em muốn..bên anh đến phút cuối cùng"
















Hanbin ngước đầu lên, thấy khuôn mặt đau khổ của Jaewon đang cúi gằm xuống nhìn em, cùng những giọt mồ hôi vì gã đã cố gắng kéo em lại.

"Em xin lỗi..em yêu anh"

"Khoan đã- Jaewon"

"Cho em-"

"Này! Cậu điên à!!"

"..hôn anh nhé"

Điều cuối cùng mà Hanbin nhìn thấy là gương mặt của Jaewon đang áp sát vào mình. Jaewon thả tay ra rồi.

Bây giờ cả hai đang rơi từ trên tầng thượng xuống. Tệ thật, phút cuối cùng Jaewon lại nâng niu em đến thế.

Gã ôm chặt Hanbin vào lòng, bao bọc em, sau đó kéo em vào một nụ hôn.

Jaewon mong sao cho thời gian dừng lại, để gã có thể chìm trong khoảng thời gian này mãi mãi.

"Hanbin..kiếp sau hãy cho phép em được ở bên cạnh anh"

"Jaewonnn"

Hanbin òa khóc nức nở. Tại sao lúc này anh lại thấy hối hận đến vậy. Muốn ở bên Jaewon, thêm một chút nữa.

"Em yêu-"

_______________



Hôm nay báo đưa tin về vụ việc có hai người con trai ngã từ tầng mười bảy xuống và đã qua đời. Nạn nhân được xác định là Oh Hanbin và Song Jaewon.

Điều nhỏ nhặt mà dường như chẳng mấy ai để ý rằng cậu con trai tên Song Jaewon đã dùng cả thân mình để bao bọc cho Oh Hanbin, và cả hai đều đang ôm chặt nhau.

Cả hai cùng nhau hòa mình vào với đêm pháo hoa. Do tiếng của pháo hoa lấn át đi tiếng rơi từ trên cao. Thêm cả mọi người đều đang say giấc. Nên cả hai được phát hiện vào hồi năm giờ sáng.

Vì Hanbin được Jaewon che chở nên có thể sẽ sống sót. Nhưng do mất máu quá nhiều, và chẳng có ai ở đó cả, cô đơn thật nhỉ.

Chắc lúc đó Hanbin đã gào khóc rất nhiều, rằng có ai đó không? Hãy đến cứu Jaewon của em với. Nhưng mọi người đều đi xem pháo hoa cả rồi.






Sau khi phong tỏa tòa nhà đó. Mọi người thấy được trên tầng thượng được trang trí rất đẹp và lãng mạn, giống như vừa có ai đó hẹn hò tại đây vậy.

Người ta còn phát hiện có một hộp nhẫn kim cương được đánh rơi ờ mép lan can của tầng thượng. Có hai chiếc nhẫn đôi, được khắc chữ H và J.


______________

Bên phía Won Sik, gã thật sự suy sụp. Đêm hôm ấy đã thức tới hơn một giờ sáng để đợi em về. Gã và người hầu đã trang trí cả ngôi nhà để tạo bất ngờ vào sinh nhật em. Ai ngờ em lại khiến cho gã bất ngờ hơn.

Won Sik đã đi tìm em suốt đêm, chính gã là người phát hiện ra cơ thể lạnh lẽo của em và Jaewon đang nằm đó.

Em chẳng thể tin được lúc đó Won Sik thực sự sốc đến mức nào đâu. Gã còn không tin vào mắt mình đó là em.

Cả Eui Woong và Kyo Aeng đều hoảng loạn chạy đến bệnh viện khi nhận được tin của Won Sik nhưng lúc này quá muộn rồi.

Gã còn chưa kịp chúc mừng sinh nhật em.





















Khi mà mọi người đang thu xếp làm đám tang cho cả hai. Won Sik vẫn ngồi suy sụp bên cơ thể em.

Chẳng ai lí giải nổi cái chết của hai người họ. Vì thế Won Sik không trách ai cả, gã chỉ đang rất đau và không chấp nhận được chuyện này thôi.

Kyo Aeng đã rất tức giận khi gọi cho Kyeong Ji tận mấy chục cuộc mà cô không chịu nghe.

Dù Kyeong Ji có làm như vậy với Kyo Aeng thì chẳng sao cả. Nhưng anh Hanbin gặp chuyện như vậy. Chẳng lẽ Kyeong Ji lại không quan tâm sao.

Kyo Aeng vẫn luôn có hy vọng rằng, Kyeong Ji không phải là loại người như vậy đâu. Chắc hẳn cô sẽ quan tâm đến Hanbin lắm vì Kyeong Ji là người chăm sóc cho Hanbin mà. Nhưng nhìn cơ thể anh lạnh lẽo nằm kia mà Kyeong Ji chẳng chịu bắt máy.

















_______________

Hai tháng sau cái chết của Hanbin và Jaewon.

Ngày hôm nay Kyo Aeng cùng Eui Woong tới thăm mộ của cả hai. Chúng được xây cạnh nhau. Vì có một điều khó hiểu rằng. Ngay cả lúc cả hai đã trút hơi thở cuối cùng, người ta cũng khó mà tách cơ thể của Hanbin và Jaewon ra vì hai người họ ôm nhau rất chặt.

Sau khi ở lại đó suy tư và ngắm nhìn bầu trời một chút. Kyo Aeng và Eui Woong rời đi.

Hai người họ tới bệnh viện, để thăm Won Sik.

Từ cái ngày mà Hanbin mất, Won Sik bị mắc bệnh tâm lý. Hắn không chấp nhận nỗi đau này, luôn cho rằng Hanbin vẫn sống và vẫn đang hạnh phúc bên cạnh hắn.

Won Sik còn bị bệnh hoang tưởng. Đôi khi gã thấy hình bóng của em hiện về. Chạm vào gã. Nhẹ nhàng. Ấm áp.

Nhưng rồi em lại rời đi nhanh chóng.

















Từ cái hôm ấy cũng không liên lạc được với Kyeong Ji. Cô như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Chẳng ai tìm thấy Kyeong Ji ở đâu cả. Kyo Aeng cũng không quan tâm nữa.








"Anh Won Sik, bọn em tới thăm anh"

"Kyo Aeng à- cả Eui Woong nữa!! Hanbin à em nhìn kìa, họ tới thăm chúng ta đó. Hanbin sẽ không còn cô đơn nữa nhỉ"

Kyo Aeng và Eui Woong im lặng. Vẫn như mọi khi, Won Sik chẳng có chuyển biến tốt lên chút nào.

Nhưng nhìn cái cảnh tượng mà hắn cứ luôn nhìn thấy ảo ảnh Hanbin đang ở bên mình làm cho Kyo Aeng thấy đau lòng biết bao.


"Anh Eui Woong ở lại đây với anh Won Sik nhé ạ, em đi gặp bác sĩ một chút"

"À ừm, nếu em mệt quá thì đừng cố nhé"

"Vâng.."



Kyo Aeng hay gặp riêng bác sĩ điều trị tâm lý của Won Sik để hỏi thăm tình hình lắm. Nhưng chẳng lần nào em nghe bác sĩ nói rằng Won Sik đang hồi phục tốt cả.








"Thưa cô Joo Kyo Aeng. Dạo này cậu Lee Won Sik cứ không chịu uống thuốc. Cậu ấy nói rằng mỗi lần uống thuốc vào là lại không nhìn thấy Hanbin đâu nữa. Vì thế cứ trốn uống thuốc thôi, còn tự ném hết đống thuốc tôi đã kê cho nữa"

"Vậy thì tệ quá.."

"Vì thế tôi đã định sẽ chuyển qua cách là cho thuốc vào thức ăn. Nhưng cậu ấy cũng không chịu ăn nữa và còn bảo là do Hanbin cứ nói rằng cậu ấy đừng ăn, vì thế nên cậu ấy không ăn nó. Thưa cô Joo Kyo Aeng, thật sự thì cái người tên Hanbin kia là ai vậy ạ??"

"À..cái đó, là người yêu của anh Won Sik, nhưng đã qua đời rồi ạ. Chị biết cái vụ tai nạn tầng mười bảy của hai tháng trước không ạ?"

"À cái đó thì tôi biết, ra là vậy à. Vì nhớ người yêu nên mới bị ám ảnh đem ra sinh ảo giác người ấy vẫn còn bên cạnh mình"

"....."

"Cảm ơn cô Joo Kyo Aeng nhiều, bây giờ chúng tôi sẽ cố gắng nghĩ ra hướng điều trị phù hợp. Tôi hiểu chuyện này, nếu là người thương của tôi qua đời đột ngột như thế, tôi cũng khó mà chấp nhận được.."

"Vâng..nhờ bác sĩ"

Kyo Aeng buồn bã rời đi, mỗi lần em nhắc lại chuyện đó là cảm giác day dứt lại hiện lên trong em.

Đột nhiên một làn gió mạnh thổi tới khiến giấy tờ trong văn phòng bay tứ tung.

Bác sĩ tâm lý kia vội vàng đứng dậy đóng cửa sổ vào, còn không quên quay qua cười ngượng với Kyo Aeng.

"Ôi trời, sao tự nhiên gió mạnh thế không biết"

"Để em nhặt giúp chị ạ"

"Vâng vâng, cảm ơn cô Joo"

Cả hai người cắm cúi nhặt giấy tờ dưới đất lên. Đột nhiên Kyo Aeng nhặt được một quyển sổ. Chẳng hiểu sao có một trang giấy bị thò ra ngoài. Em chỉ mở nó ra để chỉnh trang giấy đó thẳng lại thôi.

Thế mà người được in trong trang giấy đó lại là một người rất quen thuộc đối với em.

"Đây là.."

"À! Đây là hồ sơ bệnh án của tôi, nhưng nó cũ rồi, tôi đã thay cái mới từ lâu, tôi định vứt nó đi mà quên mất"

Bác sĩ kia tiến lại gần Kyo Aeng. Thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào trang giấy mà đọc từng dòng chữ một.

"Ryeo Kyeong Ji..bị mắc bệnh, ung thư-"

"Vâng, đây là bệnh nhân cũ của tôi đó, tiếc là cô ấy qua đời rồi."

"Chị ấy, đã từng điều trị tại đây ạ?"

"Dạ vâng, trước đây tôi làm trợ lý cho bác sĩ điều trị chính của cô Ryeo Kyeong Ji, cô ấy bị ung thư phổi. Chẳng sống được bao lâu nữa, vì thế nên cô ấy thường qua khoa tâm lý này để tâm sự với tôi. Cô ấy cũng giúp đỡ nhiều bệnh nhân khác nữa, tiếc thật.."

"Bị..bị ung thư ạ?"

"Đúng rồi ạ, bác sĩ nói cần phải thông báo cho người nhà sớm nhưng cô Ryeo Kyeong Ji cứ nhất quyết không cho ai biết chuyện này cả. Tôi cũng nhiều lần khuyên cô ấy, vì thế nên chúng tôi mới quen nhau."

"Mất- chị ấy mất từ bao giờ"

"À- nhắc mới để ý, hình như cũng tầm hai tháng trước rồi, để tôi xem lại, a!! trùng hợp thật. Cô ấy cũng mất trùng ngày với cậu Hanbin này đấy ạ"

Kyo Aeng đứng khựng lại đó. Được rồi, Kyeong Ji làm vậy là muốn Kyo Aeng phải sống trong tội lỗi đến chết sao.

Chuyện của Hanbin và Jaewon đã khiến em mang một nỗi ám ảnh rồi, thêm cả Won Sik hiện giờ đang như thế nào nữa. Kyo Aeng cũng biết áp lực khi những người mà em yêu thương nhất đều lần lượt bỏ em đi mà.

Giờ đây em lại biết được sự thật này, ông trời có quá đáng với em quá không? Đã cho em là người duy nhất ở lại rồi. Còn bắt em sống trong dằn vặt và tội lỗi.

Em cũng biết cô đơn mà..







Giờ thì em biết rồi, Kyeong Ji từ chối em là do bị bệnh, không muốn làm khổ em. Vậy mà em lại nghĩ Kyeong Ji là một người tồi tệ.

Kyo Aeng biết lỗi nhiều lắm. Nhưng sao Kyeong Ji lại giấu em? Tại sao chỉ có một mình em là phải chứng kiến hết những chuyện thế này.

Tại sao..cuối cùng chỉ còn một mình em ở đây..

Chúng ta đã cùng nhau đan vòng hoa mà chị Kyeong Ji..

Nấu ăn cùng với anh Hanbinie yêu dấu cũng rất vui nữa.

Anh Won Sik, thật sự em rất biết ơn anh vì đã chăm sóc cho anh Hanbin.

Và còn..em xin lỗi anh nhiều lắm, anh Jaewon..






Sao mọi người bỏ em mà đi hết thế?

Mọi người đã hứa với nhau rất nhiều mà..









Cô đơn cũng là một loại tra tấn đấy nhé. Nếu có kiếp sau, em sẽ không tha cho mọi người vì dám bỏ em một mình đâu.

Chúng ta sẽ còn gặp lại mà phải không?






















Quay về phòng, Kyo Aeng thấy Won Sik đã ngủ rồi. Em chỉ tiến lại gần mà nhẹ nhàng đắp chăn cẩn thận lại cho hắn thôi.

Eui Woong cũng buồn, vì anh trai mình bị như vậy mà. Nhưng có lẽ không chỉ buồn vì chuyện đó mà còn vì tất cả những thứ khác nữa.





___________

"Đến nơi rồi, em cảm ơn vì đã đưa em đến đây, anh Eui Woong"

"Không có gì, sao em lại muốn anh đưa tới vườn hướng dương thế, nếu có chuyện gì thì cứ tâm sự với anh"

Kyo Aeng im lặng một hồi.

"Ừm..anh Eui Woong này, em nghĩ là từ nay em sẽ không nhờ vả anh nữa đâu"

"Sao thế? Có chuyện gì à"









"Em nghĩ là ngày mai em sẽ rời khỏi đây"

"Em đi đâu thế"

"Có thể là qua nước ngoài sinh sống cùng gia đình, hoặc là đi đâu đó trên thế giới này cũng được, nơi mà em thấy thoải mái. Quên hết những chuyện đã xảy ra đi và bắt đầu lại một cuộc sống mới từ đầu.."

"Vậy à..ừm, anh cũng định sẽ như vậy. Em đi bình an nhé"

"Vâng, nhờ anh chăm sóc cho anh Won Sik. Nếu được thì lâu lâu hãy báo lại bệnh tình của anh ấy cho em biết"

"Ừm, anh là em trai của anh ấy mà, cứ để anh lo đi. Em đừng nghĩ gì cả, cứ đi cẩn thận nhé"




Kyo Aeng nghĩ lâu rồi. Về việc sẽ tạm biệt cái nơi chất chứa đầy kỉ niệm này rồi đường ai nấy đi.

Dù gì bây giờ cũng chẳng còn ai ở đây đợi em nữa.










"Chắc là sau này ai rồi sẽ có tương lai của riêng mình nhỉ, chúng ta mà gặp lại được nhau lần nữa thì hãy đi ôn lại kỉ niệm nhé?"

Kyo Aeng quay sang nhìn Eui Woong rồi mỉm cười.

"Vâng, có lẽ chúng ta sẽ còn gặp lại nhau..ở một vũ trụ nào đó"

Rồi cả hai bật cười cùng nhau.

Đột nhiên khoảng cách giữa Kyo Aeng và Eui Woong trở nên xa lạ hoặc dường như bị ngăn cách bởi một thứ gì đó vô hình, mặc dù cả hai đang đứng cạnh nhau. Có lẽ sợi chỉ liên kết giữa những người như chúng ta đã biến mất rồi.

Kyo Aeng cúi xuống hôn một bông hoa hướng dương.

"Tạm biệt vườn hướng dương nhé"

Rồi cả hai như cùng nhìn về một hướng.

Mộ của Hanbin và Jaewon được xây tại giữa vườn hướng dương này. Kyo Aeng cũng giống như là đang nói lời tạm biệt với hai người họ vậy.



"Đi thôi, anh đưa em về, còn lưu luyến gì không đấy?"

"Haa, tất nhiên là phải nhớ rồi. Không có em ở đây, ngày nào anh cũng phải ra vệ sinh cho mộ của hai người họ biết chưa. Lâu lâu em về thăm mà thấy cái mộ có một vết dơ nào là anh chết với em."

"Rồi rồi, biết rồi cô nương ạ, cứ yên tâm mà lên đường đi nhé"

Cả hai lên xe rồi rời đi.

"Hộ chiếu và đồ đạc đã chuẩn bị hết chưa? Cần anh giúp gì không"

"Em đã bảo là, em sẽ không nhờ vả anh gì nữa rồi mà!!"

............

.......
























Có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Ở một vũ trụ nào đó...





______________

Hết.


hoàn thành một chiếc fic đường và thủy tinh lẫn lộn rồi ( mặc dù không biết được có đoạn nào có đường không ) 😇

cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã quan tâm đến chiếc fic này, mặc dù mình không giỏi viết sad ending.🙏🌻

fic sẽ có một chiếc extra open ending ngắn ngắn thui, vì mình nghĩ mình vẫn còn một chút lưu luyến với bé fic này, không chấm hết ở đây được 😭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro