extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trường học đã bắt đầu từ lâu, bây giờ đã chuyển sang tiết học thứ ba rồi mà vẫn không thấy Song Jaewon đâu.

Giáo viên thở dài, chuyện này cũng quá quen thuộc rồi, khi mà trong cái lớp này toàn những thành phần hết nói nổi.

Khi chuông reo ra chơi. Thầy giáo cầm lấy sách vở rồi rời đi như thường lệ. Nhưng hôm nay, thầy nán lại một chút.

"Kyo Aeng à! Em mau gọi Jaewon đến lớp đi, nếu hôm nay còn cúp học thì em ấy sẽ mất tư cách thi học kỳ đấy!"

"Gì vậy thầy à! Sao em lại là người phải gọi cậu ta"

"Hai đứa chơi thân từ nhỏ còn gì, nhà còn cạnh nhau nữa."

Thầy giáo bỏ đi trước sự giận dữ của Kyo Aeng. Cô bé khó chịu gục đầu xuống bàn.

"Cái thằng nhãi con này"





















Xuống đến căng tin, Kyo Aeng rạng rỡ chạy đến ôm một đàn chị khối trên.

"Chị! Em đến rồi"

"Aengie à, em học có mệt lắm không"

"Dạ không ạ, nhưng mà chị à.."

Kyo Aeng ỉu xìu kể lể về Song Jaewon cho đàn chị của mình nghe.

"Ồ, lại là cậu nhóc đó à, hôm nay vẫn không chịu đi học sao?"

"Vâng, rồi tự nhiên thầy bắt em phải gọi cậu ấy đến, chị nghĩ xem, em làm sao mà bắt cậu ấy đến đây được"

Đàn chị kia suy nghĩ một hồi. Rồi đưa điện thoại cho Kyo Aeng.

"Em xem này, có đáng yêu không?"

Kyo Aeng bất ngờ "ôi trời!! Gi-giáo sư Choi sao mà lại đáng yêu thế!!!"

Đàn chị kia bật cười.

"Không không, ý chị là tiền bối bên cạnh giáo sư Choi cơ"

"Chị nói em mới để ý, lần đầu em thấy anh ấy đó ạ, là tiền bối thật ạ? Sao đáng yêu vậy ạ, trông có khi còn trẻ hơn em đó"

Đàn chị kia cất điện thoại đi, Kyo Aeng bất ngờ, em còn chưa ngắm xong.

"Là học sinh mới chuyển vào lớp của giáo sư Choi đấy, nhưng mà.."

"Sao ạ?"

"Em chỉ được nhìn mỗi chị thôi biết chưa"

Kyo Aeng đỏ mặt rúc đầu vào người đàn chị. Cả hai hẹn hò đã lâu mà sao lúc nào Kyeong Ji cũng là người trêu chọc khiến em ngại vậy.



__________

"Ê bạn, đến trường đi, thầy sắp thoi thóp rồi"

Nghe giọng nói của bạn thân Kyo Aeng qua điện thoại, Jaewon giật mình buông điếu thuốc lá trên tay xuống.

"Gì? Ổng sắp chết rồi hả"

"Coi như t xin m, đến trường một hôm đi, thầy cứ bắt t phải gọi m lên"

"Liên quan gì, không lên đâu"

Rồi Jaewon cúp máy không để Kyo Aeng nói gì thêm nữa.

Cô nhóc bất lực quay sang nhìn chị người yêu.

"Đó chị thấy không, có phải chuyện dễ dàng gì đâu chứ"

Kyeong Ji suy ngẫm một hồi rồi lấy máy của Kyo Aeng nhắn cho Jaewon.

*Kyo Aeng đã gửi một ảnh*


Kyo Aeng
Học sinh mới khóa trên này.

Jaewon
?
5 phút nữa có mặt ở trường.







Kyo Aeng há hốc mồm khi thấy Jaewon đã chịu đi học, cô bé nhìn chằm chằm vào Kyeong Ji.

"Thấy chị giỏi chưa?"

"Êu, thì ra thằng này cũng như chúng ta thôi à, trước giờ em không biết đấy"

(ý Kyo Aeng là Jaewon cũng có hứng thú với người cùng giới như cặp Kyeong Ji và Kyo Aeng)




_________

"Hù"

"Ù uôi, Jaewon đến rồi này"

"Em chào tiền bối"

Kyeong Ji giật đầu sau đó nhìn Jaewon rồi cười khúc khích.

"Sao chị lại cười? À, con bé này" - Jaewon đập đập vào người Kyo Aeng đang mải ăn

"Cũng biết đi học cơ à"

"Thế cái ảnh này là sao đây"

"À, cái ảnh đấy chị Kyeong Ji gửi á"

Jaewon hơi ngại. Cậu né tránh ánh nhìn từ chị tiền bối còn chị ấy thì cứ cười thôi.

"Jaewon thích đàn anh này à?"

"L-làm gì có đâu chị, em thấy có học sinh mới nên em đến bắt nạt"

Kyo Aeng thở dài. Cô nhìn Jaewon với ánh nhìn không mấy thân thiện.

"Ồ..."

Kyeong Ji cười ngượng nhìn Jaewon. Không khí ngại ngùng, im ắng.

"Thế thôi.. em đi nhé ạ"

"Jaewon ê, thích thì nói!!"

Kyo Aeng nhếch mép trêu ghẹo Jaewon, bị cậu ta cụng một nhát lên đầu rồi bỏ đi.


________



Bên trong phòng hội đồng, mọi người đều im lặng. Chỉ có mỗi hội trưởng là vẫn đang làm việc. Một lúc thấy không khí hơi lạ nên cậu mới để ý mà quay ra.

"Mọi người sao thế? Sao không làm việc tiếp"

"À..dạ, thưa hội trưởng. Nãy giờ bên ngoài cửa cứ có ai đó đứng nhòm vào.."

Hội trưởng khó hiểu đi ra kéo cửa, vô tình người bên ngoài bị ngã vào trong.

"Jaewon?...Ô? Jaewon? Mày biết đi học à"

"Ê tao tổn thương á Eui Woong"

"Làm gì lén lút ngoài đấy, tưởng trộm không á"

"Kh-không có gì..đến thăm mày"

Cả phòng bất ngờ dồn sự chú ý vào Jaewon. Cậu lườm một cái là mọi người lại sợ hãi quay đi làm việc.

Hội trưởng kéo Jaewon ra ngoài.

"Có gì nói luôn, chỗ tao làm việc, mày cứ như thế mọi người sợ"

"Đã bảo là có gì đâu..đến xem mày làm việc thôi mà"

Rồi vô tình lúc đó Hanbin đi tới tìm Eui Woong.

"Hội trưởng à, anh làm xong thủ tục hết rồi"

"Dạ, à vâng, anh cứ để tài liệu vào bàn làm việc nhé ạ, lát nữa em sẽ quay lại"

Hanbin cúi đầu rồi rời đi. Jaewon ngơ ngác cứ nhìn chằm chằm vào anh. Từ lúc anh vào phòng chào hỏi mọi người đến lúc anh ra ngoài tạm biệt Eui Woong rồi rời đi. Jaewon đều để ý hết.

"Ai thế?"

"Anh Oh Hanbin, học sinh mới chuyển tới đấy, nghe nói là người quen của giáo sư Choi, nên được chuyển thẳng vào lớp của giáo sư luôn"

"Êu giáo sư Choi á, tao ghét ổng cực luôn"

"Thì mày có học lớp ổng đâu"

"Nhưng mà..chắc từ nay phải thường xuyên qua lớp giáo sư Choi rồi"

"Qua làm gì?"

"Qua..tìm kiếm tình yêu..."

Jaewon thản nhiên phun ra câu sến súa đó trong khi mắt vẫn hướng về bóng hình của Hanbin bên dưới sân trường.

Eui Woong nổi da gà. Cậu vỗ vai Jaewon rồi quay về làm việc.

"Anh ấy, không có thích mấy thằng hay trốn học như mày đâu, học sinh gương mẫu đấy"






___________

Từ hôm ấy lại thấy Jaewon chăm chỉ đi học hẳn lên.

Ngày nào Hanbin cũng thấy một gói bánh kem dâu và một hộp sữa trên bàn học của mình mà không biết của ai.

"Ê Hanbin, hôm nay là bánh socola và sữa chuối à? Mau đưa đây, tao đói rồi"

Lee Won Sik, cậu ta đúng là thích ra vẻ đại ca, lúc nào cũng bắt nạt mọi người chỉ vì nhà cậu ta giàu. Nhưng chỉ dám tỏ vẻ như vậy trong lớp thôi, chứ ra ngoài cậu ta chẳng là gì cả.

"Nhìn gì? Còn không mau đưa?"

"Won Sik! Trả đây, ngày nào cậu cũng lấy đồ của tôi"

"Thì sao? Dù gì đồ này cũng có phải mày mua đâu? Mất mát cái gì, mới chuyển đến mà ngày nào cũng được tặng bánh tặng kẹo, là cô nàng nào đem lòng yêu mày đấy à? Haha, lính mới mà được yêu thích thế, đúng là được mỗi cái mặt xinh xắn mà làm như được mọi người yêu thích lắm ấy"

Vừa dứt câu thì Won Sik bị ai đó đánh vào đầu. Định quay lại chửi thì nhận ra đó là giáo sư Choi.

Thầy Choi giật lấy đống bánh ngọt mà Won Sik cướp của Hanbin trước sự ngơ ngác của mọi người.

"Tôi thích sữa chuối và bánh socola lắm đấy, cảm ơn em đã mua cho tôi nhé"

Rồi giáo sư Choi bỏ đi. Nhiều người trong lớp bị Won Sik lườm cho nên quay đi không dám nhìn nữa. Hắn ta tức giận đẩy Hanbin một cái rồi cùng đàn em bỏ đi.



Mấy bạn nữ đi tới hỏi han Hanbin. Sau đó cũng thì thầm nói xấu Won Sik với Hanbin nghe.

"Cậu ấy là Won Sik, trước đây lúc nào cũng bắt nạt mọi người trong lớp, làm như nhà cậu ta giàu lắm ấy"

"Đúng rồi, cậu mới chuyển tới lớp đã dính phải cậu ta rồi, cậu có sao không Hanbin à?"

Hanbin ngại ngùng vì lần đầu được nhiều người vây quanh như vậy. Mới chuyển đến nên cậu được mọi người yêu quý thật mà.

"Cậu ta quá đáng thật, chẳng như Jaewon"

"Đúng đó, cậu ta có là gì đâu chứ, nếu chuyện này mà để Jaewon biết được thì em ấy sẽ dạy cho Won Sik một bài học cho coi"

"Thôi đi, Jaewon có phải là người hay lo mấy chuyện như vậy đâu"

Hanbin nghiêng đầu. "Jaewon là ai thế?"

"À, Song Jaewon ấy, em ấy ở khóa dưới. Cậu coi em ấy là trùm trường cũng được vì không ai dám động vào ẻm đâu. Mấy người thích ra vẻ đại ca như Won Sik bị ẻm xử hết rùi, Jaewon chỉ dạy dỗ mấy đứa như vậy thôi chứ em ấy không động vào những học sinh khác đâu, thế nên nhiều người thích Jaewon lắm, em ấy nổi tiếng trong trường lắm"

"Vậy à.."

"Cơ mà Jaewon dạo này cúp học suốt nên gặp được em ấy khó khăn lắm. Nếu gặp được, mình sẽ kể cho em ấy về cái tên Won Sik hay bắt nạt người khác, để em ấy dạy cho Won Sik một bài học."

Mọi người cứ cười cười nói nói với nhau. Còn Hanbin không quan tâm lắm đến mấy vấn đề đại ca hay trùm trường gì cả, em chỉ đang thắc mắc ai là người mỗi ngày cứ luôn mua đồ ăn cho em thôi.

"Mình hỏi chút được không? Các cậu biết ai mỗi ngày đều mua bánh cho mình không?"

"Bọn mình không biết, cứ đến là thấy trên bàn cậu có rồi."

"Mình đến sớm nhất lúc lớp chưa có ai cơ, đã thấy chúng trên bàn Hanbin rồi"

"À..vậy hả, cảm ơn mọi người.."



________

Hanbin muốn lên sân thượng để hóng mát, em vừa đi vừa suy nghĩ xem người đó là ai.

Khi vừa lên trên đó thì em thấy giáo sư Choi ở đấy.

"Ơ, em chào thầy"

Thầy Choi đi đến đưa lại đống bánh cho em.

"Thầy chưa ăn ạ?"

"Chúng là của em mà"

"Ơ, không lẽ là thầy Choi ạ?"

"Hả? Em nói gì cơ, tôi không có ý định ăn của em đâu, định lát nữa sẽ đưa lại cho em mà lại gặp em ở đây"

"Thầy lên đây hóng mát ạ? Chúng ta cùng ăn không ạ?"

"Thôi, tôi phải xuống xem lại chút tài liệu"

Nói rồi giáo sư Choi rời đi.
















"?"

"E..em chào giáo sư"

"Jaewon đấy à, tôi nghe về em nhiều lắm, dạo này em chăm đi học cũng lạ đấy, sao không đi ra mà đứng ở cửa mãi thế"

"À vâng, em xin phép ạ"

Jaewon cúi đầu rời đi. Lần đầu giáo sư thấy cậu lễ phép như thế.













Jaewon hôm nay tâm trạng không tốt lắm. Bánh mà Jaewon mua cho Hanbin lại được Hanbin tặng cho giáo sư Choi.

Chả là lúc nãy có thấy giáo sư Choi cầm theo bánh của mình tặng cho Hanbin nên Jaewon thấy lạ.

Cậu định ghé lớp Hanbin để tìm anh thì thấy anh đang bị cả đám người vây quanh. Jaewon nghĩ có chuyện gì đó thì nghe lén nhưng nhiều người nói ồn ào quá cậu chẳng nghe được.

Lúc sau thì thấy Hanbin đi lên tầng thượng nên Jaewon mới lén lút theo sau.

Lên đây thì thấy cảnh Hanbin cười nói với giáo sư Choi nên có chút khó chịu.

Vì gió to quá với Jaewon núp sau cửa nên nghe chữ được chữ không.

"Thầy chưa ăn ạ?"

"Không lẽ..thầy Choi..từ chối ạ"

"Tôi không hẹn hò với học sinh đâu, trả lại cho em"

"Chúng ta..không bên nhau được ạ?"

"Tôi còn có việc, tôi đi trước đây"

Đó là một đoạn hội thoại mà Jaewon nghe được khoảng 30% còn 70% còn lại là cậu tự suy diễn ra rồi thêm thắt vào cho hợp lí với câu chuyện.

Jaewon vò đầu trong lớp học, chẳng lẽ Hanbin thích giáo sư Choi à. Rồi lúc thì lại giậm chân sau đó nằm gục xuống bàn cái rầm làm mọi người trong lớp giật mình.







Tan học Kyo Aeng và Kyeong Ji thấy Jaewon có vẻ thẫn thờ nên hỏi han một chút nhưng cậu cứ như xác sống rồi bỏ về trước trong khi hôm nay cả đám đã hẹn nhau sẽ đi ăn sau giờ học.

Vừa đi vừa suy nghĩ về Hanbin. Jaewon cảm thấy bản thân đã thích Hanbin nhiều đến mức lúc này trong đầu toàn là giọng nói của Hanbin mặc dù chỉ mới nghe vỏn vẹn một lần Hanbin nói chuyện cùng Eui Woong.

Không phải tưởng tượng đâu, Jaewon nghe thấy giọng Hanbin thật đấy. Cậu ngơ ngác dừng lại nhìn xung quanh.

Phát hiện có một con hẻm nhỏ, trong đó có tiếng thút thít cứ như của Hanbin.

Jaewon ghé đầu vào nhìn thì thấy Won Sik đang túm cổ áo rồi ép Hanbin vào tường. Cậu bất ngờ chạy lại.

"Hanbin! Tao nói cho mày biết, có phải mày với ông thầy Choi kia thông đồng với nhau để làm bẽ mặt tao trước lớp đúng không hả?"

"Bỏ ra!! Cậu bị điên à? Sao cứ nhắm vào tôi thế? Tôi đã động chạm gì cậu chưa?"

"Thằng nhãi này, còn mạnh miệng, đừng tưởng mày được mọi người yêu quý rồi lên mặt với tao! Ở đây mày phải nghe theo tao biết chưa?"

Jaewon tức giận lao đến đấm một phát khiến Won Sik ngã lăn ra. Mấy tên đàn em cũng giật mình, định lao vào thì nhận ra đó là Jaewon nên không dám làm gì nữa.

"Thằng chó nào!"

Won Sik rùng mình khi ngước lên thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của Jaewon.

"Từ nay tao là người bảo kê cho Hanbin, bọn mày thử động vào anh ấy một lần nữa xem?"

"Tch-"

Won Sik và mấy tên đàn em bỏ chạy đi. Còn không quên va chạm vào người Jaewon một cái.

Bọn họ vừa bỏ đi là vẻ cún con lại hiện lên mặt Jaewon.

"Anh ơi, anh có sao không ạ? Bọn nó làm gì anh chưa"

"Sao cậu biết tên tôi thế?"

"À..em á..em..à, em có gặp anh một lần ở phòng hội trưởng, bạn em kể cho em về anh"

"Cậu là bạn của hội trưởng à, tôi cảm ơn nhé, cậu tên gì thế"

"Dạ là Song Jaewon, chắc-"

"Jaewon? Là Jaewon đó à, tôi nghe mọi người kể về cậu rồi, Jaewon nổi tiếng lắm"

"À vâng ạ.."

Jaewon đưa tay lên gãi đầu, cậu nhìn thấy hình ảnh hai mắt của Hanbin sáng rực lên rồi. Đáng yêu không chịu được.



"À ừm..l-lần đầu gặp mặt thế này cũng không ổn lắm, anh có muốn mình đi đâu đó uống cà phê hay ăn bánh ngọt để tiện nói chuyện thêm không ạ?"

"Được không? Tôi đi với cậu ấy"

"Dạ? Đi với em thì sao ạ"

"Vì Jaewon nổi tiếng lắm mà"

"Đâu có đâu ạ"

Jaewon lại ngại ngùng quay đi, tai cậu đỏ hết cả lên. Cả hai cùng nhau đi bộ tới tiệm cà phê, vừa đi vừa nói chuyện làm quen.

Jaewon và Hanbin đi qua một vườn hướng dương nhỏ.

"Vườn này của nhà ai vậy nhỉ, đẹp thật đấy"

"Anh Hanbin thích hoa hướng dương ạ?"

"Ừm, đẹp mà đúng không?"

Hanbin ghé đầu mình vào một bông hướng dương sau đó cười khúc khích. Jaewon cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh.

"Mình chụp một bức ở vườn hướng dương này không ạ?"

"Được thôi, Jaewon thích chụp ảnh hả?"

"Dạ..cũng không thích lắm, lần đầu em chụp ảnh đó anh"

Cậu lấy can đảm đưa tay khoác vai anh rồi cả hai cùng chụp một bức.













Jaewon
em tìm được acc của tiền bối rồi

Hanbin
cứ gọi anh là Hanbin đi, không phải
tiền bối gì đâu

Jaewon
vângggg anh Hanbinie

Hanbin
à bức ảnh hôm nay có thể gửi
anh coi với được không?

Jaewon
à cái đó ạ?
em xin lỗi em lỡ bấm linh tinh cái
gì nên máy em mất hết ảnh rùi ạ

Hanbin
à vậy hả, không sao đâu nè

Jaewon
hôm nào chúng ta đi chơi đi anh
để em chụp thêm ảnh hì hì

Hanbin
được thôi, Jaewon thích chụp ảnh nhỉ.





















Thật ra Jaewon đâu có xóa. Cậu còn đóng khung bức ảnh ấy rồi đặt trên kệ tủ cạnh giường mà.

Sáng nào Jaewon cũng ngắm nghía nó một lúc rồi mới đi học.

Cầu mong ngày hôm nay cũng sẽ thân thiết hơn với anh Hanbin một chút.














Dù có ở kiếp nào, mối liên kết của hai ta và hoa hướng dương cũng chẳng thể tách rời.

Tình yêu là em và anh.

Là Song Jaewon và Oh Hanbin.

Chỉ đơn giản vậy thôi. Hoa hướng dương đã thay chúng ta bày tỏ hết rồi mà.

Mong rằng hai ta cũng sẽ luôn được ở bên nhau mãi cho đến ngàn kiếp nữa.





____________

Hết.

cảm ơn mọi người đã dành sự quan tâm cho Vườn Hướng Dương. Mình sẽ quay lại với nhiều fic khác được chau chuốt nhiều hơn.

mình sẽ kết thúc fic này tại đây, cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro