chiếm hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5 năm trước...

Nếu thắc mắc về cái chết của Hanbin thì là do Hwarang.

Mọi chuyện lộn xộn thật đấy, chẳng biết nên nói từ đâu.






Chắc là từ khi mà Hwarang hẹn hò với anh Hanbin, cậu bị ba mẹ bỏ rơi từ nhỏ nên thiếu thốn tình cảm lắm. Đi học thì toàn bị các bạn xa lánh, bắt nạt nên anh Hanbin là tia sáng hi vọng cuối cùng của Hwarang đấy.





Hanbin đã cứu rỗi Hwarang mà, nhưng Hwarang lại là người vấy bẩn anh.






Cả hai hẹn hò được 2 năm.

Hwarang ngày càng trở nên ích kỷ, cậu chỉ muốn Hanbin quan tâm đến một mình cậu là đủ.

Hwarang luôn sợ anh cũng sẽ như những người trong quá khứ, bỏ cậu mà đi mất.









Vì thế nên Hwarang từ bao giờ đã trở thành một người mà nghĩ đến thôi cũng làm anh Hanbin sợ hãi.











Hwarang hay ghen tuông mấy chuyện nhỏ nhặt lắm. Cậu cấm anh đủ thứ, chỉ cho phép anh được ở bên mỗi cậu thôi.

Và cậu muốn ân ái cùng anh. Tần suất càng ngày càng nhiều lên.




Hanbin dần cảm nhận được Hwarang đang chiếm hữu mình rồi.


Vì thế anh đã đề nghị chia tay.







Hwarang không để anh đi đâu. Khi mà nghe anh nói như vậy qua điện thoại thì cậu cấp tốc trở về nhà nhưng anh đã đi mất rồi.






1 vài tháng sau cậu gặp được anh.


Không phải vô tình đâu mà suốt thời gian đó Hwarang đã điên cuồng mà lao đi tìm kiếm anh mọi nơi, bỏ ăn bỏ uống.












"Bé à..em xin lỗi, em thấy bản thân trước đây hơi quá với anh, em đã kiểm soát anh..nên là em xin lỗi, anh có thể...quay lại với em được không"


Hanbin cũng mềm lòng. Anh cũng nhớ Hwarang lắm chứ. Dù gì cả hai cũng hẹn hò rất lâu và đều là mối tình đầu. Hơn nữa Hwarang chỉ có duy nhất Hanbin là người thân nên anh thương Hwarang lắm.




Hwarang đưa Hanbin về nhà mình, cậu nhanh chóng dọn dẹp qua loa, vì từ khi anh không ở đây nữa thì căn nhà rất bừa bộn.





"Bé ngồi đi ạ, để em đi lấy nước.."

"Hwarang à.."

"Bé uống nước đi, chắc bé mệt rồi"

"Hwarang đừng lo cho anh, em sống ổn không, lúc không có anh ở đây ấy"

Hwarang lại khóc thút thít rồi ôm chặt anh vào. Cậu nói rất nhớ anh và tự chửi bản thân trước đây đã đối xử không tốt với anh.

Hanbin hoảng lắm. Anh dỗ dành cậu.




Hanbin nghĩ rằng Hwarang cũng trưởng thành và thay đổi rồi. Cậu sẽ không kiểm soát anh như trước nữa đâu.




Rồi đột nhiên cảm thấy buồn ngủ.



"Bé uống nhiều nước vào đi ạ, bé ngất đi rồi.. em mới bế bé vào phòng rồi nhốt lại được..."

_____________

hết chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro