ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời chập sáng, nắng chiếu xuyên qua những khe cửa. Làm cho Hanbin tỉnh giấc.

Khi anh vừa ngồi dậy dụi mắt, đã nghe thấy tiếng mở cửa.

Hwarang bước vào, trên tay em cầm một cốc sữa ấm.

"Hwarangie à..hôm qua anh ngủ quên ở nhà em sao..."

"vâng ạ, chắc là hôm qua bé đã mệt rồi. Bé uống một chút sữa đi ạ"

"À- ừm..cảm ơn em nhé"

Hanbin có thể xác định mối quan hệ của cả hai giờ đã quay lại là người yêu rồi. Vậy nên anh mới hơi ngại ngùng một chút.




Sau khi uống hết cốc sữa, Hwarang xoa đầu anh rồi hôn nhẹ lên má anh.

"bé vẫn còn mệt, bé nằm xuống ngủ thêm một chút nữa đi ạ"

"ừm..hwarangie, hôm nay em sẽ làm gì"

"em ạ...em sẽ ở bên cạnh và chăm sóc cho bé thôi"

Hanbin và Hwarang cười cười với nhau một chút. Rồi anh cũng lại ngủ thiếp đi.






























Đến tối, Hanbin lại tỉnh giấc. Anh thấy Hwarang ngồi dưới sàn và gục đầu trên giường.

Anh xoa đầu Hwarang một chút. Cậu tỉnh giấc rồi lại ôm hôn và yêu chiều anh.

"bé dậy rồi, bé xuống ăn tối cùng em nhé"

"anh đã ngủ đến tận bây giờ à.."

"vâng ạ..chắc do bé bị bệnh, bé phải ăn nhiều vào đấy"

"rồi rồi mà"


Hwarang cứ đòi đút cho Hanbin ăn. Vì thế nên họ có một buổi tối ngọt ngào bên cạnh bàn ăn.


"ưm- hwarangie, anh không ăn nữa đâu"

"bé sao thế ạ"

"mà sao nãy giờ em chẳng ăn gì vậy"

"em đút cho bé ăn trước, lát em sẽ ăn sau"

"không đâu, hwarangie đừng lo cho anh, em cũng..p-phải..ăn nữa....chứ.."

Hanbin gục đầu vào vai Hwarang vì cậu đang ôm anh ngồi trên đùi mình.

"bé à..bé lại ngủ nữa rồi sao"





























"bé dậy rồi"

"g-gì cơ..11 giờ rồi á, sao anh ngủ nhiều vậy nhỉ"

"bé uống chút sữa ấm đi ạ, giọng bé hơi khàn rồi"

"ừm..cảm ơn hwarangie nhiều nhé"



















"bé ơi em-"

"bé lại ngủ rồi ạ.."



































"ưm- đau đầu quá đi"

"bé dậy rồi ạ..hình như bé ốm rồi, em đút cháo cho bé nhé"

"a-anh ngủ bao lâu rồi"


"đã là 2 giờ sáng rồi ạ"


"h-hả? vậy hwarangie vẫn thức để coi anh sao"

"vâng ạ, em đã đợi cho đến lúc bé thức đó, giờ bé ăn chút cháo đi ạ"

























"bé ơi em rửa bát xong rồi, bé còn đau đầu không ạ"

"em có mang thuốc cho bé"

"bé à.."














"sao bé cứ ngủ mãi vậy.."










































"hwarangie..hwarang à"

"dạ em đây, bé dậy rồi sao ạ"

"à ừm..sao anh ngủ nhiều vậy nhỉ...nên cơ thể cảm thấy mệt quá"

"bé ổn không ạ..em đưa bé đi bệnh viện nhé ạ"

"kh-không cần đâu.. anh chỉ hơi nhức đầu thôi"



"em đi lấy thuốc cho bé"



Hwarang vừa chạy đi, Hanbin cảm thấy choáng đầu một chút và cổ họng anh thì khô khan.


Hanbin nhìn qua tủ cạnh giường thấy một cốc cà phê ở đó. Hwarang đã chuẩn bị nó cho anh nhưng nó nguội mất rồi.


Chắc là uống cà phê sẽ giúp anh tỉnh táo hơn thôi. Nên Hanbin vẫn uống nó.



Dù sao Hwarang cũng đã chuẩn bị cho anh rồi mà, em ấy còn đợi anh thức dậy nữa.


















"bé ơi thuốc- "



"......"





"sao bé lại ngủ nữa rồi ạ..."




_____________

hết chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro