vòng lặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã một tuần rồi. Hanbin cứ ngủ mãi.



Hwarang lo cho anh lắm nên đã gọi điện hỏi Eui Woong - một người bạn của cậu.



Lee Eui Woong trước đây cũng là người đã giúp Hwarang và Hanbin đến với nhau nên Hwarang biết ơn Eui Woong nhiều lắm.


"mày coi xem anh ấy bị sao á, cứ ngủ mãi thôi..."

"tao cũng có phải bác sĩ gì đâu mà.."


Trước đây Eui Woong có theo học ngành y do gia đình ép buộc. Nhưng cậu muốn học khoa nghệ thuật.


Thế nên Eui Woong cũng chẳng chú trọng gì vào mấy cái thuộc y học lắm. Cậu chỉ liếc vài cái cho qua nên giờ có biết gì về mấy cái loại bệnh này mà chữa đâu.







"nhìn anh ấy xanh xao quá.. anh ấy ngủ được bao lâu rồi"

"khoảng một tuần nay, anh ấy cứ ngủ mãi, thức được một lúc ăn uống xong lại ngủ tiếp. Anh ấy gầy đi nhiều rồi, tao cũng chẳng được nói chuyện với anh ấy nhiều"












Eui Woong kiểm tra mãi mà chẳng tìm được dấu hiệu gì lạ.

Rồi vô tình khi cậu vứt vỏ kẹo cao su vào thùng rác nhà Hwarang thì thấy một vỉ thuốc ngủ đã sử dụng hết.










"Jaewon này, anh ấy có sử dụng thuốc ngủ hay gì đó không?"


















"Hả? Làm gì có, anh ấy ngủ suốt. Còn không rời giường lúc nào"




"Hmm...."










Eui Woong đứng suy nghĩ một hồi. Cậu thấy có gì đó kì lạ lắm.



"mà thôi, tao đi nấu gì đó cho anh ấy ăn đây. Nhỡ lát nữa anh ấy tỉnh lại"























"ê Jaewon"

"Jaewon"




















"Hwarang"

"Gì thế"

"Sao mày lại cho thuốc ngủ vào thức ăn của anh ấy.."


"....."













"Jaewon- "

"G-gì?? Tao- không có!!"


"mày.."


"Sao tao lại làm như thế với anh ấy chứ!! Mày đang nói gì vậy"



"ừ...thế thì hôm nay để tao làm bữa tối cho anh ấy, mày ra kia ngồi chăm anh ấy đi"

"..??? ờ cũng được"
































"bé ơi, đồ ăn hôm nay do Eui Woong nấu, có hợp khẩu vị bé không ạ" - Jaewon

"đồ ăn ngon lắm, anh cảm ơn Eui Woong nhé" - Hanbin


"dạ không có gì đâu ạ" - Eui Woong

"em phải về sớm do có việc gia đình, mai em sẽ đến nữa nhé" - Eui Woong


"ủa mày đến làm gì nữa" - Jaewon

"anh Hanbin vẫn chưa khỏe lại đâu, phải đến để kiểm tra chứ" - Eui Woong















Thật ra Eui Woong sợ rằng Hwarang sẽ lại cho thuốc ngủ vào thức ăn của Hanbin nữa.











Khi đi ra đến cửa, Hwarang có đi đằng sau để tiễn Eui Woong về.

"Hwarang này, nếu mày cho anh ấy uống thuốc ngủ nhiều thì sẽ bị tác dụng phụ, anh ấy có thể mất mạng đấy. Mày cũng thấy rồi mà, anh ấy đau đầu, cơ thể mệt mỏi cũng do thuốc ngủ hết. Mày mà còn cho anh ấy uống nữa là nó sẽ ăn mòn cơ thể anh ấy đó"


"mày đang nói gì thế, sao mày vẫn nghi ngờ là tao"

"à thế hả, ngày mai tao sẽ lại đến nhé. Tao không hiểu tại sao Hwarang lại cho anh Hanbin uống nhiều thuốc ngủ như vậy để làm gì. Nguy hiểm cho anh ấy lắm.."

"ơ cái thằng này!! Tao đã bảo tao không cho rồi, tao làm thế để làm gì chứ. Nguy hiểm đến tính mạng bé yêu tao, rồi tao được gì? Tao yêu anh ấy còn không hết mà m- "

"rồi rồi, về đây"




"mai gặp lại nhé, Jaewon."





















"cái thằng bé này cứ lúc thì gọi Hwarang, lúc thì gọi mình là Jaewon?"


_____________

hết chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro