1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2030,

Buổi tối sau khi kết thúc fansign, Hanbin cùng Jaewon quyết định đi đánh lẻ hẹn họ một bữa. Vừa xuống khỏi xe, Jaewon đã nắm tay Hanbin lao đi vun vút với bộ đồ kín mít từ đầu xuống dưới chân.

Các thành viên chỉ biết thở dài ngao ngán.

Lew: "Chú tài xế đã cố tình đỗ xe ở chỗ vắng người rồi. Có cần phải như trộm cướp thế không?".

"Biết sao được, Đại Hàn Dân Quốc chưa chấp nhận yêu đương đồng giới mà. Chưa kể Tempest chúng ta còn đang trong giai đoạn nổi tiếng nữa chứ!". Hyeongseop nói.

Hyuk nhìn theo bóng hai con người đã đi xa khỏi tầm mắt.

"Hy vọng họ sẽ mãi được hạnh phúc bên nhau như thế này."

"Gì chứ? Lúc hai người đó công khai, chẳng phải anh là người phản đối dữ dội nhất à?".Taerae lên tiếng cà khịa ông anh ba.

Nhớ lại cái ngày Jaewon và Hanbin công khai mối quan hệ, các thành viên đều vô cùng sốc, nhưng cũng không bất ngờ mấy. Chỉ cần nhìn biểu hiện lúc hai người ở cạnh nhau là biết. Họ chung sống với nhau cũng 8 năm rồi chứ ít à? Nên cứ cho hai người đó ở bên nhau, có tách ra cũng như không thôi. Nhưng riêng Hyuk thì cứ bù lu bù loa lên.

"Không được, em phản đối, kịch liệt phản đối. Sao anh có thể yêu đương với thằng ngáo ngơ này chứ? Jaewon, ai cho mày cướp anh Hanbin của anh mày chứ hả?".

Bị chọc ngoáy vào nỗi đau, Hyuk thẹn quá hóa giận.

"Thì tại lúc đó anh mày suy nghĩ chưa thấu đáo thôi."

"Điêu à? Lúc hai người đó tình cảm với nhau anh chẳng kêu ngứa mắt còn gì?". Taerae ngây thơ vô số tội, gân cổ lên cãi mà không biết sóng ngầm đã tới.

Hyuk đã không thể chịu nổi nữa: "Taerae... ".

"Thôi, thôi hai con người này. Lo gì không lo, lo tối nay không có anh Hanbin nấu cho ăn đây này.". Eunchan lên tiếng giải vây, nếu không cái xe này sắp cháy đến nơi rồi.

"Ừ đấy, thôi hôm nay để em trổ tài nấu ăn cho mọi người nha.". Lew háo hức chờ đợi sự đồng ý từ mọi người.

"Không, anh không muốn ăn thịt nướng bóng đêm như hôm bữa đâu." Hyeongseop bày ra bộ mặt không thể hài hơn được nữa.

"Xùy, không thì thôi. Đặt đồ ăn ngoài vậy.". Lew đành thỏa hiệp.

Phía hai con người yêu nhau,

"Em biết một quán này ngon lắm. Mình cùng vào ăn nhé!". Jaewon tí tửng nắm chặt tay người yêu.

"Á à. Biết có quán ngon mà không dẫn anh đi ăn. Dòng cái thứ người yêu... ". Hanbin giả vờ trách móc.

Mới có thế mà Jaewon đã cuống cuồng hết cả lên.

"Thôi mà, em xin lỗi. Bây giờ dẫn anh đi ăn nè."

Đến quán, hai người quyết định sẽ lên trên lầu, bây giờ họ mới có không gian riêng tư, cởi bỏ khẩu trang ra, Jaewon tươi rói nhìn Hanbin.

"Để em gọi món cho nhé! Dù sao cũng là lần đầu anh đến đây.".

Hanbin hay có sở thích trêu chọc người yêu, lần này cũng không ngoại lệ lại hù cho Jaewon một phen.

"Jaewonie, em coi thường anh không biết món nào ngon hết chứ gì?".

Và như thường lệ, cậu sẽ răm rắp tin theo trò hù dọa của anh.

"Không phải thế đâu, là em giới thiệu món ngon cho anh thôi. Em sợ có vài món không hợp khẩu vị của anh."

"Wonie, anh chỉ đùa thôi mà.Sao lần nào em cũng tin thế?". Hanbin không nhịn được bụm miệng cười.

"Phải, phải.Anh nói gì em cũng tin hết.". Jaewon thấy anh nói thế cũng cười xòa cho qua.

Cách yêu đương của hai người cũng quá là thú vị, chắc mười cặp mới có một cặp như vậy.

Jaewon xúc một thìa cơm vào bát cho anh.

"Anh ăn cơm thịt gà xào cay này đi. Ngon lắm đó, thịt rất mềm, cơm cũng được chiên vừa phải.".

"Ừm, anh biết rồi! Wonie cũng ăn nhiều vào nha.". Hanbin chưa từng từ chối Jaewon bất cứ thứ gì.

Hanbin gắp một miếng thịt gà tẩm ướp đưa đến trước mặt Jaewon.

"Wonie, 'a' nào!".

Jaewon cũng nhiệt tình đón nhận: "A!".

"Hanbinie, tẹo nữa ăn xong mình ra công viên chơi nha.".

"Cũng được, anh chỉ sợ công viên đông người quá thôi.". Hanbin vừa ăn vừa nhìn Jaewon trả lời.

Jaewon hôm nay hào hứng đến lạ, cầm tay anh người lên.

"Anh yên tâm, hôm nay đảm bảo công viên sẽ rất vắng người, anh yêu à!". Còn nháy mắt với anh nữa chứ.

"Em làm cái gì vậy, Wonie? Mọi người đang nhìn kìa." Hanbin đỏ mặt trước hành động bao gan của cậu.

Jaewon được dịp trả đũa lần trêu chọc trước của anh.

"Đâu, có ai nhìn chúng ta đâu chứ?".

"Wonie, đừng mà anh ngại." Lúc này, Hanbin chỉ cần giở giọng nũng nịu là được tha ngay.

Tại công viên,

Hai người đang nắm tay nhau đi dạo vòng quanh khu trò chơi.

"Hay chúng ta chơi trò tàu lượn siêu tốc đi, lâu rồi anh không chơi.".

"Trò đó có trẻ con mới chơi. Chúng ta không cần chơi." Jaewon nhìn về phía tàu lượn siêu tốc, tóe lên vài tia lo lắng.

Hanbin phụng phịu dậm chân: "Em chê anh già rồi chứ gì? Em sẽ bỏ anh đúng không?".

"Không có. Annh Hanbinie của em trẻ đẹp, đáng yêu như thế này làm sao già được chứ?".

Hanbin chợt nghĩ đến một điều: "Hay là em sợ nên không dám chơi."

"Ai... ai lại sợ ba cái trò mèo này chứ? Em không phải Hyeongseop hyung đâu.". Jaewon mặt tái đi vài phần.

Ở đâu đó tại kí túc xá.

"Hắt xì! Ai nhắc đến mình vậy ta?". Vâng, chính là Hyeongseop vừa bị người em thân thương nhắc đến.

Trở lại với cặp đôi, Hanbin phải lôi kéo mãi, Jaewon mới đồng ý chơi trò tàu lượn siêu tốc.

Hai người còn rủ nhau chơi nhiều trò mạo hiểm khác. Tầm hai tiếng sau, Jaewon đã mệt rã rời chân tay, không thể tiếp tục được nữa.

"Em muốn nôn hả? Chúng ta đi tìm chỗ nào đó đi."

"Không phải, em chỉ hơi mệt xíu thôi. Mình đi dạo một lát nha anh.". Hanbin chưa kịp gật đầu, thì đã bị Jaewon kéo tay lôi đi.

Nhìn khung cảnh vui chơi của mọi người, Hanbin bất giác mỉm cười. Ước gì được trẻ lại thì tốt biết mấy, anh cũng có thể được gặp và yêu Jaewon một lần nữa. Anh cứ mải nhìn như thế, mà quên mất có một người đang ngắm nhìn mình từ góc độ này. Mọi cử chỉ của anh đều không rời khỏi tầm mắt của Jaewon.

"Hanbinie, anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?".

"Ừm... là ngày gì ta?". Hanbin dừng lại, quay mặt về phía Jaewon. Mặt hai người đang đối diện nhau.

Thật ra, Hanbin lại trêu Jaewon nữa rồi. Hôm nay là ngày kỉ niệm 7 năm yêu nhau của hai người bọn họ.

"Hanbinie... anh không nhớ.". Jaewon một lần nữa lại tin vào lời nói của anh.

"Sao em ngốc quá vậy? Tất nhiên là anh nhớ rồi! Chúng ta hãy cùng nhau tạo nên nhiều ngày kỉ niệm nữa nhé!". Hanbin choàng tay qua cổ Jaewon.

"Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh.". Jaewon cũng vòng tay qua ôm eo anh.

Hai người trao nhau một nụ hôn, tường chừng như chẳng thể tách rời nhau được. Mọi người xung quanh bắt đầu hiếu kì nhìn bọn họ. Hanbin xấu hổ quá vội rúc vào lòng Jaewon, cậu cười nhẹ ôm chặt anh.

Trên đường về, hai người nói chuyện cười đùa với nhau, nhờ Hanbin mải nói, Jaewon mới rời khỏi cái nắm tay của anh mà tạo cho anh một bất ngờ.

Mãi một lúc sau,Hanbin thấy gì đó sai sai vội nhìn bàn tay mình. Anh quay phắt đầu lại thì thấy Jaewon đang ở bên kia đường trên tay cầm một chiếc bánh kem.

Mọi thứ như ngưng đọng tại khoảnh khắc này, Hanbin ngạc nhiên có, bồi hồi có, trên hết là trái tim của anh đang đập một cách rộn ràng, chưa bao giờ anh thấy hạnh phúc như lúc này.

Trong lúc đó, một chiếc xe bị mất phanh đang lao đi về phía này.Jaewon không để ý mà tiến từng bước về phía Hanbin. Hanbin chú ý đến chiếc xe, không suy nghĩ gì hết vội lao như bay để đẩy Jaewon ra. Và thế là...

Chiếc bánh kem từ từ rơi xuống đất, cùng với đó là cả người Hanbin đổ nhào ra đường. Máu chảy ra lênh láng cả mặt đường... Giây phút đó, nhịp tim của Jaewon như ngừng đập. Cậu bò tới chỗ anh, ôm anh lên tựa vào người cậu.

"Hanbinie à... anh có sao không... trả lời em... trả lời em đi mà... ". Giọng cậu run run, cậu nhanh tay với lấy điện thoại gọi cho xe cứu thương. "Đợi... đợi một lát thôi anh... xe cứu thương xe tới ngay... ".

Đám đống bắt đầu tấp nấp, xô đẩy nhau để nhìn xem chuyện gì đang xảy ra.

Hanbin lúc này còn chút sức lực, nhìn cậu gắng nở nụ cười, thều thào nói với cậu.

"Anh... không sao.... Cảm ơn em, Wonie... ngày hôm nay... anh đã rất hạnh phúc... ".

"Không... em là người nên nói câu đó mới đúng... ". Jaewon nước mắt rơi lã chã ôm lấy cơ thể đang dần lạnh đi của anh.

Hanbin đưa tay lên má Jaewon, coi như đây là lần cuối anh được nhìn thấy gương mặt đẹp trai này.

"Anh yêu em...  ". Rồi bàn tay buông thõng xuống mặt đất.

"KHÔNG!". Jaewon gào thét lên đầy đau đớn, cậu không cam tâm. Sao lại xảy ra vào đúng ngày kỉ niệm của hai người bọn họ chứ? Sao ông trời lại trêu đùa với bọn họ như vậy ? Mới đây anh còn cười nói vui vẻ với cậu cơ mà.

"Anh tỉnh dậy di, tỉnh dậy nhìn em này.".

Jaewon cứ ôm ghì lấy cơ thể của anh mà khóc, mặc cho người người đang đứng vây xem...

........

Năm 2023,

Xe cấp cứu vang lên inh ỏi, các thành viên cùng y tá chạy nhanh đến phòng cấp cứu. Hanbin bị ngất do luyện tập nhiều ngày đêm để chuẩn bị cho comeback sắp tới.

Anh quản lý cũng trấn an mọi người.

"Không cần lo lắng quá đâu, Hanbin sẽ không sao."

Trong lòng các thành viên có nhiều cảm xúc ngổn ngang, đặc biệt  là Jaewon không hiểu sao lòng cậu cứ nóng như lửa đốt.

"Làm sao đây? Là em không chăm sóc tốt cho anh ấy.". Hyuk vội lau đi khóe đã ướt nhòe từ bao giờ.

"Hanbin hyung có nhiều biểu hiện mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng tập luyện." Taerae vung nắm đấm vào tường,

Hyeongseop thấy mọi người có vẻ bất an liền nói: "Không sao đâu. Chắc chắn Hanbin hyung sẽ không sao.".

Lew và Eunchan cũng chỉ thầm cầu nguyện cho anh. Hy vọng sẽ không có chuyện bất trắc xảy ra.

Jaewon chỉ ngồi lặng im nhìn về phía phòng cấp cứu. Đương nhiên là cậu lo cho anh, nhưng cậu không hiểu cảm xúc bây giờ của mình là như nào nữa. Cầu mong anh không sao.

Đèn phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ từ trong đi ra chuẩn bị đón nhận trận bão táp. Quả như dự đoán, mọi người túm tụm lại hỏi bác sĩ.

Lew tiến về phía bác sĩ nhanh nhất: "Anh ấy sao rồi bác sĩ?"

"Có nghiêm trọng không ạ?". Eunchan nắm lấy vai bác sĩ.

"... ".

"Không có gì. Bệnh nhân chỉ là ăn uống không đủ chất dinh dưỡng lại cộng thêm luyện tập dẫn đến mất sức. Nhớ khuyên bảo bệnh nhân ăn uống điều độ. Chút nữa bệnh nhân sẽ tỉnh lại, người nhà có thể vào thăm.". Bác sĩ nói xong thì quay đầu rời đi.

Vào đến phòng bệnh, mặt đừa nào đứa nấy cũng lo lắng, sốt ruột vô cùng. Hanbin mới chỉ là ngất thôi đấy, nếu anh mà bị tai nạn chắc mấy đứa này không sống nổi mất.

Hyuk không kiêng dè ôm chầm lấy cơ thể đang bất tỉnh của Hanbin.

"Hanbin hyung, anh mau tỉnh lại đi. Tỉnh dậy để em chăm sóc cho anh nhiều hơn."

Từ nãy tới giờ, Jaewon không nói câu nào, chắc có lẽ là không đủ dũng khí nhìn anh như vậy sao?

Hanbin mơ màng tỉnh dậy, thứ đầu tiên anh thấy là trần nhà. Anh được cứu sống rồi sao? Quả là một chuyến tham quan địa ngục. Vừa từ cõi chết trở về, điều anh muốn thấy nhất chính là Jaewon, chắc hẳn cậu lo cho anh lắm. Hanbin mắt dáo dác tìm gương mặt quen thuộc trong mấy đứa em. Anh nghĩ lại rồi, không cần phải trẻ lại nữa, điều anh cần nhất bây giờ chính là cậu.

Anh nhìn thẳng vào mắt Jaewon.

"Jaewonie, chúng ta kết hôn đi."












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro