2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Hanbin tỉnh dậy, các thành viên xúm lại hỏi thăm, hoàn toàn không để ý câu nói kì lạ vừa rồi của anh.

"Hanbin hyung, anh tỉnh lại rồi?"- Hyuk vội lau đi những giọt nước mắt.

Hyeongseop cầm lấy tay anh: "Anh đã đỡ hơn chưa?".

"Anh thấy trong người thế nào?"- Taerae cuống cuồng hỏi anh.

"Tập luyện xong, anh ngất đi làm em lo lắng lắm biết không?"- Lew sốt xắng nhìn anh.

"Lần sau em sẽ không cho anh tập luyện nhiều đâu."- Eunchan nói như tự nhắc chính mình sẽ chăm sóc anh tốt hơn.

Nhưng riêng Jaewon thì không nói một lời nào, tâm trí của cậu chỉ để tâm đến lời nói vừa rồi của anh. Tại sao anh lại nói thế? Mới tỉnh dậy nên thấy không khỏe ở chỗ nào sao? Hay là anh thích cậu nhỉ? Không thể nào? Sao có chuyện đó được chứ? Chắc mình nghe nhầm rồi.

Lòng Jaewon cứ rối như tơ vò, cậu chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh.

Hanbin cứ nằm đó quan sát cử chỉ hành động của mọi người cùng câu nói như "tập luyện", khiến anh bắt đầu suy nghĩ. Và nhìn vẻ mặt hoang mang lúc này của Jaewon, đầu anh bắt đầu nảy số cái "ting", nhưng hiện tại anh vẫn chưa chắc chắn lắm.

"Hyuk, cho anh mượn điện thoại."- Hanbin chậm rãi mở miệng.

Hyuk cũng không suy nghĩ gì vội đưa cho anh chiếc điện thoại. Hanbin nhận lấy, anh mở điện thoại lên nhưng không biết mật khẩu là gì.

"Mật khẩu điện thoại của em là gì vậy Hyuk?".

"Mật khẩu là 02032022."

Sau khi mở được điện thoại, Hanbin nhìn thời gian hiện thị trên đó là XX/09/2023. Mặt anh thế mà không biến sắc. Vậy quả nhiên là anh đoán đúng rồi. Anh xuyên về quá khứ rồi! Điêu à? Lại còn đúng vào thời gian nhóm chuẩn bị comeback nữa chứ? Đương nhiên là anh nhớ rồi, đợt comeback này chính là single album đầu tiên của nhóm.

Anh chỉ muốn vả vào miệng mình mấy cái, chỉ mới ước có một câu thôi mà anh đã thật sự trẻ lại. Điều này thật quá điên rồ mà. Chắc chẳng ai tin chuyện này đâu. Bây giờ phải làm sao đây? Hay thôi cứ quyết định tạm sống ở đây vậy?

Hanbin trả điện thoại lại cho Hyuk rồi nói.

"Hiện giờ anh không sao nữa rồi! Có thể cho anh xuất viện được không?"

"Anh chắc chứ? Em thấy sắc mặt anh không được tốt lắm!"- Hyeongseop cau mày nhìn anh.

Hanbin khẳng định chắc nịch: "Chắc. Anh không sao thật mà.".

Lew nhìn thấy vẻ kiên quyết của anh: "Thôi được rồi! Em sẽ nói với anh quản lý là thủ tục xuất viện cho anh.

........

Kí túc xá

Hanbin đi vào trước, các thành viên theo sau. Chợt anh quay phắt đầu lại, chạm phải ánh mắt của Jaewon. Hai người cứ nhìn nhau mãi như thế cho đến khi Lew lên tiếng.

"Anh vào phòng tắm rửa nghỉ ngơi trước đi. Sáng mai anh có thể nghỉ một hôm, em sẽ xin phép thầy hướng dẫn."

Hanbin lúc này mới nhìn sang Lew, vui vẻ nói: "Không sao đâu, Sáng mai anh vẫn sẽ đi tập luyện với các em. Các fan đang rất mong đợi vào lần comeback này mà."

Các thành viên quay sang nhìn nhau không nói gì. Có vẻ như sự cố chấp của anh đã thuyết phục được bọn họ rồi.

Hyuk chỉ biết đồng ý trước lời anh nói: "Vậy anh đi ngủ sớm đi. Sáng mai chúng ta sẽ bắt đầu tập luyện trở lại."

"Anh biết rồi. Mấy đứa ngủ ngon."- Hanbin lại nhìn Jaewon một cái rồi nhanh chóng trở về phòng.

Đợi Hanbin đi rồi, các thành viên mới bắt đầu to nhỏ với nhau.

"Anh ấy vừa mới từ bệnh viện về, có chắc là ổn không?"- Hyeongseop che miệng lại nói nhỏ.

"Anh ấy đã kiên quyết như vậy rồi mà. Em không nỡ từ chối khi nhìn thấy nụ cười của anh ấy."- Eunchan nhìn về phía phòng nơi Hanbin đang ở.

Taerae vẫn chưa yên tâm: "Nhỡ anh ấy lại bị nữa thì phải làm sao?"

Lew tỏ vẻ nghiêm trọng nói: "Thì cấm cửa anh ấy chứ sao?".

Cứ quyết định vậy đi, dù sao chắc anh ấy cũng không nghe lời chúng ta nói đâu."

Hyuk nói xong thì ai về phòng nấy, hoàn toàn không để ý từ nãy đến giờ có một người không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe mọi người.

Còn về phía Hanbin, anh kiên quyết như vậy là bởi vì anh đã có kế hoạch trong đầu, là về Jaewon. Theo như anh nhớ thì thời điểm này là bắt đầu mở ra chuyện tình của hai người. Jaewon và anh có khoảng thời gian mập mờ với nhau, sau đó thì không lâu, Jaewon đã tỏ tình với anh. Đó là khoảnh khắc mà anh nhớ nhất, một ngày vô cùng quan trọng. Nhưng hiện tại thì chắc Jaewon vẫn chưa biết là mình thích anh đâu. Một cậu nhóc ngáo ngơ, cho nên anh quyểt định sẽ tỏ tình với cậu trước. Coi như đáp trả mọi tấm chân tình của cậu. Nghĩ lại thì Hanbin cúng muốn thử cảm giác được yêu Jaewon lần nữa.

Hiện tại Hanbin đang nằm trên giường tầng, còn Hyuk phía dưới đã ngủ say từ lúc nào. Anh cứ xoay qua xoay lại, suy nghĩ về kế hoạch tỏ tình của mình. Chắc là áp dụng "Yêu qua đường dakj dày" đi.Sau khi đã thông suốt, Hanbin mỉm cười rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Hanbin là người thức dậy sớm nhất để chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người. Jaewon vừa mở mắt ra đã không thấy anh đâu, liền đi xuống phòng bếp. Nghĩ chắc anh đang nấu bữa sáng. Nhìn thấy anh đang tất bật với đồ ăn, không hiểu sao cậu lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Jaewon muốn anh sẽ mãi như bây giờ, cậu cũng sẽ mãi được ngắm nhìn anh nhứ thế này.

"Hanbin hyung, sao anh dậy sớm thế? Cả Jaewon nữa..."- Lew ngáp ngắn ngáp dài từ phòng đi ra.

Làm cả hai giật mình, Hanbin theo phản xạ quay người lại. Jaewon như bị bắt quả tang làm chuyện xấu vội đỏ mặt quay sang hướng khác. Lew thì cứ vô tư không phát hiện ra không khí ngượng ngùng giữa hai người.

"Thơm thật đấy! Đồ ăn Hanbin hyung làm là đỉnh nhất."- Lew tiến tới gần chỗ Hanbin đang nấu đồ ăn, ngửi ngửi như đang thưởng thức một món ăn thượng hạng.

Hanbin mới hoàn hồn lại: "À, cũng không có gì nhiều. vài món như thường ngày thôi. Em giúp anh đem thức ăn ra bàn nha."

"Dạ, không vấn đề gì. Em làm liền đây."- Lew vội bưng vội bưng một món ăn đặt trên bàn, liền nhìn Jaewon ra lệnh - "Thằng kia, còn đứng đó làm gì, ra phụ một tay đi."

Jaewon từ tốn bước lại gần giúp anh gắp thức ăn ra đĩa. Hanbin lại thừa dịp nhìn lén Jaewon mấy lần. Cậu vẫn đẹp trai như mọi khi. Tuy nhiên anh vẫn thắc mắc sao từ hôm qua đến giờ cậu không nói với anh một lời nào. Cậu không lo lắng cho anh sao? Nghĩ đến đây, Hanbin bất giác buồn trong lòng. Nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó ra sau đầu, anh nghĩ cậu vẫn chưa thích ứng được với sức khỏe hiện tại của anh. Nên anh vẫn vui vẻ nấu ăn tiếp.

"Để em vào gọi mọi người ra nha. Chắc cũng sắp đến giờ rồi!"- Lew lên tiếng sau khi đã dọn thức ăn hết ra bàn.

"Ừ. Em gọi mọi người giúp anh nha."- Hanbin tiếp lời.

Sau khi tất cả đã ngồi vào bàn ăn, không biết vô tình hay cố ý mà Hanbin lại ngồi đối diện trước mặt Jaewon, khiến cậu ngại chết đi được. Hanbin thì ngược lại, anh vẫn tỏ ra điềm nhiên như không.

"Hôm nay lần đầu tiên anh nấu cơm trứng kim chi. Mọi người thử xem có hợp khẩu vị không nha?"

Nói xong, anh liền xúc một thìa cơm đưa đến trước mặt Jaewon.

"Jaewonie, 'a' nào!"- Có lẽ đây đã là thói quen của anh rồi.

Jaewon cùng các thành viên đơ người trước hành động của anh. Không khí ám muội cư bao trùm lên tất cả. Jaewon nhất thời không biết phản ứng như thế nào cho phải. Vội nhìn qua các thành viên, thấy bọn họ đang nhìn cả hai chằm chằm. Thôi thì đành nhận lấy, coi như củng cố tình anh em vậy.

Jaewon há miệng ra đón nhận, cơm vừa vào trong miệng cậu đã cảm nhận được mùi vị chua cay cua kim chi hòa quyện với lòng đỏ trứng beo béo, vô cùng thơm ngon.

"Ngon quá!"

Cậu còn chưa kịp mở miệng thì Taerae đã cảm thán.

"Ngon thật. Hanbin hyung, lần sau anh lại làm tiếp nha."- Hyuk xúc cơm ăn lia lịa.

"Tuyệt. Đậu tương hầm này cũng rất ngon."- Hyeongseop bật ngón Like cho anh

Hyuk cũng tấm tắc khen: "Món ăn Hanbin hyung làm là ngon nhất."

Hanbin cũng cười cười nói: "Vậy mấy đứa ăn nhiều vào nha."

"Còn đỡ hơn ai đó làm thịt nướng bóng đêm."- Eunchan lên tiếng cà khịa người bạn đồng niên.

"Này nhá, không có cà khịa nha, bạn là mình tổn thương á."- Lew bày ra vẻ mặt rầu rĩ.

Xong xuôi, mọi người sắm sửa vào phòng thay đồ chuẩn bị lên công ty. Hôm nay, Hanbin và Jaewon có lịch trình riêng nên khó có thể nói chuyện với nhau. Anh cũng không thể nhìn ngắm Jaewon được nên anh thấy tiếc lắm.

Khi vừa chuẩn bị vào xe thì Hanbin vội chạy về phía chiếc xe đang có Jaewon ngồi, nói to.

"Jaewonie, anh thích em."- Rồi chạy lại chiếc xe của mình.

Jaewon cảm thấy trái tim của mình đang đập liên hồi. Có phải anh vừa tỏ tình với cậu không? Jaewon vui mừng mở cờ trong bụng, cậu cũng muốn chạy đến chỗ anh nói mình cũng thích anh. Nhưng chợt có suy nghĩ chạy qua trong đầu cậu. Chắc có lẽ anh chỉ muốn thể hiện tình cảm anh em như một người bình thường. Cậu lại quay về vẻ mặt bình thản, nhưng có nhiều cảm xúc hỗn độn trong lòng.

Các thành viên thì trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Sao hôm nay anh Hanbin và Jaewon lạ thế nhỉ? Hay là ạnh Hanbin bị ngất nên đập trúng cái gì phải không? Còn Jaewon chẳng mở miệng nói với anh Hanbin một câu nào. Nhưng sau đó, lại nghĩ thường ngày họ vẫn như vậy mà. Mọi lần Jaewon vẫn nói như vậy với anh Hanbin. Chỉ là lần này anh Hanbin là người chủ động thôi. Những thắc mắc liền biến mất ngay, các thành viên vội đổi chủ đề khác để nói.

Tại phòng tập

Jaewon, Hyuk, Eunchan và Lew đang tập luyện vũ đạo cho bài hát của single album sắp tới. Những động tác mạnh mẽ, dứt khoát được thể hiện ra. Thầy hướng dẫn đang quan sát từng động tác của các thành viên. Bỗng thầy nhìn thấy Jaewon với vẻ mặt thất thần, mà động thì sai tùm lum chỗ, còn chậm nhịp so với mọi người nữa.

"Jaewon, làm sao thế hả? Động tác bị sai rồi, còn chậm nhịp nữa?"

Các thành viên nghe thấy nói thế thì vội dừng mọi động tác lại chăm chú nhìn Jaewon đang bày ra vẻ mặt có lỗi. Trước giờ, Jaewon chưa từng bị sai, thậm chí còn chỉnh sửa lại động tác cho mọi người. Main dance hôm nay bị làm sao thế? Khuôn mặt rũ rượi, cả người uể oải, không giống ngày thường chút nào. Nhưng Jaewon không thể nói là vì câu nói ban sáng của anh Hanbin được.

"Mọi người tập lại đi. Còn riêng Jaewon lát nữa ở lại gặp tôi."

Thầy hường dẫn vỗ tay hai cái để mọi người tập trung lại. Bài hát được bật lên lần nữa, các thành viên chuẩn bị vào vị trí tập luyện. Còn Jaewon thì đắm chím vào thế giới riêng.

10 giờ tối tại kí túc xá,

Hanbin từ ngoài chạy thẳng vào trong phòng, cả ngày hôm nay anh không được gặp Jaewon rồi, anh thấy rất nhớ cậu, muốn nhìn thấy cậu. Nhưng vào phòng thì không thấy cậu đâu, anh vội ra phòng khách nơi mấy đứa em đang ngồi xem tivi.

"Jaewonie đâu rồi mấy đứa?"

"Jaewon bị thầy hướng dẫn phạt ở lại rồi ạ!"- Hyuk nói trong khi tay đang cầm dâu tây.

Vừa nói hết câu, Hanbin vội lao như bay ra khỏi kí túc. Các thành viên hoang mang nhìn theo anh. Lại chuyện gì nữa đây?

"Ê, các hyung có để ý hai người bọn họ không?"- Taerae vẻ mặt đăm chiêu nhìn các anh.

"Có, bị mù sao mà không thấy."- Hyeongseop trả lời nhưng măt vẫn dán vào tivi.

Eunchan nói ra thắc mắc của mình: "Hai người này có chuyện gì vậy ta?".

"Không phải như anh đang nghĩ đó chứ?"- Hyuk đứng phắt dậy.

"Em cũng đang nghĩ như thế đây."- Lew đưa tay lên cằm suy tư.

Tại phòng tập

Hanbin nhanh chân mở cửa, thì thấy Jaewon đang hít đất và thầy hướng dẫn đứng canh.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro