3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaewon đang hít đất, dưới người cậu là mặt sàn lạnh lẽo, mồ hôi của cậu rơi trên mặt sàn, chỉ thấy cậu nghiến răng chống đẩy từng cái.

Thầy hướng dẫn đang làm mặt nghiêm túc đứng canh, khoanh tay lại giám sát. Nhìn thấy cảnh này, Hanbin nghĩ chắc cậu làm sai chuyện gì đó rồi. Hanbin vừa lặng lẽ bước tới gần, thì thầy hướng dẫn ngẩng mặt lên, thầy dùng giọng vang nói.

"Hanbin, em tới đây làm gì?"

Hanbin trên môi nở nụ cười: "Chào thầy, em đến xem Jaewon thế nào."

Vẻ mặt của thầy hướng dẫn mới giãn ra vài phần, vẫy tay.

"Em tới đúng lúc lắm, lên đây."

Hanbin lúc này vẫn chưa hiểu ý của thầy, vội tiến về phía Jaewon.

"Lại đây. Ngồi lên lưng Jaewon đi."

Hai người vẻ mặt sửng sốt, Hanbin nghĩ thầy có đang làm khó Jaewon quá không? Dù sao anh cũng không phải nhẹ cân, với sức của Jaewon e rằng cậu không chịu được.

"Thưa thầy, hay là thôi..."

"Hửm?". Thầy hướng dẫn híp mắt nghiêm nghị nhìn Hanbin.

Hanbin thở hắt ra một hơi, bước lên phía trước, ngồi lên lưng Jaewon. Hanbin vừa ngồi lên thì Jaewon hét lên một tiếng khe khẽ nhưng rất nhanh chóng đã ổn định lại, nâng lên hạ xuống tiếp. Jaewon cõng anh, run lẩy bẩy chống người lên, dừng lại một chút rồi lại nằm úp xuống đất.

Hanbin cố chống hai chân xuống đất giảm bớt sức nặng cho Jaewon. Jaewon cũng thoải mái mà chống người lên. Mồ hôi lăn tròn trên khuôn mặt đẹp trai, theo quai hàm của cậu đọng lại trên mặt sàn.

Thầy hướng dẫn liếc mắt một cái, vội đi đến móc hai chân của Hanbin lên.

"Hanbin, nhấc chân khỏi mặt đất."

Lần này thì trọng lượng cả người Hanbin đều đặt trên lưng Jaewon. Jaewon cố hết sức để không phát ra tiếng kêu đau đớn, tiếp tục trầy trật chống rồi đẩy.

"Để tôi xem, lần sau cậu còn tiếp tục phạm sai lầm nữa hay không?"

Thầy hướng dẫn gật đầu nhìn Hanbin.

"Hanbin, trông giúp thầy, phải đợi cho tới khi mồ hôi của nó thấm ướt mặt sàn mới được đứng lên."

Hanbin ngẩng đầu nhìn thầy hướng dẫn gật gật.

"Dạ, em biết rồi."

Nói rồi, thầy hướng dẫn rời đi để lại Jaewon cùng Hanbin đang chống đẩy tiếp.

"Thầy đi chưa anh?". Jaewon phía dưới nặng nhọc hỏi.

Hanbin nhìn ra phía cửa đã đóng từ khi nào, gật đầu nói.

"Đi rồi"

Jaewon thoáng cái nằm sấp trên mặt sàn dính đầy mồ hôi. Hanbin rời khỏi lưng Jaewon, quỳ hai gối xuống hỏi thăm cậu.

"Sao rồi? Anh có nặng lắm không?"

Jaewon bên cạnh thở hổn hển cả buổi trời, sau đó ngồi thẳng người dậy nhìn anh.

"Không sao. Anh cũng không nặng lắm đâu."

Hanbin đi về phía cửa lấy cây lau nhà, lau chỗ mồ hôi trên sàn, nó bị thấm ướt một mảng lớn.

Hanbin tò mò hỏi Jaewon.

"Nãy giờ đã bao nhiêu cái rồi?"

Hanbin lấy khăn lau mồ hôi cho Jaewon. Cậu hít một hơi thật sâu rồi nói.

"Em cũng không nhớ nữa, chắc hơn hai trăm cái."

"Đỉnh vậy sao? Anh hít cũng chưa đến một trăm cái.". Hanbin mắt sáng rỡ nhìn Jaewon, quả nhiên là người mà anh yêu mà.

Hanbin bổ nhào đến ôm chầm lấy Jaewon, kích động hét lên.

"Jaewonie, lúc nãy em thật là tuyệt."

Jaewon ngỡ ngàng, cánh tay vội đỡ lấy cả người anh, cậu không thể từ chối anh.

Hanbin dừng lại, ôm lấy hai bên má của cậu.

"Jaewonie, anh yêu em."

Jaewon mở to mắt nhìn anh chằm chằm, cậu không dám nói là trong lòng cậu đang rất phấn khích.

"A. Em đỏ hết mặt rồi này. Đáng yêu quá!"

Hanbin bụm miệng cười khúc khích, lâu rồi anh chưa được nhìn thấy mặt này của cậu.

Jaewon xấu hổ che mặt lại.

"Không có mà."

Hanbin nhào tới xoa đầu Jaewon, tóc của cậu từ mềm mại chuyển thành rối tung hết lên.

"Đừng trêu em nữa."

Thấy Jaewon lúng túng như vậy, Hanbin thỏa mãn vô cùng.

Anh tiến đến tựa đầu vào vai cậu, hai người im lặng không nói với nhau câu nào.

Qua một tiếng đồng hồ, Hanbin đã ngủ thiếp đi. Jaewon đặt nhẹ một nụ hôn trên trán anh, rồi cậu bất chợt bừng tỉnh.

"Mình đang làm gì vậy chứ?"

Cậu cảm thấy mình thật khó hiểu, lỡ như anh biết thì sao đây?

Jaewon vén mái tóc của Hanbin sang một bên, ngắm nhìn anh ngủ.

"Anh cũng thật đáng yêu!"

Bẵng đi một thời gian, mối quan hệ của hai người ngày càng mập mờ hơn khiến hội anh em phải nghi ngờ nhân sinh, đặc biệt là Hyuk, cậu cứ mè nheo với Hanbin.

"Hanbin hyung, sao anh cứ thân thiết với Jaewon hoài thế? Không chịu đâu."

Biết là thế, nhưng Hanbin không thể vì Hyuk mà bỏ qua tình yêu to bự của mình dành cho Jaewon được. Anh phải nhanh chóng kết thúc khoảng thời gian mập mờ này mới được.Mấy ngày này, anh cứ cố tình không quan tâm tới Jaewon hoặc mùi mẫn với một thành viên nào đó. Làm Jaewon không thể chịu đựng được, khiến cậu phải tự hỏi hai người rốt cuộc là gì của nhau.

Đỉnh điểm là ngày hôm nay, sau khi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhóm, Hanbin cứ tất bật với một món bánh nào đó được đặt trong túi. Anh tíu ta tíu tít với ai đó ở trong điện thoại. Jaewon ra đến phòng bếp ngờ vực hỏi anh.

"Anh đang nói chuyện với ai vậy?"

"Suỵt."

Hanbin ra dấu im lặng, bỏ điện thoại xuống.

"Mấy đứa cứ ăn sáng đi nhé. Anh ra ngoài gặp bạn đây."

Sau đó lại tiếp tục cười cười nói nói với ai đó, cầm theo hộp bánh rời khỏi kí túc xá.

Các thành viên cũng thức dậy ngay sau đó, thấy Jaewon đang ngồi trên bàn ăn vẻ mặt hầm hầm, bữa sáng cũng không chịu động đũa.

"Hey, Jaewon trúng tà à?". Lew vẫy tay trước mặt cậu.

"Chẳng lẽ thức ăn không ngon?". Taerae nghi hoặc nhìn bữa sáng thịnh soạn do anh cả chuẩn bị.

Hyuk búng trên trán Taerae một phát: "Không thể nào, sao Hanbin hyung có thể nấu dở được chứ?"

Hyeongseop vừa gắp thức ăn cho vào miệng: "Đúng là vẫn ngon mà."

Eunchan vẻ mặt hỏi chấm kiểu: "Thế thì tại sao Jae... "

"Mọi người cứ ăn đi, em không có tâm trạng.". Jaewon vẻ mặt bất cần đời đi vào trong phòng.

Mọi người cảm thấy khó hiểu.

Hyuk: "Rốt cuộc nó bị làm sao vậy chứ?"

Taerae liền nói chen vào: "Hanbin hyung thì mới rời khỏi nhà."

"Chẳng lẽ...". Các thành viên đồng thanh.

Tại quán Love Coffee,

Hanbin vừa bịt khẩu trang vừa lúi húi tìm người quen.

"Em ở bên đây.". Một giọng vang lên ở trong góc.

"Niki, xin lỗi em nhé. Anh đến muộn.". Hanbin cười giả lả với cậu em cùng thi chung Iland.

Mặc dù đã qua lâu rồi, nhưng thời Iland có lẽ cũng là một kỉ niệm đối với anh. Cùng trải qua biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc, và rồi giờ đây ai cũng thành công trên con đường mình đã chọn. Hanbin tới từ tương lai nên anh biết sẽ không còn nhiều thời gian dành cho các cậu em này nữa, nên anh tranh thủ lúc còn đang rảnh đi chơi với vài cậu em Iland.

"Niki, chúc mừng sinh nhật muộn của em.". Hanbin đẩy chiếc hộp bánh kem về phía Niki.

"Cảm ơn anh, là anh tự làm phải không?". Niki xúc động nhìn hộp bánh.

"Chúc em tuổi mới đạt được nhiều thứ như mong đợi.". Hanbin nhìn cậu em mỉm cười.

Niki cũng đáp lại anh: "Anh cũng vậy nhé, chúng ta cùng đi với nhau nhé."

"Ừm." Anh cười rõ tươi.

Hai người không để ý có một paparazi đang nấp ở một nơi nào đó chụp trộm khoảnh khắc của hai người. Sau khi Hanbin và Niki rời đi nơi khác, người ấy vẫn tiếp tục đi theo.

Vài giờ đồng hồ sau, xuất hiện một trang mạng có dòng tin tức như sau:

Thành viên Niki (Enhypen) hẹn hò cùng "người tình bí mật" sau ngày sinh nhật.

Được biết đối phương cũng là người nổi tiếng.

Thay vì cảm thấy phiền hà, Hanbin còn cảm thấy rất vui. Lần này có thể khích Jaewon, khiến cậu làm rõ mối quan hệ của hai người rồi.

Đúng như dự đoán của anh, Jaewon đang mặt nặng mày nhẹ với anh em trong nhà.

Taerae bình thường rất thích chọc tức các anh nhưng hôm nay lại rén vô cùng. Rốt cuộc Jaewon bị làm sao cả ngày hôm nay thế này.

Lew vừa đọc tin tức trên mạng đã chia sẻ cho anh em xem.

"Mọi người đọc xem."

Hyuk nhăn mày: "'Người tình bí mật' gì chứ? Rõ ràng là Hanbin hyung của chúng ta mà."

Nghe đến đây, Jaewon lại lườm nguýt các thành viên. Có cần phải đọc to vậy không chứ, tôi đâu có bị điếc?

Mà Hanbin ra ngoài chú ý mặc kín vào chứ, sao lại để người khác nhìn rõ thế này.

Các thành viên không dám ho he gì nữa, đứng dậy rời khỏi phòng.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro