Chap 11: "Hanbin ơi khi nào anh về bên em?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đâu đó ở Seoul, trong một con hẻm tối tăm ít người qua lại.

Ở đây thật sự rất bẩn, nhìn thoáng qua là thấy liền xác chuột đang phân hủy.

Cái xác được vây bởi hàng chục con ruồi, tạo nên tiếng vo ve ngứa tai.

Xung quanh cái xác ấy chảy ra thứ chất lỏng màu đen có mùi hôi thối đặc trưng.

Bên trong, hàng triệu con dòi không ngừng gặm nhắm từng thứa thịt thối lâu ngày.

Ngấu nghiến thức ăn ngon lành của chúng.

Cảnh tượng này thật khiến người qua đường không khỏi buồn nôn...

Cái mùi xác chuột phân hủy cùng mùi rác ẩm ướt xung quanh con hẻm như thể muốn giết chết người.

Tưởng chừng nơi đây sẽ chẳng có một ai ở, trừ những tên điên có vấn đề thần kinh và những tên ăn mày không nhà cửa.

Nhưng không như tưởng tượng, nơi đây vẫn có người sinh sống.

Sâu trong con hẻm, nơi gần như ánh sáng mặt trời không thể chiếu tới.

Tại đây, có một căn phòng trọ tồi tàn. Dường như nó đã bị chủ trọ bỏ mặc từ rất lâu thì phải.

Các hệ thống ống nước thải hay mạng điện đều bị hư hỏng ở mức độ nhất định.

Căn phòng ảm đạm phủ một mảng tối đen, duy nhất chỉ có ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn trần ở phòng khách.

Đèn cũng không ngoại lệ đều bị hư luôn cả, khi lại chập chờn mất điện hồi lâu, rồi lại sáng, mọi thứ cứ như thế lặp đi lặp lại dường như vô tận.

Căn phòng ẩm ướt, một số chổ trên tường còn bị mốc, thấm nước ướt cả một mảng.

Tiếng tích tách vang lên liên hồi, đó phải chăng là âm thanh do vòi nước bị hở van tạo ra hay không? Hay tiếng nước nhỏ giọt từ trên trần nhà xuống?

Xung quanh lăng lóc chai rượu rỗng, hàng chục bọc đen chấc chồng lên nhau. Bên trong chúng chứa rác lẫn cả nước, chảy ra ngoài một màu nâu đen kinh người.

Ở khắp căn phòng, ruồi bọ bay qua bay lại như thể đây nhà của chúng, còn góp thêm sự có mặt của chuột và gián.

Bấy nhiêu đây cũng đủ để hiểu ngôi nhà này tàn cỡ nào. Kì lạ là dù bẩn đến thế nhưng vẫn có người ở.

Người đó ngồi tại phòng khách ẩm móc như một bức tượng không linh hồn. Tóc có phần hơi dài, đến tận vai, có lẽ do lâu rồi chưa cắt. Râu ria mọc lởm chởm, tay gã đang cầm chai rượu vơi bớt đi phân nữa.

Chẳng hay người đàn ông này có đang say hay không, gã cúi gầm mặt lầm bầm gì đó.

*Bang*

Bổng nhiên cánh cửa gỗ bật mở, một người đàn ông khác mặc vest đen sang trọng đi vào.

Thân hình cao lớn, vai rộng eo thon, nước da trắng, đôi tay khớp xương dưới đôi găng tay đen.

Ngũ quan anh ta sáng sủa, mái tóc đen láy của người châu Á được vuốt keo nửa bên, đồng tử màu đen sâu thẳm lấp ló dưới rèm mi dày. Sống mũi cao, cùng bờ môi mỏng mím chặt.

Xung quanh anh tỏa ra hàn khí lạnh, với sự chững chạc, trưởng thành của một người đàn ông đúng nghĩa. Phải nói rằng anh ta thực sự rất đẹp, nếu nhìn kĩ sẽ thấy có mấy phần tương đồng với gã bợm nhậu kia.

Tiếng dày da nện trên bề mặt gỗ khuyếch đại âm thanh kẽo kẹt. Ấy thế mà gã thuộm thuộm kia vẫn bất động thanh sắc, chẳng mảy may để ý đến anh.

Cuối cùng người đàn ông ấy đứng trước mặt gã thuộm thuộm. Nhìn một lúc, chậm rãi rút ra hai tờ giấy rồi để trên bàn. Anh ta mặt không biểu cảm nói:

"Lâu ngày không gặp, em càng ngày càng tàn tạ nhỉ, Hyuk?"

"...."

"Anh đã nghĩ, nếu bản thân mắt nhắm mắt mở cho em hưởng thụ cái tình yêu đê tiện tầm thường đó, có lẽ em sẽ thay đổi được cái tính cách quái quỷ của bản thân. Nhưng anh đã phạm phải một sai lầm, nếu ngay từ lúc đầu anh nhất quyết ngăn cản thì phải chăng em sẽ không như thế này?"

"Không phải lỗi của anh...."

"Giữ vững lí trí của bản thân, đừng để bản thân lầm đường nữa. Người chết vốn không thể sông lại được."

Hyuk bổng ngước đầu dậy, để lộ đôi mắt đầy tia máu, ngập ánh nước. Đôi môi khô khốc, nứt nẻ mấp mấy nhưng mãi vẫn không thành lời. Qua một lúc, cậu lại thay đổi biểu cảm nhanh chóng thành tức giận.

Cậu trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Anh nói lại? Ai chết? Anh ấy, Hanbin chưa có chết...."

Lúc này gương mặt vốn lạnh tanh không chút cảm xúc của người đàn ông mới bắt đầu thay đổi thành không kiên nhẫn.

"Em đừng mù quáng đến thế."

"Hả? Ai mù quáng?

Hyuk đứng phắt dậy, đôi mắt cún thơ ngây ngày trước bây giờ đã bị nỗi giận vây kín. Hàm răng cậu nghiến chặt như một con chó điên muốn kìm hãm bản năng cắn xé người trước mặt.

Mặc cho Hyuk lên cơn điên anh ta vẫn đứng đó, gương mặt trở lại biểu cảm không cảm xúc nhìn người em trai bị giày vò mà người không ra người, quỷ không ra quỷ của mình.

"Em."

Hyuk như đạt đến giới hạn chịu đựng, cậu nắm lấy cổ áo người anh ruột thịt của mình đẩy mạnh vào bức tường ố vàng ương ướt phía sau.

"...Hanbin, anh ấy chưa chết cơ mà!? Tại sao anh cứ lần này đến lần khác muốn em từ bỏ việc tìm kiếm anh ấy?"

"Ha!"-Hyuk mắt đối mắt nhìn anh mình một cách nghi ngờ.

"Hay anh là người bắt anh ấy đi? Anh muốn chia cắt chúng em rồi ép em trở về chứ gì!"-Cậu gào lên đầy tức giận.

"Đừng có suy viễn lung tung."

Nói đến đây Hyuk cúi gằm mặt nước mắt thi nhau trào ra như thác, môi cắn chặt đến rỉ cả máu.

"Anh ấy chưa chết....anh ấy chưa chết....anh ấy chưa chết...."- Hyuk lại như vô hồn mà lẩm bẩm.

"Sao cũng đc."

Người đàn ông gỡ tay Hyuk ra khỏi cổ áo của mình, chỉnh sửa trang phục rồi đến bên ghế sofa chọn chỗ sạch sẽ ngồi xuống. Anh chéo chân, một tay chống cằm chán nản nhìn cậu trai vẫn đứng im đang đưa lưng về phía mình.

"Chú, dì và bà ngoại kêu anh đến khuyên em ra nước ngoài. Lựa chọn đi, một là ở đây đến chết, hai là qua Mĩ sống cùng họ rồi quản lí gia sản của mẹ. Thời hạn là một tháng cho nên em cứ từ từ suy nghĩ."

"......"

"À, quên mất. Còn đây đây là kết quả khám bệnh của em, anh không nghĩ nó lại chuyển nặng đến vậy. Bản thân đã không ổn lại còn tập tành uống rượu đến độ bị viêm loét dạ dày nữa. Trước hết hạn chế uống rượu lại, tốt thì ngưng luôn đi, xíu nữa sẽ có người đưa thuốc cho em."

"...."

"Thôi hôm nay đến đây thôi em cứ giữ gìn sức khoẻ. Nếu em suy nghĩ lại có thể đến khách sạn xxx, vì trong một tháng này anh vẫn sẽ ở Hàn Quốc. Tạm biệt"

Nói rồi anh ta đi mất bỏ lại Hyuk một mình trong căn hộ tồi tàn, âm trầm.

"Em không bị điên mà...."

Đi đến bên bàn, cầm tờ giấy lên. Hyuk nhìn nó thật lâu rồi xé thành những mãnh vụn.

Cậu bỏ nó vào miệng nhai ngấu nghiến như chết đói, do quá khô nên xém nghẹn. Dù vậy nhưng cậu vẫn cố chấp nuốt nó vào bụng, cuối cùng lại ngã xuống nền gỗ lạnh lẽo.

Hyuk ôm lấy bụng, mặt trắng bệch. Miệng cậu không ngừng chảy dãi, đôi mắt hồn nhiên ngày nào nay lại tối tăm hẳn đi, lờ đờ như người mất hồn, từ khoé mắt những giọt nước mắt chảy dài xuống thấm vào gỗ. Hyuk không hề khóc chỉ là cậu không kìm được nước mắt...

Cậu nghẹn ngào, từng câu nói thốt ra đều run rẩy đến lợi hại.

"Em cô đơn quá, lại còn lạnh nữa, thật khó chịu quá...Hanbin ơi khi nào anh về bên em?"

Kết quả chuẩn đoán hiện tại: rối loạn phân li nhân cách ( Dissociative Identity Disorder )

Phân loại: chiếm hữu










🥀






Hyuk có đất diễn chap nì hoi, mất chap sau anh tạm thời ra chuồng gà tiếp. Tầm mấy chap nữa anh sẽ lại được ngoi lên nhaa

Ra không đều riết bị flop 😪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro