Chap 10: "...chỉ đơn giản là hoa hồng trắng mà thôi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



🥀


    Vì được sử dụng nhà bếp nên Hanbin thường nấu ăn để viết thời gian, và hôm nay cũng vậy.

    Nay Hanbin làm bánh tart trứng, trong gian phòng bếp rộng rãi, em đứng nghiêm chỉnh nhào bột còn Jaewon thì kè kè bên cạnh nhìn không chớp mắt.

    Gã cũng không không hẳn vô dụng, ít nhất có phụ giúp em tách lòng đỏ trứng với dọn dẹp chén đĩa bị bẩn.

    Hanbin có thói quen vừa làm việc vừa bật tivi, thói quen này em đã duy trì từ khi còn ở với Hyuk.

    Để tiết kiệm thời gian, một công đôi việc, vừa làm việc vừa cập nhật thông tin.

    Đang nhào bột bổng bản tin lại lần nữa đưa thông báo về tên sát nhân.

    "....."

    Hanbin toáng khựng người lại, không nhắc em cũng quên mất cái tên này.

    Vì trong 2,3 tháng trời này Hanbin luôn phải chịu dằn vặt trong sự cưỡng ép của Jaewon nên hơi đâu mà quan tâm chuyện lề đường.

    Hanbin suy nghĩ về tên sát nhân, bổng nhiên em dẫn đến một kết luận hoang đường khiến bản thân có hơi sợ sệt.

    Phải chăng Jaewon thật sự là kẻ giết người hàng loạt thì sao?

   Bởi cái đêm gã đột nhập vào nhà và bắt em đi nó thật sự không giống một việc mà người bình thường làm.

    Sau một hồi suy nghĩ lại, Hanbin đã lập tức đánh bay kết luận ban đầu của mình.

    Đơn giản thì Jaewon chẳng có động cơ gây án, suy nghĩ càng lâu em càng thấy lập luận của bản thân hoàn toàn chính xác.

   Với Jaewon cũng không giống một tên sát nhân thật thụ cho lắm, bởi gã chỉ có cái tính bạo lực, ngông cuồng mà thôi chứ không điên đến độ giết người đâu nhỉ?

   Với cả chuyện tên đó là ai em cũng chẳng quan tâm...

" Dạo này tên sát nhân này càng trở nên điên loạn nhỉ?"-Jaewon bổng cất lời.

   Hanbin thoáng bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng trả lời.

    " Ừm..."

    Jaewon dừng lại, gã luôn dừng tầm mắt trên người em nên mỗi lần biểu cảm biến đổi đều lọt vào mắt gã.

    Vì Jaewon không nói nữa nên không gian lại lần nữa trở nên khá ngại ngùng. Chẳng có âm thanh gì ngoài tiếng tivi đang chiếu.

    Tưởng chừng Jaewon sẽ không quan tâm đến nữa nhưng gã bổng mỉm cười.

    " Anh đừng lo lắng, chỉ cần anh bên cạnh em thì mọi thứ sẽ ổn thôi."

    Hanbin không trả lời. Trong một chốc chìm trong suy nghĩ, em chần chờ hỏi gã.

" Ưm...Jaewon.."

" Vâng? "

"Cậu từng...giết người nhỉ..?"

    Hanbin có hơi phân vân khi hỏi câu này. Biết rằng Jaewon đã thay đổi nhưng em vẫn sợ.

    Sợ khi hỏi xong, gã lại nổi điên mà đánh người thì sao? Dù sợ đến vậy nhưng Hanbin vẫn muốn hỏi, đơn giản vì tò mò đi.

    Jaewon ngưng cười, nhìn chằm chằm vào Hanbin, đôi mắt cáo dần tối lại. Gã không trả lời ngay mà đứng thẳng người, nhìn từ trên cao đánh giá em.

    "Để em đoán,  anh nghi ngờ em là tên sát nhân điên rồ đó đúng không?"

    "Không! Ý tôi là..."

    Hanbin có chút run, nhưng vẫn phải bắt buộc mình mạnh mẽ.

    Em biết ngay gã sẽ tức giận mà...đôi mắt to tròn như ngọc nhắm nghiền, sẵn sàng chịu trận.

    Nhưng thật bất ngờ, ngược lại tưởng tượng của Hanbin, Jaewon chỉ nhìn em một lúc rồi lạnh lùng trả lời.

    "Dù em có giết người thì cũng chẳng phải tên sát nhân đó đâu....em không làm việc cẩu thả đến vậy." 

    Jaewon nói xong liền lấy những cái chén, cái đĩa bị dính bẩn đi rửa. Tiếng nước chảy róc rách cùng tiếng va chạm lách cách của bát đĩa hòa lẫn vào nhau, như làm phần nhạc đệm cho giọng nói trầm thấp vui tai.

    "Gia đình em làm việc luôn có quy tắc. Ngay chính bản thân em cũng phải tuân theo để tránh hậu quả trong tương lai."

    "Vì gia đình em thuộc loại có gia thế lớn và lâu đời nên tồn tại không ít kẻ thù dòm ngó. Chỉ một sơ suất nhỏ như kiến cũng có thể kéo cả gia tộc xuống vực....Vì vậy em và cả gia đình làm việc luôn có chừng mực."

    Jaewon suy nghĩ một chút rồi thêm vào.

    "Như cha em chẳng hạn..."

    "Nói tóm lại, em không phải tên đó, nên anh về sau đừng có hiểu lầm nữa được chứ...và cũng đừng sợ hãi em."

    ".....Nếu anh muốn em có thể cho người điều tra."

    Hanbin xoay người lại em nhìn gã một cách khó hiểu, nói.

    "Thôi, tôi vốn không hứng thú với tên điên đó. Chỉ là tò mò nhất thời mà thôi, với cậu nghĩ rằng điều tra tên đó dễ lắm sao? Cảnh sát làm không được thì sao cậu làm được?"

    Jaewon bổng quay đầu lại, gã nhìn em một cách thâm sâu.

    "....Không, chỉ cần anh nói muốn."

    Hanbin không trả lời, em chọn im lặng. Bởi em nửa muốn nửa không.

    Muốn biết vì tò mò nhưng lại không muốn quá đào sâu vào chuyện này.

    Vì trực giác em mách bảo, nếu dính dáng quá nhiều sẽ chằng có hậu quả tốt.

     Sau một hồi lăn lộn cuối cùng thành phẩm cũng đã ra lò, đó là một đĩa bánh star trứng thơm nức mũi với vỏ bánh vàng ươm giòn rụm.

    Định là sẽ ăn trong bếp rồi dọn dẹp một thể nhưng Jaewon lại muốn mang ra vườn để ăn.

    Hanbin vốn bị gã giam giữ như tù nhân, với ở nhà chủ phải nghe lời chủ nên cũng chẳng muốn đưa ra ý kiến.

    Khi vừa đến vườn hoa Hanbin bổng chú ý đến sự xuất hiện của một loài hoa mới trong vườn.

    đó là loại hoa mang màu tím mơ mộng lẫn thanh cao.

    Em chậm rãi ngồi xuống ngắm nhìn nó thật rõ, hình dáng và màu sắc thật đặc biệt.

    Xung quanh nó toả ra mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ.

    Không hề thanh mát như bạc hà hay nồng đậm như hoa hồng.

    Thật dễ khiến người ta mê đắm mà.

    "Anh thích không?"

    "...."

    "Em định mua hoa anh thích nhưng lại chợt nhận ra bản thân lại không rõ anh thích hoa nào....nên chọn đại anh thích chứ?"

    "...không cần mua, nhiêu đây đủ rồi. Cậu mà mua nữa chắc cái biệt thự triệu đô này trở thành tiệm hoa mất."

    Nói xong Hanbin đứng dậy phủi tay rồi đi đến bàn ăn.

     Jaewon nhanh chân đến chổ ngồi kéo ghế cho em, gã như mãn nguyện mà cười mỉm, lại đi đến chổ ngồi đối diện.

    "Em thấy vườn còn khá trống, anh thích hoa gì? Nói đi em mua về rồi chúng ta trồng."

    Hanbin im lặng, nhìn chăm chăm vào tách trà nóng đang phải hơi ấm kèm theo là một mùi hương dịu nhẹ. Một lúc sau anh mới trả lời.

    "Tôi thích hoa hồng."

    "Ừm....Em không ngờ đấy. Hoa hồng gì? Hoa hồng Juliet hay hoa hồng Pompadour rose?"

    "...chỉ đơn giản là hoa hồng trắng mà thôi."

    "Nghe đơn giản nhỉ, nhưng ngẩm lại anh thật sự rất hợp với sự tinh khiết của nó thật.

    Hanbin ngẩn người, một cảm giác quen thuộc lạ thường. Câu nói của Jaewon lại khiến em nhớ về Hyuk.

    Hanbin thích hoa hồng trắng cũng bởi ngày valentine cậu nhóc ấy đã tặng em.

    Hanbin nhớ như in câu nói ấy: "em thấy valentine người khác thường hay tặng nhau một đóa hồng đỏ rực. Nhưng....nó đại trà quá em làm không thích...Vì muốn chúng ta trở thành một cặp đôi đặc biệt nhất nên em chọn đóa hoa hồng trắng này. Anh thật sự chỉ hợp với những màu đơn thuần như màu trắng trong sáng và tinh khiết này thôi."

    Bất giác mặt Hanbin nóng bừng, khóe mắt cũng vì bị ảnh hưởng mà cay cay. Hanbin cố chấp dìm cảm xúc của mình xuống, nghẹn ngào nói:

"...ăn đi..."

Jaewon thoáng đưa mắt dính chặt vào mặt Hanbin, nhưng cũng nhanh chóng quay đi.

" Vâng."

    Sau khi ăn bánh, uống trà xong hai người cùng nhau đi đến vườn hoa.

    Hai bóng dáng chênh lệch chiều cao sải bước đi trong vườn hoa sặc sỡ.

    Dưới cái nắng chiều ấm áp, tay Jaewon khẽ động, gã muốn nắm lấy tay em. Dùng bàn tay rắn chắc của mình bao trọn bàn tay nhỏ nhắn nhưng lại không đủ can đảm.  Jaewon chần chừ một lúc rồi cũng quyết định hạ tay xuống.

    Suốt đường đi Hanbin luôn ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp và dễ thương trong vườn.

    Em không nhận ra rằng luôn có một ánh mắt chăm chú nhìn em đến say mê.

    Ban đầu, hai người cùng đi song song. Nhưng sau một lúc, Jaewon đi chậm lại tuột lại phía đằng sau em.

    Ánh mắt gã âm trầm hòa lẫn vào một nỗi buồn phiền đơn điệu.

    Hanbin luôn nhìn về phía trước, nhìn về phía tương lai rộng lớn.

    Jaewon lại luôn đứng phía sau nhìn bóng hình nhỏ bé.

    Sẵn sàng chờ đợi khoảng khắc em quay đầu lại, nhìn gã đầy yêu thương và mỉm cười....nhưng có lẽ cảnh tượng ấy sẽ mãi mãi không xảy ra vì gã là quá khứ.

    Đối với một con người luôn hướng về tương lai như em, thì việc quay đầu nhìn lại quá khứ lại là một việc lãng phí thời gian một cách vô ích.

    Như thường lệ, Jaewon và Hanbin đi một vòng vườn rồi chọn những bông hoa xinh đẹp. Hái chúng và đem vào biệt thự, cùng nhau tỉa cành để cắm vào bình sứ.

    Hanbin định đích thân đem về phòng nhưng bổng nhiên Jaewon lại siêng năng lạ thường xung phong đem đi.

    Em đành chịu, nhường cho gã.

   Trong lúc Jaewon đi lên phòng, em dọn dẹp những chiếc lá và những cánh hoa rơi vãi, sau đó vào bếp nấu cơm.

   Thực ra trong biệt thự vẫn có người hầu nhưng Hanbin lại không muốn ăn thức ăn do họ làm nên em thường hay xuống bếp tự nấu ăn.

    Còn lí do em không thích ư? Không phải vì nó không ngon mà là do em sợ, nhỡ Jaewon bỏ thuốc vào thì sao. Vẫn là tự làm thì hơn.

    Trong suốt bữa ăn, Jaewon luôn miệng nói không ngớt.

   Bây giờ Hanbin mới để ý, hình như gã đang buộc mình nói nhiều hơn, ép bản thân từ một người đàn ông trưởng thành chững chạc trở thành một thanh niên hoạt bát, năng động.

    Hanbin thấy bóng dáng ấy quen thuộc lạ thường nhưng chỉ là thoáng qua, em không qua tâm mà vứt ra sau đầu.

    Tối đến, Hanbin nằm một bên giường, Jaewon như thường lệ, dựa người vào đầu giường làm việc trên máy tính bên cạnh.

    Để ý mới thấy, đã lâu rồi em không thấy gã nghiêm túc đến thế này.

    Có lẽ do Hanbin đã quen Jaewon với cái tính tình thất thường và ngu ngốc...mà quên rằng Jaewon thực ra là một người đàn ông rất trưởng thành và trưởng thành từ nhỏ.

    Khi vừa 19 tuổi trên vai đã gánh vác công ty nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc từ tay cha mình, và cũng chính tay Jaewon đã tống lão vào viện dưỡng lão.

    Bất giác Hanbin như bị lôi cuống bởi dáng vẻ uy nghiêm, thanh lãnh của Jaewon.

   Gã tỏa ra hormone của một người đàn ông chân chính.

   So sánh với Hyuk thì có thể thấy.

   Nếu Jaewon mang dáng vẻ thanh lãnh, cao ngất ngưỡng, đứng trên vạn người không thể tùy tiện mà chạm đến, gắn liền với hai chữ "trưởng thành" thì Hyuk lại ngây ngô đến ngốc nghếch, dễ thương như cún con mềm mại, có thể hình dung bằng hai chữ "trẻ con".

   Mãi chìm trong suy nghĩ, Hanbin vô thức nhìn Jaewon một cách thẳng thắng và chăm chú.

    Vì Jaewon vốn là một người rất nhạy bén nên rất nhanh nhận ra ánh nhìn của Hanbin, gã chịu đựng một chút nhưng vì thấy em nhìn quá lâu nên không nhịn được mà quay sang nhìn, mỉm cười rồi nói:

    "Màn hình sáng quá nên anh không ngủ được à?"

    Bị bắt quả tang nhìn trộm nên em có hơi bối rối, gương mặt hơi ửng đỏ.

    " Ừm."

    "Vậy em tắt máy."
 
    "Không! C-cậu cứ làm việc của mình đi, đừng quan tâm đến tôi."

    "Ồ~~....vậy em làm việc tiếp đây."

    "Ừm..."

    Hanbin quay lưng về phía gã, em khép mắt lại. Tưởng chừng hôm nay sẽ rất khó chìm mộng...nhưng không như tưởng tự của mình.

    Em rất nhanh sau đó đã vô thức ngủ quên.

    Có lẽ là do tiếng gõ phím nhẹ nhàng của Jaewon, tiếng thở trầm thấp đều đặn.

    Hay hương gỗ tuyết tùng dịu nhẹ đặc trưng của cơ thể Jaewon.

    Sự an toàn kì lạ mà gã tạo ra đã xua tan đi một chút lo lắng trong em.

    Bấy giờ trong phòng chỉ còn thanh âm gõ phím không ngừng, lồng vào đó có cả tiếng hít thở nhẹ nhàng và đều đặn.

    Bên ngoài, mọi cảnh vật đều nhuốm một màu đen huyền bí. Trên trời là cả một bầu trời sao sáng chói, chi chít chấm sáng trắng.

    Và chính giữa chúng là một vầng trăng tròn trĩnh sáng hơn bất kì vì sao khác.

    Nó tỏa ra một loại ánh sáng cao quý hết sức riêng biệt. Ánh sáng chỉ để soi đường cho vạn vật trên trái đất.

    Để chúng sinh tồn, để chúng tỉnh táo mà nhìn lại xem ranh giới của mọi thứ.

    Giữa yêu và ghét.

    Giữa thiện và ác.

    Giữa sự sống và cái chết.

    Giữa sự thật và giả dối.

    Nó mỏng manh cỡ nào....

    Trong phòng cũng là một mảnh đen tuyền, ít nhất còn có ánh sáng nhứt mắt từ màn hình laptop.

    Thực chất ánh sáng từ nó lại chẳng tốt bằng ánh sáng ngoài kia cửa sổ.

    Sau một lúc, tiếng gõ phím kia cuối cùng cũng dừng lại.

    Jaewon quay sang nhìn Hanbin, bây giờ em đang xoay mặt về phía gã.

    Khi ngủ, trông em rất ngoan, gương mặt thả lỏng rất nhu thuận và đáng yêu, làn da trắng nõn lấp ló dưới lớp chăn dày, đôi môi căng mọng hồng hồng mộng nước.

    Jaewon nhìn đến thất thần. Sau lúc lâu, gã tắt laptop và để nó trên bàn cạnh giường.

    Khi quay người lại, Jaewon thoáng hôn lên trán Hanbin, nụ hôn kia như là gió mang theo chút hơi nước mà lướt qua chẳng để lại dấu vết gì.

    Hôn xong gã mới hài lòng mà nằm xuống dùi mặt vào lồng ngực rồi ôm em ngủ.

    Thói quen này hình thành từ khi Jaewon bắt và giam lỏng em tại nơi này, vì tư thế này khiến gã cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.

    Jaewon luôn đợi Hanbin ngủ trước rồi mới ngủ, vì sao ư?

    Vì em ghét gã mà....

    Nếu lúc em còn thức thì chắc chắn sẽ không đời nào cho gã ôm. Gã chỉ có thể lén lút trộm đi chút hơi ấm vốn khồn thuộc về mình...gã thật sự rất hèn nhát.






Tui chợt nhận ra, dù tách thế nào thì nó vẫn rất là dài mn ạ. chap này vs chap 9, 11 là cùng 1 chap ă tại tui tách ra  🦝

Có thể hay hong để lại một ⭐️ cho tui👉👈



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro