Chap 9: Vì gã biết, em hận gã....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

    Sau cái đêm ấy, Jaewon dường như bị thứ gì đó tác động mà thay đổi cả con người.

    Tính cách không còn quái gỡ, dần trở nên nhu hòa, biết kìm nén sự nóng giận, hình như đã trưởng thành hơn không ít.

    Cái tính tùy tiện, tùy ý, tự cho mình là nhất của tuổi trẻ bốc đồng dần phai nhạt đi theo dòng thời gian êm ắng.

    Để lại là một nam nhân trầm lặng với cái bóng lưng to lớn, chững chạc như một bức tường thành, vững chắc bảo vệ người bên kia bức tường.

    Nhưng lạ thay càng nhìn càng thấy bóng lưng ấy lại cô đơn biết bao, nó chồng chất bao nhiêu cảm xúc rối bời như tơ vò, lẫn lộn tạo thành một hỗn hợp ngũ vị trần đời.

    Jaewon không còn kiểm soát Hanbin như trước.

    Miệng nói vậy nhưng thật ra sự tự do vốn có của em vẫn bị giới hạn trong một mức độ nhất định.

    Jaewon cho phép em xem tivi để giải trí tránh căng thẳng, được sử dụng nhà bếp, được bước chân ra khỏi căn phòng 4 bức tường ngột ngạt, được đi vòng quanh nhìn ngắm trong căn biệt thự sa hoa.

    Đặc biệt hơn cả, Jaewon còn xây cho em một khu vườn hoa đầy màu sắc rực rỡ. Những bông hoa nức hương ấy luôn dưới ánh mặt trời mà đọ sắc.

    Mỗi hoa mỗi vẻ, ví như hoa này cao lãnh đẹp như băng, hoa kia lại dịu dàng ấp áp như mùa hạ nóng bức thiêu đốt tim người.

    Sự trộn lẫn xinh đẹp ấy lại tự nhiên mà hài hòa. Làm dịu đi sự nóng giận. An ủi xua tan buồn phiền. Rạo rực tươi sáng, phóng đại cảm giác vui vẻ nhỏ bé.

    Ban đầu Hanbin cũng ngẩn ngơ trước cảnh vật thơ mộng, ngập ý thơ này.

    Gió luồng qua những cánh hoa nhút nhát, mang theo hương hoa nhàn nhạt của thiên nhiên cuốn theo sự ảo não lẫn buồn phiền của em bay đi mất.

    Dẫu rằng bản thân có thể tự do một chút nhưng nhìn lại Hanbin vẫn là tù nhân của gã, em bị hạn chế bởi chiếc vòng chân định vị bằng kim loại lạnh lẽo, cứng cáp.

    Ngày tháng trôi qua tựa như gió thổi qua đồi.

    Jaewon thường xuyên dành thời gian ở nhà để tiếp cận trò chuyện với Hanbin. Đôi lúc cả 2 cũng chẳng nói gì, chìm vào im ắng, bởi vốn dĩ quan hệ của họ cũng chẳng phải loại quan hệ bạn bè thân thiết hay người yêu. Hanbin ở cùng một căn phòng với gã là miễn cưỡng lắm rồi.

    Gã chuyển giấy tờ, kệ sách, tủ làm việc sang phòng Hanbin.

    Tới cả việc đến công ty gã cũng chẳng thèm đến, có họp thì họp online.

    Ngủ cũng vậy, Jaewon luôn chui vào lòng Hanbin mà ngủ. Chẳng biết tại sao, chỉ biết rằng khi dùi mặt vào lòng ngực Hanbin, khi mà gã có thể nghe tiếng tim em đập, tiếng thở đều đặn, sự ấp áp của cơ thể nhỏ nhắn gã liền trở nên an tâm mà ngủ.

    Jaewon cũng bất giác say sưa trong vòng tay nhỏ nhắn, yên bình thả lỏng tâm hồn uể oãi, chìm trong giấc ngủ thoải mái, một chút hạnh phúc trộm có được.

    Không nói cũng biết Jaewon muốn ở cùng một căn phòng với em, như một đôi vợ chồng son.

    Hầu như mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, Jaewon lúc nào cũng kè kè bên Hanbin, dính chặt như keo, kéo mãi không đứt.

    Cũng chẳng nói chuyện với nhau, hiếm lắm cũng chỉ đôi ba câu ngắn ngũi lạnh nhạt từ Hanbin.

    Dường như lúc nào Jaewon cũng lặng lẽ đứng từ xa, len lén nhìn trộm bóng người nhỏ bé rồi khẽ mỉm cười dịu dàng, bất lực.

    Vì gã biết, em hận gã....

    Từng hành động tránh né, từng lời nói lạnh lùng xa cách chẳng khác gì mũi dao nhọn hoắc thi nhau phóng xuyên tim. Phá hủy từng tế bào từng hồng cầu, từng hy vọng cứu vãn cuộc tình muộn màng trong trái tim rách nát của gã.

    Đau...đau lắm...đau vô cùng... phải chăng Hanbin cũng đã phải chịu đau đớn đến thế sao?

    Lúc ấy, chẳng nhớ nổi biểu cảm của jaewon sau đó thế nào nữa, hình như....có chút buồn khổ, bất đắc dĩ, đôi khi lại nhăn mày, môi mím chặt đau khổ như thể ai khoét tim gã.

    Jaewon đối xử với Hanbin nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu ân cần hứng lấy chiếc lá xa cành. Nâng niu, bảo vệ như món bảo bối trân quý, chỉ cần sơ suất là có thể vỡ vụn thành trăm mảnh bất cứ lúc nào.

    Chẳng còn những đêm mây mưa đau khổ, dài dằng dẵng đến ướt cả nệm, loạn luôn cả giường, nhòe luôn cả mắt.

    Bây giờ, mọi thứ trước kia tựa như chỉ là một giấc mộng dài chẳng vô thực, lướt qua nhanh chóng rồi lại biến mất.

    Còn lại là khoảng thời gian yên bình trên sân cỏ tươi mát, với vô số loài hoa dại đa hương đa sắc ven vườn.

    Cùng với ánh mặt trời dịu nhẹ chẳng mấy chói chang, những cơn gió thiu thiêu xoa nhẹ tâm hồn.

    Bên nhau ngắm hoàng hôn đỏ rực và mãnh liệt cuối ngày.

    Cùng nhau bón phân trồng hoa, hái hoa trang trí.

    Có hôm hai người cùng trên sân cỏ ngắm hoàng hôn bên hồ nước như thường lệ.
 
    Lúc ấy cả hai đều im lặng thưởng thức vẻ đẹp yên bình hiếm thấy. Một chốc trầm ngâm, Jaewon bổng đi đến trước mặt Hanbin, chậm rãi quỳ xuống dụi mặt vào đôi bàn tay nhỏ nhắn đang yên vị trên đùi của em.

    Jaewon hít thở thật sâu, cuối cùng dưới cái nhìn lạnh nhạt của Hanbin, thừa nhận rằng bản thân đã trót yêu em.

    Xin lỗi em vì những tổn thương đau đớn mà gã gây ra, gã không hề bao biện, chỉ tha thiết cầu xin sự tha thứ từ em.

    Một lần này thôi, gã sẽ theo đuổi lại từ đầu, nguyện dân hiến cả máu và linh hồn.

    Tất cả mọi thứ chỉ đổi lấy sự bắt đầu lại, không tha thứ cũng được chỉ cần bên cạnh gã, làm chỗ dựa cho gã.

    Jaewon thầm trách bản thân vì quá ngu ngốc, đần độn. Dù mang danh là kẻ xảo quyệt, thông minh, lắm mưu nhiều kế trên thương trường nhưng lại không nhận ra bản thân đã trót yêu người, đến lúc nhận ra đã quá trễ.

    Gã lạc mất em giữa cái dòng đời tối tăm vội vã, mất đi ánh sáng soi đường dẫn lối.

    Jaewon chậm rãi ngẩn mặt lên, để lộ đôi mắt khổ tâm nhưng kiên quyết.

    "Em biết mọi thứ bản thân gây ra là quá lớn, nhưng bây giờ đã quá trễ để sửa chữa nó....Mọi thứ em chỉ có thể góp lại thành hai chữ xin lỗi này. Em biết, cả cuộc đời này của em góp lại cũng chẳng đủ để bù đắp cho anh nhưng...em vốn là đứa trẻ ích kỉ, dù có chết, dù anh có hận em đến cỡ nào thì em vẫn sẽ mãi mãi giữa anh bên mình. Nếu chết đi, em sẽ không đi đầu thai mà nguyện ngồi ở dưới hoàng tuyền chờ anh. Ngược lại là anh thì em sẽ không chần chờ mà nhảy xuống dưới tìm anh. Em sẽ mãi mãi dính chặt lấy anh..."

    Sau đó lại cúi gằm mặt lên đùi Hanbin, cảm xúc của gã đang biến động, nhưng em không nhận ra.

    Tay hanbin xiết chặt.

    Hanbin vẫn như cũ, vẫn ít nói, em cho rằng gã những hành động của gã bây giờ chẳng khác gì thằng khùng cả.

    Nhưng em cũng cảm thấy may mắn vì Jaewon không còn xâm phạm hay bạo lực em nữa.

    Dù gã có đối sử với em thế nào thì sâu trong thâm tâm em vẫn hận gã đến tận xương tủy.

    Bây giờ Jaewon cành dịu dàng, em lại càng mạnh mẽ hơn nữa. Hanbin quyết tâm sẽ tận dụng mọi sơ hở để trốn thoát khỏi đây, nhưng bất quá vấn đề thời gian sẽ rất lâu, bởi giờ đây Jaewon luôn bám dính lấy em.

    Hanbin mong rằng khi em thoát khỏi nơi này em sẽ có thể gặp lại Hyuk, em nhớ cậu ấy.

    Mong rằng Hyuk sẽ vẫn đợi em, mong rằng cậu bé yếu đuối ấy sẽ không quá đau buồn...





Lâu quá tui sắp quên cốt truyênn luôn rầu. Chap này ngắn ha, tại thỉnh thoảng dư thời gian mới ngồi viết đc. (Tui viết đến chap 13 gòi cũng dài lắm đó nha, nhưng chưa có thời gian chỉnh lại lời văn nữa.)

Chap này là một phần nhỏ của chap sau ă, tại tui mới chỉnh được nhiêu đây à, với chap này nêu khái quát thôi, chap sau là dô kể chi tiết luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro