Chap 8: ....Tôi hận cậu đến tận xương tủy, đời đời kiếp kiếp đều sẽ hận."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





🥀







Đi được một lúc, Jaewon dừng chân trước căn phòng quen thuộc.

Cánh cửa vang lên tiếng mở khoá nặng nề.

Vừa bước vào, Jaewon liền sững người.

Căn phòng chìm trong bóng tối có một chút mờ ảo. Những tia sáng non nớt, tràn đầy nghị lực ngoài kia bất chấp cửa kính trong suốt được khoá chặt mà xuyên qua, chiếu rọi vào căn phòng tối tăm mờ mịt.

Dưới ánh sáng dịu dàng ấy, Hanbin ngoan ngoãn cuộn tròn ngủ trong chiếc chăn dày cộm, âm thanh hít thở nhẹ nhàng bình thản đến lạ.

Cơ thể mềm mại như bánh trôi nước nằm đối diện với cửa phòng.

Gương mặt bé xinh, nhu thuận thả lỏng. Ánh sáng yếu ớt bên ngoài làm bừng sáng khuôn mặt đang ngủ của em.

Đôi chân dài thẳng tấp ngay ngắn bất động tại chỗ. Trái tim hẫng một nhịp rồi lại bắt đầu đập loạn xạ với cường độ mạnh, như thể muốn xé nát xương thịt mà phi ra ngoài.

Khung cảnh trước mắt tựa chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết hay những cuốn truyện tranh kể về một thế giới yên bình không có thật.

Jaewon mơ màng, có phải hay chăng gã đang nằm mơ?

Có phải là ảo giác sau khi vực dậy từ đống công việc chồng chất?

Hay chúng chỉ là những hoang tưởng mộng mị trong não bộ chẳng còn tỉnh táo của gã.

Lòng Jaewon mềm nhũn, lặng lẽ đứng đó. Gã chiêm ngưỡng, thưởng thức một bức tranh quý giá chẳng ai có thể mua được.

Hanbin như một thiên thần kiều diễm, sạch sẽ không dính bụi trần dơ bẩn.

Xinh đẹp nhưng lại ngốc nghếch, bị bẽ gãy cánh, giam lỏng trong cái lồng lộng lẫy. Cùng gã chìm xuống địa ngục hoạn lạc.

Cảnh và người nên thơ nên mộng thật, nhưng đối với kẻ điên như Jaewon thì khung cảnh này lại như khiêu khích dã tâm bệnh hoạn trong gã.

Làn da trắng mịn như bột mì, rèm mi dài đen nhánh khép chặt, khoé mắt ửng đỏ, đôi môi nhỏ căng mọng chứa đầy nước, ngọt liệm như những quả cherry vừa chín.

Chỉ ngắm nhìn thôi nhưng thân dưới Jaewon lại rục rịch muốn nổ tung, bản tính ham muốn tình dục của con người trổi dậy quấn lấy tâm trí đang mơ màng của gã.

Jaewon muốn lao thật nhanh đến, dùng dương vật nặng rịch của mình xiêng xỏ trong cái động thịt mềm mại.

Làm Hanbin đến độ cả cơ thể đều run rẩy, rên rỉ chỉ gọi mỗi tên gã và cầu xin gã.

Khiến cho Hanbin dù kinh tởm nhưng vẫn phải nằm dưới thân mặc gã cưỡng hiếp.

Bị Jaewon khi dễ tới bắn. Gã muốn liếm mút, nhai nát cái bờ môi chỉ thuộc về gã.

Jaewon không thể kìm chế được khát vọng ướt át này nữa.

Đáy mắt gã tối lại, gã chấp nhận bản thân chẳng khác gì tên bệnh hoạn cả.

Bởi chỉ cần nhìn thấy Hanbin là cái cơn hứng tình ấy lại bùng nổ gã chẳng thể kiềm chế được cổ dục vọng mãnh liệt.

Jaewon đã mất hết khống chế, gã trèo lên giường làm mặt nệm lún xuống một khoảng. Đè lên cơ thể nhỏ nhắn đang chìm giấc.

Nhìn em, cổ họng gã khát khô, yết hầu lăn trượt vài cái.

Jaewon ngắm nhìn gương mặt người dưới thân một lúc.

Sau đó không nhanh không chậm nắm lấy bàn tay trắng nõn, có chút lạnh của em.

Cẩn thận xoa nắn rồi đặt lên một nụ hôn trên mu bàn tay.

Chẳng hiểu tại sao lúc này Jaewon lại như rất thật lòng, không còn mang dáng vẻ của một kẻ điên cố chấp hay một tên giám đốc kiệm lời nghiêm nghị nữa.

Thay vào đó là dáng dấp của một thanh niên thuần khiết, đang tha thiết khẩn cầu tình yêu, muốn phơi bày cho người kia xem tấm lòng xấu xí nhưng chân thành của bản thân, như một con cún đáng thương.

Sẽ hạnh phúc biết mấy nếu ta gặp nhau sớm hơn? Gặp nhau vào lúc gã chưa bị bệnh tâm thần, vào lúc gã còn vùng vẫy, lúc gã cần một cái ôm để thoát khỏi những thứ dơ bẩn, lúc gã tuyệt vọng.

Đáng tiếc rằng chúng ta lại gặp nhau quá muộn.....

Nếu như Jaewon không sống trong một gia đình hà khắc?

Phải chăng chuyện tình của họ sẽ được truyền đi cho cả thế giới, được người đời hâm mộ, được viết thành một cuốn truyện lãng mạn ngọt ngào?...

Nhưng chắn chắn nó sẽ chẳng bao giờ thành sự thật....Vì sao ư? Vì mọi chuyện đã qua rồi....

Chẳng thể thay đổi hay cứu vãng được nữa, Jaewon cũng chẳng thể thay đổi con đường mà bản thân đã bước.

Jaewon từ từ mở mắt, môi mỏng vẫn còn giữa nguyên vị trí trên mu bàn tay.

Đôi mắt tràn đầy suy tư lẫn tiếc nuối, gã vẫn chẳng biết tình cảm của bản thân đối với em là gì.

Là yêu? Hay đơn giản là gã đang chỉ cầu xin sự đồng cảm từ em?

Nhưng dù là thế nào Jaewon cũng không thể đánh mất Hanbin, gã đã dính chặt vào linh hồn của em và em cũng đã trở thành nhịp đập của gã.

Mất em, Jaewon sẽ chết mất...

Không muốn đắm mình trong những suy nghĩ viển vông nữa, Jaewon quay lại hiện thực.

Bàn tay còn lại, gã khéo khoá quần, lôi ra cây gậy thịt to lớn đầy gân guốc, màu xanh tím đang cương cứng đến phát đau, thậm chí ở bao quy đầu đã bắt đầu rỉ dịch nóng hổi.

Mặt gã nóng bừng, thoáng đỏ hồng, đôi mắt cáo tinh anh phủ một tầng hơi nước mờ mịt.

Jaewon đặt bàn tay thon mịn của Hanbin lên dương vật, chậm rãi tuột lọng.

Hơi thở ấm nóng liên tục phả ra, tạo ra âm thanh ái muội hoà lẫn vào không gian tối tăm.

Jaewon cúi người hôn lên đôi môi đỏ đang kiêu gọi, gã dùng lưỡi cạy mở miệng nhỏ.

Lưỡi gã thành thạo dò xét trong khuôn miệng ấm nóng, liếm láp những chiếc răng nhỏ trắng xinh của Hanbin, nút lấy chiếc lưỡi mềm.

Âm thanh cháo lưỡi ướt át liên tục vang lên. Jaewon tàn bạo nút lấy chiếc lưỡi cùng đôi môi đỏ.

Hanbin rên rỉ, đôi mắt nhắm nghiền cũng vì khó thở mà chặm chạp hé mở.

Vì trời tối đen, em chưa kịp thích ứng nên mắt khẽ nheo lại, khi nhìn rõ rồi thì lại giật mình vùng vẫy kịch liệt.

Thấy em thức, Jaewon lại hứng khởi hơn nữa, gã như chó mà liếm lấy liếm để.

Môi Hanbin bị mút đến sưng tấy, trên môi còn vương vải nước miếng đang chảy dài xuống cằm.

Ngay khi tinh dịch được bắn ra, gã dụi đầu vào hỏm vai của Hanbin, thở hổn hển.

Hanbin còn chưa kịp hồi hồn thì Jaewon đã lật người em lại.

Gã kéo chiếc quần ngủ lẫn quần lót của em xuống để lộ cặp mông tròn trịa trắng hồng.

Jaewon kéo nữa thân dưới Hanbin lên, khiến mông em chổng lên trời, cũng vì quá xấu hổ nên em lại càng dẫy dụa hơn nữa.

Tay Jaewon giữ chặt lấy eo Hanbin cố định, không cho em thoát ra.

Gã cúi người xuống cắn mạnh xuống một bên mông, dấu răng được in trên làn da non nớt như thể đánh dấu chủ quyền.

Hanbin bị cắn mà chưa kịp phòng bị nên giật mình, khẽ rên. Giọng rên ngọt ngào êm tai hút lấy hồn gã, làm lại càng bị mê hoặc.

Hanbin còn đang xấu hổ, bỗng một cảm giác ẩm ướt, còn có chút nóng bỏng xuất hiện dưới mông. Em run rẩy, cố gắng quay đầu lại.

"Jaewon?"

"Hửm?"

Jaewon mang vẻ mặt nghi hoặc nhìn Hanbin.

"Cậu?"

"Anh cứ nằm im hưởng thụ đi, hôm nay em sẽ nhẹ nhàng phụ vụ anh~"

"Đừn-!!!"

Jaewon không cho Hanbin nói hết câu, gã tách hai cánh mông, cúc hoa hồng hào hiện ra. Cơn khát vọng lại rục rịch trong bụng, gã đói khát lè lưỡi ra liếm lấy lỗ nhỏ.

Hanbin bị liếm, toàn thân như mất hết sức lực, vô lực chỉ có thể mặc gã nghịch ngợm.

Bản thân em có phải hay không cũng đang bị tâm thần giống gã. Hanbin đắm chìm trong tình dục từ lúc nào chẳng hay.

Bây giờ, mỗi khi quan hệ với Jaewon em chỉ cảm thấy sướng chứ không còn đau đớn nữa, cảm giác kinh tởm cũng đang dần lắng xuống.

Hanbin đang dần tiếp nhận những tiếp xúc cơ thể thân mật với gã. Em giống gã mất rồi....đều dơ bẩn như nhau.... Suy nghĩ ngày một hiện lên ngày càng nhiều, em muốn phủ nhận nó nhưng đó lại là sự thật, cơ thể em đã khắc ghi bóng hình gã.

Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, Hanbin kinh tởm Jaewon, và giờ đây em cũng đang kinh tởm chính bản thân mình. Em làm sao mà đối mặt với Hyuk được cơ chứ, đã không còn sạch sẽ nữa rồi, niềm hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt.

Hanbin phía trước rên rỉ phía sau thì bị liếm mút đến sướng điên người.

Jaewon dùng lưỡi khám phá động nhỏ, khiến mỗi nơi trong em đều xuất hiện nước miếng của gã.

Dò xét xung quanh, gã cố tình dùng lưỡi nhấn mạnh vào điểm nhạy cảm của Hanbin.

Như có dòng điện chạy qua người, em ngày càng run rẩy, cậu nhỏ hồng phấn cũng đã bắt đầu rỉ dịch.

"Đừng mà...ưm..a...ư...á!"

Jaewon lại dùng lưỡi nhấn mạnh, cơ thể Hanbin đạt đến cực khoái, mất kiểm soát bắn ra nước dâm trắng đục.

Hanbin xụi lơ. Jaewon không dừng lại ở đó, gã liên tục khuấy đảo bên trong động nhỏ. Qua một lúc dây dưa, cuối cùng Jaewon cũng rút lưỡi ra, kéo theo sợi tơ bạc nhiễu nhão.

Jaewon lật người Hanbin lại, mắt đối mắt. Dù màn đêm tối như mực cũng không thể nào cản trở hai bóng người nhìn nhau.

Jaewon nghe tiếng Hanbin khóc chứ, gã biết cũng biết tại sao em lại như vậy....em cũng giống như họ, đều ghê tởm gã cả.

Dù thế gã cũng chẳng hận hay ghét em gì cả, cảm xúc gã dành riêng cho em là một thứ gì đó khác biệt.

Gã bị ghét bỏ đã quen, nhưng một khi nghĩ đến em cũng giống như họ thì tim gã lại rất đau đớn, đau lắm....

Mà gã đã làm gì cơ chứ? Gã đâu phải thứ gì dơ bẩn đâu chứ? Chính bọn họ biến gã thành thế này cơ mà?

Jaewon khựng người, mắt cáo nhìn sâu vào đôi mắt đã mất đi ánh sáng của Hanbin.

Dừng lại một chút, mang tâm tư suy nghĩ e dè một lúc, bỗng Jaewon mang một gương mặt kì lạ mà trước đây Hanbin chưa từng thấy.

Một gương mặt yếu đuối, khổ tâm, thâm chí còn tuyệt vọng, mắt cáo có chút đỏ, giọng gã khàn khàn, để ý thì còn có một chút run rẩy và nghẹn ngào như đang kìm nén.

"Anh thích em một chút thôi có được không?"

"....."

"Em yêu anh."

"Đây không phải là yêu Jaewon."

"Vậy cảm xúc của em bây giờ là gì thế? Nó cứ đập mạnh mỗi khi thấy anh và lại trở nên khó chịu khi thấy anh dùng ánh mắt căm hận đó nhìn em."

"....."

"Vì anh cũng không biết nên em mặc định đó là tình yêu vậy."

"....Tôi hận cậu đến tận xương tủy, đời đời kiếp kiếp đều sẽ hận."

"......Em yêu anh là việc của em.....anh cứ hận đi, một mình em đơn phương là được rồi. Ít nhất cũng hãy cho em quyền được yêu."

Jaewon cuối người, gã hôn em thật nhẹ, đơn thuần là một cái thơm. Cứ thế, dưới màn đêm yên ắng, hai con người quấn quýt bên nhau, da thịt kề sát.

Lạ thay, một bên thì không tự nguyện vì đã có người trong lòng, một bên khao khát tình yêu nhưng lại chẳng biết tình yêu là gì.


🥀




Định viết H trọn vẹn nhưng tui đuối lắm roài. Thì thoi mn tự tưởng tượng đi nhaaa👾
Tui nói tui viết ngắn mà sao vẫn lên 2000 kí tự dậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro