Chap 7: "Có thể ông ta nói đúng, tình yêu là liều thuốc độc."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







🥀






Thời gian vừa qua công ty của Jaewon đang bị cạnh tranh khá nặng nề ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Những năm trước đây cũng chẳng tốt hơn là mấy.

Nhưng từ khi Jaewon nhận chức giám đốc đến nay công ty đã vực dậy một lần nữa, đứng vững trên thương trường khốc liệt, trở thành một trong ba công ty có tiếng tâm nổi trội nhất ở Hàn Quốc.

Công ty vốn đang trên đà phát triển mạnh không ngừng nhưng giờ đây lại phải chật vật chống chọi.

Bởi cha của Jaewon dính nghi vấn rửa tiền, mua bán ma túy, có liên quan đến thế giới ngầm và nhiều phi vụ phạm pháp khác trong quá khứ.

Những công ty khác nhân cơ hội này chèn ép nhằm đánh sập công ty của Jaewon.

Nhưng gã cũng chẳng phải kiểu người đợi chết, gã điên cuồng vùng vẫy phản bác tin đồn đang có dấu hiệu ngày càng lan rộng này cũng như là ra sức lôi kéo giới tuyền thông.

Jaewon những ngày trước đã phải thường xuyên thức thâu đêm, nay lại vì người cha thân yêu ăn hại mà phải cắt giảm thời gian nghỉ ngơi từ 4 tiếng thành 2-1 tiếng một ngày.






🥀





Khi màn đêm buông xuống, tại căn phòng bị nhuộm bởi một màu đen huyền, không gian im ắng liên tục vang lên âm thanh gõ phím lạch cạch.

Ánh sáng yếu ớt từ màng hình máy tính chiếu rọi gương điển trai mang phần sắc xảo khiến bao nhiêu người điêu đứng.

Nhưng vẻ đẹp này lại như con dao 2 lưỡi khi không ngừng toả ra hàn khí u ám đến khó thở.

Jaewon dựa lưng lên ghế, gã tháo chiếc mắt kính gọng vàng ra để lộ đôi mắt khô khốc đỏ ngầu đầy tơ máu.

Làn da nhợt nhạt xanh xao như người bị bệnh, quầng thâm mắt thoát ẩn thoát hiện ở vùng da dưới mắt.

Jaewon nheo mắt nhìn thời gian trên máy tính, đã 2h37 sáng.

Trong khoảng thời gian này chắc hẳn ai cũng đang nghỉ ngơi, chìm mình trong giấc nồng rồi nhỉ?

Chỉ có gã là phải cật lực làm việc, xử lý hậu quả của ông cha già đang nằm trong viện dưỡng lão để lại.

Như nghĩ đến gì đó mà bật cười, môi mỏng khẽ nhếch lên.

Jaewon tựa thân trên lên lưng ghế, đôi mắt đau rát nhắm chặt, đầu gã ngửa lên hít thở từng ngụm không khí nóng hổi.

Cơ thể căng cứng nhức mỏi nhiều giờ liền cuối cùng cũng được thả lỏng.

Ngón tay thon dài tuyệt đẹp gõ từng nhịp trên tay vịn.

Jaewon không hề điềm đạm hay kiêu ngạo như vẻ ngoài.

Gã thường hay phải suy nghĩ kĩ lưỡng và tính toán rất nhiều điều trong kế hoạch tương lai của mình để chắc chắn chúng sẽ không gây ra những ảnh hưởng to lớn, ví như những chiến lược sắp tới....vấn đề tình cảm?

Jaewon giờ đây như đã đuối sức, gã đã quá mệt mỏi khi phải làm mấy cái công việc giấy tờ nhàm chán này rồi.

Jaewon thật muốn đâm chết bọn nhà báo và cả ông cha già kia nữa, ăn xong lại chẳng biết chùi mồm cho sạch.

Jaewon vẫn chưa có thời gian điều tra xử lí cái tên tố cáo kia vì hiện tại gã đang mắc phải một đống công việc rối ren chất chồng như núi.

Nếu có được địa chỉ nhà của tên tố cáo thì gã sẽ giết thẳng tay cái tên thích lo chuyện bao đồng này, sau đó chỉ cần giấu xác, làm một hiện trường giả hoặc ép người khác nhận thay như thường lệ là xong.

Jaewon chẳng sợ hãi việc giết người này là mấy vì gia đình gã thật chất cũng có dính dáng đến thế giới ngầm.

Chính tay Jaewon đã giết người khi 12 tuổi, người cha già thân yêu ép gã phải đâm chết cô gái đó.

Ông ta muốn Jaewon phải trở nên máu lạnh, không hiện hữu cảm xúc như một con robot được tạo ra bằng kim loại cứng cáp. Không bị dao động bởi thứ tình yêu diêm dúa của loài người.

Ông ta nói rằng tình yêu là một liều thuốc độc kì ảo, con người chỉ cần một lần nếm phải vị ngọt của tình yêu sẽ trở nên tham lam, nổi lên thú tính mà chìm đắm trong nó.

Lúc đó con người đã thu lại hoàn toàn gai nhọn tự vệ, để bản thân phụ thuộc vào tình yêu mà sống.

Sau này, khi con người bị đâm một nhát bởi chính nửa kia thì gai cũng chẳng còn để bảo vệ, tình yêu cũng chẳng còn để dựa dẫm, chết dần chết mòn trong cơn đau mà tình yêu mang lại.

Vì một lần say mê mà mất hết tất cả...

Và có lẽ bây giờ....gã cũng đang đắm chìm trong cái thứ tình yêu đó?

"Cũng chẳng biết nữa...,nếu được nếm trải những thứ ngọt ngào đó một lần thì chết cũng đáng...."

Giọng Jaewon về sau lại càng nhỏ, sau đó trở thành lí nhí luôn trong miệng.

Gã chẳng biết bản thân đang khao khát tình yêu hay là sự bù đắp nữa...

Buồn cười thay bộ não gánh vác nguyên cái công ty lớn mạnh lại chẳng thể giải quyết được vấn đề tình cảm cỏn con.

Có thể ông ta nói đúng, tình yêu là liều thuốc độc.

Không gian xung quanh ảm đạm, cửa sổ mở toang thoang thoảng mùi hương tươi mát.

Bên ngoài là một vầng trăng tròn, nó chưa bao giờ sáng như hôm nay cả.

Ánh sáng như muốn soi đường cho những kẻ lầm đường lạc lối trở về, cho họ một con đường lui, giúp họ tránh xa khỏi bóng tối độc ác và hung tàn.

Tiếc thay ánh sáng ấy lại không chiếu tới người đàn ông trong phòng. Nó dừng lại bên bàn làm việc.

Như chỉ cần gã tiến lên một bước, ánh sáng ấy sẽ chíu rọi cho gã trên con đường tăm tối đầy sỏi đá.

Lá cây nhút nhát khẽ chạm vào nhau tạo ra âm thanh xào xạc.

Những cơn gió lạnh thi nhau xâm nhập vào trong, hoà lẫn vào hàn khí trong phòng, nhiệt độ trở nên ẩm thấp dường như có đôi chút mệt mỏi.

Chẳng nhớ thời gian trôi qua bao lâu, Jaewon bổng thở một hơi dài.

Mắt cáo khẽ mở, vô tình nhìn thấy con dao đang được đặt trên bàn, như thấy món đồ chơi yêu thích mà cầm lên ngắm nghía.

Đây là con dao đầu tiên do chính tay Jaewon mua. Gã đã mua nó trong siêu thị, trong một đêm mưa tầm tã.

Nhuộm trong máu của bao nhiêu người cũng chẳng đếm xuể, chỉ biết rằng những đường nét trên da thịt do con dao này tạo ra vô cùng thuận mắt, mĩ lệ một cách hoàn hảo.

Nhưng thật tiếc thay nó lại chưa có cơ hội để đâm chết một tên tên đàn ông khiến gã khó chịu không thôi.

Nhưng không sao, việc này cũng chẳng gấp gáp gì mấy, khi nào vấn đề trước mắt qua đi gã sẽ tìm tên đó rồi đâm một dao...không phải nhiều dao mới đúng.

Jaewon sẽ đem đầu tên khốn đó bỏ vào một hộp quà đáng yêu, kèm theo một bó hoa hồng xanh mà em ấy thích rồi đem tặng.

Nghĩ đến đây thôi Jaewon đã háo hức muốn điên hết cả lên.

Con dao được chơi đùa trong tay một cách thuần thục, gã chẳng e dè gì lưỡi dao sắc bén.

Khi tung lên không trung trên lưỡi dao sắc bén hiện lên khoé miệng khẽ nhếch của Jaewon.

Áp xuất trong phòng làm việc hạ xuống thất thường, trong phòng tối đen như mực, ánh sáng của màn hình máy tính khắc hoạ lên một kẻ điên với nụ cười ghê rợn.

Con dao được đặt vào chiếc hộp sang trọng có lót vải đỏ mềm mịn như máu, sau đó khoá lại, cất vào ngăn tủ kéo.

Jaewon dọn dẹp bàn làm việc đầy giấy tờ, tài liệu vào ngăn bàn, tắt màn hình máy tính. Gã đi đến bên cửa sổ kéo rèm lại cũng không quên khoá lại. Jaewon ra khỏi phòng, cánh cửa đóng sầm lại vang lên tiếng cạch.

Một loạt động tác diễn ra, vậy mà Jaewon lại chẳng lấy một lần chạm vào ánh sáng của vầng trăng ngoài trời. Như thể gã đang từ chối sự giúp đỡ...





🥀






Ra khỏi phòng làm việc, bên ngoài là dãy hành lang dài như vô tận, vắng tanh và u ám.

Cửa sổ dọc đường đều được kéo rèm lại nên không có một tia sáng nào có thể len lỏi vào được.

Jaewon toàn thân chỉ một màu đen, mái tóc đen tuyền xoã xuống che mất cái trán cao.

Có lẽ vì không được vuốt keo một bên hoặc là do không được chải chuốt gọn gàng nên hiện tại nhìn gã có một chút lười biếng và tùy ý.

Thân trên mặc chiếc áo sơ mi đen, vạt áo xoã ra ngoài, phóng khoáng cởi hai nút trên cùng để lộ xương quai xanh quyến rũ, tay áo sắn lên lộ ra cánh tay săn chắc chằn chịt gân xanh.

Phía dưới mặc một chiếc quần tây đen đơn giản tôn lên cặp chân dài tuyệt đẹp.

Từng bước chân kiên định không chút chần chừ hay lùi bước mà tiến sâu vào dãy hành lang tăm tối không lấy nổi một tia sáng.

Bóng tối là người bạn tri kỷ, là thứ đã hoà lẫn vào quá khứ tăm tối mờ mịt của gã, linh hồn của gã cũng đã sớm bị bóng tối nuốt chửng từ lâu.

Jaewon chẳng còn đường lui nữa rồi....






nhớ like cho tớ lấy động lực nha.💗



Chứ giờ tớ đang rất nản tại tuần sau học tăng tiết r rùi 8 tiết một ngày chết luôn 💗

Tớ viết hết rồi nhưng chưa sửa lời văn, với bí lời quá chừng huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro